2. Bạch nguyệt quang- hắc nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cậu nhóc mafia Boo Seungkwan là người cứng ngắc khô khan chưa từng biết cảm giác vui vẻ yêu ai thì cũng chẳng phải, vì ngay từ lúc đầu cậu đã có một mối tình hẹn hò từ thời trung học nhưng lại sớm kết thúc chia tay trong '' hòa bình'' vì căn bản... cả hai người không có cùng chung luận điểm tiếng nói và mục đích yêu đương kiên trì trong mối quan hệ tình cảm... lại cộng thêm việc tên kia đã dám lén lút làm ra sau lưng [hành vi giả dối <lợi dụng lừa gạt tình cảm> chân chính] của cậu Boo.

Thế nên là hắn ta đã bị cậu chàng thẳng tay hủy kết bạn, block hết tất cả tài khoản mạng xã hội trong vòng nửa nốt nhạc vào đầu sáng ngày thứ tư hôm ấy, khi khoảng khắc bức ảnh mà anh ta âu yếm ngọt ngào chụp cùng cô bạn thân của cậu được đăng tải công khai tại trang confession chính của trường trung học và đại học Seventeen. 

Kể từ thời khắc ấy cậu đã chính thức tuyệt giao với hai kẻ đểu cáng phản bội và chưa từng gặp lấy một lần nào... cho đến cái ngày bọn họ từ đâu tới làm phiền đến cuộc sống của cậu.

_Hôm ấy là một ngày chủ nhật nghỉ lễ cuối tuần.

Seungkwan vốn định ra ngoài tập thể dục dạo quanh công viên gần nhà, chạy bộ jogging thư giãn gân cốt rồi sau đó ghé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi lấy thuốc ức chế. Sau đó ghé phòng triển lãm tranh thường thức nghệ thuật rồi ghé đi mua ít bánh kem bông lan ngọt đem về, lơ mơ thế nào trên đường lại gặp mặt ngay hai kẻ khó ưa đó, gã đàn ông kia còn tự hào vỗ ngực khoe rằng bản thân mình giờ đã có thể tự mở một công ty kinh doanh, có một cuộc sống công việc nhà cửa ổn định, còn cùng với người phụ nữ kia chuẩn bị tiến tới xây đắp gia đình. Cuối lời nói anh ta còn dám khẳng định ngày ấy lựa chọn quyết định rời xa cậu Boo để tập trung cho sự nghiệp kinh tế là một quyết định đúng đắn; khiến Boo thiếu gia tức giận ngầm buông lời phỉ nộ chửi rủa ầm ầm đay nghiến trong lòng nhưng bên ngoài thì đã sớm nhìn không nổi đến vẻ ngoài (ra chiều phong lưu đạo đức giả) mục rữa thối nát của anh ta.

'' là Boo Seungkwan đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại em nhỉ''.

'' Seungkwan à, lâu lắm rồi mình mới được gặp lại cậu đấy. Cậu dạo này thế nào rồi, sao lại ốm yếu gầy còm mảnh mai trơ xương như thế này. Cậu vẫn còn độc thân đấy mà phải không?''.

Nếu không phải vì bên ngoài có đông đúc nhiều người, lại cộng thêm việc bọn họ một nam một nữ miệng mồm lời lẽ bóng gió khinh thường mỉa mai người khác thì cậu sớm đã cho hai người này biết thử mùi vị của xyanua là như thế nào, thế mà còn ở đây vờ sụt sùi như thấy xót quan tâm chú ý đến vẻ ngoài đến sức khỏe của omega cậu. Ý của nàng ta là không có được tình yêu của tên đàn ông đểu trở kia của nàng thì sẽ phải chấp nhận lụy tình đau khổ sống dằn vặt vật vã, khóc lóc thảm thiết ngược lên ngược xuống thiếu điều nghĩ quẩn tự tử, tự hành hạ bản thân nhịn đói nhịn ăn để ốm yếu gầy kheo như lời ả ta nói hay sao?

 Xin thưa! Không bao giờ có chuyện đó. Boo Seungkwan cậu có nào là loại người ngu dốt xem nhẹ tới tính mạng không biết suy nghĩ như vậy. Thiếu tình thiếu alpha thiếu vướng vào mối quan hệ  bỡn cợt trêu đùa ''red flag'' toxic với mấy tên sành chơi đào hoa tệ bạc không có chết, chỉ có thiếu tiền xài thiếu đồ ăn thức uống thiếu chỗ ngủ thì mới chết thôi. Người yêu tệ hại và thể loại bạn thân đá đểu đâm sau lưng như thế thì tốn thời gian để nuối tiếc mà làm gì.

 Tôi tập thể dục điều độ để duy trì cân nặng và sức khỏe, không phải vì đau khổ thất tình ăn uống không được mà phải cần hai người tốn hơi buồn lòng phí thì giờ lo lắng. 

Trà xanh và lá vừng công nhận ăn lén sau lưng thật sự rất hợp nhau.

'' đúng! Tất nhiên tôi vẫn còn vui vẻ sống một cuộc đời tự ái độc thân. Cũng đã khá lâu rồi kể từ cái ngày {đôi cẩu nam cẩu nữ} các người lén lút làm ra việc vượt quá giới hạn bạn bè lén lút qua lại phía sau lưng tôi, đồ tra nam tiện nữ''.

Những lời mắng chửi thẳng thừng của cậu đã thành công khiến cho tên alpha tức giận đến nóng mặt quát vài câu chẳng khách khí với Seungkwan còn cô bạn gái omega mềm mại yếu ớt ''bạch nguyệt quang'' của anh ta thì liên tục nép sát vào người đàn ông khóc lóc thút thít cảm thấy mình phải  đè nén chịu đựng sự uất ức sỉ nhục vì sự quá đáng nhất thời của thiếu gia Boo.

'' Boo Seungkwan... cậu đừng có ở đó mà ăn nói ngông cuồng vô phép tắc đến như vậy, Umi là bạn thân của cậu. Tại sao cậu lại có thể xúc phạm cô ấy như thế? Mấy năm trời rồi... mà cái tính khí ngang ngạnh của cậu vẫn là ngày một tăng dần không hơn không kém như ngày nào, chẳng bao giờ hiền lành tốt bụng so sánh giống được với Umi...''.

'' mình không thể ngờ rằng cậu vẫn là vì chuyện lúc xưa mà vẫn còn tức giận mình và anh Dojin tới như vậy, cũng là trách tại vì mình mà hai người không thể nào giải quyết được hiểu lầm đối với nhau. Mình xin lỗi cậu, cũng bởi tại vì mình đã quá yêu anh ấy mà thôi''.

Chuyện ngày xưa năm đó cậu đã từng hẹn hò với học trưởng Park Dojin cả trường đều biết, kể cả cô bạn thân Hwang Umi. Thế mà ngày đó cậu vốn chẳng thể nào tinh ý để sớm nhận ra được ngay từ ban đầu ánh mắt mê luyến cô bạn thân đã sớm có cái nhìn( trái tim hồng ) rơi vào không đúng đắn tới chỗ người yêu của mình, cho đến khi bọn họ lén lút qua lại trong khi vẫn còn đương ngay trong mối quan hệ tình cảm với Seungkwan mà ngay cả cậu cũng vẫn còn chẳng biết gì, vẫn luôn tự hào tin tưởng cho rằng cả hai đều rất thật tình tôn trọng tốt đẹp với mình ; để rồi bị bọn họ chơi cho một vố quả lừa gạt đau điếng trở thành một bài học nhớ đời. Cho đến tận bây giờ nó vẫn còn là một bài học đắt giá với Seungkwan.

Chính cậu còn phải tự thừa nhận nữ nhân này thật quá giỏi trong cái việc giả vờ đóng tốt vai trò diễn đạt vai diễn duy trì vỏ bọc bạn bè đoàn kết giúp đỡ tốt đẹp bên ngoài, nữ chính< hào quang rực rỡ> mary sue đáng yêu hiền lành, ngây thơ thuần khiết lương thiện. Nhưng một tay còn lại vẫn thành công cướp mất bạn trai của bạn mình còn làm ra vẻ đáng thương vô tội như thể cô ta chính là nạn nhân, chẳng những thế từ một người trong cuộc như cậu lại bị đẩy thẳng ra ngoài xem như người cản đường trước mối quan hệ ngoài luồng bất chính của họ.

'' phải rồi! Tôi thì làm sao hiền lành ngoan ngoãn đáng yêu được bằng như cô ta, ngoài mặc thì chính là một cô bạn tốt... sau lưng thì chẳng hơn gì một con rắn độc tìm cách đâm thọt bạn bè... chiếm lấy người yêu của bạn. Cô ta là kiểu bạn thân tốt đẹp như thế sao? Cướp lấy bạn trai của bạn mình còn mặt dày đeo bám chẳng buông không biết xấu hổ đi rêu rao khắp nơi mình là người tình lâu nay của anh. Đúng thật là chẳng hơn không kém gì một cái túi lọc trà xanh''.

'' cậu! Con người của cậu tại sao lại có thể nhỏ mọn tới như vậy? Mọi chuyện trước đây đều đã là quá khứ rồi, cậu không thể nào để nó được bình thản trôi đi hết được sao. Tại sao lại cứ phải đào bới nhắc về nó như thế?''.

'' ừ! Con người của tôi trước giờ vẫn luôn nhỏ mọn ích kỷ như thế đấy. Người hâm mộ idol thì lại gọi những người mình thích chân chính và có một duy nhất là bias và người mình thích có thể chỉ nhỉnh hơn sau cái người đầu tiên là biaswrecker, còn cô ta thì chẳng hơn gì cùng với anh là một homewrecker, misstress, thirdwheel''.

Lẽ ra ngay từ ban đầu Boo thiếu gia cũng thật tâm rất muốn để những quá khứ này yên nghỉ, nhưng lại chẳng thể nào chịu được chuyện kìm nén tức giận ở quá khứ. Khi một người mình xem như bạn tốt tri kỷ cả đời lại cùng người mình thích sau lưng mình làm ra những chuyện cặp kè léng phéng tình tay ba không có gì là tốt đẹp. Thế mà vẫn có người lên tiếng ủng hộ cho một kẻ thứ ba như cô ta. 

|Và đó cũng là lý do tại sao trong tuần cậu đều thích tất cả các ngày chỉ ngoại trừ thứ ba. Vì thứ ba hay Thứ Ba thì cũng đều là những thuật ngữ yêu hồ không lấy gì làm hay ho|.

Lần này cô ta lại tiếp tục tỏ vẻ đầy quá uất ức không thể nhịn nổi lập tức trực tiếp đối chấp cậu thiếu gia còn tự một mực cho rằng bản thân mình là đúng bởi vì ngay từ ban đầu người đàn ông kia chỉ thích mỗi cô ả mà không hề nhìn đến chỗ cậu chàng omega tím oải hương.

'' cậu thật quá đáng, tại sao cậu lại có thể nói những lời lẽ không hay như thế với mình? Người đã từng là bạn thân của cậu và cũng là người cậu quý nhất. Cậu nỡ lòng nào có thể nói ra những lời khó nghe như thế với mình Seungkwan''.

'' chúng ta đã từng là bạn chứ không phải bây giờ chúng ta vẫn là bạn, tại sao tôi lại không thể nói được những lời đó với cô được. Cô thậm chí còn từ bỏ cả tình bạn đẹp của chúng ta chỉ vì gã đàn ông tồi tệ này mà giờ vẫn còn ở đây lên tiếng để chất vấn tôi, cô là người bạn tốt lắm đấy Umi; tốt đến mức tôi phải tự nhìn nhận thấu hiểu rằng bản thân mình dù có thể hiện ra bên ngoài xuất sắc như thế nào thì cũng bị đem đi so sánh với kẻ thứ ba là cô''.

Ngày ấy Seungkwan vẫn còn tự tin kiêu ngạo cho rằng chỉ cần mình cố gắng thể hiện bản lĩnh kiên trì tích cực học hành giỏi thì sẽ có cùng một chỗ đứng với vị học trưởng mà mình thích, vì như thế mới thấy tương xứng phù hợp với anh ta. Nhưng rồi cho đến khi cậu lại tự nhận ra : một người học giỏi - một kẻ đến trước không phải sẽ thành công giành giật lấy có được tất cả mà ngay từ ban đầu sự chú ý của người kia sớm đã ''đa tình bay bổng lãng mạn'' dán đến một kẻ đến sau, cố gắng chạy theo người đó để phải chấp nhận lãng phí đánh đổi cả sở thích tâm tư thời gian công sức của mình... nhưng cuối cùng vẫn là một kẻ xuất hiện từ đầu thua cuộc thảm bại. Bị đem ra so sánh soi bì một cách khập khiễng không khác gì một miếng thịt bò tơ béo ngậy nhập từ mỹ và một miếng thịt bò già tẩm hóa chất nhập khẩu từ úc.

Người tới trước vẫn phải cúi đầu chấp nhận bại trận bởi vì sự có mặt xen vào của các cô nàng đáng thương ngốc nữ bạch nguyệt quang.

Thậm chí ngay cả Park Dojin cũng mỉa mai một người như cậu rất ngây thơ không biết lừa gạt mình, ngốc nghếch khờ dại trong tình cảm. Đâm đầu vào người không yêu mình và người mình không nên yêu. Bị người ta thừa nhận xem nhẹ qua đường còn hơn cái bánh xe lốp sau dự phòng, còn bị mang tiếng là đeo đuổi theo đoạn tình cảm ngu ngốc dại dột vì trót tin vào những lời hứa hẹn ngờ nghệch của tình yêu...

'' cậu... giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao mà người tôi thích là cô ấy mà không phải là cậu không? Bởi vì cậu thật sự rất ngu ngốc, rất dễ lừa gạt và ngu muội khi tin vào những lời đường mật hứa hẹn của tôi, thậm chí còn yêu tôi đến điên cuồng. Ngây dại vì tình cảm của tôi''.

Nếu như ngày đó vẫn còn có thời gian qua lại Seungkwan thà tự mình tiếp tục học hành bỏ qua hành động yêu thương tình cảm của tên giả dối, hay thậm chí là chấp nhận yêu một anh chàng mọt sách hay một tên tội phạm bất chính xã hội đen; thì có khi còn tốt hơn là bị vẻ bề ngoài công tử cùng cái mác học thức giỏi giang của một tên cao học đẹp mã đánh lừa. 

Chẳng hiểu nổi ngày xưa người kia có điểm hay gì mà khiến cho cậu phải thích thú để ý chú tâm đến như vậy, giờ nhìn lại chỉ thấy anh ta toàn rẫy thói hư tật xấu cộng thêm cái chức vô danh.

Chỉ khi con người còn tình yêu thì mới có thể nhìn người ở cạnh đầy những tốt tính chân thành, bỏ qua sai lầm tất cả. Nhưng một khi tình yêu đã đến hồi phải chọn cách tìm con đường chấm dứt thì tốt cũng sẽ thành xấu, ngay thẳng cũng ngay lập tức sẽ biến thành dối trá. Hết yêu sẽ cạn nghĩa dứt tình cũng sẽ thôi không còn lưu luyến hao tổn thời giờ nhớ nghĩ đến, lòng tự khắc nguội lạnh còn nhanh hơn nước sôi. Một lần dứt khoát kể từ đó không còn đối mặt, cũng sẽ không còn lại gì thương mến với người ta.

'' tôi thừa nhận trước đây là do mắt phân biệt nhìn người của mình bị hỏng độ rồi mới nghĩ đến người đàn ông sẽ rất tốt đẹp là anh, anh nói rằng anh lười biếng không thích dọn dẹp nhà tôi cũng vui vẻ hài lòng chấp nhận cho qua, anh nói rằng mình rất nghiện game tôi lại vẫn bật cười thông cảm với học trưởng vì tôi cho rằng có tình yêu thì tất cả những thói quen xấu của người kia mình đều có thể dễ dàng cảm thông với họ. Giờ nghĩ lại ngày đó thế giới thật quá bất cẩn sơ sài khi để xót lại một núi rác thải sinh học khó phân hủy để lại cùng với anh, nhìn lại anh tôi chỉ càng thêm thấy chướng mắt; càng thấy khó chịu như nước cống chưa qua xử lý ở rãnh sông...''.

'' cậu... con người cậu thật là quá quắt''.

'' tôi quá quắt đấy! Tôi còn muốn bản thân mình có nhiều việc hơn nữa để nói với hai người, nhanh chóng cút xa xa khỏi đây một chút, đừng để tôi phải thấy một kẻ toan tính phản bạn và một tên giả dối sở khanh suốt ngày cứ phải lượn lờ làm ô nhiễm bầu không khí trước cửa cổng chính nhà tôi. Đừng có để tôi phải thấy các người vào những lần sau''.

Lần kế tiếp còn gặp lại những người này chắc dây thần kinh kiềm chế của Boo thiếu cũng sẽ sớm có ngày đứt phắt chỉ bởi vì bị họ chọc đến phát điên.

Người đàn ông alpha hậm hực khoác áo kéo người phụ nữ omega hương hoa trà cùng nhau lên xe, trước khi đi gã ta còn tiến lại gần phóng thích ra mùi hương tức tố mật ong và ớt Peru nhằm áp chế khiêu khích Seungkwan.{ Chính cái mùi hương gay gắt cay sồng khó ngửi khiến cậu ngày càng cảm thấy mệt mỏi tránh xa chỗ khác, không ngờ đến giờ cậu không chỉ ghét bỏ căm thù dị ứng tiếp xúc mùi với mật ong mà còn ghét cả những người có hương tin tức tố mật ong. Nó làm cậu cảm thấy tràng dài những chuỗi áp bức khó chịu không một chút an toàn mà ngược lại đầy tính đe dọa giống hệt những lời chế giễu phụ họa vo ve ruồi muỗi bên tai của đối phương}.

'' cậu cũng đừng có quá tự mãn như thế. Ngoài trừ tôi ra thì chẳng có ai có thể nào yêu nổi cậu, nhưng đáng tiếc đến tôi còn không thích cậu thì những tên alpha khác sẽ không có mắt nhìn để ý đến cậu đâu''.

Seungkwan nhẻo mép cười khinh, hất hàm đẩy người kia sang một bên rồi đi thẳng. Trước khi bỏ đi còn không ngại< tặng cho anh ta một cái vỗ mặt đập ruồi tỉnh táo> đầy tình thương mến thương ôn tập nhắc nhở lại chuyện cũ kèm theo một lời nói chua chát khinh bỉ. Hạng người như anh đến cái bọc rác bỏ ngoài cột đường còn thấy có giá trị pháp lý hơn.

'' anh cho rằng bản thân của mình có giá trị cao quá nhỉ? Tôi đây đếch thèm vào, ít nhất thì cái bọc nilong mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi nó vẫn còn có giá hơn anh''.

Từ bỏ công việc mới sáng bảnh mắt ra đã gặp phải người mình ghét, Seungkwan hậm hực định quay trở về nhà quên luôn cái việc phải ghé đến bệnh viện mua thuốc ức chế.

Cậu chậm rãi dừng lại, đèn đỏ tín hiệu giao thông ở dưới chân vẫn chưa chuyển màu. Bên kia đường những người chờ dừng đèn vẫn đông lại, cũng phải vậy thôi. Cái đông đúc bề bộn xô bồ của phố thị. Một nơi quá chen chúc ngộp ngạp đến đông người giữa một không gian thành phố cơ đơn nhộn nhịp tô phồn lạc lõng, người qua lại chỉ mai mê tới việc mình chứ nào có tâm nghĩ đến một ai khác; kẻ đi lại người đi lại lướt vội nghịch nhau như cái bóng vô hình. Cậu cũng lướt theo đi vội tìm chỗ trống di chuyển dưới làn người.

Ngoài đường phương tiện giao thông vẫn di chuyển đông đúc tấp nập, các công trình vẫn liên tục hăng say khởi công đêm ngày. Một nhịp sống lặp đi lặp lại điệp trùng phát ngấy đến thở than vô hạn. Mặc kệ hết những điều đó, Seungkwan vẫn tiếp tục rảo bước quay về nhà. Trong khi con đường về cứ lãng vãng gần xa...

Một đám đông đột nhiên chen chúc chạy ùa vào một cửa hàng tiện lợi. Chẳng là ngày hôm ấy có một đợt khuyến mãi giảm giá mỹ phẩm, người đến mua hàng xô đẩy chen chúc nhau đông nghẹt dập dã náo loạn như tổ kiến. Boo thiếu bị người ta chen chúc đẩy xô đến không biết có chuyện quái đản gì. Cho đến khi cậu thoát ra được khỏi đám đông nhốn nháo ầm ĩ thì lại phát hiện cái lắc tay mặt hồ ly cáo đỏ của mình bị mất từ lúc nào, chẳng biết nó bị rơi ở đâu? Cũng chẳng biết bất cẩn thế nào để lạc mất nó. Đành phải qua lại đoạn đường lúc đầu để tìm với hy vọng tìm có ai đó nhìn thấy thì sẽ vui lòng trả lại cho cậu.

'' cái lắc tay của mình đâu mất rồi? Rõ ràng mình nhớ mình đã đi ngang qua đoạn đường này mà? Giờ nó đâu mất rồi nhỉ?''.

Hay thật! Loay hoay một nơi cả buổi trời cuối cùng không tìm được thứ gì, một là giờ cậu chỉ còn cách quay trở lại cửa hàng tiện lợi vừa rồi chen chúc vào đó tìm chiếc vòng hoặc hai là bỏ cuộc quay về, nhưng không phải là Boo thiếu gia tiếc của hay gì mà là bởi vì chiếc lắc tay đó là món quà rất đặc biệt trân quý mà ba mẹ đặt thợ kim hoàn làm riêng duy nhất một chiếc tặng cho cậu từ năm sinh nhật lên bảy và cũng là biểu tượng phân biệt hắc đạo chính thức của Spirit và Redfox, giờ để lạc mất nó thì cậu không đành lòng. Cuối cùng đành phải quay trở lại tìm nhưng lại chẳng khác gì <đáy bể mò cua>, lục lọi tìm tòi cắm cúi tìm tứ hướng cũng không ra.

'' này cậu! Cái thứ này là của cậu phải không?''.

Trong lúc đang loay hoay chật vật cắm cúi lần mò nhìn ngó xuống dưới đất, Seungkwan đã bị một lời nói làm cho giật mình. Đến khi ngoảnh mặt nhìn lên lại thấy có một anh chàng đang cầm trong tay thứ gì đó... thì ra nó đúng thật chính là vòng tay của cậu... anh ta thận trọng cầm lấy nó tiến lại gần nhanh chóng trả lại cho cậu. Cậu vô cùng mừng rỡ cầm lấy nó vui vẻ tíu tít mắt cười nhanh nhảu lịch sự cảm ơn anh ta.

'' ô! Đúng chính là nó rồi, tôi đã vô tình làm rơi lúc nãy. Cảm ơn anh rất nhiều''.

Anh chàng cũng tươi cười gật đầu đáp lại, mùi vị tin tức tố bạc hà nhàn nhã thoang thoảng thơm nồng  ấm áp mát dịu của người đàn ông alpha khiến Seungkwan lại một lần nữa va phải sự chú ý ánh mắt, khi cậu bất chợt có một cảm giác rằng anh ta trong rất điển trai rạng ngời, lôi cuốn có vẻ quen thuộc từng gặp qua rồi nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra.

'' lần sau cậu nhớ cẩn thận nhé''.

'' anh gì đó ơi, anh làm ơn cho hỏi...''.

'' cướp... cướp... bớ người ta có ăn cướp''.

'' đứng lại tên kia, trả chiếc ví đây cho tôi...''.

Nhưng cậu thật sự chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì thì từ đâu một tên cướp chạy sượt ngang qua đụng phải, tên cướp cạn vừa rồi không chỉ lấy thản nhiên mấy túi xách của một cụ bà bên đường còn ''tiện tay mượn tạm '' thành công túm gọn thó luôn cả chiếc ví da cá sấu bên hông quần jeans của cậu, khiến Boo thiếu tức chết phải túm quần túm áo rượt theo hò hét hòng bắt cho kỳ được cái tên kẻ cướp trắng trợn móc ví trấn lột tài sản thông tin cá nhân của cậu chàng mafia giữa ban mặt ban ngày. Rốt cuộc hôm nay cái ngày hoàng đạo của cậu bị làm sao ấy, rõ ràng buổi sáng trước khi ra khỏi nhà đã xem bài tarot rồi mà tại sao vẫn cứ xui xẻo thế này: hết gặp phải bọn người yêu cũ vớ vẩn tào lao hãm l*n mà giờ lại còn bị ăn trộm ngứa tay thục ví. Một cái ngày cuối tuần lãng xẹt không có được một chút cái vui vẻ hạnh phúc may mắn gì cả.

<Chắc chắn cậu sẽ gọi điện lên tòa soạn để mắng vốn cái việc coi ngày hành thủy không chuẩn tin tức, báo hại người ta không có được một buổi sáng bình thường vui vẻ. Vừa vào đầu ngày đã tốn của hao tiền tốn tài vận, đúng là cái bản vận cẩu thí mà>.

'' lần sau mà để tôi bắt gặp các người còn làm chuyện phạm pháp nữa thì đừng trách tại sao nắm đấm này không nể nang cái ngữ bọn phường trộm cướp các cậu''.

Thì ra trong lúc cậu chạy đuổi theo tên cướp thì anh chàng alpha lạ mặt kia cũng tìm một đường tắt chạy theo chặn đầu tên cướp cạn, giáng đánh cho hắn vài nắm đấm cảnh cáo; nhận lấy một trận bầm dập te tua tơi bời hoa cải. Trên đầu nổi hẳn lên mấy chục trái ổi bán cân ký. Đồng thời cảnh sát cũng vừa kịp chạy đến còng hắn ta bắt lại đem về giao cho sở điều tra. Người đàn ông kia chậm bước lại cầm trên tay chiếc túi trả đến cho bà cụ. 

'' bà ơi! Túi xách của bà này, con đã bắt được bọn cướp. Trả lại cho bà ạ''.

'' cảm ơn con chàng trai. Thật ngoan quá. Xã hội bây giờ rất cần những người tử tế có hạnh kiểm đạo đức tốt đẹp như con''.

'' dạ không có gì đâu ạ, giúp được cho mọi người là một phần trách nhiệm của con''.

Thật ra người đàn ông alpha ấy vốn chẳng phải ai xa lạ mà chính là Choi Hansol, ngày hôm ấy anh có dịp ra ngoài tản bộ khỏi nhà chính. Không ngờ lại gặp Seungkwan... đang tức giận bức xúc quạu quọ cãi cọ quanh co lời lẽ khó nghe với hai người, một nam một nữ. Vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tiếp đó sau khi bọn bỏ đi hết anh đã lẳng lặng quan sát bám theo âm thầm đi ở phía sau lưng cậu... từ đầu là vô tình tìm thấy chiếc vòng tay, sau đó là giúp mọi người bắt được trộm cướp vặt bên đường... rồi nhận được một lời khen ngợi thật tình của một cụ bà... khiến anh cảm thấy vô cùng sượng sùng, ngượng ngùng nhưng cũng có chút thành quả không phản bác lời khen:' bà ơi! Bà thật sự đã hiểu lầm rồi, con nào có phải là người tốt tới vậy trong mắt mọi người, nếu như xã hội này ai mà cũng bắt chước giống hắc đạo bọn con thì chắc tất cả bọn họ đều là người xấu hết rồi, chẳng còn kiếm ra lấy đâu ai là người tốt nữa đâu'.

[Nhưng cũng thật may là bà ấy không biết anh là cộm cán xã hội đen, nếu không thì cũng sẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tốt bụng lịch sự nhã nhặn của anh].

'' cái này là ví của cậu phải không? Tôi đã tìm thấy nó lúc tên kia lấy trộm, trả lại cho cậu này''.

Người đàn ông cầm chiếc ví đem lại trước mặt lấy cho Boo thiếu gia, cậu nhận lại nó tiếp tục nhã nhặn cảm ơn anh ta lần nữa vì trong vòng một buổi sáng cùng ngày này cậu đã vô tình gây ra phiền toái sự việc hai lần đến cho anh.

'' cảm ơn anh. Tôi đã làm phiền anh ngày hôm nay tận hai lần rồi! Thật ngại quá''.

'' không có chi, hẹn gặp lại cậu lần sau''.

'' ơ này? Khoan đã tôi vẫn chưa kịp hỏi anh cái này. Chậc! Anh ta đã đi xa như thế rồi sao?''.

Thật ra Seungkwan vô cùng muốn được hỏi anh ta có phải bọn họ đã gặp nhau ở đâu rồi không, nhưng chỉ vừa mới xoay qua xoay lại anh ta đã đi mất. Không hiểu tại sao cứ mỗi lúc ánh mắt họ chạm vào cậu lại thấy dáng vẻ cử chỉ điệu bộ như người đàn ông này rất gần gũi quen thuộc và có chút gì đó giống với (người đàn ông alpha đeo mặt nạ) mà cậu đã từng gặp mặt bàn công việc hợp tác làm ăn tại Domino, nhưng khí thế của hai người ấy nếu so lại thì thật khá nhau một vực một trời; mặc dù cả hai người đều cũng có vị tin tức tố mùi hương bạc hà. Thế nhưng cách thể hiện bên ngoài thì lại quá khác nhau. 

_Buổi chiều tại coffee bar.

Seungkwan mang tâm trạng mệt mỏi tìm đến một nơi để giải trí, chẳng hiểu lý do vì sao cậu lại tìm đến một quán cà phê đầu ngõ gần nhà. Nơi đó có không gian thoáng đãng yên tĩnh.

Cậu nhã ý đảo mắt tùy hứng chọn đại cái bàn tròn ở trong góc, gọi ngay một ly cà phê đắng cho ngày bực mỏi. Một ly americano chính là  giải pháp đồ uống lựa chọn thích hợp cho ngày tâm trạng chán chường mệt mỏi.

Không ngờ rằng cậu lại có duyên gặp được anh chàng hồi ban sáng mà mình đã vô tình gặp, trên tay là ly cà phê đắng cùng với một cái bánh dâu trong tay. Anh ta mỉm cười xởi lởi mời đến vị khách trong cửa tiệm. Còn không ngừng lấy cho cậu chút bánh ngọt đặc biệt của quán nhằm hiếu khách chiêu đãi khiến Seunkwan bỗng nhiên có chút thiện cảm thuận mắt với anh ta.

'' cho tôi một ly americano loại nhiều đá ''.

'' của quý khách đây''.

'' ơ kìa! Lại là anh đấy à?''.

'' ô! Không ngờ là chúng ta còn có duyên thật, một ngày mà có thể đến ba lần gặp mặt nhau''.

Tuy cậu có chút kinh ngạc nhưng anh ta dường như lại chẳng như thế mà còn vui vẻ giới thiệu cho cậu các loại đồ uống tráng miệng có trong quán, cậu lẳng lặng ngồi lại nhìn đến chỗ những cây sen đá đặt trên quầy bar cùng với những cây thực quỳ, hoa quả chuông, loa kèn vàng được cắt tỉa ngay ngắn, sạch đẹp gọn gàng trưng bày ngay bệ cửa sổ. Một quán cà phê mộc đơn sơ dân dã nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái an toàn. Lại cộng thêm việc người chủ quán ở đây chính là cái anh chàng alpha lịch lãm ăn mặc chỉn chu, đeo tạp dề nướng bánh ngọt, pha chế nước uống và các loại giải khát đầy điệu... khác xa hoàn toàn so với hình tượng buổi sáng tay không bắt trộm của anh.

Bản tính tò mò khiến cậu ngày càng có chút thắc mắc nên đã tiện mồm hỏi thăm, chẳng là Boo thiếu gia cũng có cảm giác đây là một quán cà phê ngoài trời mới khai trương mở cửa. Và anh chàng này cũng nhìn có chút lạ mặt như trước giờ không giống với những người dân cư sống lâu đời chưa từng gặp ở khu phố gần đây. ( và đúng thật đây là ngày đầu tiên... anh ta tự học kinh doanh mở quán khai trương và tiếp đón cậu... là vị khách đầu tiên).

'' anh là chủ quán ở đây à?''.

'' phải, tôi cũng chỉ mới mở một quán cà phê cóc để tìm niềm vui buôn bán kinh doanh giải trí thôi. Còn cậu thì sao?''.

Hansol cũng rất tò mò muốn biết tại sao giờ này một omega như cậu lại lang thang la cà một mình ở bên ngoài ''ngồi lê đôi mách'' mà không chịu về nhà. Cho đến khi anh chậm rãi kéo chiếc ghế lại gần ngồi đối diện với cậu. Seungkwan cũng không ngại ngu ngay thật thà kể cho anh chàng ngay hết về chuyện mình đã vô tình gặp lại anh chàng người cũ cùng cô bạn thân phản bội thích đâm lén người khác là như thế nào, cậu đã rất bực bội tức giận trong người ra làm sao muốn trực tiếp cầm gậy bóng chày đấm chết bọn họ. Cậu bực bội lắm... cậu giận lắm... cậu đã trực tiếp mạnh tay đánh cho anh ta gãy hết cái xương hàm cơ răng.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn cho đủ hả giận gì so với tất cả những việc xấu mà bọn họ đã làm với cậu, đó cũng chỉ là một chút sự dạy dỗ cảnh cáo bài học mà thôi.

'' à... tôi chỉ... tôi thật ra là ra ngoài hóng gió ấy mà, tại vì sáng rày... tôi đã gặp phải hai kẻ mà mình không thích chút nào. Bọn họ thật khiến tôi tức giận bực mình''.

'' kẻ nào mà lại quá đáng đến như thế, bọn họ làm phiền đến cuộc sống của cậu sao?''.

'' thật ra thì một người đã từng là bạn thân của tôi nhưng lại thích sắm vai kẻ thứ ba. Người còn lại chính là người yêu cũ của tôi... nhưng anh ta lại đá tôi để đi theo (ả bạn tốt) kia''.

Những điều mà cậu nhóc kể lại khiến cho Vernon cảm thấy người hiện tại đang ngồi trước mặt mình bày ra dáng vẻ không giống người đương kể khổ nói dối sự thật: sầu tư từng trải kể lại những chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ tốt đẹp trong quá khứ, lại khác xa một trời so với con người hống hách< hoa hồng đỏ ngạo mạn gai góc kiêu kỳ> trước mặt anh bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất thách thức ngạo nghễ, cũng chỉ là một cậu nhóc thiếu niên đã từng vui vẻ đắm chìm trong tình yêu. Nhưng lại bị thứ tình yêu giả dối quật ngã trêu chọc đến thảm thương tơi bời, khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh cân bằng lại xúc cảm. 

Chẳng có dáng vẻ gì của một người sẽ luôn tập trung hết mình dốc sức vào sự nghiệp trước mặt không màng chuyện tình cảm mà là vì bị tình cảm của người mình thích tàn nhẫn vứt bỏ chà đạp. Trở thành kẻ dư thừa không có chỗ cho thứ tình yêu vụ lợi bản chất xấu xa.

Dù cho Hansol cũng chỉ là một người ngoài cuộc được nghe kể lại câu chuyện mà ngay chính bản thân anh còn không khỏi hết sức tức giận với hành vi thông đồng quá đáng của hai người kia, lại dám làm thế với bạn mình. Nếu đổi lại người bị ăn quả lừa gạt là ông chủ Choi thì anh nhất định sẽ không dể yên mà âm thầm sau lưng cho thuộc hạ đến giải quyết hai kẻ hành xử xấu xa không biết điều ấy khiến chúng vĩnh viễn giữ im lặng biến mất dấu hoàn toàn 'đăng xuất' ra khỏi thế gian. [Cũng tại vì cậu vẫn còn quá tốt bụng sống nhân đức hiền lành mà bọn chúng mới sống dai như vậy, nếu gặp phải anh trước thì coi như khỏi có đất chôn].

'' hai người bọn họ thật xấu xa mà, thật dám làm vậy với cậu. Đây! uống vài ly Tequila cho giải nhiệt nhé''.

Seungkwan không ngần ngại đưa tay đón lấy ly Tequila cho vào miệng nhấp một ngụm. Hương vị quả thật không tồi, cậu thật sự rất thích cảm giác giòn ngọt nhưng lại cay nồng ấm áp tê dại mỗi khi uống vào, nó lại khiến người ta chìm đắm xoa dịu những phiền muộn như đang lạc trong sự khoái lạc khoang lưỡi của mình. 

Tequila là loại rượu được chiết xuất từ blue agave- một loại cây thùa xanh, chỉ sinh trưởng tốt và được trồng tại vùng hanh khô Tequila thuộc bang Jalisco. Điều này khiến Seungkwan vô cùng đánh giá cao vì nó gần như khá giống với bản tính vẻ ngoài cay độc khô cằn khó nắm bắt nhưng lại đầy tính thận trọng lập luận mưu mẹo giống với cậu, vì thế nên cậu vô cùng rất thích loại đồ uống có chất cồn này. Vì nó chính là vẻ ngoài của cậu, là thứ thể hiện nội tâm của Seungkwan. Ngoài nó ra thì cậu vẫn còn thích một thứ loại đồ uống khác chính là Mojito. Vì nó có lá bạc hà và soda: hai thứ hương liệu mà cậu rất đỗi yêu thích chỉ xếp đằng sau Tequila. Trái ngược với những khẩu vị thưởng thức khác lạ của Hansol vì thứ anh thích chỉ có champange và Margarita, đơn giản không phức tạp cầu kỳ nhưng để lại sự lưu luyến mê hoặc đọng lòng nhớ mãi. Mạnh mẽ uy quyền, liều lĩnh cuốn hút và chiếm đoạt mới giống nhất với lập trường bản lĩnh vẻ ngoài của Choi tổng tài tập đoàn tài chính Cavado khác xa với sự mềm mỏng nhẹ nhàng của người còn lại Spirit, nhưng lại như nam châm hai cục trái dấu thu hút đối phương.

'' cảm ơn anh rất nhiều, ít nhất thì một người xa lạ như anh còn chịu lắng nghe tôi tâm sự. Tôi rất thích được trò chuyện cùng anh''.

Dưới ánh đèn hồng xanh nhấp nháy Boo thiếu vì rượu mà khiến bản thân thiếu mất tỉnh táo, cậu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác không còn gì phòng bị trước người đàn ông alpha này. Thậm chí còn liên tục mỉm cười đáng yêu dịu đàng chu môi làm nũng làm ra những hành động dễ thương ( aegyo) trước mặt anh ta. Đã chẳng những nói thật lòng thì thôi đi! Đằng này ngược lại cậu lại to gan đề nghị hỏi ngược lại anh ta có muốn được mình đứng ra công nhận với danh phận kim chủ bao nuôi hay không nữa.

Đúng thật khi say con người lại trở nên ngu ngốc thật thà chẳng còn biết gì, rượu vào thì lời ra không còn giấu giếm được chuyện riêng tư bí mật cá nhân gì cả.

Hansol thừa nhận nếu là vì công việc bình thường cậu lại thấy con người này rất khó ưa nhưng thật ra bây giờ anh lại có chút nảy sinh cảm giác hormon trong người khi thấy cậu nhóc này rất đỗi đáng yêu ngọt ngào, làm anh bị mê hoặc đắm chìm vào như margarita, bị nó đắm chìm dây dưa ở một giao điểm vẹn tròn không lối thoát.

Ngọt! Rất ngọt đắng tựa như kẹo cà phê đen.

Choi tổng nhếch môi cười đùa vươn tay đón lấy nửa ly Tequila còn lại hóp lấy ngụm nhỏ, dưới ánh đèn chập chùng anh nhìn lại đến chỗ cậu đầy tính yêu chiều, cảm giác lo lắng muốn tự nhiên được che chở chăm sóc bao bọc ngày càng trở nên đậm đà. Biết vì sao được! Vì trước mặt người mình muốn được bảo vệ trái tim ngày càng trở nên thu hút mềm oặt yếu mềm, bị người ta thu phục nanh vuốt chỉ còn lại từ con sư tử trở thành con mèo mao cúp nhỏ đáng yêu. 

Muốn được ở bên cạnh bảo vệ cho em, muốn được ở phía sau trở thành ánh trăng đen trong bóng tối, vừa che chở bảo vệ vừa được dõi theo ngay phía sau.

'' vậy để tôi thay mặt làm hắc nguyệt quang của em nhé!''.

Seungkwan giật mình bất ngờ, lần đầu tiên trong đời cậu mới nghe được có người lại muốn đề nghị được làm hắc nguyệt quang của cậu mà không phải là bạch nguyệt quang. Anh chàng này cũng thật quá dư sức biết đùa, ai đời mới ngày đầu gặp mặt lại đòi được làm ''người yêu'' của người khác; trong khi cả hai lại còn chẳng biết gì nhiều về cuộc sống hai mặt của nhau. Cái này là nói thật hay đang nói chơi đùa đây? Vả lại nếu anh ta mà biết được đời sống xã hội với vai trò con ông trùm hắc đạo không mấy tốt đẹp của cậu thì chẳng biết còn dám mạnh miệng đề nghị hò hẹn yêu đương vớ vẩn như thế nữa không. Cậu mỉm cười đón lấy ly rượu từ trong tay anh đưa lên uống hết ngụm còn lại, khuôn miệng sắc sảo nở ra cười xòa đầy thật vui vẻ.

'' anh có biết chính bản thân mình đang nói ra cái gì không? Tại sao anh lại muốn trở thành hắc nguyệt quang của tôi? Người như tôi thì làm gì có ai thích mà trăng hay chả sao, tôi lười lắm; tôi thật chẳng muốn yêu đương gì lúc này''.

Hansol biết thừa cái tính lười biếng của người kia là để viện cớ vào trong vấn đề gì, con mèo nhỏ này thật dễ dàng trêu đùa nếu nắm được trong lòng tay anh. Vậy thì chi bằng một người đã ghét bạch nguyệt quang bạch liên hoa như vậy thì chi bằng cùng nhau trở thành hắc nguyệt quang, thử một lần học cách yêu đương trong bóng tối. Cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột với đối phương trong môi trường xã hội đen, điều đó sẽ vô cùng rất thú vị!

'' vậy tại sao em lại không thử một lần, biết đâu được tập yêu đương sẽ rất vui thì sao?''.

Boo thiếu lại một lần nữa cười đùa vì tính cách ngây thơ của anh chàng alpha chủ quán này, chỉ cần để anh ta biết được công việc chính của cậu là mafia chính hiệu chuyên làm những việc cực kỳ xấu xa hành động <giết người không cần dao> trong bóng tối thì không biết có còn ở đây mà vui vẻ cười tươi được như thế không.

'' với ai? Anh sao? Liệu một người như anh có còn yêu thích nổi tôi được nếu như biết những chuyện xấu xa mà tôi đã làm hay không?''.

Nhưng khi nghe xong những lời dọa dẫm... ngược lại anh chàng chẳng những không hề thấy sợ mà còn đến gần chỗ cậu phà hơi vào vành tai, giọng điệu đầy nam tính trầm ấm thì thầm những lời lôi cuốn ngon ngọt mang đầy tính thách thức thử nghiệm như trêu ngươi vào vẩy ngược của thiếu gia Boo Seungkwan; chỉ chực chờ cậu trực tiếp giận đến như một con nhím xù lông.

'' vậy nếu như tôi nói... tôi cảm thấy rất có hứng thú với cuộc sống riêng tư của em... em có sẵn lòng để tôi thử sức bước vào trong khám phá nó không?''.

Nhưng Seungkwan tuyệt nhiên lại chẳng hề có chút nào tức giận mà ngược lại rất phấn khởi với lời mở đầu của đối phương. Miễn là chỉ cần anh ta có thể chịu đựng được tính khí và con người ương bướng kiêu ngạo như cậu thôi, nhưng làm sao mà được như thế. Vì những kẻ chưa kịp có dịp được chạm đến người cậu thì trên bàn đã đứt hết mười ngón gân tay. Anh chàng này lại là người dại dột đầu tiên dám nói thế nếu như bản lĩnh anh ta không sợ qua ngày hôm sau phần đầu của mình sẽ bị cắt thành hộp sọ vứt vào bể cá cảnh cho bọn cá răng đao ăn mảnh tìm thú vui, phần còn lại sẽ bị vứt xuống biển cho cá mập nếm thử. Còn những bộ phận khác sẽ được đem đi làm vật thưởng ném xuống dưới hồ sen tặng cho bọn cá sấu caiman.

Chỉ là hiện tại cậu đột nhiên có chút hứng thú để ý với người đàn ông này nên cũng muốn giữ anh ta lại một thời gian để thỏa sức trêu đùa tình cảm, sau đó chán chê thì vứt đi tìm người khác. Thử xem chút thử một lần cảm giác bị trap trên lưới tình của ngài ta.

'' cứ tự nhiên, miễn là anh có đủ bản lĩnh để chịu được một người ương ngạnh như tôi''.

'' vậy thì ngay từ bây giờ em hãy bắt đầu nhớ kỹ tên tôi vào... tôi tên là Choi Hansol và sẽ là người của Boo Seungkwan em. Tôi sẽ trở thành hắc nguyệt quang của riêng mình em''.

Chẳng biết rằng cậu ta có kịp nghe thấy những lời anh nói hay không nhưng lại dám bước lại gần kiễng chân hôn nhẹ lên má anh một cái chụt mở màn đánh dấu thành tích trong chuỗi ngày theo đuổi vui đùa cảm tình chân thật tình ái giữa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro