5. Bí mật về viên hồng ngọc Victoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vật phẩm khác lại được đưa lên sàn đấu giá trưng bày, ngồi mãi cả buổi trời mới chờ đợi được một vật phẩm mang giá trị tính chất đúng trọng lượng đúng định ý ''nên hồn'' khiến Seungkwan ban đầu dù có mất kiên nhẫn buồn ngủ chán chường mệt mỏi thế nào cũng phải bình tĩnh nhẫn nại mở to mắt hồi hộp chờ đợi món đồ quý của mình. Bức tranh mà cậu ngày đêm mong đợi sẽ được đưa lên bán đấu giá... và chắc chắn rằng cậu sẽ tóm lấy nó thu thập cho vào bên trong kho tàng sưu tập tranh treo tường để ngắm của mình. Vì chỉ khi bức tranh đó được mang lên thì cũng là lúc chủ nhân của nó sẽ ra tay giành phần đấu giá nhanh nhẹn trực tiếp gọn lẹ cướp về thành quả cho Spirit.

[Trước khi đi cậu đã được bố dặn rất kỹ cũng đã tra lại sổ tay rất nhiều lần, bức tranh kia có tên là cánh đồng hoa oải hương không thể nào sai đi đâu được. Giờ chỉ cần tìm kiếm sợi dây chuyền có viên hồng ngọc đỏ bí mật về quý bà Victoria thì xem như là xong].

'' sau đây chúng tôi sẽ chuẩn bị tới vật phẩm mới đó là bức tranh cánh đồng hoa oải hương, bức tranh này đã từng bị hư hỏng một vài chỗ trong một lần bị cháy xém một góc trước khi di chuyển một chặng đường dài đến ở bảo tàng Lavender. Mời mọi người hãy nhìn xem''.

Bức tranh dù nhìn bằng mắt thường thì cũng khó mà phân biệt nó này hoàn toàn là đồ thật hay lại là hàng tranh giả, nhưng Seungkwan dám một mực tin rằng khẳng định chính thứ này là hàng thật như vậy vì bức tranh hoa oải hương này chính là đồ thật được phác thảo từ nghệ thuật dòng tranh sơn mài được vẽ bằng màu hoa oải hương sấy khô được lấy từ cánh đồng hoa oải hương Provence ở Pháp. Trong thời gian vận chuyển đã xảy ra chút sự cố do đơn vị công tác di chuyển đã bất cẩn khiến tấm tranh bị bắt dầu hỏa rồi sơ ý để cạnh đống lửa khiến bức tranh chỉ bị cháy xém mất một góc, đến lúc nó được đem ra gác lên trên giá để mọi người xem xát nghiền ngẫm thẩm định thì chẳng hiểu vì sao chẳng mấy ai lại như là có hứng thú thật sự với bức tranh bị hỏng này. Chắc có lẽ bởi vì thứ mà họ cần không phải nó mà là viên ngọc quý của  vùng quốc đảo Maldives - viên đá của vùng biển đỏ với màu đỏ như máu cùng hoa, một bức tranh đã hỏng thì còn lâu mới thu phục được vào mắt người xem.

'' bức tranh này tuy hơi xấu lại có chút vấn đề nhưng lại có giá khởi điểm là 2 triệu won. Không biết có vị khách nào muốn ra giá nó hay không?''.

Một bức tranh bị giới thiệu cháy xém vô dụng, đã bị đánh giá về độ thẩm mỹ tụt dốc đến họa tiết méo mó xấu xí chẳng cân đối trục lại còn gặp vấn đề màu phối kém chất lượng thì có miễn cưỡng cho không free miễn phí cũng chẳng lấy ai thèm ngó ngàng. Có vẻ như chính người điều hành trong buổi đấu giá này cũng dễ dàng biết rõ điều đó nên ban đầu ông ta còn ngập ngừng khiên dè không biết mình còn có thể phải ra một mức giá thị thời bao nhiêu thì mới được cho là đúng với tiêu chuẩn rao bán hợp lý, vì ra giá khởi đầu thấp quá thì không đủ chỉ tiêu yêu cầu của công ty Park thị đề ra mà chèn ra mấy con số cao quá thì đâm ra lại chẳng ai thích thú thèm mua; cuối cùng thì ông ta đã lên tiếng nói mức giá sàn để những người đấu giá có thể đủ điều kiện xem xét được trong thời gian ngã giá là con số 2 triệu won. Con số này tuy rằng không quá thấp nhưng lại cũng không cao vượt ngưỡng giá niêm yết mà chỉ 'thành công thuận lợi an toàn' nằm trong vùng của giá rao bán một sản phẩm giá lẻ trên sàn giá thông thường. 

Thật là một cách khôn ngoan để thử thăm dò mồi chài giữ giá đúng của một sản phẩm, với một mức giá hời thì chưa chắc món hàng này sẽ có cơ hội bị tồn kho giữ lại mà vẫn thành công thuận lợi bán với một mức giá trao chác hữu nghị giữa người mua và người trao đổi, công ty Sunflower này quả nhiên vẫn là rất có đầu óc suy tính chẳng thể nào dễ dàng coi thường. Thảo nào mà nó được xem như là /cái gai trong mắt >< cái dằm lâu ngày/ như một bãi cỏ dại muốn được nhổ thẳng đi và cũng là một đối thủ chiến lược kinh doanh mạnh nhất có thể cạnh tranh ngang hàng với Spirit và Cavado, <chỉ đáng tiếc mang tính mạnh thì mạnh như thế nào nhưng rồi đây tương lai thì vẫn sẽ bị đâu đó đè bẹp giẫm dí bẹp ruột như con gián cơm>.

Với một mức ra giá khởi điểm ban đầu như thế vẫn là rất ổn định. Vì sợ có người mua mất nên Boo thiếu gia đã nhanh chóng giơ bảng ngã ra mức giá đầu tiên cho bức tranh này là khoảng tầm 4 triệu won, vì con số này theo đúng giống hệt như lời ba cậu đã căn dặn hoàn toàn không hề nói ra giá thách và ngay trong lần đặt đầu tiên cũng không cần thiết quá phô bày phô trương hào phóng làm gì để trả giá với một con số lớn, chỉ cần với một mức giá vừa phải vừa làm lợi cho mình vừa tạo được khoảng cách đệm sàn để không bị hao hụt làm tụt chất lượng phá giá sản phẩm của những món đồ khác ở phía sau. Nếu lần đầu tiên đã ra một con số giá cao thì rất dễ sẽ khiến người ta phát sinh nghi ngờ, hơn nữa dù gì đây cũng là sàn đấu và địa bàn kinh tế trọng điểm của Park thị. Người có lợi về phần người bất lợi vẫn là phải có như họ, những vị khách thừa như cậu phải dè sẻn một chút phần thiệt chứ không riêng gì ai.

 |Cũng phải thừa nhận phản biện mà nói rằng dù cho cậu có ghét cay ghét đắng cái việc làm bỉ ổi xảo trá gian thương buôn bán trá hình'' treo đầu dê buôn thịt chó'' làm ăn phi pháp không đúng kiểm kê sao kê giá thành phẩm của Park Sandong và tập đoàn Sunflower này thật, nhưng những việc làm mà như trả giá hỏng hoặc giá ép để chơi phá giá như kẻ tiểu nhân để kéo những tập đoàn đối tác cùng hợp tác thương mại khác xuống hại họ bị làm ăn thua thiệt thì cũng thấy tội nghiệp cho họ, bọn họ cũng là mở tập đoàn kinh doanh rất khó khăn tội nghiệp; làm hư hại phá miếng cơm manh áo cần câu tôm của người khác cũng không phải là chuyện tốt đẹp hay ho gì. Cậu vẫn là nên tiếp tục giữ lại chút tinh thần trả đũa đó đem cho Park Dojin, vì kẻ tồi thì xứng đáng bị như thế. Nhất là khi hắn lại là một kẻ đáng ghét tráo trở thấy phát khinh|.

'' tôi muốn ngã giá món đồ này 4 triệu 12 won...''. 

Những người trả giá xung quanh đều xì xầm thảo luận đồng tình cảm thấy vô cùng khá hài lòng vì cậu chàng ngồi ở vị trí số 49 này trả giá cũng rất hợp lý hợp tình. Nếu như trường hợp rằng cậu ta không thể nào mua được thì những người tiếp theo sau sau đó cũng có thể dễ dàng mua lại với mức giá thỏa thuận < không gây nên mâu thuẫn sóng gió- bình ổn tốt đẹp thị trường, cũng là người khá am hiểu mức độ lên giá sàn đo mức cạnh tranh. Hoàn toàn không gây ra việc loạn mức giá sản phẩm của công ty.

'' mức giá này so với một ngày đúng là an toàn thật, cũng rất dễ ngã giá với những người sau''.

Nhưng chưa kịp đợi Seungkwan kịp có cơ hội tỏ ra đắc ý thì ở ngay hàng ghế đầu, người đàn ông với chiếc mặt nạ quạ đen ô sa ở chiếc ghế số 12 kia lại tiếp tục từ tốn đứng lên cầm bảng số nhẹ nhàng đứng lên nói giá, nhưng chẳng phải chỉ đơn thuần là 5 6 hoặc 7 triệu won như những gì cậu nghĩ mà lại một lần nhanh nhảu đứng lên nói ra mức giá khiến nhiều người hốt hoảng khi con số này thật sự đã vượt mức giá lệch khỏi quỹ đạo mười triệu won như những gì cậu đã dự tưởng tượng trước đó mà con số này đã lên đến được rao trả 12 triệu won.

'' tôi ra giá bức tranh này 12 triệu won''.

Người xung quanh lúc này lại được thêm dịp bàn tán xáo xào bát nháo. Ai cũng đều cho rằng người đàn ông này có tiền nhưng lại làm chuyện khoe mẽ vung tiền hào phóng đam mê đấu giá đến điên rồi, nếu thế này rồi thì thế nào bức tranh còn lại cũng sẽ nhận định chủ nhân mới mà rơi lọt thẳng vào ấn định trong tầm tay'' anh chàng alpha ngồi ở số ghế 12'' kia. Xã hội này thật lắm kẻ có tiền, người có tiền thật hay phách lối khoe mẽ như nhau. Cái thể loại người thích thể hiện bung xòe thái độ ngang tàng hống hách như thế nhiều người cũng thật nhìn ngứa mắt thấy ghét chứ không riêng gì chỉ với Boo Seungkwan.

'' cái gì? Anh ta vừa mới lấy tức thì bức gió lạnh chiều thu rồi mà giờ còn muốn lấy cả bức tranh đó hay sao. Đúng là thể hiện bản tính ngang ngược quá mà''.

Thấy bức tranh quý của mình có nguy cơ sẽ bị cái tên này lấy mất, Seungkwan đã bắt đầu nóng nảy bứt rứt đứng ngồi không yên ngồi phắt dậy đứng lên lấy bảng bắt đầu hành động, bằng mọi cách cậu phải lấy được nó về trước khi bị cái tên này lấy mất. Còn lâu cậu mới dễ dàng để cho anh ta khoe mẽ cướp lấy được thứ của mình. Được lắm! Anh đây là muốn thể hiện ta đây bản lĩnh một lần ra mặt''chơi tới'' với tôi chứ gì? Tưởng 12 triệu won tiền lót ví ít ỏi của anh cũng dùng để dành lấy ra để 'khè' dọa hăm he người khác mà ngon cơ lắm sao? Còn lâu một tay sành chơi đấu giá như Boo Seungkwan tôi mới để cho một kẻ lạ mặt hợm hĩnh như anh từ đâu chiếm thế thượng phong. Còn không thì tôi sẽ cho anh biết được cảm giác bị khối tiền dùng để đánh ngất áp đảo là như thế nào. Vậy thì tôi sẽ chóng mắt lên xem thử tôi và anh, ai là người có nhiều tiền hơn. Tôi nhất định sẽ trả giá nó cao phải nhất định hơn anh. Để xem ai có thể lấy được bức tranh hoa oải hương này ra trước khỏi ai.

Vì thế nên cậu đã liền lập tức đứng dậy rao bảng giá và nói với mức hơn 13 triệu won để thể hiện cho mọi người thấy tính chất của việc trả giá cạnh tranh.

'' tôi trả giá bức tranh 13 triệu 20 won''.

Và rồi tiếp theo sau đó là một tràng đứng lên ngồi xuống tôi anh anh tôi, người hét giá người giơ bảng. Con số ban đầu chỉ vừa mới 12-13 triệu giờ đã lên đến 14 15 triệu won và theo thời gian nó ngày càng nhanh chóng tăng lên.

'' 14 triệu 30 won''.

'' 14 triệu 50 won''.

'' 15 triệu won''.

Kẻ giành qua người muốn giành lại chẳng ai chịu nhường cho ai. Người vừa kê giá bình thường thì người lại hét giá cho cao lên ngất ngưỡng để khiến đối phương không thể nào có cách mua được, hai bên chẳng một ai chấp nhận chịu lui, nguyên căn phòng đấu giá chỉ toàn nghe thấy tiếng gõ búa 'cộp cộp bộp bộp' liên tục cùng với tiếng đứng lên rồi lại ngồi xuống giơ bảng hét giá, con số thỏa thuận ngày càng leo thang tăng dần tăng dần vọt lên... ban đầu chỉ có vài triệu rồi dần sau đó là vài chục triệu chục khiến cho người hướng dẫn thực sự cảm thấy hoang hoảng hoang mang hết hồn với hai vị khách ''sộp'' cả số 12 và số thứ tự thứ 49 này vì bọn họ chẳng một ai có thể hiểu được rốt cuộc hai cái con người này là đang có thù oán sinh sự thù vặt cá nhân đối thủ truyền kiếp gì mà cứ phải ra sức thuyết phục tranh giành đấu đá, chỉ vì một bức tranh hoa oải hương bị cháy thôi mà lại hết mức đấm đá đối chọi tranh giành ánh mắt gay gắt xẹt tia lửa điện như thể chẳng muốn nó bị lọt vào tay đối phương. 

Cuối cùng thì để kết thúc việc trả giá Seungkwan đã dứt khoát ra cái giá cuối cùng là 17 triệu không thêm không bớt nữa. Và cậu cũng tin rằng anh ta sẽ chẳng còn lại trong túi nhiều tiền để giành bức tranh này vì còn phải trả tiền cho bức tranh hắn ta đã ngả giá trước nên chắc chắn hắn sẽ không thể tiếp tục ra mặt công khai giành giật với cậu.

'' 17 triệu won, tôi muốn lấy bức tranh này. Tôi sẽ trả giá lần cuối cùng 17 triệu won''.

Người điều hành đấu giá trực tiếp nhìn vị khách số 49 rồi liền quay lại nhìn vị khách số 12 lưỡng lự hỏi lại xem anh ta có muốn tiếp tục ra giá nữa hay sẽ nhường lại cho vị khách đang bực bội nóng lòng ngồi ở hàng ghế phía dưới kia, hay là vẫn sẽ giữ nguyên thái độ như cũ tích cực trả giá mặc kệ không nhường; ai trả giá cao hơn thì là của người đó. /Cậu có thích tấm tranh hay không thì cũng kệ xác cậu, anh trả giá là việc bổn phận quyền công dân của anh không nhất thiết phải rút lui chuyện nhường vì đây là quyền lợi tự do của những người thu mua bán cổ vật tại buổi đấu giá, ngày hôm nay một trong hai người họ bắt buộc sẽ phải có một người lấy được bức tranh, mặc dù hiện tại tỷ số cả hai vẫn đang giữ mức hòa 0-0/.

'' vậy thì xin hỏi quý ngài đây có muốn tiếp tục trả giá nữa hay không?''.

Hansol chần chừ đụng bụng không biết phải trả lời tiếp tục hay dừng lại cho đến khi cảm nhận thấy luồng sát khí chết chóc ghê rợn phừng phừng như cháy lửa và cái ánh nhìn sắc lẹm uy hiếp tinh thần phản kháng mang đầy tính chết chóc như muốn trực tiếp nhảy bổ vào/ ăn tươi nuốt sống /giết người của Boo thiếu gia làm cho dọa sợ rét run như mùa đông đến, cứ như thể cậu đang vô cùng bực bội trách cứ nghiền ngẫm nhai nghiến anh đại loại hàm ẩn ý như kiểu không muốn tiếp tục bị ngáng đường càng không muốn anh lấy được bức tranh, một là anh vui vẻ dừng lại chấp nhận game over thua cuộc chơi còn hai là anh sẽ tiêu tùng (the end) dưới tay cậu:<Thử tiếp tục trả giá nữa mà xem, để thử xem tôi có ngay lập tức lấy dao găm khoét mắt của anh ra không? Ngon thì cứ tiếp tục mà thử đi, rồi để xem sau chuyến đi này anh có còn được tứ chi lành lặn an toàn quay trở về không. Đừng có mà thách thức giới hạn tính nóng vảy ngược của tôi. Tôi đương hiền bình thường thì đừng có kiếm chuyện chọc tức để cho tôi bị lòi bị phát giác cái hung dữ xấu nết bình thường xã hội đen của tôi ra, chẳng có hay ho gì đâu.>

Thấy thế nên anh chỉ đành phì cười lắc đầu xua tay không dám trả giá nữa, chứ nếu như anh mà trả thì hôm nay chắc chắn kiểu gì lúc ra về cậu cũng sẽ chặn trước cửa không để anh yên, mặc dầu Choi Vernon anh cũng biết thừa bức tranh anh vừa trả giá lúc nãy là đồ giả mà cậu biết thừa nhưng lại im re không lên tiếng cũng không thèm có nổi cái hành động gì để ngăn cản anh. 'Em làm như là tôi không biết cái bức tranh Gió lạnh chiều thu kia là đồ giả hàng fake hay sao? Thế mà có người biết nhưng lại cũng không lên tiếng ngăn cản mà lại để tôi phải hao tổn tiền bạc hết 30 triệu won cho nó, giờ chơi xỏ một vố làm cho em bị tốn lại 17 triệu thôi thì coi như là huề nhau. Chỉ hơn kém nhau có 13 triệu thôi mà, dẫu sau hôm nay cũng là thứ sáu ngày 13 trong năm Black Friday. Làm cho em bị mất có vài triệu tiền lương chơi trong túi thì vẫn còn là quá nhân nhượng đối với em'.

Nhưng bởi vì 'người đẹp' đã có lòng để ý tới vật phẩm như thế thì gã đàn ông đã lỡ chuốc mang cái danh 'người xấu' như anh chỉ đành cười trừ nhường đường cho người ta một chút tự tôn tự trọng còn chừa lại, chứ để làm người ta sĩ diện mất hết mặt mũi danh dự thì đêm nay sòng bài casino Very Nice, băng đảng tổ chức Domino của anh sẽ có màn hưởng ứng được tặng kèm oxy hóa khử nhanh chóng của một vật liệu trong phản ứng cháy giải phóng sản sinh ra ánh sáng, nhiệt và khói. Đó là một sự kết hợp dặc biệt giữa các chất hữu cơ thu được từ quá trình trưng cất phân đoạn dầu mỏ, dầu thô ở thể chất lỏng hữu cơ màu vàng trong suốt dễ cháy, dùng làm nguyên liệu cho động cơ đốt trong có cấu tạo phân tử CnH2n+2 + một que nhỏ làm từ gỗ có bọc tẩm lưu huỳnh và bọc antimon trisulfide cùng kali clorat cho thêm phần phosphor đỏ ở vỏ hộp ngoài để tạo ra sự ma sát sẽ thắp sáng cả khu đô thị sáng miễn phí rực rỡ nhất và nóng hầm hập nhất trên tờ báo đưa tin tranh nhất sáng ngày mai cùng trong giới mafia. 

Cho nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là buông xuôi nhường nhịn <vuốt mặt nể mũi> cho êm chuyện lành lặn trước khi nhà anh sẽ bị ai đó trong khuya nay trả đũa phải thành cây cột phát sáng trong đêm như ngọn đuốc lớn cháy hừng hực giữa đại hội thể thao Olympic.

'' thôi được rồi, nếu như cậu ta đã thích bức tranh này đến như vậy... vậy thì cứ nhường hẳn cho cậu ấy đi''...

Buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, thứ cần lấy cuối cùng cũng lấy được như mong đợi nhưng thành công khiến Seungkwan bị hao hụt một số tiền lớn phải bỏ trả ra khiến cho cậu hậm hực ôm trọn lấy cục tức đập mạnh lòng tay xuống mặt bàn gỗ nổi điên lên hệt như bò thấy màu khăn đỏ không biết rốt cuộc kẻ đeo chiếc mặt nạ đen đó chính là cái tên khốn khiếp nào, nếu để cậu điều tra chi tiết biết được chính xác tên alpha nào bắt được lột mặt nạ tên đó ra thì nhất định cậu sẽ cho hắn một trận biết toi. Sau đó sẽ lập tức tròng bao bố lấy gậy gộc đập tẩn cho hắn một trận nên thân người không ra người ngợm chẳng thành ngợm, kế đến tiếp rồi vứt xuống hầm cá mập làm trò câu cá tiêu khiển. 

Đồ cà tím thối pháo hôi cản đường không đội trời chung.

'' gừ...một kẻ cản đường chết tiệt, thế mà lại dám làm mình tổn thất thua lỗ hết cả 17 triệu won rồi. Lẽ ra cái bức tranh xấu òm ấy làm gì còn có tới mức giá 10 triệu won đâu, thế mà giờ 17 triệu won tiền tiết kiệm yêu quý của mình lại sắp phải mọc cánh xa rời chiếc ví bởi vì hắn ta. Mình nhất định sẽ phải khiến hắn lãnh đủ vì dám đối đầu với Boo Seungkwan mình; nhất định phải cho hắn biết tay. Mình mà bắt tóm cổ được thì hắn chỉ có từ chết tới bị thương''.

Quay trở về phòng riêng không có ai, Seungkwan ngồi lại cẩn thận tìm lật dưới mặt sau bức tranh cẩn thận gỡ lớp bọc cách lớp sau của bức tranh ra, kiểm tra lớp hồng ngoại cũng như lấy cọ quét bụi nhẹ nhàng vuốt vành thổi sạch rồi lấy khăn giấy khô lau sơ qua thứ thuốc bảo vệ xung quanh viền gỗ bức tranh. Quả nhiên ở phía dưới đúng thật là có viên đá hồng ngọc Victoria đúng thật như lời mà bố cậu đã từng nói. Chính ngay cả cậu Boo cũng thật không hiểu ba cậu Boo chủ tịch ngài ấy làm sao có thể biết được chính xác bên dưới có viên đá quý giá như thế mà tìm, nếu để nó bị người khác tìm thấy thì quả thật làm một bất lợi thiệt thòi lớn với Spirit. Dù mục tiêu kế hoạch này cũng không phải là gì khó mà ngược lại có chút quá dễ dàng khiến cậu Boo đều cảm thấy nghi hoặc suy đi nghĩ lại mấy chục lần nhìn qua nhìn lại viên đá cầm nặng trên tay không được an tâm vì lo sợ rằng không biết thứ này có đúng thật là hồng ngọc Victoria hay không? Hay rằng cậu đã phải tốn hết thời gian bỏ hẳn ra công sức nói đấu giá cả buổi trời để rồi lấy chuốc phải cục viên đá hàng rỏm không phải viên đá quý hàng thật. Như thế thì vừa tốn thì giờ lại vừa vô ích phí công sức đã làm đủ hết mọi cách để tới cho bằng được nơi đây.

Theo thói quen cẩn thận cậu liền vội nhấn định thoại chụp lại bức hình trước gửi về cho tổ chức để xác định với thân phụ thân mẫu là mình đã thành công lấy được đúng thứ để cần tìm, sau đó gói lại viên đá gửi chuyển đường bưu phẩm đến trụ sở số 17C trên tòa nhà chi nhánh khác của Spirit và Redfox để dành việc còn lại là nhờ những người trong Redfox thẩm định lại xem thử nó có phải là viên đá hàng thật không, còn những chuyện khác thì từ từ tính sau.

{Hồng ngọc Victoria ngày trước theo như lời của những nhà thẩm định bậc nhất người ta đã từng khẳng định nó chính là một viên đá mang tính chất bị nguyền rủa, nếu như để lọt vào tay bọn người xấu thì lại càng thêm nguy hiểm. Nghe đâu thì chính Domino và Redfox cũng đã từng có chuyện những người của hai bên tổ chức ngày trước đã từng xảy ra tranh chấp xích mích cũng bởi chỉ vì đôi bên tranh giành nhau lấy một viên đá hồng ngọc bị cho là (truyền thuyết tình yêu không hề tồn tại), đến độ đôi bên đã từng suýt xảy ra tranh chấp ẩu đả đến đổ máu, thậm chí sau này cho đến tận bây giờ việc sợi dây chuyền có viên hồng ngọc đỏ đã biến mất không dấu vết khiến chuyện tranh chấp đã giảm đi đáng kể. Cả hai bên Cavado - Spirit còn đã lập ra một cái hôn ước hợp tác tréo ngoeo giữa đôi bên khi bắt cậu kết hôn với ''tên kia nào bên đó'' mà hắn ta cao ráo da nâu da đen xấu đẹp học dốt học giỏi thông tin tuổi tác người ngợm lai lịch trình độ học vấn hành động sống chết thế nào Boo Seungkwan cậu đều chẳng sức mấy quan tâm quen mặt biết mũi. Mục đích của cậu chính là tìm được viên hồng ngọc Victoria, rồi đem nó đến trả lại cho Cavado giải trừ hôn ước với 'kẻ hôn phu không có ấn tượng gì trong ký ức mờ nhạt như nước cất' cậu chẳng bao giờ biết đến thành phần hóa học kia. Vì giờ viên đá đã nằm gọn trong tay cậu, còn nếu như tên ông chồng kia một ngày đẹp trời nào đó tự dưng xuất hiện đến trước mặt cậu vẫn không chịu từ hôn thì cậu cũng có thể sử dụng bằng 'biện pháp mạnh khác' để từ chối chuyện ép giục kết hôn như tìm đối tượng bao dưỡng công khai ôm ấp hôn hít cặp kè với anh bạn ở quán cà phê ngoài đầu ngõ mới quen hôm vừa rồi Choi Hansol để cho hắn biết được cái cảm giác bị hôn thê chơi đùa làm cho muối mặt trên đầu bị cắm chục cái gai tua tủa tựa cắm sừng như trâu như lưng nhím là cảm giác như thế nào}.

(Quả nhiên là một kế hoạch đã được dự trù sẵn chi li tính toán độc thân cả đời hết sức tuyệt vời! Mày thật sự đỉnh quá đi thôi Boo Seungkwan ơi).

--------------

Công việc tìm thấy bức tranh cũng xem như là xong hết một phần, Seungkwan vẫn định sẽ trở về ghé tạt qua trụ sở nhỏ trong công ty có một địa điểm gần đây. Nhưng bởi vì cậu đã lỡ đến đây vui chơi dông dài thì làm sao phải về sớm, cậu mở điện thoại lướt qua trang chủ giới thiệu xem thử những địa điểm khác được lưu lại xem sắp tới có trò gì vui không. Thấy địa điểm tiền sảnh dãy hàng lang phía Nam chuẩn bị diễn ra một cuộc hội trợ đi xem xét các mặt hàng đá quý, vừa hay những vị khách lớn lại đến đó có Park Dojin làm hướng dẫn viên giới thiệu; vừa lúc ngay cậu cũng muốn đến đó một chút để xem thử những khu trưng bày đá quý đó sẽ có gì vui và cũng có thứ gì nhìn thuận mắt để tiện phá rối chút chuyện quan hệ hợp tác của hắn ta.

Hôm nay ngài Wang Peter chưa thấy tới mà chỉ có sếp trợ lý John đi cùng xem xét các mặt hàng. Lúc cậu thong thả nghỉ chân tại một quầy giải khát nhỏ trong sảnh nhâm nhi ly cà phê americano thì Park Dojin cùng người kia đã đến từ xa, bọn họ liên tục chỉ tay hỏi han giới thiệu tìm kiếm mồi giá đến các sản phẩm mặt hàng thời gian tới sẽ được đưa đến tay thị trường người tiêu dùng. Những viên pha lê tinh lấp lánh sảo ngọn ngành, những viên đá quý vòng tay được trưng cất xung quanh bảo vệ và bảo quản rất kỹ trong các hộp bệ thủy tinh có lồng giữ nhiệt được soi đèn từ các phía, những ánh sáng tuyệt đẹp của chúng thu hút được vài vị khách ghé tới xem; có người thì liên tục hỏi han giá thành trồi sụt của thị phần nhưng cũng có người cần đem tới vài thứ quý giá để thẩm định mức giá trị cổ vật đeo bấy lâu của mình. Nhưng cũng có người lại chờ xếp hàng để hợp tác trao đổi về chuyện mua bán quý kinh doanh lần tới với người đứng đầu tại đây. Công việc diễn ra vô cùng tấp nập bận bịu, người nào cũng đều luôn có công việc của mình không một phút nào là tay chân thấy rảnh. Có thể thấy rằng hệ thống quản lý điều chỉnh cấp dưới đương sự cùng với bộ phận nhân viên ở Sunflower hiện thời đúng là chưa tìm ra được cách gì để thâm nhập xâm phạm vào, thật là không thể nào đùa với công ty.

Seungkwan đảo mắt nhìn bừa đại đến một viên đá màu đen ở cuối dãy hành lang. Từ chỗ góc ngồi cậu lại nhìn thấy viên đá có độ cảm quang hấp thụ ánh sáng và khúc xạ tia điểm khá lạ, cho tới lúc lại gần nhìn liếc sơ qua kích cỡ thử thì cậu mới biết được đó là một viên đá giả.  Vừa lúc ấy thì vị khách kia cùng với tên Dojin lại lướt ngang qua khỏi cậu và anh ta không hề nhìn thấy khi cậu Boo đang đứng xoay lưng lại ngắm nghía mấy cục đá còn lại, cậu chỉ nghe được vài lời anh ta giới thiệu với người đại diện hợp tác của công ty mới bọn họ mới khai thác nắm bắt được vật phẩm quý mời ông ta vinh dự làm thượng khách ghé đến xem.

'' thưa ngài John! Ở đây chúng tôi vẫn còn những mẩu đá mới vừa mới khai thác được. Mời ngài xem qua''.

Ngài John cũng là người quá quen thuộc với Park thị, chính ông ấy cũng đã từng thừa nhận ngày trước mỗi lần mình ghé về Hàn tham khảo giá thành sản phẩm thì không lần nào Park thị và chủ tịch Park lại chẳng tiếp đãi ông ấy nồng hậu ân cần. Lần này họ còn phô trương hơn khi đã giúp cho thân chủ ông tiến hành một buổi bán đấu giá gây quỹ từ thiện, chính ngài Wang Peter còn thiếu mất đang tìm kiếm một viên đá quý đem trở về khánh thành tổng công ty mẹ ở Canada và được tập đoàn Sunflower giới thiệu một viên đá, nhiệm vụ giới thiệu lần này được giao lại cho Park Dojin chủ quản và ngài John đã thật sự tin rằng cậu nhóc này có đầy đủ bản lĩnh để sắp tới có thể đứng trên trường lĩnh vực thành thạo tay nghề giống với ông và bố cậu ta. Khi tập đoàn liền trưng ra một viên đá mã não màu xanh lam làm ngài ấy có chút chú ý nên đã thăm dò ý kiến của Dojin rằng bố cậu ta Park Sandong muốn ngài Wang phải chi trả ra giá bao nhiêu cho thứ vật phẩm này, nó là loại đá quý gì và cũng có công dụng đối với đời sống như thế nào; bao nhiêu đô la là đủ với một viên đá quý giá như thế này. Khi nào bọn họ mới có thể được phép nhận sở hữu nó sau khi trả giá và hoàn tất hợp đồng với tập đoàn đá quý Sunflower.

'' Park chủ tịch thật là có lòng, chưa lần nào tôi đến đây mà ông ấy lại không tiếp đón tử tế như vậy. Viên đá này ông ấy muốn trả giá nó bao nhiêu?''.

'' thưa ngài, viên đá này ngoài thị trường chính là Giganic Topaz. Số tiền đưa ra chi trả cũng không kém cạnh gì với một viên Ruby, giá giao động là từ 500 triệu đô đến 700 triệu đô. Viên đá này được tìm thấy dưới chân núi lửa tại một hòn đảo ở dãy núi Himalaya, với tuổi thọ trải qua khoảng 10 tỷ năm kiến tạo, với chất lượng mài đẽo tuyệt vời, ngoài ra nó còn là một loại đá năng lượng có khả năng giúp an thần giúp giấc ngủ sâu và sảng khoái tinh thần ổn định; nếu đặt ở phòng khách thì tuyệt đẹp. Trang trí cả phòng ốc lại càng bóng loáng đẹp hơn....''.

Nhìn tên người yêu cũ anh ta' thao thao bất tuyệt 'lại nói ra tất cả những điều hoàn toàn chẳng có gì làm mang tính kiểm kê minh chứng xác thực, trong khi những nhà thẩm định chuyên gia đi ngay bên cạnh thì đã sớm đen mặt nhăn nhó phản ứng im bặt nhịn nhụt cho qua cuộc khảo sát như chuẩn bị hành cho một tràng sắp mất mặt và có vài người đã không còn chịu nổi mà tìm cớ cáo việc nhanh chóng lờ chuồn đi chỗ khác để tránh bị đi theo cùng bị lây mang tiếng khiến Seungkwan thầm cảm thấy vừa buồn cười ôm bụng lại vừa chê trách cho cái vẻ điển trai vô học thức dốt nát bên ngoài làm vỏ bọc trí thức cảm thấy đến 'dốt đặc cán mai' dốt mà như cây me dốt của anh ta. Đá Topaz xanh dương ngoài những cái tên phổ biến được nghe đến nhiều với những dòng đá quý như: Sky Blue Topaz, Swiss Blue Topaz và London Blue Topaz ra thì từ trước đến giờ chưa từng nghe nói có cái tên nào mà là Gaginic hay Giganic gì lạ hoắc lạ huơ kỳ quặc không biết chính xác tên tuổi đời của đá quý này thuộc loại gì thì động não suy nghĩ chế biến đâu đó tên ra đại 'chế bay chế biến đâu đó' tới như vậy, hơn nữa làm gì có chuyện viên đá nào mà thời gian phát triển hình thành địa chất học khoáng vật còn xa xăm vời vợi thế kỷ thiên niên kỷ dài ngoằng còn hơn cả trước khi trái đất kịp hình thành là 4,5 tỷ năm, còn hơn thời gian cần thiết cho nhiệt độ để lạnh đi của trái đất là 600 triệu năm trước khi loài cá thể khủng long xuất hiện tồn tại; cục đá Topaz thôi thì có cái gì //nghiêm trọng// đâu mà lại phóng đại con số làm già chát có số tuổi hình thành trong tảng Granit và tảng Pegmatite lâu dài sơ cổ đến vậy. 

|Trái đất mà mở miệng nói được thì chắc quả đất này phải dập đầu liên tục khốn khổ kêu < cái cục đá dỏm hình thành 10 tỷ năm ánh sáng> này bằng chức ông cố nội luôn|. 

Giá tiền khảo sát thẩm mỹ của một viên Blue Topaz không phải thuộc hạng bảng xếp hạng trang sức mắc lắm mà chỉ dao động ở khoảng mức 40- 50 đô so với giá Topaz vàng 1000 đô hoặc topaz đỏ hiếm giá chỉ vài chục ngàn đô tùy thuộc cấu trúc khối lượng hoặc độ cứng theo thang Mohs cùng lưỡng chiết suất của thành phẩm, chưa bao giờ có một mức giá nào để hét giá đến mấy trăm triệu đô lãng xẹt như vậy. Cái kiểu bán thế này thật là muốn ăn tiền lời giá bán< hỡi ơi trên trời dưới đất> cắt cổ siết cổ lấy giá người ta, với lại chẳng ai rảnh rỗi để mà đi mua một viên đá về trang trí nhà cửa phòng ốc thay vì người ta mua về Horn Coral và Tiger' eye quatiz về để trưng ngắm trong ngăn tủ để kính cho ưa đẹp thẩm mỹ, dù Topaz xanh dương cũng thuộc là loại đá hiếm trong tự nhiên nhưng vẫn không hiếm bằng topaz đỏ, về giá trị thẩm mỹ Topaz vẫn là kém cạnh một xíu so với thị trường người sở hữu đá quý vì ngọc trai, Sapphie, Amethyst và Garnet thường được lưu hành sản xuất kinh doanh xuất khẩu nhiều hơn. Phụ nữ thường ưa chuộng sử dụng trang sức ngọc trai, và nhất là các chuỗi ngọc trai trắng và các dòng ngọc trai đen, đàn ông thường thích bí ẩn và quyến rũ như kim cương hoặc Ruby đỏ, nói chung thì óc thẩm mỹ đánh giá khách quan của mỗi người là mỗi khác hoàn toàn không thể nào dựa hết vào sách vở để đánh giá tổng quan mặt bằng chung thương mại. Vì có khi chuyện phụ nữ thích kim cương còn đàn ông thì thích ngọc trai cũng đâu có gì lạ, không thể chỉ dựa vào khảo sát cảm nhận ưa chuộng thích hay không thích của một bộ phận phân số nhỏ thành phần khách hàng mà trực tiếp đem ra đánh giá hết cho tất cả người mua sắm chi dụng mặt hàng đá quý. 

Chỉ có biết rõ về chúng thì mới dám nói như vậy. Chứ nếu như thật sự là một 'gã tay mơ' mắt nhắm mắt mở tìm đường đi trong bóng đêm thì chẳng khác gì chỉ là đang luôn tuồn không biết không hiểu thứ gì nhưng miệng thì vẫn mạnh nói khoác với người khác.

Nói không phải chê chứ với cái trình độ nghiên cứu học hành trường lớp bài bản chẳng tới đâu như thế thì tên Park Dojin này nên được cấp giấy xác nhận chuyển về lớp 1 lớp 2 hoặc lớp mẫu giáo học lại đầu tạo từ đầu thì có khi anh ta sẽ đỡ phải mồm mép nói về chuyện không đúng kiểm định đi thì hơn, hơn nữa nếu muốn lên lớp thì lớp học phải nên có tổ chức mở rộng thêm tên là đào tạo ra chuyên gia đại lừa bịp, phi công trẻ và tay chơi trap của /mấy thằng họ đểu tên cáng/ thì có khi sẽ là rất hợp người hợp thời đối với một kẻ lươn lẹo mồm mép giống anh ta.

'' thưa ngài John, tôi nghĩ rằng ngài thật sự không nên mua viên đá đó. Nó là một sự lừa dối trắng trợn. Và nếu như ngài thật sự sẽ mua nó vậy thì sự lừa đảo này sẽ ngay lập tức thành công trở thành phi vụ trót lọt vào ngày hôm nay''.

_Lừa đảo gặp phải đại lừa đảo, con lừa đeo chuông gặp phải con khỉ trèo cây ăn chuối ném vỏ lên đầu. Để ngày hôm nay tôi sẽ tích cực chỉ điểm cho bọn họ biết một kẻ ba hoa khoác lác bịp bợm như anh sẽ bị tôi vạch trần như thế nào,trong quá khứ anh đã hào sảng tích cực làm cho tôi đẹp lòng thì hôm nay nhất định tôi sẽ hào phóng rộng lượng bác ái trả ơn đáp lại cho anh biết một món quà cho biết với cái cảnh đẹp mặt là thế nào.  

Dĩ nhiên với tấm lòng vị tha bao dung độ lượng của một con người sành chơi đồ cổ đá quý và cũng là người có lòng yêu thương quan tâm thật lòng lo lắng cho người khác trước cái sự che giấu lừa đảo buôn bán kinh doanh của một tập đoàn, việc bọn họ làm ăn gian thương tráo trở như thế mà giờ này lại còn tích cực lừa người khác vào tròng thì một người như cậu làm sao có thể đứng yên trơ mắt tình vờ để những hành vi xấu xa như thế hiện rõ mỗi ngày. [Người khác càng không thể bị lừa như cách vì chính cậu đã từng bị lừa bởi Park Dojin].

Sự xuất hiện đột ngột của cậu Boo đã thành công chọc cho người đàn ông kia cảm thấy vô cùng tức giận, lẽ ra việc làm ăn hợp tác cùng với những đối tác chiến lược phải nên là anh ta chứ không phải là để dành cho một kẻ người ngoài như cậu chĩa mũi vào, hơn nữa chuyện cậu ta lại bảo phi vụ làm ăn cạnh tranh này là một sự lừa đảo thì chẳng khác nào là đang tố cáo anh ta là một kẻ không biết gì từ nãy đến giờ chỉ toàn nói những điều vô lý. Park Dojin tuy rằng bên trong cũng biết rõ ràng những điều mình nói từ nãy đến giờ đều hết thảy những điều từ trước đến nay anh ta đều chưa từng biết, nhưng bởi vì muốn bảo vệ thể diện cùng với chút tự tôn mặt mũi còn lại của tổng công ty cùng mình trước ngài John thì làm sao hắn ta lại dám tự thừa nhận mình là một người dốt nát không biết gì; vì thế nên hắn rất tức giận vờ lấy cớ Seungkwan vì chuyện tư tình không thành ngày trước mà có tình đặt điều làm sai trái chuyện họ mua bán kinh doanh chen vào chuyện công. Giờ còn ở đây nói lời ảnh hưởng xuyên tạc bôi bác làm xấu đến hình tượng xây dựng đó giờ của Sunflower.

Anh ta cũng không muốn làm rùm beng um sùm chuyện này mà chỉ muốn giải quyết trong êm đẹp bằng cách gọi bảo vệ đến chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tống cổ đuổi quách Seungkwan cho cậu cút ra ngoài biến đi <trong vòng vài nốt nhạc> để tránh làm phá hoại cản trở tiếp tục ảnh hưởng đến chuyện bàn bạc giữa hắn ta và cấp dưới của ngài Wang.

'' Boo Seungkwan... cậu lại là đang tính làm gì, đây là nơi giao dịch của Park thị cùng với các đối tác. Không phải để một người như cậu đến để càn quấy lắm mồm, bảo vệ đâu! Nhanh chóng đuổi một kẻ ngông cuồng tự tung tự tác như cậu ta ra khỏi đây''.

Trước khi bảo vệ chuẩn bị kịp đến thì ngài John lại vô cùng có chút gì đó rất bận tâm để ý một chút đến phong thái cậu chàng trai trẻ trước mặt, nhìn cậu nhóc này mang lại cho ông một cảm giác rất chắc chắn tin tưởng vào lời nói và cũng có một chút gì đó rất chững chạc lại cũng rất có cơ sở vững vàng rất đáng tin cậy. Một người có bản lĩnh dám đứng lên thẳng thắn khẳng định nói lời để góp ý phê bình mà không hề e dè sợ sệt khúm núm thì rõ ràng làm sao lại có thể bị người ta vô lý đuổi đi được. Chưa bàn đến việc lời của cậu ấy là nói đúng hay nói sai nhưng từ nãy đến giờ có một chỗ của cậu Park đã gây nên mất điểm cộng và làm mất đi điểm thiện cảm chính là tự tiện nổi nóng bản tính khó kiềm chế nóng nảy tác phong trong cốt cách công việc; đã thế lại còn tự tiện hò hét kêu gọi bảo vệ đến đuổi người ta khi người ta vừa góp ý lỗi sai của mình. Đã thế đấy tệ hơn lại còn nhảy đổng vào cắt ngang lời mà người khác đang nói. Thật là vô cùng bất lịch sự, làm tệ mất hình ảnh về lối sống văn hóa giao tiếp ứng xử của cả một tập đoàn.

[Cắt ngang chen vào lời khi người khác khi họ đang có vấn đề đang muốn nói thật sự là một hành động được xem là vô cùng hết sức thô lỗ và chẳng hay ho gì chút nào]. Nhất là khi trong văn hóa giao tiếp của ngài John rất chú trọng đến điều đó, vì thế nên thay vì để cho cậu nhóc này bị mấy tay bảo vệ đuổi ra ngoài thì ngài John đã lập tức mời cậu ta lại gần nói cho rõ hết những chuyện mình cần nói, để ý ngài muốn thử xem rốt cuộc cậu trai trẻ này có được chút gì am hiểu có sự hiểu biết quan tâm tới những thứ mặt hàng lấp lánh quý giá như thế này; và tất nhiên là tạm thời đừng nên không có xảy ra những hành động thô lỗ thiếu chừng mực sự ngắt lời cùng với một chút sự bất lịch sự đuổi người ta đi như Park Dojin.

'' ồ hãy khoan đã, cậu trai này quả thật rất là rất có kiến thức về đá phong thủy ấy. Hãy để cậu ta ở đây tiếp lời. Cậu trai trẻ à... cậu cứ việc nói tiếp đi, mọi người làm ơn hãy chịu khó dừng lại một chút đừng có tự tiện ngắt lời cậu ấy, cả cậu Dojin nữa, cậu hãy làm ơn tôn trọng ý kiến người khác một chút mà nghe theo ý kiến của cậu ấy; cứ để cậu ấy nói hết cho xong đi''.

Lời ngài John đã lên tiếng như thế thì ai lại dám có thể ý kiến, Park Dojin cho dù thật có dụng ý muốn đuổi khéo Seungkwan cũng phải chấp nhận nhẫn nhịn để mặc cho người kia đến gần, nhân cơ hội này cậu cũng đã thành thật trình bày hết những gì mà mình biết với ngài ấy. Nhờ thế mà mới lòi đuôi ra được chuyện giấu nhẹm dối trá của Park gia.

'' thưa ngài John, viên đá này quả thật không có tuổi đời địa chất kiến tạo nhiều đến thế. Viên đá này cạnh góc thô kệch không giống với sự hình thành của một nơi như dưới chân dãy núi Himalaya, dãy núi Himalaya thật chất chẳng có ngọn núi nào bắt nguồn là ngọn núi lửa, cũng không phải là sự hình thành do phun trào sục sôi núi lửa mà là từ than bùn và khai thác tại những nơi có chất phân rã mùn cưa ẩm ướt vào những trận mưa đầu mùa ở Brazil. Và trên cả thì nó không phải là đá Topaz mà chỉ là một viên đá cuội bình thường nhìn bề ngoài cấu tạo trông giống như Iolite, có cấu trúc hoạt chất mài mòn bị lai tạp khá giống với lưỡng chiết xuất trọng lượng riêng của Fluorite và loại đá cuội này để được một thời gian thì có thể hòa tan được trong axit sunfuric; nếu như ngài không tin thì có thể tự mình đem vào chiếc máy này để kiểm tra thử xem giữa tôi và ngài Park Dojin đây thì ai mới là người am hiểu về các loại đá quý hơn....''.

John cầm lấy viên đá lên ngắm kỹ trên tay hồi lâu, sau đó nhờ tạm một vị nhân viên trong công ty khi thấy cô ấy tháo vát nhanh nhẹn bưng trà bưng bánh đi ngang qua nên cậy nhờ kiểm tra đem qua máy quét thẩm định lại viên đá. Nhờ thế mà mới phát hiện biết được nó thật ra chẳng hơn gì chỉ như một viên đá cuội được làm lại giả cho giống với đá quý thôi.

'' cô ở đằng kia. Phiền cô lại đây đem viên đá này đi thẩm định một chút giùm tôi, cảm ơn cô''.

'' dạ sếp chờ một lát để em đi làm ngay''.

'' thưa ngài chủ tịch, nó chẳng qua chỉ là một viên đá cuội bình thường. Hoàn toàn không phải là đá quý gì như ngài Dojin đây đã nói đâu ạ''.

Sự kết luận của cô nhân viên khi đem viên đá mẫu từ chiếc khay vừa mới thật sự thành công khiến mọi người ngỡ ngàng, nhất là với Seungkwan thì còn chẳng có gì chắc nịch hơn khi cậu thừa biết rõ viên đá này là hàng đểu thế nào. Chỉ duy có Park Dojin vô cùng cảm thấy khó hiểu khi rõ ràng anh ta đã rất kỳ công tốn sức lựa chọn viên đá thật để đem cho ngài Wang chứ nào ại thế ra nguyên lý nào mà giờ nó lại bị biến thành đá giả, chính cấp dưới của bố anh ta đã chơi xỏ một vố vì chẳng những ngu ngốc làm 'hư bột hư đường' khi lấy nhầm phải viên đá giả không có chất lượng, đã thế lại còn vô dụng chuẩn bị một bài phát biểu đá quý giả tốn công vô ích; đến bây giờ anh ta cũng thật lắp bắp vô dụng ngơ ngác lâm vào tình thế bí bách trong hiện thời khi không hiểu mình sẽ lấy phải thứ gì để giải thích với ông John.

'' làm sao có thể? Nó rõ ràng là một viên đá quý mà, có thể nào lại như thế được chứ''.

Lần này thì chính cái mồm miệng linh hoạt cũng thật không có cách để cứu được Park Dojin, bây giờ thì cái nhìn đánh giá của ông John đối với Sunflower chẳng những là vừa xấu hết cả phương diện mà ngược lại còn là rất rất tệ. Park thị thật sự làm ăn quá mức trên thang điểm đánh giá tệ hại. Một người chẳng biết tí chút gì về chuyên môn lĩnh vực đá quý lại dám ngang nhiên khoe mẽ tung hô đưa cậu ta đến trước mặt ngài thuyết trình dông dài ăn nói miệng lưỡi uốn nắn ngọt xớt miệng mồm hoạt bát lanh lẹ nói năng lưu loát như thể (ta đây là người được đào tạo trường lớp bài bản có bằng cấp ngành nghề), nhưng thực chất thì lại chẳng biết được một tí tích sự kiến thiết gì mà chỉ là ứng biến xảo biện nhờ vào một chút tài lẻ ứng biến khôn vặt, nếu như người nào mà không biết thì chắc chắn cũng sẽ dại dột bị lừa một cách trơn tru như thế này rồi mua về những viên đá dởm tệ để chưng đầy trang trí ở trong nhà; suýt chút nữa là phải tốn hẳn bộn tiền cho cái đống đá quý vô tích sự không phải là hàng thật mà còn bị chèn thêm đá cuội này vào. 

Park Sangdong đã đào tạo ra con trai của mình tốt thật. Một tập đoàn với những người ngay từ đầu sớm đã có dụng ý sẽ kinh doanh theo lề thói sai trái không đúng đạo lý như thế thì những người khác làm sao phải thực hiện kinh doanh đúng đắn chân thực được, nếu không phải vì vị nể những mối quan hệ giữa ngài Wang Peter với công ty Park thị thì ông sớm đã chọn cách sẽ cắt đứt hợp đồng rút lui về cho an toàn để tránh bị tổn hại bể kèo và thiệt hại đền hợp đồng vì đống đá dỏm cũng vì sự gian dối của mấy người trong quý công ty.

'' cậu Dojin, vì nể mặt của ông cậu tôi mới chấp nhận hợp tác với tổng công ty. Thật không thể nào ngờ rằng các người lại đem một viên đá giả ra để lừa gạt. Công ty này làm ăn thật sự quỷ tha ma bắt như thế sao? Nếu như lần sau các người vẫn còn tái phạm thì đừng trách tại sao chúng ta sẽ phải chấm dứt hợp đồng mà trở mặt với nhau''.

Đến tận nước này thì tên Park đã thật sự chẳng còn gì để nói, anh ta chỉ đành khóc lóc cầu xin ngài John hãy suy nghĩ lại mà đừng cắt đứt hợp đồng. Tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai tập đoàn đang cùng trên đà hợp tác tốt đẹp với nhau.

'' ngài John... tôi xin ngài, ngài làm ơn hãy nghĩ lại về mối quan hệ giữa chúng ta trước giờ. Giữa ông tôi và quý công ty. Xin ngài làm ơn đừng có chấm dứt hợp đồng, làm ơn đừng có vì tôi mà lại làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta''.

Chưa khóc lóc năn nỉ xin xỏ được bao lâu thì tên Park lại bị người của bên văn phòng vỗ vai nhắc khéo kéo gọi đi bảo nhắn là có việc, mà cụ thể là ba và ông nội anh ta đang muốn gọi tên này lên văn phòng đóng cửa lại để bàn bạc <một chút chuyện gia đình riêng tư với nhau>.

''Cậu Dojin, ông nội và bố cậu muốn gọi cậu lên văn phòng riêng có chút việc. Cậu hãy lập tức chuẩn bị đi theo chúng tôi''.

Lúc này có một kẻ thì vô cùng rầu rĩ vì thế nào rồi cũng biết rõ sẽ bị ba và ông của mình điểm mặt khiển trách mắng mỏ, còn một người thì tươi cười mãn nguyện vô cùng đắc chí hả hê lấy làm đáng mừng trên nỗi đau hiện thực của người cũ .'Bị ba và ông nội gọi đi rồi chứ gì, cho đáng cuộc đời. Chúc mừng bạn đã thành công quay số vào ô trúng thưởng mất lượt, tập từ từ cho quen dần với mùi hành tây hành lá đi'.

|Há há đáng đời. Cho chừa cái thói trưởng giả học làm sang|.

Park Dojin đã đi khỏi thì ngài John cùng Seungkwan lại tiếp tục thảo luậm chuyện trò, ông ấy rất lấy làm đáng mừng liên tục rối rít cảm ơn cậu vì đã được cứu thoát khỏi một bàn thua trong thấy. Để ông ấy không phải mua trúng hàng dỏm về làm tổn thất danh tiếng với chủ tịch Wang, tất đều phải nhờ cậy vào sự tinh tường thông thái của Boo thiếu gia.

'' thật sự hôm nay phải cảm ơn cậu rất nhiều, nếu như không nhờ có cậu tôi sẽ mua phải một viên đá dỏm. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm cậu Boo Seungkwan''.

Nếu nói về tài nhìn ngắm thẩm định thì Boo thiếu gia làm sao dám tự tin thể hiện <thùng rỗng kêu to >qua mặt rằng mình tài giỏi hiểu biết hơn người khác, cậu thừa nhận bản thân mình dù cho có hiểu biết có tài giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thương trường sáng suốt trong lĩnh vực tài chính kinh doanh thị trường tài nguyên đá quý khoáng sản. Chỉ có ngài chủ tịch đây vẫn là coi sóc dẫn dắt lĩnh vực này thâu tóm hiểu rõ sáng suốt tận tường tích lũy nhiều năm ròng, một kẻ đọc sách thực hành cốt chỉ để đối phó chống chế với các loại tình huống bỡ ngỡ thắc mắc và giải quyết các vấn đề nảy sinh công việc luân phiên thay đổi cho phù hợp với đô thị hóa phát triển xã hội như cậu có vận dụng được thì chỉ như một hạt cát mịn không thể nào so sánh được với kiến thức bao la trù phú như thế của những người lớn tuổi từng trải hơn mình được. Cậu thật sự chẳng dám gì khoe mẽ so sánh với ai.

'' ngài John thật sự khách sáo rồi, tôi cũng chỉ là một chút tài mọn hiểu biết nông cạn kém cỏi. Về năng lực thẩm định đá quý tôi đây cần phải học hỏi ở một người tài giỏi và nhiều kinh nghiệm như ngài đây rất nhiều, chứ thật sự nếu như bình thường... tôi có cơ hội thì cũng chẳng thể nào ta đây hào nhoáng khoe mẽ nhìn ra''.

Một người vừa hiểu chuyện lại lời lẽ dịu dàng, cử chỉ lời nói lại thật lịch sự nhã nhặn khiến ông John vô cùng có thiện cảm. Ông lại biết được người này là thuộc về người của tập đoàn Spirit nên cảm thấy vô cùng có hứng thú muốn được đề nghị hợp tác để tìm kiếm tài nguyên mới, ông cũng tin rằng tập đoàn Spirit cũng sẽ rất giống với cậu nhóc này là một viên ngọc đen quý giá bị chôn vùi chưa có tiềm năng để tìm thấy đúng đối tượng đầu cơ khai thác. Nếu tìm kiếm mở rộng quan hệ đây đó kết thêm nhiều mối quan hệ thì cũng là sáng kiến hay.

'' cậu thật sự rất là có vẻ hứng thú với các loại đá quý nhỉ? Khi nào cậu cần thì cứ nói rồi tôi sẽ lập tức hướng dẫn cho, tiện thể tôi cũng rất muốn rằng sắp tới đây tôi sẽ có cơ hội được hợp tác với Spirit và nhiều thị trường mới ở đây''.

Đối diện với lời mời gọi ngon ngọt và những lời hứa hẹn doanh thu hiệu suất cùng với những khoản lời khẩm về hợp tác giữa cả hai song Seungkwan lại hiểu rõ ý ngầm trong vấn đề nên đã không nhanh chóng chớp lấy thời cơ thừa nhận đồng ý chấp nhận ngay liền mà lại chơi trò khôn khéo buột miệng từ chối,( một phần vì cậu đã nhìn nhận cảm xét thấy rõ chút bề nổi của tảng băng chìm là: ngài Wang Peter cũng là một người rất khó chịu chỉn chu lại khá nghiêm chỉnh trong giới kinh doanh, muốn hợp tác thì phải xem xét chút thái độ cùng nhau lâu dài. Muốn lâu dài thì đừng nên mắc vào sai lầm như Park đã ngu xuẩn làm ra. Hơn nữa trước nay giữa Spirit và Sunflower cũng đâu hề có mối quan hệ qua lại tốt đẹp, hợp tác với bạn của đối thủ cũng có nghĩa là thừa nhận đối thủ, trong kinh doanh và đặc biệt là trong giới hắc đạo thì cũng  đừng nên quá tự tin cho rằng bạn của kẻ thù cũng sẽ dễ dàng là bạn của mình, và cũng chưa chắc bạn mình không phải là kẻ thù cố tình đâm lén sau lưng, hơn nữa trước nay giữa Park thị cùng bên phía ngài Wang vẫn luôn cùng nhau hợp tác lâu dài rất tốt; giờ lại tự dưng đường đột chấm dứt hẳn mối quan hệ rút hợp đồng rồi nhảy sang ủng hộ chủ thể khác chỉ vì một bên thứ ba phát sinh kế hoạch nào đó thì đó hoàn toàn lại là điều không nên).

'' ngài John... lời đề nghị của ngài tôi thật tâm vô cùng biết ơn và cũng cảm thấy hào hứng trông đợi vô cùng, nhưng việc ngài chọn chấm dứt hợp tác dài hạn trước đây với Park thị để ủng hộ qua lại với tổng công ty chúng tôi... thì tôi lại e rằng việc này thật sự chẳng hợp lệ cũng không hợp phép tắc quy củ trong kinh doanh một chút nào, vì lẽ nào lý do chắc ngài cũng phải rõ ràng hơn ai hết mà nhỉ? Tôi thật sự không muốn vì một chút tài lỡ khôn vặt từ miệng của mình mà lại gây ra thiệt hại xích mích sứt mẻ đến mối quan hệ giữa Spirit và Sunflower. Tôi mong ngài hãy thông cảm cho tôi vì sự từ chối bất lịch sự không đáng có này ạ''.

John vẫn cho rằng sau khi nghe lời đề nghị với món hời không thể chối từ của mình thì người kia sẽ không từ chối, thật không ngờ cậu ta lại vì mong muốn gìn giữ các mối quan hệ mà từ bỏ một lời đề nghị sẽ có nguy cơ gây ra chuyện tiếc nuối. trong doanh thương'/Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, trước khi qua cầu phải biết xuống nước thương lượng/', đây cũng là người đầu tiên để lại cho ông rất nhiều sự chú ý không phải chỉ duy nhất thời cơ lần này... và cũng có lẽ lần sau ngài phải tìm cách để có được cái hẹn khác hoặc chí ý là chút quyết định suy nghĩ kỹ lại về điều kiện hợp tác trên với Spirit; vì thế ông ta đã để lại số điện thoại liên lạc tại công ty chính thức của mình gửi đến cho Seungkwan. Cậu cũng cười cầm lấy tấm thẻ đáp lại tấm lòng ông.

'' Ồ, không đâu! Tại sao tôi lại có thể phiền trách gì như thế chứ. Tôi thật sự đã hiểu rõ ý của cậu. Tôi sẽ không chấm dứt hợp đồng với Sunflower và Park thị. Nhưng tôi vẫn là rất mong muốn cậu có thể tiếp tục như thế này hợp tác với tôi. Đây là số của tôi, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cậu cứ việc gọi một tiếng. Tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là có thể giúp đỡ được cho cậu''.

'' cảm ơn ngài rất nhiều. Hy vọng thời gian tới tôi sẽ không quá làm phiền đến ngài John''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro