Discombobulate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có được gọi là ngại ngùng trước người mình thích không nhỉ? Chắc là có, Seungkwan nghĩ trong đầu. Việc thích một người hoàn hảo, đối với cậu là rất khó khăn. Seungkwan biết bản thân mình là ai mà. Nhưng dù có thế thì cũng không thể phủ nhận rằng cậu lỡ thích anh hoạ sĩ hay siêu thị tiện lợi nơi cậu làm. Seungkwan được anh chàng ấy (chính xác thì là Chwe Hansol) gọi là "kẹo dâu" vì lần đầu gặp nhau, anh ta chỉ mua mỗi cây kẹo mút hương dâu ấy thôi.

Seungkwan làm bán thời gian vào ca tối muộn. Đó cũng chính là lí do ngày nào cậu cũng có thể gặp Hansol. Seungkwan nhìn lên đồng hồ, ừ thì, anh ấy sắp đến rồi. Và chỉ trong chớp mắt, anh hoạ sĩ trẻ với chiếc balo đựng đầy hoạ cụ cùng chiếc mũ nồi xanh nhạt trên đầu bước vào.

"Kẹo dâu, tôi lấy như mọi khi"

Seungkwan, như một thói quen, đưa tay tới chiếc giá cắm đầy kẹo mút trên quầy thanh toán rồi đưa cho Hansol.

"Của anh hết..."

"À quên. Tôi lấy số điện thoại của em nữa, ghi vào giấy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro