love me like bach's chaconne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống này.

tựa như thời gian đã ngừng trôi, thế giới xung quanh cậu lặng đi, bất động. ngay cả hơi thở của mình cậu cũng không còn cảm nhận được nữa.

sau lưng cậu là cánh cửa mà chính tay cậu vừa khép lại. seungkwan có cảm giác cánh cửa ấy đã đóng lại cả một thế rộng lớn ngoài kia, và bây giờ thế giới của cậu thu gọn vào trong một căn phòng bệnh nhỏ. im lặng.

seungkwan biết rằng những bức tường có màu trắng, nhưng giờ đây cậu chỉ còn thấy một mảng xám xịt ảm đạm. thứ có màu trắng là ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua ô cửa sổ rộng mở, loang lổ trên bức tranh thế giới nhỏ bé của cậu. trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường bệnh, một tủ đầu giường ở bên phải cùng vài chiếc máy, mà cậu không biết rõ chúng là gì, ở bên trái. và một chiếc ghế cạnh giường bệnh cho những người đến thăm viếng. màu sắc cứ trượt dần khỏi những thứ ấy. seungkwan cúi xuống nhìn bó hoa violet trên tay. xám xịt. sắc tím đã không còn trong mắt cậu nữa.

hoặc có thể nó vẫn ở đó, nhưng những cảm xúc chộn rộn trong lòng cậu đã khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào mà nhận ra nó nữa.

seungkwan thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đó bằng một hơi thở khẽ khàng. cậu bước nhanh đến bên giường bệnh, đặt bó hoa lên mặt tủ gỗ. cậu chưa vội ngồi xuống ghế mà dành chút thời gian để ngắm nhìn gương mặt của người đang nằm đó, bình thản như đang trong một giấc ngủ an yên. mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa trên gối, trên trán; đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi cong dài nên thơ rủ xuống trong thanh thản. seungkwan có thể đã bị đánh lừa rằng người ấy thực sự chỉ đang nằm trong một giấc ngủ trưa chóng vánh vì cái cách lồng ngực đối phương phập phồng lên xuống thật chậm rãi, đều đều theo nhịp thở. nhưng những tiếng tít liên tục vang lên từ những chiếc máy nhắc nhở cậu về lý do cậu đang đứng ở đây. seungkwan lặng im ngắm nhìn làn da xanh xao và thân thể gầy rộc đi vì ốm bệnh của đối phương. cậu thấy mắt mình cay cay còn cổ họng thì như đang bị bóp nghẹt.

- hansol. – seungkwan gọi, giật mình vì thanh âm ấy nghe vỡ vụn.

cậu đoán rằng hansol chưa ngủ, hoặc anh đã cố gắng để không ngủ. và cậu đã đúng. hansol chầm chậm mở mắt ra, chơm chớp mắt đôi ba lần để thích ứng với ánh sáng từ ngoài rọi vào.

- vậy ra cậu thực sự đã đến. – anh nở một nụ cười yếu ớt – lâu rồi không gặp, seungkwan.

"lâu rồi không gặp", seungkwan thì thầm. trong một thoáng, cậu nghĩ rằng lời nói đó thật ngu ngốc. nhưng cậu cũng chẳng biết phải nói gì hơn. cậu rơi vào trầm tư, cố gắng tìm ra một hai câu từ hay ho hơn. chẳng có gì cả. "phải rồi, chúng ta đã không gặp nhau trong tận mười năm cơ mà."

- sao cậu không ngồi xuống đi ? – hansol mở lời sau một khoảng lặng. sắc mặt anh đã tươi tỉnh hơn ban nãy, dù vẫn không thể lấy lại vẻ hồng hào với nhiều sức sống hơn như những ngày trước đây. "sẽ không bao giờ có thể nữa", một nỗi đau khổ bất chợt đổ ập lên cậu khi cậu nhận ra điều đó.

seungkwan loạng choạng như sắp ngã. chân cậu dần mất cảm giác, và rồi cậu đổ xuống chiếc ghế đằng sau. cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để hansol không phát hiện ra sự buồn bã của mình.

- cậu chẳng giống hồi xưa chút nào hết. – hansol mềm giọng, trong câu nói của anh ẩn chứa một ý cười không rõ ý nghĩa.

- sao ? tôi đã thay đổi như thế nào chứ ? – seungkwan hỏi.

- trước đây cậu cứ liến thoắng không ngừng, bây giờ thì cậu lại chẳng nói câu gì. cậu cũng cao hơn nữa, nhưng chắc chắn là vẫn không cao bằng tôi. – một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt hansol.

chỉ trong chớp mắt thôi, seungkwan tưởng như mình đã trở về là cậu nhóc mười lăm tuổi năm nào. hansol cũng vậy. hansol với mái tóc quăn màu nâu hạt dẻ không bao giờ chịu xẹp xuống, hansol với đôi mắt đen sâu thẳm vừa ngây ngô vừa đào hoa khiến người ta chìm sâu vào một bể tình, không thể thoát ra. hansol cao ngang cậu, hansol nằm trên ghế phơi nắng ở sân sau, dưới cái ánh sáng vàng giòn ấm nóng của một ngày hè, lắng nghe những câu chuyện của seungkwan, thi thoảng lại chêm vào vài ba câu bông đùa châm chọc vô hại. hansol, người đã chơi đàn cùng cậu, người đã chơi đàn cho cậu nghe, và rồi cũng chính bàn tay đã dạo trên những phím piano ấy vuốt lên gò má cậu, nắm tay cậu. hansol, người đã trao nụ hôn đầu tiên của mình cho cậu, và cũng lấy đi nụ hôn đầu tiên của cậu. hansol, mùa hè của cậu, một mùa hè ngắn ngủi và sẽ chẳng bao giờ có một mùa hè như thế nữa.

nhưng hansol và seungkwan không còn là hai cậu nhóc tuổi thiếu niên. seungkwan nhìn cách nét nghịch ngợm ít ỏi dần trượt khỏi đôi mắt kia, kéo theo đó là một tiếng thở dài.

- tôi cũng đã thay đổi. chúng ta đều vậy. – giọng hansol nghe ảm đạm.

- đương nhiên rồi. cậu không thể hy vọng rằng một người sẽ vẹn nguyên như ban đầu sau mười năm được. – seungkwan đáp, vẫn không tin được rằng hansol mà cậu từng biết lại có thể nói chuyện với một tông giọng chán chường đến vậy.

cậu những muốn hỏi hansol rằng mười năm của anh đã trôi qua như thế nào. thật nực cười làm sao, dù đã cất công bay gần nửa vòng trái đất để đến đây nhưng cậu vẫn chẳng biết chút gì về khoảng thời gian ấy. tất cả những gì cậu biết chỉ là bệnh tình của hansol đã không còn có thể cứu vãn được nữa.

cách đây vài tháng, cậu nhận được một cuộc gọi từ mingyu, tiền bối thời cao trung của cậu, người đã cùng cậu trải qua hai tháng hè trên đất pháp năm cậu mười lăm còn hắn mười sáu. "anh không biết chú đã nghe tin chưa, nhưng chắc là chưa nhỉ. anh nghĩ rằng gia đình họ muốn giữ kín chuyện này." hắn đổi sang tông giọng trầm buồn hiếm thấy ở một kẻ lúc nào cũng lạc quan, yêu đời.

- anh đang nói về chuyện gì vậy ? – vẫn đang bận rộn với những tập tài liệu trên bàn làm việc, seungkwan lơ đãng hỏi lại.

- chú còn nhớ hansol không ? chwe hansol, mối tình mùa hè năm đó của chú ấy ?

seungkwan sởn da gà trước cách dùng từ sến rện của mingyu :

- tại sao lại không chứ ? – cậu đáp, vẫn tập trung vào công việc hơn là lời của mingyu – có việc gì không anh ? em đang hơi bận.

nếu đây chỉ là một trong những cuộc gọi ít ỏi khác giữa hai người, rất có thể mingyu đã giả vờ giận dỗi như một đứa trẻ và làm seungkwan phải đảo mắt ngán ngẩm.

nhưng khi seungkwan đang chờ đợi giọng điệu nhão nhoét châm chọc kia của đối phương, thì điều mà cậu nhận được lại là một câu nói nặng nề tới nỗi seungkwan tưởng như mình đã chết dưới sức nặng của nó : hansol đang phải nằm viện và có thể, rất sớm thôi, anh sẽ chỉ còn sống trong những nỗi nhớ mùa hạ của cậu.

seungkwan đánh rơi tập tài liệu trên tay, và suýt nữa chiếc điện thoại của cậu cũng đã chạm đất. những tiếng ù bịt kín tai cậu lại, ngăn không cho cậu lắng nghe thanh âm của thế giới bên ngoài. tầm nhìn của cậu nhòe đi, nhưng không phải vì nước mắt. seungkwan đang ngã vào một thế giới hỗn loạn dựng nên bởi đống hổ lốn cảm xúc của mình : bàng hoàng, đau đớn, tức giận, và nhiều điều khác.

khi cậu quay trở lại thế giới thực, mingyu đã nói xong hết tất cả những gì hắn biết về căn bệnh của hansol. nực cười làm sao, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của thứ đang giày vò anh, từ từ giết chết anh khi anh mới hai lăm.

- dạo gần đây anh có liên lạc qua lại với anh seungcheol. – mingyu tiếp tục với giọng đều đều. seungcheol là anh cả trong ba anh em nhà chwe, gia đình bảo trợ của hai người khi họ đến pháp học hè cách đây mười năm – anh ấy nói rằng khi họ phát hiện ra bệnh của hansol thì nó đã bước vào giai đoạn cuối rồi. phía bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức, nhưng, chà, tình hình của hansol chỉ đơn giản là không thể cứu vãn được nữa thôi. – mingyu chép miệng tiếc nuối.

- em hiểu rồi. – seungkwan cố gắng để nghe bình thản nhất có thể. – anh có thể hỏi anh seungcheol giùm em xem hansol đang nằm ở bệnh viện nào được không ? em không có... phương thức liên lạc của anh ấy. hay của bất kì ai khác trong nhà.

- chú định đến gặp hansol thật sao ? – mingyu hỏi lại, nhưng chẳng cần seungkwan phải nói ra, hắn cũng thừa biết câu trả lời của cậu. – được rồi, anh sẽ hỏi. và gửi mail của anh seungcheol qua cho chú.

seungkwan im lặng. mất một lúc lâu, như thể đã hàng giờ đồng hồ trôi qua, cậu mới có thể đáp lại với một giọng khô khốc :

- cảm ơn anh. em sẽ gửi lời hỏi thăm của anh đến gia đình chwe.

seungkwan nhanh chóng thu xếp công việc và làm thủ tục để quay trở lại pháp. cậu vội vàng đến mức khoảng thời gian đó trôi qua như một cơn gió, đến mức ký ức của cậu về nó chỉ là một lỗ hổng không thể lấp đầy. cậu không có mấy đồ đạc, cũng không muốn mất quá nhiều thời gian để sửa soạn chúng. và cậu cũng phải thừa nhận rằng mình hơi bi quan khi tin rằng mình sẽ không ở lại đất pháp quá lâu. cậu định sẽ ở lại đến tận giây phút cuối cùng của hansol.

cậu cũng quên không liên lạc với seungcheol.

khi seungkwan xuất hiện, người đầu tiên cậu gặp là ông bà chwe. mười năm trước, họ đã chào đón cậu sau một chuyến đi dài đằng đẵng đầy mệt mỏi : mười hai tiếng trên máy bay và thêm tám tiếng ngồi xe buýt. mười năm sau, vẫn vậy. chỉ khác là đây không phải lần đầu tiên ba người gặp nhau, và lý do cậu đến toulouse cũng không giống với mười năm trước.

- cảm ơn cháu vì đã tới. - bà chwe nắm chặt tay cậu, hơi run lên vì xúc động. những sợi tóc bạc xen lẫn mái tóc nâu và những nếp nhăn trên trán bà nhắc nhở seungkwan về sức mạnh thay đổi của dòng thời gian - hansol đã luôn muốn được gặp cháu.

- chúng ta sẽ để hai đứa có khoảng thời gian riêng tư. - ông chwe vỗ vai cậu. sau một thoáng lưỡng lự, ông thêm vào - hãy nói hết những điều mà cháu muốn nói.

seungkwan đã suy tư rất nhiều về những lời của ông chwe. cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, không biết mình thực ra muốn nói điều gì với hansol.

dường như có hơi khó chịu với sự im lặng trong phòng, chàng trai đang nằm trên giường bệnh cất tiếng hỏi :

- vậy... cậu đã làm được gì trong mười năm ?

nếu là trước đây, sẽ chẳng bao giờ hansol phá vỡ sự tĩnh lặng. anh kiệm lời hơn seungkwan, và thích những khoảnh khắc lặng lẽ, bình an. nhưng, seungkwan nghĩ rằng cả hai đều hiểu điều này, thời gian đang dần trôi và tốt nhất là họ không nên lãng phí thêm một phút giây nào hết.

- cậu có biết tôi đang làm công việc gì không ? tôi là một luật sư. tôi đã từng nói với cậu rằng tôi muốn theo đuổi nghề này rồi phải không nhỉ ? - seungkwan cố gắng mỉm cười.

- có, tôi nhớ chứ. - gương mặt hansol sáng bừng lên. đúng là khi không còn tương lai thì con người sẽ bấu víu vào những hồi ức trong quá khứ - chúc mừng cậu, seungkwan à. nhưng, xin lỗi nếu tôi có lỡ làm cậu phật ý nhé, thật đáng tiếc khi cậu không trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.

- nếu có ai trong hai người chúng ta theo đuổi sự nghiệp của một nhạc công thì người đó phải là cậu, chứ không phải là tôi. - seungkwan chỉ tay về phía đối phương - nói tôi nghe đi hansol, tôi có thể gọi cậu là "nhạc công chwe" được không ?

chàng trai tóc hạt dẻ bật cười, một tiếng cười chẳng mấy khi seungkwan được nghe, vậy nên nó lại càng quý giá hơn với cậu :

- bình thường người ta chỉ gọi tôi là chwe hansol thôi, nhưng nếu cậu muốn thì ừ, đương nhiên là cậu có thể. - anh nói với giọng vô tư như thời trẻ con. thế rồi anh lại thở dài - nếu tôi có thể gọi cậu là "nghệ sĩ piano boo seungkwan" thì thật là tốt biết mấy.

- và chúng ta sẽ lại chơi song tấu cùng nhau sao ?

- và chúng ta sẽ lại chơi song tấu cùng nhau. - hansol khẳng định chắc nịch - piano bốn tay nữa. ôi, thật là... - anh cảm thán - đã bao lâu rồi cậu chưa chơi đàn ?

- được vài năm rồi. - seungkwan dè dặt trả lời, nhận lại một cái cau mày tiếc nuối của hansol.

"sao cậu lại phản ứng như vậy chứ ?" cậu luật sư run lên trước ý nghĩ ấy. "đó là lựa chọn của tôi, và tôi sẽ không thay đổi ý định của mình kể cả khi cậu có bày ra vẻ mặt như đang thương hại cho tôi đâu." seungkwan hằn học nghĩ, cảm thấy như bị xúc phạm ghê gớm. cậu ghét hansol, ghét cái cách mà anh chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn cũng có thể khiến cậu nghi ngờ bản thân mình.

như cái cách mà nỗi nuối tiếc của hansol dần chuyển thành sự thấu hiểu viết rõ trên gương mặt anh, và sự biến hóa ấy đã kéo theo cả một nỗi hối hận cay đắng như một cơn sóng đánh ập vào lòng cậu. "đáng lẽ cậu không nên từ bỏ hoàn toàn." câu nói ấy như cất lên từ ánh mắt của hansol. "cậu vẫn có thể chơi đàn như một sở thích."

"cậu chẳng hiểu gì cả." seungkwan nghe trái tim mình nức nở. "mọi thứ khó khăn hơn cậu nghĩ rất nhiều."

- tiếc thật đấy, nếu chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh khác, có lẽ tôi đã có thể chơi bản liebestraum cho cậu rồi.

seungkwan giật mình trước lời nói của hansol. liebestraum, giấc mộng tình yêu, tựa như mùa hè ngắn ngủi ngọt ngào quá đỗi năm ấy. đôi khi, trong những cơn mơ ngày, tâm trí cậu lại trở về những đêm hè khi hai người còn ở bên nhau. seungkwan sẽ chơi bản liebestraum, còn hansol sẽ tựa vào thân đàn, im lặng lắng nghe cho đến nốt nhạc cuối cùng. rồi hôm sau anh sẽ không nói, không rằng gì mà miệt mài tập luyện khúc nhạc ấy của liszt.

ba ngày trước khi seungkwan rời khỏi toulouse, hansol đã biểu diễn cho cậu. dĩ nhiên, phiên bản của anh không thể trau chuốt bằng phiên bản của cậu. nhưng seungkwan không thể nào không yêu nó. từng nốt nhạc hóa thành những câu từ dịu dàng nhất, lãng mạn nhất chạm đến trái tim cậu, làm nó run lên vì tình yêu. hansol không quá khéo léo với ngôn từ, vậy nên anh tìm đến âm nhạc để bộc lộ những rung động giấu kín.

đối với seungkwan, bản liebestraum của hansol chẳng khác gì một lời yêu mãnh liệt.

- tại sao lại là liebestraum ? - giọng seungkwan hơi nghẹn lại.

- vì đó là bản nhạc cậu thích nhất ? - hansol nhướn mày, cao giọng hỏi. rồi thốt nhiên giọng anh trùng xuống - nhưng cũng có thể không phải nhỉ. mười năm rồi mà.

- không ! - seungkwan luống cuống thanh minh - dĩ nhiên nó vẫn đứng số một trong lòng tôi. chúng ta... không thay đổi nhiều như cậu nghĩ đâu.

chàng trai đang nằm trên giường bệnh thả lỏng cơ mặt, rồi lại tủm tỉm cười :

- cậu nói đúng. như kiểu tôi vẫn thích der erlkonig hơn bất cứ bản nhạc nào khác.

- và mèo. quần áo tie-dye bảy sắc cầu vồng. - seungkwan thêm vào.

- còn cậu thì vẫn thích màu xanh navy chứ gì ? - hansol nói mát mẻ, đánh mắt về phía chiếc áo dạ xanh thẫm của đối phương. seungkwan chỉ nhún vai, "cậu cũng thấy rồi đấy."

hai người lại rơi vào im lặng. "hóa ra mình cũng chẳng biết gì nhiều về người kia." họ cay đắng nhận ra. vậy mà có những lúc seungkwan tưởng rằng cậu và hansol đã quen thân nhau từ hồi còn nhỏ xíu. nhưng cậu cũng đâu thể làm gì khác. cậu chỉ biết hansol vào mùa hè năm ấy. rồi họ mất liên lạc trong vòng mười năm.

khi seungkwan hẵng còn đang chìm trong những suy nghĩ, hansol đã rút bàn tay không bị cắm những dây nhợ lằng nhằng ra khỏi chăn, dè dặt tìm đến những ngón tay đang lơ đãng mân mê vạt áo của seungkwan. anh hồi hộp đan tay hai người vào với nhau, giống như anh đã hồi hộp khi lần đầu cầm tay cậu mùa hè mười năm trước. hansol thở phào khi thấy seungkwan không có vẻ gì là khó chịu. những ngón tay của cậu có chút nhỏ nhắn, và mềm mại, chạm lên những ngón tay dài mà hơi xương xẩu của anh, và từ cái chạm ấy, một hơi ấm vừa lạ lùng vừa thân quen truyền sang cơ thể yếu ớt và lạnh ngắt của hansol.

- làm ơn đừng rời khỏi toulouse quá sớm. - anh nói như đang khẩn cầu - xin cậu hãy ở lại đây.

- cậu nghĩ tôi còn có thể đi đâu được chứ ? - hansol gần như đã bỏ lỡ câu trả lời của seungkwan nếu không phải vì anh vẫn đọc được khẩu hình mấp máy của cậu.

- họ nói rằng bệnh tình của tôi đang khá lên rồi. - với một điệu bộ gấp gáp, hansol vừa kể vừa siết chặt cái nắm tay. - tôi không biết liệu tình hình này sẽ kéo dài tới lúc nào, nhưng trong khoảng thời gian ấy, mà tôi chắc là sẽ qua nhanh thôi, tôi muốn được chơi đàn cho cậu. xin cậu đấy, làm ơn hãy ở lại đây. - chàng nhạc công thì thầm.

- cậu định làm thế nào chứ ? - seungkwan nghiêng đầu hỏi.

hansol im lặng một lúc như đang chuẩn bị tinh thần, rồi khi cảm thấy mình đã sẵn sàng, anh mới cất lời :

- tôi sẽ xuất viện. - giọng anh nhẹ tênh như thể đang nói về chuyện thời tiết hôm nay.

- cậu nói cái quái gì cơ ? - seungkwan gần như đã rít lên, cặp lông mày xô vào nhau.

chàng trai nằm trên giường bệnh kia hít một hơi thật sâu rồi lặp lại :

- tôi sẽ xuất viện. trở về nhà. đưa cậu theo, rồi chúng ta sẽ làm đủ thứ việc ở đó. cậu muốn nghe tôi đàn, muốn chơi thử đàn của tôi, hay chơi song tấu rồi piano bốn tay, gì cũng-

- cậu có biết mình đang nói cái quái gì không hả ? - nhận ra rằng hansol vẫn đang coi cơn giận của cậu như không tồn tại, seungkwan hét lên và giằng tay mình lại. cậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường, cả người run lên bần bật. cậu bây giờ như ngọn núi lửa đang chực phun trào.

- tôi hiểu cậu đang nghĩ gì mà, seungkwan. - hansol cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng - nhưng tôi thực sự có đủ sức lực để làm việc đó. hoặc không thì tôi sẽ chỉ rời bệnh viện một hôm thôi.

seungkwan vẫn đang nhìn chằm chằm vào hansol, không thể tin vào tai mình.

bất đắc dĩ, chàng nhạc công chỉ còn cách hạ giọng :

- sẽ không sao đâu mà. đừng bi quan vậy chứ seungkwan.

có gì đó trong cậu vừa nổ tung, nhưng không giống với lần đối phương làm một việc gì đó thật tình tứ khiến cậu phải đầu hàng trước những thương mến và rung cảm. một cơn sóng giận dữ đổ lên đầu hansol :

- cậu chẳng hiểu cái gì hết ! - seungkwan hét. cậu bứt rứt đến độ phải đi vòng vòng quanh căn phòng - trong tình huống này rồi mà cậu vẫn đề nghị mình sẽ rời viện được sao ? cậu vừa mới cho tôi một tia hy vọng bé tí hin khi nói rằng bệnh tình của mình đang khá khẩm hơn, rồi chính cậu lại làm như thể cậu chẳng còn mấy thời gian nữa, và cậu phải, cậu không còn cách nào khác ngoài thực hiện ước muốn của mình nhanh nhất có thể. vậy nhưng đó cũng đâu phải điều gì quá to tát !

seungkwan không buồn nhìn đối phương lấy một lần, dù cậu ấy đang trách mắng người ấy. cậu cứ cúi sầm mặt xuống, lưng chúi về phía trước. bước chân cậu nhanh đến chóng cả mặt.

- tôi đã sợ, rất sợ, đến nỗi tôi không thể nói được câu nào. cậu nhầm rồi, hansol ạ. tôi không trở nên kiệm lời mà cậu cũng không biến thành một kẻ hoạt ngôn. chỉ là trong hoàn cảnh này thì chúng ta trở thành như vậy. nhưng cậu đâu có hiểu. - seungkwan giậm chân thình thịch.

- rồi cậu lại còn thấy tiếc khi tôi từ bỏ việc chơi piano. - seungkwan dừng bước trước cái tủ đầu giường chướng mắt kia, chống hai tay lên đó - hẳn là việc chơi đàn dễ dàng lắm với cậu. cậu còn trở thành một nhạc công kia mà. - chàng trai tóc đen nọ mỉa mai đầy cay đắng - cậu đâu phải chịu nỗi day dứt, ám ảnh mỗi khi chạm vào phím đàn. cậu biết không, cứ lần nào chơi đàn là tôi lại nhớ đến cậu, đến căn nhà chết tiệt của cậu, đến mùa hè chết tiệt mười năm trước. - seungkwan gằn giọng - tôi nhớ nhiều tới nỗi lồng ngực mình phát đau lên, tới nỗi tôi không thể tập đàn mà không khóc nấc lên được. cậu đâu có phải gặp những chuyện đó đúng không ? - seungkwan hỏi, chua chát.

cậu luật sư vơ lấy bó hoa violet trên mặt gỗ, hậm hực bước đến bên cánh cửa sổ đang rộng mở. cậu toan ném bó hoa xuống, không để tâm tới việc mình đang đứng trên tầng tám. cậu cần phải giải tỏa.

nhưng rồi ánh mắt của cậu va vào chiếc bình hoa trong suốt hình chóp trên bệ cửa sổ. trong ánh nắng, nó gần như vô hình. seungkwan nhìn bó hoa trong tay rồi lại hướng lên phía chiếc bình rỗng. cứ như vậy lặp lại nhiều lần.

sau một tiếng thở dài, cậu quyết định cắm bó violet vào trong bình. seungkwan túm gọn giấy gói lại, cẩn thận nhét những bông hoa tím thẫm qua miệng bình. cậu biết vì sao lại có một bình hoa ở đây : hansol thích có những đóa hoa xinh xắn bên ô cửa sổ hơn là ngay sát cạnh anh.

seungkwan đứng tựa người vào bức tường, khuỷu tay chống lên bậu cửa sổ. cậu mân mê bó hoa, cố gắng dời sự chú ý khỏi căn phòng bệnh một lúc để bình tĩnh lại.

khi cậu cảm thấy mình đã đủ tĩnh tâm cũng là lúc hansol đột ngột cất lời :

- cậu nói đúng, tôi chẳng hiểu gì hết. - nghe như thể anh vừa nghiệm ra một điều gì đó sâu sắc lắm, seungkwan mỉa mai trong đầu.

- tôi không hiểu rằng cậu đã đau khổ vô cùng, bởi vì tôi cũng chật vật với quá khứ đó, và khi cậu xuất hiện ở đây, trước mặt tôi, không còn quan hệ gì với thứ mà tôi cho là liên kết duy nhất giữa chúng ta, tôi đã nghĩ rằng cậu hẳn đã không còn bấu víu vào những hồi ức nữa, và cũng chẳng còn cảm nhận được chút đau đớn nào. tôi đâu biết rằng chính vì đau nên cậu mới phải làm vây.

người seungkwan đông cứng lại sau khi nghe câu nói ấy. cậu thấy đầu mình váng lên, "ý hansol là sao khi cậu ta nói rằng cậu ta cũng chật vật với quá khứ đó ?"

- ngoài ra cũng có những điều tôi hiểu rõ nhưng cố tình lờ đi. - anh nối tiếp - tôi biết chúng ta gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thảm hại đến mức có muốn lạc quan cũng không thể được. tôi ghét việc đó - hansol thú nhận - coi như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường chứ không phải một cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu ở bệnh viện khi tôi sắp chết. - giọng anh vẫn bình thản, nhưng seungkwan thấy có gì đó đắng nghét trào lên họng mình, vì rõ ràng hansol vừa gợi nhắc lại cái sự thật mà cậu vẫn luôn cố trốn tránh

nỗi bứt rứt ban nãy lần nữa trở lại với seungkwan, cậu thấy bị thôi thúc, thấy chân mình bồn chồn cần phải di chuyển. và cậu đã làm vậy. seungkwan rời khỏi bậu cửa sổ, bước những bước dài về bên chiếc giường bệnh. chào đón cậu là nụ cười buồn của hansol.

- cậu đã hỏi tôi vì sao là liebestraum. đơn giản thôi, vì đó là bản nhạc duy nhất có thể diễn tả những gì tôi đang cảm thấy ngay lúc này. - bàn tay của hansol lại một lần nữa tìm đến bàn tay của cậu trai tóc đen.

phải rồi liebestraum, giấc mơ tình yêu. seungkwan ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng xoa ngón cái lên mu bàn tay đối phương, "đây không phải là mơ đâu, hansol". cả người hansol vẫn đang căng cứng lại. seungkwan hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, làm cho hansol cũng vô thức thả lỏng theo. bây giờ anh mới nhớ đến việc phải hít thở.

đợi đến khi nhịp thở của mình đã đều đặn trở lại và những luồng khí lành lạnh đã lấp đầy buồng phổi, hansol mới thì thầm :

- tôi yêu em.

yêu em, yêu dịu dàng và mãnh liệt như bản liebestraum. seungkwan nhìn thẳng vào mắt đối phương, để rồi bị nhấn chìm trong bể tình không đáy nơi ấy. hơi ấm bao trùm lấy cậu khiến cậu rùng mình rồi tưởng như có thể tan ra luôn cũng được. cái cảm giác tựa như có cả nghìn đóa hoa bừng nở trong lòng cậu, mới mẻ không khác gì lần đầu tiên nó đến vào mùa hè mười năm trước, khi hansol hồi hộp nói lời tỏ tình với cậu.

chỉ là khi ấy hansol đã quá ngượng ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, còn giờ đây anh không những không né tránh ánh mắt của seungkwan mà thậm chí còn cuốn cậu vào trong một cơn say chếnh choáng vì men tình.

seungkwan cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán hansol. ngắn ngủi, nhưng dịu dàng. rồi cậu thì thầm sau cái hôn :

- em cũng yêu anh.

yêu anh, yêu nhiều và say đắm như bản liebestraum.

seungkwan rơi vào trầm mặc. bàn tay rảnh vuốt lên gò má người thương, lên khóe môi đang vẽ thành một nụ cười thanh thản kia. cậu thấy mình thật thảm hại, một điều quan trọng như vậy mà cậu mất tận mười năm mới có thể hiểu được và nói ra thành lời.

nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. cái tảng đá đè nặng lên cậu đã hoàn toàn biến mất.

- xin hãy ở lại bên tôi. - hansol khẩn khoản nói, nhưng nghe yếu ớt làm sao - xin hãy ở lại cho đến cuối cùng. tôi không muốn phải nhìn thấy em rời đi như mùa hè mười năm trước. - gương mặt anh vẫn giữ nguyên nét thanh thản, nhưng giọng anh đã nghẹn lại.

seungkwan thấy một cỗ chua xót đầy mỉa mai dâng trào lên trong lòng mình. cậu cố nặn ra một nụ cười nhỏ để trấn an anh :

- em sẽ không đi đâu cả em hứa. em sẽ không biến mất như em đã từng nữa.

hansol thở phào, cảm tưởng như cả thế giới của anh giờ chỉ còn lại người trước mặt. cậu vẫn trông như mười năm trước, với bầu má phúng phính, mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt lấp lánh nhưng nhuốm buồn. có điều bây giờ cậu đã trưởng thành hơn, có gì đó điềm đạm hơn ở cậu.

trong một thoáng, khi tầm nhìn đang nhòe dần đi, hansol ngỡ như mình vừa thấy bóng dáng của cậu thiếu niên seungkwan, nhấp nhổm không ngừng trên mũi chân và đôi môi hồng chúm chím thì dẩu ra.

dần dần hansol không còn có thể giữ chặt cái nắm tay nữa. mí mắt anh nặng trĩu và mắt anh chỉ còn mở hé. hơi thở của hansol cũng yếu đi, khẽ khàng đến độ gần như không thành tiếng.

sau tất cả, seungkwan lại trở về như lúc ban đầu cậu bước vào căn phòng này : đau đớn đến lặng người, không thở nổi, quặn thắt cả lại và cậu chỉ có thể hèn nhát buông tay, đứng dậy và quay lưng rời đi. cậu cố gắng khẽ khàng nhất có thể, nhưng nỗ lực đó vẫn không thể ngăn hansol phát hiện ra rằng cậu đã không giữ lời hứa.

- đừng đi. - giọng hansol vỡ ra. seungkwan không thể tin được rằng sẽ có một ngày cậu lại phải nghe anh van nài, bấu víu vào một điều gì đó như vậy.

"đáng lẽ cậu nên nói câu này từ mười năm trước", seungkwan khựng lại trước cánh cửa, cay đắng nghĩ. giá như hansol đã cầu xin cậu ở lại bên anh vào cuối mùa hè ấy, có thể bây giờ câu chuyện của hai người đã khác, và nếu là mười năm trước, có thể seungkwan đã nghe theo lời anh.

thật đáng tiếc.

"tôi không thể làm vậy được." seungkwan cúi đầu, vẫn giữ im lặng và chìm trong suy nghĩ. "xin lỗi, nhưng tôi không thể."

thời khắc cuối cùng của hansol không dành cho cậu, mà là dành cho những người trong gia đình anh.

và dù seungkwan cố gắng lờ điều này đi, cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận rằng mình không có đủ dũng khí để đối mặt với giây phút đó.

cậu nhớ đến một bản nhạc. không dành cho piano mà là cho violin. bản chaconne của bach.

vì sao lại là chaconne của bach ư ?

đơn giản thôi, vì đó là bản nhạc duy nhất có thể diễn tả những gì cậu đang cảm thấy ngay lúc này.

seungkwan vặn tay nắm cửa, cậu có thể đoán được hansol đã tuyệt vọng đến nhường nào khi cậu làm vậy.

- tạm biệt, hansol. - giọng cậu nghe khô khốc.

chỉ mất một hai giây để seungkwan bước ra khỏi căn phòng bệnh, nhanh như khi cậu bước vào.

và khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, seungkwan tưởng như cái thế giới của riêng cậu, cái thế giới mà cậu tìm mọi cách để bấu víu vào và bảo vệ cũng đã khép lại với mình. 

end.

written by : tú.

đề tặng v.labadie, chị josie và chị lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro