Chương 17: Ở trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện cầm máu và băng bó vết thương, Boo Seung Kwan đã bình tĩnh hơn nhiều. Bác sĩ bảo rằng thương tích của cậu không quá đáng ngại, chỉ phải giữ vệ sinh và sát trùng cẩn thận để tránh nhiễm trùng thôi. Các vết bầm tím sẽ biến mất dần, còn vết cắt trên cánh tay không quá sâu nên chăm sóc đúng cách sẽ không để lại sẹo.

Vernon nghe vậy thì tâm trạng mới thả lỏng xuống một chút. Ban nãy khi tìm thấy Boo Seung Kwan, toàn thân cậu đầy bụi bẩn, chiếc áo đồng phục trắng dính toàn dấu giày, hai cánh tay trắng nõn lại bị bao phủ bởi vết thương đang chảy máu, thực sự khiến Vernon nghẹn đến không thở được.

Cậu nhìn người trên giường bệnh bây giờ đang né tránh ánh mắt mình, vừa bất đắc dĩ vừa khó hiểu nguồn cơn của thái độ này.

Boo Seung Kwan quả thật đang tận lực tránh né nhìn vào mặt Vernon. Vì sao ư? Vì cậu đang xấu hổ chết đi được đây này!

Ban nãy vừa thấy Vernon cậu liền không kiềm chế được cảm xúc, khóc lóc bù lu bù loa lên rồi luôn mồm mắng nhiếc, tay thì lại nhất quyết không chịu buông người ta ra. Như vậy rồi bây giờ bảo cậu nhìn mặt Vernon làm sao? Đúng là có chui xuống lỗ cũng không hết nhục mà.

"Cậu định như vậy hoài hả? Không định nhìn mặt tớ nữa?"

"Kh.. không phải..." - Seung Kwan yếu ớt trả lời.

"Vậy thì ngẩng đầu lên đi nào. Cậu cũng có làm sai gì đâu mà phải cúi đầu như ăn năn hối cải thế?"

Boo Seung Kwan dè dặt ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt đẹp đẽ với vẻ lo lắng vẫn chưa tan đi ở ngay gần khiến cậu bất ngờ tim đập chân run. Vernon đưa một tay nâng mặt Seung Kwan lên, tay còn lại cầm chiếc khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn và những vệt nước mắt còn lưu lại.

"Cậu khóc đến mức sắp biến thành gấu túi mũi trần rồi nè."

Seung Kwan bị hành động của Vernon làm đầu óc rối bời, cả mặt như bị nhuộm hồng còn nhịp tim sắp không kiểm soát được nữa, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chuyện bản thân bị so sánh với gấu túi mũi trần.

Vernon thấy cậu vô cùng ngoan ngoãn để mình lau mặt cho, một tiếng cũng không phản đối nên vô cùng vui vẻ, động tác càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu lau mặt rồi dùng khăn mát chườm lên hai đôi mắt sưng húp vì khóc của Seung Kwan, chậm rãi và tỉ mỉ.

Cả quá trình này Vernon chỉ hết mình với việc mình làm, không hề biết Seung Kwan đã sắp vì tim đập nhanh quá mà ngất xỉu. Có lẽ là di chứng từ sự kiện xấu hổ ban nãy, cậu cứ bị Vernon nhìn hay chạm vào là liền bối rối không biết phản ứng ra sao, tay chân luống cuống vô cùng.

Sau khi đã thu dọn chỉnh tề xong, hai người liền chuẩn bị trở về nhà. Vì vết thương không quá nghiêm trọng nên bác sĩ cho phép Boo Seung Kwan điều trị ngoại trú, không cần phải nhập viện. Điều này thật khiến Seung Kwan thở phào nhẹ nhõm. Cậu không về nhà cũng vì không muốn để bố mẹ biết chuyện hôm nay, nếu phải nhập viện thì lại lớn chuyện rồi.

"Hả, cậu không về nhà á?" - Khi biết được ý định của Seung Kwan, Vernon đã tưởng mình nghe nhầm.

"Ừm, tớ định tháng này qua nhà anh Seok Min ở nhờ. Tớ không thể để bố mẹ biết chuyện bắt cóc đánh nhau bị thương vào viện này được, nhà tớ sẽ có thế chiến mất. Tình hình tay chân băng bó như vậy cũng không thể giấu giếm được nếu về nhà. Dù sao nhà anh Seok Min cũng cho thuê phòng trọ, hơn nữa cũng chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi là thi cuối kỳ rồi, nhân dịp này tập trung ôn thi luôn! Tớ cũng đã nhờ anh Seok Min báo cho bố mẹ rồi."

Vernon không biết phản đối quyết định này của Seung Kwan như thế nào. Về cả tình và lý đều có thể hiểu được, nhưng nghĩ đến chuyện cậu tự dưng đến nhà người khác ở, trong lòng liền cảm thấy không được thoải mái.

Tuy nhiên những điều này Vernon đều không thể hiện ra. Cậu bình thản tháp tùng Seung Kwan đến nhà anh Seok Min, từ ngoài ngõ đã nhìn thấy bóng ba người đứng ngóng ở cửa.

Mẹ Seok Min vẫn hồ hởi nồng ấm như lần trước hai người gặp. Cô Lee vô cùng lo lắng hỏi han tình trạng của Seung Kwan, liên tục nhìn xem thương tích cậu như nào.

Ban nãy, Lee Seok Min sau khi nhận được liên lạc từ Seung Kwan thì cực kỳ hào phóng đồng ý, vội đi nói rõ ngọn nguồn với mẹ rồi báo lại cho Seung Kwan đến nhà trọ. Khi mọi người nhận được điện báo chuẩn bị qua nhà trọ của cậu, mẹ con Seok Min và Joshua liền ra cửa chờ sẵn.

Joshua im lặng nhìn Vernon đứng phía sau Seung Kwan, trong mắt hiện lên ánh nhìn cảm thông và cổ vũ. Bản thân anh chưa rơi vào tình huống như vậy bao giờ, nên không thực sự hiểu được cảm giác của cậu. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến tình cảnh đó xảy ra với Seok Min thôi, anh liền cảm thấy muốn thuê toàn bộ người đi lật tung cả cái thành phố này lên rồi.

Sau vài câu hỏi han, cô Lee mới để ý đến cậu học sinh sáng láng đã gặp lần trước ở ngưỡng cửa bên ngoài. Cô quay sang nhìn Seung Kwan ân cần hỏi.

"Vậy cháu muốn lấy bao nhiêu phòng nhỉ Seung Kwan? 1 thôi hay là 2?"

"1 thôi chứ ạ, có mình cháu..."

"2 phòng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro