06. cơm hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, boo seungkwan lập tức xách túi đồ ăn đang treo cạnh bàn mà đi thẳng xuống canteen, mặc cho lee chan đứng ngớ người khó hiểu trước sự nhanh nhạy khác ngày thường.

sau khi chen chúc với cả trăm con người trên cầu thang, boo seungkwan thành công có mặt ở canteen. cậu dáo diết đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm xem người ấy đang ở đâu. a, ở kia, cậu thấy rồi.

"hansol." cậu kêu lên khi vẫy tay với hắn, lon ton chạy đến.

"áaaaa." tiếng kêu của cậu thu hút mọi ánh nhìn của các học sinh đang ở đó. sau đó là tiếng rầm.

và seungkwan vốn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc mặt mình tiếp đất, đó ắt hẳn sẽ là một cú đau đớn.

nhưng khoan đã,

hình như thứ mà mặt cậu đập vào không phải là mặt sàn lạnh lẽo. nó êm êm, lại còn rất thơm.


"gì đây? mày là hung thần à em? cứ mỗi lần xuất hiện là có chuyện vậy." giọng nói châm chọc của kim mingyu - người anh đáng quý, khiến cậu bừng tỉnh.

"ơ hansol... tớ xin lỗi." cậu lồm cồm bò dậy, ra là vậy, thứ mà cậu đập mặt vào khi tiếp đất là lồng ngực của chwe hansol.

"cậu có sao không?" hắn hỏi khi giúp cậu ngồi dậy.

"sao mà có sao được, mày cứu nó một mạng đấy em." kim mingyu tiếp tục buông lời trêu chọc khi thấy hai đứa em mình ngại ngùng đứng dậy.

"nè, kim mingyu." boo seungkwan vì quá xấu hổ, đúng lúc không biết nên nói gì thì quay sang giả vờ dọa dẫm ông anh của mình.

"cậu ngồi xuống đi." hansol nói rồi kéo ghế cho seungkwan khi thấy cậu vẫn chưa giữ được thăng bằng. "anh cũng đừng chọc cậu ấy nữa." lần này hắn nhìn mingyu rồi nói.

"xem nó bảo vệ bồ chưa kìa, đúng là chẳng ai thương thân già này ngoài chính tôi cả." mingyu bày ra bộ mặt đáng thương khi chứng kiến thằng em cùng hội bảo vệ 'con mồi đấu khẩu' của anh.

"cậu tìm tôi có chuyện gì à?" hansol vờ như không nghe thấy mingyu càm ràm, cậu kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện seungkwan.

"à, tớ..." seungkwan vẫn chưa thể hoàn hồn trước tình huống vừa rồi. cậu nhìn trên tay mình, may là nó vẫn không sao sau cú ngã ăn tiền của cậu.

"tớ có làm cơm cho cậu, cậu nhận nhé?" cậu đặt hộp cơm màu xanh lên bạn, đẩy về phía hansol và nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, hi vọng hắn sẽ nhận lấy.

"cảm ơn." hắn nhận lấy rồi mỉm cười nhẹ nhàng. và nụ cười ấy một lần nữa làm seungkwan sung sướng đến mất hồn.

"xời, hôm nay còn biết làm cơm sao?" mingyu hỏi. sau đó anh giả vờ ra vẻ khuyên bảo, vỗ vào vai hắn. "hansol, anh khuyên thật, chú đừng ăn kẻo đau bụng."

"anh dám?" boo seungkwan trừng mắt với mingyu. "thôi được rồi, em sẽ tha thứ cho anh vì trẻ con lúc nào chẳng tị nạnh."

lời nói của cậu thành công khiêu khích mingyu. hai người lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau trong khi hansol vẫn cặm cụi ăn từng muỗng cơm trong chiếc hộp xanh đấy, lâu lâu lại vì mấy câu đâm chọt của cậu dành cho mingyu mà bật cười.

vài phút trôi qua, khi seungkwan đã chiến thắng trong trận chiến, cậu nhìn hắn và thấy hộp cơm đã gần được hắn chén sạch. trong lòng boo seungkwan có chút vui mừng, tựa như có hàng ngàn cánh bướm đang vẫy đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro