9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minniegurl đã theo dõi bạn.

minniegurl
chào cậu
cậu là seungkwan có phải không?

skboo_98
ừm đúng rồi
cho hỏi cậu là ai vậy?

minniegurl
à tớ là ai cậu không cần biết đâu ^^
mà seungkwan học chung lớp với hansol đúng không nhỉ?

skboo_98
ừm
có chuyện gì sao?

minniegurl
hai cậu có đang hẹn hò không vậy?

skboo_98
?
cậu hiểu lầm rồi
bọn tôi không có yêu nhau gì hết

minniegurl
ah vậy thì may quá đi
thật ra thì mình thích hansol ý
vì vậy phiền cậu tránh xa hansol ra được không
đằng nào cậu cũng có thích hansol đâu ^^

skboo_98
bọn tôi cũng có dính sát nhau đâu mà phải tránh xa?

minniegurl
nghe này anh bạn
cả trường này ai cũng thấy hai người cứ kè kè bên nhau mãi
bởi vậy ai cũng tưởng hai người đang quen nhau đó
nếu cậu thấy tội hansol thì tốt nhất hãy tránh xa cậu ấy ra để cậu ấy còn có người yêu nữa
nói ít hiểu nhiều
tôi tin là cậu hiểu ý tôi mà ^^
đã xem.

~

kể từ tin nhắn mang tính "đe doạ" đó, seungkwan dường như né tránh hansol một cách triệt để, ngoại trừ trên lớp hai cậu ngồi kế nhau thì không né được, nhưng seungkwan vẫn cố gắng ngó lơ hansol hết công suất, cậu là sợ sẽ rước phải phiền phức về nên cũng đành chấp thuận người kia.

hansol thấy vậy cũng thuận theo ý seungkwan mà không kiếm cớ nói chuyện cũng như không cố thay đổi vị trí ở gần cậu nữa, seungkwan thấy nhẹ lòng phần nào nhưng cậu cũng thấy hơi buồn một chút, khi mà hansol chẳng thèm hỏi cậu vì sao lại trở nên xa cách như vậy.

seungkwan lắc đầu, cậu không nên thấy buồn như thế, cũng chẳng là gì của nhau cả mà thấy buồn như vậy, cậu mau chóng vực lại tinh thần của mình, quyết tâm không muốn để ý đến hansol nữa.

~

hansol hôm nay không đi xe vì xe của cậu đang hỏng phải đem đi sửa, buổi sáng đi ké ông anh tới trường, buổi chiều gần về ổng lại thốt lên quên mất vì ổng phải chở người yêu ổng đi ăn, thế là hansol chỉ đành bắt xe buýt về, vô tình nơi hansol lại ở cách nhà seungkwan chỉ tầm chục căn nhà, vì thế mà cả hai đi chung chuyến với nhau.

lên xe ngồi rồi hansol cũng đeo tai nghe lên và nhắm mắt lại, seungkwan thì chống tay lên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng nói với nhau một lời nào, bầu không khí ngượng nghịu này khiến cho cả hai đều cảm thấy thật rối rắm trong lòng.

tới trạm cần xuống, cả hai cùng đứng dậy xuống xe buýt, hansol đi xuống trước, cậu quay lại nhìn seungkwan cũng đang bước xuống kia.

- á!

seungkwan bước hụt chân nên cả người đổ về phía trước, cậu nhắm chặt hai mắt lại đợi cho một cú ngã thật đau, nhưng nơi cậu tiếp đất lại mềm hơn so với dự tính, còn có hơi ấm nữa, seungkwan chậm rãi mở mắt ra, là hansol đang đỡ lấy cậu.

- có sao không?

seungkwan nhanh chóng đẩy hansol ra, mặt không tự chủ mà đỏ ửng lên, cậu thì thầm hai chữ "cảm ơn" rồi bỏ chạy, để lại hansol nhìn cậu chạy đi mà cười ngốc.

cách đó không xa, có một người con gái đứng sau một cái cây gần đó đã nhìn thấy tất cả, cô hừ lạnh rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro