Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trao tặng tôi đôi mắt của mình để tôi có thể nhìn thấy thế giới xinh đẹp này.

Còn tôi, tôi ghét em, như một kẻ thù.

Ngày đầu tiên tôi gặp em, em là một thiên thần trong trắng. Em luôn cười, cho dù trong lần gặp mặt ấy, tất cả những gì tôi dành cho em là ánh mắt khinh thường. Seungkwan em tới đây với tư cách là con nuôi của ba mẹ. Tôi lúc đó ngỡ rằng sẽ không bao giờ muốn thấy em. Trong mắt tôi lúc này, em thật phiền phức.

Ngày qua ngày, sự xuất hiện của em không còn quá bất ngờ như trước kia nữa. Mọi người coi em là cậu con trai thứ của gia đình. Còn tôi, tôi vẫn khinh thường em. Và dù sự khinh thường ấy có làm em tổn thương đến mức nào, em vẫn cứ cười, vẫn hồn nhiên như một tiểu thiên sứ.

Mọi người nói, em thật đáng yêu, đáng yêu về mọi mặt. Em sở hữu đôi mắt long lanh và luôn ướt nước cùng đôi má mềm mại. Em cũng rất đáng quý. Ai cũng cho là như vậy, ngoại trừ tôi. Tôi của lúc đó ghét nụ cười giả dối cùng từng cử chỉ cứng nhắc của em. Đáng mỉa mai cho chính bản thân làm sao khi tôi từng thật sự nói với em những suy nghĩ của mình. Em lại cười, và đôi mắt em đượm buồn. Em nói, em vốn không sinh ra để được tôi yêu thương.

Những ngày sau đó, em luôn ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ. Có lẽ những lời ấy khiến trái tim em tổn thương. Lúc ấy, tôi hả hê lắm. Rồi tôi thấy em đưa tay lên và đếm thứ gì đó. Thật khó hiểu.

Trùng hợp, những gì em đếm lại vừa đúng ngày tôi phẫu thuật. Giác mạc của tôi vốn có vấn đề bẩm sinh, và giờ cơ thể tôi mới có đủ khả năng để thay giác mạc mới. Tôi nhếch mép. Cùng lắm là tôi mù chứ sao.

Trước ngày phẫu thuật, tôi không thấy hình ảnh em ngồi bên cửa sổ nữa. Và dù từ trước tới giờ chỉ là sự nhoè nhoẹt, nhưng tôi chắc chắn rằng em lẽ ra luôn phải ngồi đó. Không hiểu sao, trong tôi có dự cảm không lành. Tôi như một kẻ điên, miệng liên hồi hỏi em đang ở đâu. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài từ phía mẹ. Bà vẫn đứng đó với chút bình thản đến đáng sợ.

Dự cảm trước kia của tôi là hoàn toàn chính xác. Em là người được chọn để hiến giác mạc cho tôi. Em chấp nhận sự dè bỉu của tôi và vẫn luôn nở nụ cười. Em hy sinh những gì em đáng ra phải sở hữu để tôi hoàn thiện hơn. Em trở thành một cậu thanh niên tàn phế để tôi có thể nhìn thấy. Tôi, nợ em cả một cuộc đời này.

Tôi viết tập này vào đêm qua. Ngày mai tôi thi văn rồi, các bạn xinh đẹp chúc tôi may mắn đi.

Với cả mấy bạn xinh đẹp muốn tôi viết theo cốt truyện các bạn muốn thì vào phần request opening để gửi request nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro