Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan từ khi sinh ra đã mang trong mình một năng lực kì lạ, đó chính là cậu có thể nhìn thấy màu sắc của một người, dựa trên cảm xúc của người đó.

Seungkwan ngày bé ngây ngô nói cho mẹ biết nhưng cha mẹ cậu nào có tin, mặc cho nhiều lần Seungkwan cố gắng chứng minh bằng cách đoán đúng cảm xúc của cha mẹ, họ vẫn chỉ nghĩ rằng cậu có các giác quan nhạy bén mà có thể nắm thóp được người khác mà thôi.

Năng lực của Seungkwan lại có một hạn chế, đó là khi cậu đeo kính lên sẽ hoàn toàn không thấy được những màu sắc ấy, nhờ một lần mượn kính cận của bạn đeo thử mà cậu phát hiện ra điều này, từ đó Seungkwan liền bắt đầu đeo kính không độ (vì mắt cậu 10/10), trừ những lúc bắt buộc phải bỏ kính ra, cậu hầu như không bao giờ gỡ kính xuống để tránh "vô tình" nhìn thấy cảm xúc của người khác.

Seungkwan cứ thế lớn lên với năng lực kì lạ ấy, cậu cũng đã từng tự mình tìm hiểu về khả năng này, tuy không tìm ra được đáp án nhưng lại khiến cậu hứng thú tới tâm lý của con người, cậu cũng chẳng ngờ rằng mình lớn lên sẽ thật sự tốt nghiệp ngành tâm lý học tại một trường đại học danh tiếng nhất đất nước hàn quốc này, đôi lúc cậu còn nghĩ có khi đây là cái duyên, là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cậu.

Boo Seungkwan hiện tại là một bác sĩ điều trị tâm lý, tuy chưa lẫy lừng nhưng cũng có chút tăm tiếng, vì vậy mà cậu không quá bận rộn nhưng cũng chẳng rảnh rang khi mà xã hội càng phát triển thì con người ngày càng gặp nhiều vấn đề về tâm lý hơn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi mà có một cậu thanh niên đang ngồi trước mặt cậu với một vẻ mặt không cảm xúc.

Seungkwan đẩy cao gọng kính, cậu nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, đọc lướt qua thông tin của người đối diện rồi lại ngước lên nhìn, giọng điệu nhẹ nhàng của cậu vang lên.

- Chào cậu, tôi là Boo Seungkwan, rất vui được làm quen với cậu.

- Tôi là Choi Hansol, và nói trước cho anh biết, tôi không bị điên hay gì cả, cha mẹ tôi cứ bắt tôi phải vào đây nên tôi mới tới đây thôi.

Seungkwan cười nhẹ, sau 3 năm làm công việc này, cậu gần như thuộc làu hết các loại lý do quen thuộc khiến bệnh nhân phải vào đây, trường hợp này đương nhiên không phải là ngoại lệ.

- Để tôi đoán nhé, cậu suốt ngày lầm lì trong phòng, cha mẹ nói gì cũng không nghe, thậm chí là cãi lại, học hành cũng ở dưới trung bình, bạn bè cũng chẳng có, đúng chứ?

Người đối diện nhếch môi rồi lại thu về, giữ nguyên biểu cảm vô dịnh của mình, chậm rãi đáp lại lời của Seungkwan.

- Đúng một phần thôi, tôi chỉ không quan tâm đến lời nói của người khác, có thể nói là tôi luôn ở trong thế giới của mình, và tôi đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, hiện tại đang làm công việc sáng tác nhạc và dạy thêm tiếng Anh.

Seungkwan có phần kinh ngạc với Hansol, cái sự điềm tĩnh của hắn ta thật là hiếm thấy, nhất là với những bệnh nhân bị cha mẹ ép vào đây một cách vô lý.

- Cậu có vẻ nhận thức khá rõ về bản thân nhỉ?

- Chính vì vậy tôi mới nói là tôi không bị điên.

- Vậy cậu có biết lý do vì sao cha mẹ đưa cậu vào đây không?

- Hừ, tôi tưởng là họ phải nói cho anh biết lý do rồi chứ.

Seungkwan nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả, cậu là muốn nghe từ hai phía, ít nhiều gì cũng sẽ có nhiều thông tin hơn để phân tích.

- Như anh nói lúc nãy, tôi đúng là lầm lì thật, và như tôi cũng đã nói lúc nãy luôn, tôi chỉ không quan tâm tới người khác.

- Giống như là, ngó lơ người khác ấy hả?

- Phải, trừ khi đó là chuyện quan trọng, còn lại hầu như tôi không muốn tiếp xúc với con người.

- Ừm~ tôi hiểu rồi.

Seungkwan gật gù nhìn người đối diện rồi lại nhìn vào đống giấy tờ, có thể nói rằng hai vị phụ huynh kia dường như bị con trai của mình coi như người vô hình nên mới lo lắng tới vậy, nếu cậu phán đoán đúng thì người trước mặt có khả năng cao là bị rối loạn nhân cách né tránh.

Tuy nhiên, Seungkwan cũng chưa muốn kết luận vội, trong khi những bệnh nhân mắc chứng này thường sẽ có xu hướng muốn né tránh mọi thứ thì cậu Choi Hansol đây lại vô cùng bình tĩnh mà đối diện với cậu, một người lạ mặt, và hắn cũng có công việc đàng hoàng thế kia, nếu mắc phải chứng này sẽ cản trở bất kì loại công việc nào, vì vậy mà cậu cũng cần nhiều thời gian để tìm hiểu hắn hơn rồi mới đưa ra kết luận chính thức.

- Nhân tiện thì, anh có thể cho tôi mượn cái kính của anh có được không?

- Hả?

- Dạo này tôi đang có ý định mua kính, thấy kính của anh cũng khá ưng, nên tôi chỉ muốn ngắm nghía một chút.

Seungkwan lại gật gù cái đầu nhỏ của mình rồi gỡ kính xuống đưa cho người kia, cậu vô thức nhìn thấy một màu sắc đang bao trùm lấy thân thể hắn, có chút kinh ngạc.

Màu xám, loại màu sắc không mấy phổ biến, màu của sự trống rỗng, một cuộc sống vô vị, vô định hệt như cái biểu cảm không có chút cảm xúc nào của hắn.

Seungkwan thầm nghĩ, có lẽ ca này cũng sẽ đơn giản mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro