Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boo, tớ dựa vào vai cậu nhé?"

Seungkwan nhìn sang phía Hansol, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu vào vai mình rồi mỉm cười thật tươi.

Seungkwan luôn như vậy. Cậu ấy không dùng bất kỳ lời nói nào, mà trực tiếp hành động. Seungkwan không hề muốn như vậy đâu, chỉ tiếc là, cậu không nói được. Cậu ấy mất khả năng nói do biến chứng dữ dội sau một tháng ốm nặng vào năm cuối tiểu học,  Seungkwan hoạt ngôn, lanh lợi biến mất, và thay thế là Seungkwan nhút nhát chẳng dám kết bạn với ai. Cậu ấy thực sự nghĩ rằng, sẽ chẳng ai muốn làm bạn với một người không nói được.

Ta cứ sẽ mãi thấy cậu ấy suy nghĩ tiêu cực như vậy, cho đến khi gặp Hansol - một cậu nhóc mang hai dòng máu với mái tóc màu nắng dịu dàng. Hansol là người đầu tiên kết bạn với Seungkwan sau khi cậu không nói được nữa. Cậu cũng là người, đưa Seungkwan trở về với sự lạc quan vốn có.

Hai cậu nhóc, sau một thời gian dài chơi với nhau liền nảy sinh mối quan hệ trên mức bạn bè. Hansol, với tư cách là người chủ động đã thổ lộ trước. Cũng mất tới mấy ngày để Seungkwan đồng ý, chỉ vì suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như sợ Hansol sẽ bị tẩy chay nếu hẹn hò với cậu, hay tò mò vì lý do Hansol thích cậu.

Mẹ Jwa hay nói với Seungkwan rằng, khi còn đi học, những thứ tình cảm ấy chỉ là khi mến một người, là muốn thể hiện với người ấy và sẽ chóng phai tàn. Ấy vậy mà, Seungkwan không nghĩ vậy đâu, vì suốt những năm tháng cấp ba, và ngay sau khi hai đứa tốt nghiệp phổ thông, tình cảm giữa cả hai không giảm đi, thậm chí còn tăng lên dù không còn học cùng một chỗ nữa. Và cho dù Seungkwan không thể nói gì được với Hansol, dù cách truyền đạt tình cảm của cậu có khác người đi chăng nữa, thì cậu vẫn hạnh phúc mà tự hào rằng, Hansol sẽ chẳng bao giờ chán cậu đâu. Là cậu ấy nói vậy, và cũng là Hansol thể hiện trực tiếp. Có những khi Seungkwan hỏi vu vơ qua tờ giấy note "Bao giờ thì cậu chán tớ nhỉ?" thì liền bị Hansol kéo lại hôn tới tấp rồi mắng yêu vì tội dám nghĩ lung tung.

Hansol chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ xảm thấy tự ti vì người thương nhỏ bé của mình cả. Seungkwan trong mắt cậu đáng yêu vô cùng, lại vô cùng tháo vát, đảm đang, sao mà ghét cho nổi. Hơn nữa, Seungkwan không thể nói những lời đường mật với Hansol, nhưng những hành động bé tí xíu mà Seungkwan làm cho cậu, tất cả đều hơn mọi lời nói kia.

"Sol này, tớ chưa nói với cậu cái này bao giờ cả"

"Sao thế?"

"Tớ yêu cậu, nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro