6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol từ từ mở mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ, cả người nặng nề lại còn nóng hổi, cậu cố gắng ngồi dậy thật chậm rãi, với tay lấy chiếc điện thoại để ở tủ đầu giường.

đã 4 giờ chiều rồi, cậu đã ngủ li bì cả một ngày trời rồi.

bỗng có tin nhắn từ seungcheol gửi đến, hansol cau mày đọc dòng tin nhắn ấy.

scheol_
nay anh không về nhà nhé
lát có người đến chăm chú đấy

để người bệnh ở nhà một mình, thật là một người anh trai đáng quý.

hansol vuốt nhẹ trán của mình rồi thôi, chán nản không thèm trả lời tin nhắn của ông anh mình, cậu kiểm tra thông báo thì thấy có tin nhắn từ seungkwan nữa, thế nhưng chưa kịp ấn vào xem thì tiếng chuông cửa lại vang lên khiến cho cậu phải dừng lại.

hansol thở dài, khó nhọc lê chiếc thân chẳng có chút sực lực nào dậy, người bấm chuông có vẻ gấp gáp mà bấm liên hồi làm cậu thấy nhức đầu quá, chỉ muốn mắng cho người ngoài cửa một trận.

thế nhưng, ngay sau khi cánh cửa được mở ra, bao lời mắng chửi bỗng dưng bị cậu nuốt ngược trở lại, thay vào đó là muôn vàn câu hỏi vì sao lại xuất hiện trong đầu cậu.

- boo...seung...kwan?

cổ họng hansol khô khốc, vậy mà cậu vẫn ráng thốt ra tên của người kia.

- tôi-tôi tới hỏi thăm cậu, nghe nói cậu đang sốt cao lắm?

seungkwan lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán, hai tay cậu cầm nào là thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, với một tô cháo nóng hổi.

hansol nói không nổi nữa chỉ biết gật đầu, cậu đẩy nhẹ cánh cửa để seungkwan có thể bước vào rồi đóng cửa lại, nhưng thân thể đang yếu ớt này lại đứng không vững, hansol hụt chân muốn ngã xuống, cũng may là có seungkwan vừa đặt tô cháo lên kệ liền quay qua đỡ lấy hansol.

nóng quá, seungkwan thầm nhủ, cậu khệ nệ đỡ hansol đang chỉ về hướng phòng của mình, để hansol nằm lại lên giường rồi seungkwan chạy đi lấy tô cháo mang vào phòng hansol.

- nóng lắm đấy, cậu ăn từ từ thôi.

hansol gật đầu rồi bắt đầu ăn, nhưng nhìn cậu run rẩy cầm muỗng cháo lên thổi mà seungkwan không yên tâm, kết quả là hansol lại để cho seungkwan đút cháo cho mình.

tuy có hơi xấu hổ, nhưng hansol cũng chẳng thể làm gì với thân thể yếu ớt này.

seungkwan cứ xúc một muỗng cháo lên lại thổi phù phù, cái miệng nhỏ của cậu cứ chu ra, hai má phính thì cứ phồng lên, hansol thấy cậu cứ như một chú sóc vậy.

sau khi ăn xong tô cháo ấy hansol cũng uống thuốc, vị thuốc đắng nghét khiến cậu phải nhăn mặt, seungkwan lại thấy buồn cười vì phản ứng của cậu, nhìn cứ ngố ngố, không giống với hình ảnh điềm đạm ngày thường.

không biết vì tác dụng của thuốc hay vì cậu vẫn còn bệnh mà hansol đã thấy buồn ngủ trở lại, trước khi seungkwan đi còn bảo cậu mau về đi kẻo trời tối, sau đó liền chìm vào giấc ngủ của mình.

seungkwan nghe thế nhưng cậu không biết có nên về hay không, lúc nãy nhắn tin với anh jeonghan cậu mới biết là hansol và seungcheol là anh em ruột và họ sống chung với nhau, thế mà tối nay anh seungcheol lại không về, để người bệnh ở nhà một mình thế này cậu chẳng an tâm một chút nào, vì vậy mà seungkwan quyết định sẽ ở lại, ít nhất cũng phải chăm hansol hết đêm nay đã.

thế là tối hôm đó seungkwan gần như thức trắng đêm, cậu cứ liên tục lấy khăn vắt nước ấm rồi đắp cho hansol, cứ vậy mà ngủ quên trên mép giường của hansol khi nào không hay.

hansol tỉnh dậy cũng là lúc trời đã sáng, cậu thấy người mình khoẻ hẳn, có chút thần kì khi mà hôm qua còn sốt li bì thì hôm nay cậu lại thấy tràn trề năng lượng.

hansol thấy seungkwan đang ngủ trên mép giường của mình với thau nước đã sớm lạnh đi kế bên, cậu nhận ra chẳng có sự kì diệu nào xảy ra ở đây cả, chỉ có một seungkwan đã chăm sóc cậu cả đêm tới mức ngủ thiếp đi mà thôi.

hansol cảm động, đến ông anh thân yêu còn chưa từng chăm cậu tới vậy, rời khỏi giường rồi bế bổng seungkwan lên, hansol nhẹ nhàng hết sức đặt cậu lên chiếc giường của mình.

seungkwan cảm thấy thoải mái liền cựa mình, tìm cho mình một tư thế phù hợp rồi lại thở đều, khiến cho hansol bất giác mỉm cười, cậu vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của seungkwan, thầm cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình cả đêm hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro