1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, cậu tên là gì thế?"

Nhóc con mũm mĩm nghe tiếng nói liền nhìn xuống dưới nơi nó đang ngồi, một thằng nhóc chạc tuổi đang cố gắng chống lại ánh nắng của thời điểm vào hè bằng cách nheo mắt lại và nhìn chằm chằm nó tò mò.

"Tao tên là Seungkwan."

Từ cành cây cao, nó cố gắng hét, bằng ngữ điệu không mấy thiện cảm, nhìn cách ăn mặc của thằng nhóc kia cũng hiểu nó là con nhà gia giáo.Cắn trái táo thật mạnh, cười thầm.

Nó sẽ lại bị ba mẹ cấm chơi cùng đứa đầu đường xó chợ như mình thôi.

"Ờ.Tớ tên là Hansol, mình làm quen nha."

Thằng nhóc tên Hansol vừa nhìn nó vừa cười thật giòn, vẫy tay ra hiệu nó leo xuống.

Chẳng hiểu sao nó vừa thấy cái vẫy tay đó đã ngay lập tức nhảy từ trên cây xuống, như mọi lần lại ngã lăn quay lên đống lá khô gần đó.Xoa xoa cái mông nhỏ,nó liếc thằng nhóc kia bằng nửa con mắt, mặc kệ thằng nhóc đang cười thật tươi.

"Mày là ai, sao tao ở đây lâu vậy mà không thấy mày? Nhìn mày cũng không giống người Hàn lắm nhỉ?"

"Tớ mới chuyển tới đây, trước giờ tớ không có sống ở Hàn, mẹ nói tớ đi chào hỏi các bạn."

Seungkwan thở dài nhìn Hansol, bàn tay sau lưng cứ định đưa ra lại thu vào, giọng nó buồn hiu, khẽ cụp mi mắt.

"Tao không thích hợp để làm bạn đâu, mẹ mày sẽ không cho mày làm bạn với tao, tao chắc chắn đó."

Thấy thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của mình, nó nói tiếp.

"Ba tao là tội phạm, còn má tao thì bỏ tao đi theo ba mới rồi."

"Thì sao? Mẹ tớ bảo mấy cái đó không quan trọng, thậm chí đó đâu phải lỗi của cậu đâu."

"Tụi trong xóm không ai chơi với tao hết á, có anh Soonyoung chơi với hai anh em tao thôi."

Hansol nhìn Seungkwan thật lâu, từ trên xuống dưới, nó đang mặc chiếc quần lửng cũ bám đầy bụi, áo thì vá bao nhiêu là chỗ, như thể kéo nhẹ là lập tức sẽ rách ngay.

"Thôi từ giờ có tớ là bạn của Seungkwan rồi nè."

"Hứa luôn, tớ không bỏ Seungkwan một mình đâu."

Hansol đưa ngón út của mình lên,nhanh nhẹn bắt lấy ngón áp út múp míp của Seungkwan, hai ngón tay bé nhỏ móc vào nhau, Seungkwan lần đầu mỉm cười với người lạ một cách hiền từ.

Boo Seungkwan tám tuổi rưỡi đã gặp Chwe Hansol tám tuổi như thế.

"Anh Jihoon, em về rồi nè."

Boo Seungkwan đẩy cửa bước vào căn nhà xập xệ nhỏ xíu nằm ở trong hẻm, nhóc con tên Jihoon đang loay hoay với nồi cơm nghe tiếng nói quen thuộc liền quay lưng lại nở nụ cười.

"Em đưa ai về thế? Thằng nhóc này có bao giờ đưa bạn bè về nhà đâu."

Một cậu nhóc khác vừa ngồi nhịp chân vừa mở nắp xem xét cái thùng nhỏ kế bên dường như đã rỗng tuếch.

"Jihoon ơi hết gạo rồi đấy, để mai anh xin ông Lee cho đi phụ ổng khuân vác mấy bao cát lấy tí tiền mua gạo."

"Mai em đi cùng anh."

Boo Seungkwan chống nạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi giật giật, lúc nào tôi cũng trở thành không khí đây mấy người có thương tôi không vậy?

"Đây là Hansol, mới chuyển tới đây ạ.Bản bằng tuổi em đó anh."

"Hey man, what's up?!"

Boo Seungkwan vừa dứt câu, cậu nhóc kia đã ngưng nhịp chân mà bay vèo tới đập vai Hansol như quen biết đã lâu, thể hiện vốn tiếng anh vô cùng ít ỏi của mình.

"Soonyoung ông làm Hansol sợ đó."

"Không sao mà Seungkwan, tớ thấy rất vui."

Hansol nhìn Seungkwan, cười tít mắt, nhìn ông anh trước mặt mình, điệu bộ thân thiện lễ phép.

"Em rất vui khi được làm quen với anh ạ."

Bốn đứa nhóc ngồi quanh cái bàn tròn cũ, Jihoon nhìn nhìn Soonyoung, lúc lâu sau mới bắt chuyện:

"À phải rồi Soonyoung, làm sao anh biết Hansol từ nước ngoài về mà nói tiếng anh thế?"

"Dễ ẹc luôn đó Jihoonie, em nhìn thử mặt nó coi, nhìn như mấy đứa con nít trên đài truyền hình nước Mỹ luôn."

Soonyoung ôm một họng đầy cơm trả lời, khi biết Jihoon đã hiểu mới tiếp tục xúc cơm bỏ vào mồm, nhai nhai liên tục.

"Anh hai cậu vui ghê luôn đó Seungkwan."

Hansol thì thầm với Seungkwan, đứa đang chuẩn bị bỏ miếng rau vào mồm.

"Đó là hàng xóm của tui thôi, cái anh lùn hơn mới là anh tui, ảnh mười tuổi, còn cái anh mặc áo ba lỗ đó mười một tuổi, lớn hơn anh em tui luôn."

Đã tám tháng kể từ hai đứa gặp mặt,trở thành bạn và thân thiết với nhau.

Chwe Hansol nhận ra, Boo Seungkwan không khó ở như nó nghĩ, Seungkwan rất hiếu động, luôn tràn ngập năng lượng và luôn làm nó cười mỗi khi nó buồn hay muốn khóc, Seungkwan còn biết hát,biết huýt sáo rất điệu nghệ, nên nó tự hào khi nhắc tới Seungkwan lắm.

Boo Seungkwan cũng nhận ra, Chwe Hansol là đứa tự luyến, là cái kho truyện cười thiếu muối di động, hễ có dịp lại lôi mấy cái truyện cười nhạt nhẽo ra kể rồi tự cười ha há mặc kệ vẻ mặt khinh bỉ của nó, không hề giống bộ dạng vô tư của lần đầu gặp mặt, Hansol hiểu chuyện, suy nghĩ có phần trưởng thành hơn Seungkwan rất nhiều.

"Hansol, cậu đừng chơi với Seungkwan nữa, chơi với tụi tớ nè, ba tớ nói Seungkwan không tốt đâu."

"Đúng đó Hansol, mẹ tớ cũng nói vậy nè, tớ nghe nói ba nó còn ở tù nữa đó."

Đám bạn cùng lớp quay quanh bàn của Hansol, chẳng có phản ứng gì khi nghe những lời nói ác ý vừa rồi, thằng nhóc vừa hút sữa rột rột vừa nghĩ coi chiều nay mẹ sẽ nấu món gì để kêu mình mang qua cho anh Jihoon, Seungkwan và ông anh chí cốt Soonyoung.

"Vào học rồi, các cậu về chỗ đi, cô giáo sẽ phạt chúng ta đấy."

Hansol bình tĩnh lấy sách vở bày ra bàn, không muốn nghe đám nhóc cùng lớp nói những lời không tốt về Seungkwan nữa.

"Tada, xem hôm nay mẹ tớ làm món gì nè Boo, là gà chua ngọt với canh rong biển cậu thích luôn nhé."

Đáp trả lại tiếng nói phấn khích của Hansol là tiếng thở dài của Jihoon, Soonyoung từ đâu bước tới, chỉ chỉ vào gian nhà sau, rồi nhún vai đi lách qua Hansol ra ngoài sân.

Bước nhè nhẹ vào,Hansol nghe được tiếng khóc thút thít quen thuộc, Boo Seungkwan đang bó gối khóc đến run cả người.

"Sao vậy Boo?"

"Cậu về đi, mình không xứng đáng làm bạn của cậu, họ xứng đáng nhiều hơn."

Hansol ngồi xuống, sờ vào mặt Seungkwan, quẹt nhẹ đi những giọt nước mắt không ngừng ứa ra.

"Cậu thừa biết tớ không để tâm mà Boo."

"Nhưng tớ để tâm!"

Seungkwan đột ngột hét lên,rồi ôm lấy đầu, không ngừng nấc từng tiếng đáng thương.Tiếng hét làm cho đứa nhóc còn lại giật mình, sau một hồi im lặng, Seungkwan cảm nhận được hai bàn tay ấm nóng đang được áp lên tai mình.

"Nè Boo, cho dù thế nào, đừng nghe họ nói."

"..."

"Đừng để họ làm tổn thương cậu nhé?"

Hai cánh tay của Seungkwan cố gắng vòng sang ôm Hansol thật chặt, gật đầu liên tục.

Khi còn là những đứa nhóc, cậu ấy đã đưa tôi qua bao nỗi buồn một cách nhẹ nhàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro