25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Hansol cẩn thận ngồi đối diện với mẹ, tay hai đứa vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau mà bối rối.

-Mẹ biết cả rồi ạ?

Tôi ái ngại nhìn mẹ hỏi. Mẹ không nói gì, chỉ gật đầu một cái đáp lại, sau đó thở hắt ra một hơi.

-Cũng không phải chuyện gì quá đặc biệt, hai đứa có thể nói cho mẹ biết. Sao lại phải giấu mẹ.

Mẹ vừa nói xong, tôi lập tức trợn tròn mắt. Liệu có phải là tôi nghe nhầm không vậy? Hay là do mẹ tôi nói nhầm mà nó lại khiến tôi bàng hoàng đến vậy. Ngay cả Hansol ở bên cạnh hình như cũng không tin vào tai mình nữa.

-Mẹ thì không sao, chị con cũng không có ý kiến. Chỉ là bố con, ông ấy không đồng ý.

Nói đến đây, mẹ tôi lại thở dài một hơi. Tôi biết mà, dù thế nào thì cũng không thể dễ dàng như thế được. Bố tôi vốn dĩ khá gia trưởng, vậy nên suy nghĩ của ông ấy cũng vô cùng nghiêm khắc. Bây giờ đứa con trai mà ông ấy hết mực kỳ vọng lại phụ lòng ông ấy, sao mà không thất vọng cho được.

-Mẹ, con...

-Thưa bác, sắp tới con sẽ thu xếp để trực tiếp đến gặp gia đình bác, cũng sẽ xin phép luôn bố của Seungkwan ạ.

Tôi còn chưa kịp nói thì Hansol đã xen vào hùng hồn tuyên bố. Tôi hoàn toàn bất lực với những quyết định của Hansol rồi, chỉ trách sao bạn người yêu của tôi lại can đảm đến vậy được thôi.

-Bác cũng không cấm cản gì hai đứa, Seungkwan nó hạnh phúc là bác vui rồi. Với lại, hai đứa làm bạn với nhau bao nhiêu năm, bác cũng không phải là lần đầu gặp con, cũng hiểu con là một đứa trẻ tốt. Giao Seungkwan nhà bác cho con thì bác cũng yên lòng hơn phần nào.

Mẹ tôi bình thản nói. Sau đó lại quay sang nắm lấy tay tôi mà dặn dò.

-Yên tâm, bố con mà không đồng ý thì còn có mẹ ở đây. Mẹ lo hết cho hai đứa.

Nghe những lời mẹ nói mà không hiểu sao tôi lại muốn khóc quá cơ. Bản thân là đàn ông con trai mà đụng chuyện là khóc thế này làm sao mà được. Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống làm mẹ tôi được dịp cười lớn, xoa đầu tôi nhắc nhở.

-Cái thằng này, đã lớn vậy rồi mà cứ hở tí là khóc. Hansol chắc phải cưng chiều con lắm mới thành ra thế này.

Đến tôi cũng phải công nhận lời mẹ nói, vì từ khi hai đứa quen nhau thì mọi việc đều là Hansol làm. Tôi cảm thấy bản thân hình như cũng bắt đầu hình thành thói quen ỷ lại vào cậu ấy quá rồi.

-Được rồi được rồi, hôm nay để mẹ nấu cơm cho. Hai đứa cứ ngồi đây xem TV đi. Seungkwan lâu ngày không ăn món mẹ nấu chắc quên hết vị rồi chứ gì.

Mẹ tôi nhìn tôi nói, đúng là đã lâu rồi chưa được ăn món mẹ nấu. Lần trước về Jeju nhưng chưa kịp ăn gì đã bị người ta bắt đi rồi, thế nên lần này chỉ vừa nghe đến được ăn mấy món ăn của mẹ thì mắt tôi liền sáng rỡ lên.

Hôm nay có thể xem là ngày vui nhất đối với tôi, cả ngày đều chỉ tràn ngập tiếng cười, vừa có Hansol lại còn có mẹ. Cảm giác thật sự rất mới mẻ, không còn cô đơn như trước đây nữa.

-Hansol này, anh dám về ra mắt với bố em thật chứ?

Tôi nằm trong lòng Hansol hỏi bâng quơ câu hỏi làm tôi luôn thấy khó chịu từ chiều đến giờ. Tôi biết Hansol một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng chuyện này quan trọng như vậy, đến tôi cũng không chắc chắn nổi.

Hansol dường như cũng đã quá quen với cái tính hay suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực của tôi, chỉ yêu chiều vuốt nhẹ tóc tôi rồi thì thầm.

-Ngủ đi, anh đã hứa với bố mẹ phải mang em về làm dâu nhà này. Chắc chắn sẽ không thất hứa.

Lúc này tôi cảm thấy thật may mắn vì phòng hai đứa không bật đèn, chứ nếu không chắc tôi sẽ ngại chết mất khi để cho Hansol nhìn thấy khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình, tôi dám cá là mặt tôi đang đỏ lắm rồi. Nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó thật ngọt ngào len lỏi trong tim, hạnh phúc khi biết được bản thân đối với cậu ấy có bao nhiêu là trân trọng, bao nhiêu là quý giá.

-Anh chắc rằng sau này vẫn thương em như bây giờ chứ?

Trong đầu tôi bỗng nảy ra một câu hỏi bất chợt, cũng chưa kịp suy nghĩ gì mà đã buộc miệng nói ra câu hỏi ấy với Hansol.

Hansol khi này trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ một câu trả lời thích đáng nhất. Mà cậu ấy suy nghĩ càng lâu thì tôi lại càng có hơi chút chột dạ, đáng ra tôi không nên hỏi câu hỏi ấy.

-Không ai nói trước được tương lai, nhưng hiện tại thì em là quan trọng nhất với anh. Và tương lai, anh nghĩ điều này vẫn sẽ là điều hiển nhiên.

Tôi lại thầm cảm thán trong lòng một lần nữa, giờ thì tôi biết Hansol là mẫu bạn trai ngọt ngào thế nào rồi. Tôi không cần cậu ấy hứa hẹn điều gì quá xa xỉ, không cần một lời hứa lãng mạn bên nhau mãi mãi như trong mấy bộ phim ngôn tình. Chỉ cần cậu ấy nói những lời đơn giản như vậy là đã quá đủ.

Bởi lẻ tuổi đời hai đứa vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Nếu lỡ mai này cảm thấy không hợp nhau thì những lời hứa đó sẽ là vật cản vô hình ràng buộc cả hai. Nhưng tôi tin rằng những lời chúng tôi đã nói với nhau sẽ không phải là những câu hứa bông đùa, bởi vì đó là những lời nói mà phải qua rất nhiều khó khăn, bọn tôi mới có đủ can đảm để nói ra những lời hứa ấy với nhau.

-Ngủ đi, đừng lo nghĩ nhiều quá.

Giọng nói trầm ấm lại một lần nữa vang lên. Vòng tay đang ôm lấy eo tôi cũng xiết chặt hơn. Tôi thoải mái nằm trong vòng tay của Hansol mà chìm vào giấc ngủ. Ngày mai tỉnh dậy, tôi sẽ lại cùng cậu ấy viết tiếp câu chuyện tình yêu của hai đứa, một câu chuyện thật ngọt ngào.

#End.

____________
Xin chào mọi người, vậy là fic VerKwan-Best Friend đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic trong suốt thời gian qua, dù cho tớ có lười biếng đến mấy cũng vẫn không bỏ rơi em nó. Cảm ơn các cậu rất nhiều.
Như thường lệ thì sau khi kết thúc một fic thì sẽ có một fic mới được ra mắt. Vẫn là SoonHoon, nhưng lần này là câu chuyện "tình người duyên ma" nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro