behind the scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan lon ton chạy về phía hansol mà ôm chặt cứng lấy một bên tay của hắn.

- bạn sao thế kwanie?

- ưm, em sợ.

hắn nhíu mày nhìn cái đầu nhỏ đang dụi lấy dụi để lên tay mình.

- chẳng phải bạn đi chung với wonwoo hyung sao? rồi còn nhập hội với woozi hyung và mingyu hyung mà?

- nhưng mà bạn tự dưng biến mất, em lo lắm.

- mọi thứ chỉ là giả thôi mà, chẳng phải bạn đã đọc kịch bản sao?

- nhưng trong kịch bản của em làm gì có nói là bạn sẽ biến mất đâu chứ!?

seungkwan ngước lên nhìn, em áp má lên tay của hắn, hai mắt thì ngấn nước còn miệng xinh thì chu ra, nói một cách hờn dỗi.

- dù chỉ là quay phim, nhưng không khí lúc đó đáng sợ lắm, em thật sự rất lo cho bạn!

giọng em mềm mại khiến tim hắn mềm xèo theo, hansol chỉ cười nhẹ mà ôm em vào lòng, vừa xoa đầu vừa vỗ lưng, nhẹ nhàng vỗ về em.

đúng là tổ going seventeen lần này giỏi thật, bắt họ quay series kinh dị mới còn phát cho mỗi người một kịch bản khác nhau, có lẽ là vì muốn tăng độ chân thật nên họ đã làm như vậy.

thế mà lại vô tình doạ bạn người yêu nhỏ của hắn một phen sợ hãi mất rồi.

thật ra thì, hansol lúc đấy chỉ đi vài bước với người diễn viên kia để quay phim, quay xong rồi anh liền bước ngược về lại căn nhà đó mà đứng ở ngoài, thầm đánh giá xem phản ứng của mọi người ra sao.

đa số mọi người đều đồng tình với ý kiến bỏ trốn, woozi hyung thậm chí còn cho rằng hansol đã ngỏm củ tỏi rồi, duy chỉ có seungkwan là lo lắng tới mức luôn miệng kêu mọi người phải đi kiếm hắn cho bằng được rồi hẵng chạy trốn.

hansol hiểu rõ bản tính của seungkwan, dù cho người bị biến mất lúc đó không phải là hắn mà là một ai khác, thì em chắc chắn vẫn sẽ không muốn bỏ người đó lại một mình.

chỉ là, em là người yêu của hắn, nên là lúc hắn thấy phản ứng ấy của em, lại liên tục gọi "vernonie" với thứ giọng mũi đáng yêu ấy, hansol thấy sướng rơn cả người.

- được rồi, kwanie à, mọi thứ chỉ là giả thôi, anh vẫn ở đây với bạn mà.

- ...tối nay bạn ôm em ngủ nha, em vẫn sợ...

hansol bật cười nghe giọng điệu nũng nịu của em, đáp lại một câu "ừ anh biết rồi" thật tình cảm rồi giữ nguyên tư thế ôm ấy mà kéo em về phía các thành viên khác đang tụ tập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro