Chương 14: Ánh lửa và bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bữa ăn liên hoan Vernon đều chăm chú nhìn về chỗ Seung Kwan, tìm kiếm một thời điểm thích hợp để kéo cậu ra ngoài nói chuyện. Không may mắn cho Vernon, Boo Seung Kwan vốn là người điều hướng của những cuộc chơi tập thể như này, nên chưa ngồi ấm ghế được bao lâu cậu đã đứng dậy đi khắp nơi chạm cốc rồi bày trò cho cả lớp.

Đến khi tiệc tan, mọi người đã chuẩn bị trở về trường để tham gia hoạt động hội chợ buổi tối, Vernon mới có thể đến gần Seung Kwan mà không bị vây quanh bởi một đám bạn ồn ào.

"Boo cơ trưởng, cậu chơi đã chưa?"

"Chưa, chưa đã! Về hội chợ tớ còn phải chơi tiếp!"

"Phì, mau về thôi, chúng ta còn phải hỗ trợ khu vực câu lạc bộ cho các anh đó."

Vernon nhìn cậu cười, đưa tay kéo cậu trở về trường trong ánh chiều tà.

Khi màn đêm buông xuống, các khu vực hội thao buổi sáng đã hoàn toàn được thay thế bởi các khu hoạt động của câu lạc bộ trường trung học Soja. Khu vực sân khấu giờ đã được bao phủ bởi ánh đèn rực rỡ, dàn loa ở hai bên và một màn hình led cực lớn ở chính giữa.

Sân khấu này chính là khu vực được quản lý bởi câu lạc bộ phát thanh và câu lạc bộ nghệ thuật của Soja vào hội thao hàng năm. Vì đại hội thể thao là ngày hội lớn nhất của Soja, đây là một trong những dịp hiếm hoi các câu lạc bộ của trường trực tiếp làm việc cùng nhau để hỗ trợ quản lý và tổ chức. Chương trình biểu diễn luôn là trọng trách hàng năm của câu lạc bộ phát thanh và câu lạc bộ nghệ thuật.

Đứng ở bên cánh gà sân khấu, chủ tịch câu lạc bộ phát thanh - Choi Seung Cheol đang dùng bộ đàm kiểm tra tình trạng thiết bị ở phía cánh gà còn lại. Vừa thấy bóng Vernon và Seung Kwan ở phía xa, anh đã nhanh chóng chạy lại và chỉ đạo vị trí của hai cậu ở hai bên sân khấu.

Mọi người trong câu lạc bộ đều tất bật quản lý cánh gà và các khu vực liên quan, tiếng bộ đàm rè rè ẩn hiện trong tiếng âm nhạc và tiếng dẫn chương trình trên sân khấu. 

Lần hội thao này, Seung Kwan được đảm nhận vị trí quản lý MC và người biểu diễn của chương trình ở cánh phải, trong khi Vernon lại ở khu vực kỹ thuật bên trái. Tuy có hơi xa, nhưng bóng dáng nhỏ nhỏ của Seung Kwan trong đám đông vẫn luôn được Vernon dõi theo. Nhìn thấy cậu ấy chạy đi chạy lại tất bật mà khoé miệng vẫn cong cong, Vernon liền cảm thấy quyết định đăng ký vào câu lạc bộ phát thanh của mình thật đúng đắn.

Tuy rằng có chút không giống cậu lại có chút bộc phát, nhưng hoạt động ở câu lạc bộ này giúp cậu được tham gia vào những công việc cậu chưa bao giờ nghĩ đến, cũng giúp cậu được ở gần hơn với cậu ấy.

Chương trình biểu diễn đã thuận lợi đến phần cuối, hiện tại chỉ còn phần biểu diễn của ca sĩ khách mời đang diễn ra nữa là chương trình sẽ kết thúc. Ngay khi tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần có thể yên ổn kết thúc sự kiện, thì sự cố không ai mong muốn nhất lại xảy ra.

Hệ thống điện của trường gặp trục trặc.

Khi ca sĩ khách mời đang biểu diễn bài hát của mình, đột nhiên một tiếng rụp vang lên và cả sân trường Soja liền chìm trong bóng tối. Choi Seung Cheol gấp gáp liên lạc với bộ phận kỹ thuật bên kia cánh gà qua bộ đàm, để nhận lại một câu trả lời là do hệ thống điện tổng của trường đã xảy ra vấn đề nên không thể lập tức xử lý được.

Anh nhíu mày nhìn tình hình ca sĩ trên sân khấu và khu vực dưới khán đài bắt đầu rộ lên tiếng xì xào bàn tán, trong não nhanh chóng tìm ra cách giải quyết để tránh tình trạng chết chương trình. Ngay lúc này, Boo Seung Kwan phía đằng sau anh đã chạy lại, nói thầm vào tai anh vài câu rồi chạy lên sân khấu sau cái gật đầu của Seung Cheol.

Sau khi Boo Seung Kwan chạy lên sân khấu được chục giây, âm thanh dây đàn ghi ta đột ngột vang lên giữa tiếng xì xào và bóng tối bao trùm. Một điệu nhạc dạo liền dập tắt đi tiếng ồn ào bên dưới, để không gian chỉ còn lại tiếng đàn trầm ấm. Khi mọi người tưởng rằng tiếng đàn sẽ kết thúc như thế, thì một giọng hát ấm áp tiếp nối giai điệu, theo sau đó là ánh sáng len lỏi của một cây nến nhỏ.

Boo Seung Kwan đứng trên sân khấu, tay cầm cốc nến toả ra ánh sáng xua tan đi bóng tối, cất giọng trong veo hát lên một bài tình ca của ca sĩ khách mời. Ngay sau ánh nến đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, bên dưới khán đài cũng lần lượt toả lên ánh vàng ấm áp, liên tiếp nhau như những vì sao sáng. 

Trong lúc khúc nhạc dạo được đàn lên, Choi Seung Cheol đã điều người đi phát cốc nến ở khắp khu khán đài. Chẳng mấy chốc, cả khu vực quanh sân khấu liền được thắp sáng bởi ánh lửa nồng đậm, kết hợp với giai điệu trầm bổng của bài tình ca, tạo nên một khung cảnh thật lay động lòng người.

Vernon đứng ở cánh gà, chăm chú nhìn người con trai đang đứng trên sâu khấu, trong mắt hiện lên ánh sáng rực rỡ như ánh lửa, trong trái tim nóng bỏng như bị thiêu đốt.

Sau khi hát hết một phần của bài hát, Seung Kwan liền quay đầu nhìn ca sĩ khách mời phía sau lúc này đã được bao quanh bởi một vòng tròn nến soi rọi cả sân khẩu, rồi uyển chuyển hoà âm với cô để nhường lại sân khấu cho khách mời.

Cậu vừa lui xuống cánh gà đã nhận được những ngón tay cái tán thưởng từ các thành viên câu lạc bộ, liền cười khì xua tay lắc đầu.

Nhờ màn cứu nguy nhanh trí này, phần cuối của chương trình biểu diễn liền trở thành một không gian đầy thơ mộng và lãng mạn, với ánh nến vàng ấm áp và tiếng hát du dương ngọt ngào. So với một kết thúc nhàm chán bình thường, một sự thay đổi đầy rung động này càng để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người hơn, bầu không khí cũng chợt trở nên thật tình cảm và gắn kết.

Chương trình biểu diễn kết thúc cũng đánh dấu sự thành công của đại hội thể thao trường trung học Soja. Mọi người liền chia tay nhau ra về trong tiếng cười vui vẻ, chuẩn bị tinh thần ôn tập cho kỳ thi cuối năm học quan trọng.

Khi sân trường chỉ còn lác đác vài người, các thành viên câu lạc bộ truyền thông và nghệ thuật liền bắt tay vào thu dọn sân khấu và khán đài. Sau khi dọn dẹp khu vực kỹ thuật, Vernon liền chạy qua cánh gà bên kia để tìm Boo Seung Kwan vì không nhìn thấy cậu đâu. Ở khu vực bên phải hiện chỉ còn Seung Cheol và Jeong Han đang thu dọn giấy tờ của chương trình.

"Anh Jeong Han, Seung Kwan đi đâu rồi ạ?"

"Seung Kwan hả? Anh vừa thấy em ấy ở đây mà nhỉ? Em ấy đang đi dọn rác nên chắc có thể ở gần đây thôi, hoặc em có thể đi kiểm tra khu nhà thể chất xem sao. Khu gom rác ở đằng sau nhà thể chất mà."

Vernon cảm ơn anh Jeong Han rồi chạy vội đi quanh khu vực sân khấu và khán đài. Jeong Han nhìn theo bóng dáng hớt hải đã đi xa của Vernon mà cười cười. Anh khẽ dựa vào người Seung Cheol ở bên cạnh, cất tiếng hỏi.

"Đến mức này rồi mà cậu vẫn không nhìn ra vì sao thằng bé đăng ký vào câu lạc bộ mình à?"

"... Vậy không phải là vì nó thích phát thanh à?..."

"Với cái EQ thấp lè tè này sao ngày trước cậu lại tán được người tinh tế như tớ nhỉ? Tớ đúng là mù rồi mới thích mấy trò nhạt nhẽo của cậu."

Choi Seung Cheol phì cười nhìn Yoon Jeong Han đang than ngắn thở dài bên cạnh, vừa cầm mấy tờ giấy phe phẩy làm quạt cho anh vừa nói.

"Đúng rồi, cậu là mù quáng vì tình đó!"

Yoon Jeong Han nghe thấy câu này liền sởn hết da gà da vịt trên người, vội vàng tránh xa ra một chút khiến người bên cạnh cứ phải chủ động sán lại gần, chẳng mấy chốc liền biến thành trò chơi đuổi bắt.

Vernon sau khi tìm quanh khu vực sân khấu và khán đài đều không thấy, liền sực nhớ để rút điện thoại ra gọi cho Seung Kwan. Quái lạ là đầu dây bên kia đã tắt máy, nên không thể liên lạc được. Nghe theo lời Jeong Han, cậu vội vã chạy về khu nhà thể chất để tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Trước nay Boo Seung Kwan chưa bao giờ tắt máy của cậu, sự khác lạ này khiến nỗi bất an khó hiểu trong lòng cậu tăng lên nhanh chóng.

Ở khu nhà thể chất không hề có bóng người Vernon tìm kiếm, cũng không có ai ở những khu lân cận. Khi đang quay lại từ chỗ gom rác ở đằng sau nhà thể chất, cậu chợt để ý thấy một đồ vật quen mắt nằm trên mặt đất.

Chiếc thẻ ban tổ chức có vẽ hình quả quýt màu cam cam này là của Boo Seung Kwan. Mới ban nãy khi lên sân khấu, cậu ấy vẫn còn đeo cái thẻ này trên cổ.

Vernon cầm chặt chiếc thẻ trong tay, vội vàng gọi lại cho điện thoại Seung Kwan nhưng mấy cuộc đều là máy bận, lòng như rơi lộp bộp vào bóng tối.

Boo Seung Kwan, cậu đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro