4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC

dinosure
@mọi người ơi
em cho coi cái này

em cười rớt hàm nãy giờ :)))))

skboo_98
cmn 😀
tao mách thầy mày dùng điện thoại trong giờ học

dinosure
nay trống tiết hehe

scheol_
sao thằng gyu trông vui thế :)))

dinosure
chả là
lớp anh seungkwan nay chơi bóng ném gì đấy
xong anh seungkwan chạy sung quá trượt chân ngã lăn quay
em lấy điện thoại ra chụp thì đúng lúc ông mingyu cười hô hố vào mặt ông seungkwan :)))))

skboo_98
🙂
má bạn tồi vãi
nó còn đéo thèm đỡ tao dậy
đứng đấy cười vl cười

gyuT

dkisme
rồi thằng hansol cũng đỡ mày dậy còn gì

xuhao_o
còn phủi mông cho
còn hỏi "cậu có sao không?"

gyuT
otp riu quá 💖
chỉ tôi là pha kè ❤️‍🩹

1woo
:))))
tôi không quen lầu trên nhé

gyuT
ơ kìa
lại không quen 💔

woozii
ờm nhưng mà tấm hình này buồn cười thật

joshla
chú chụp đúng khoảnh khắc đấy @dinosure

dinosure
quá khen quá khen
hihihi

~

seungkwan hừ lạnh nhìn màn hình điện thoại rồi tắt đi, cậu không những ngã lại còn bị trật chân nữa cơ, kim mingyu thì cười vào mặt thế kia, thật là tổn thương lòng tự trọng quá mà.

- cô kim nói sơ cứu cho cậu xong rồi, lát về mua thêm thuốc uống tầm một tuần là khỏi.

hansol vén tấm màn trắng ra rồi bước vào, cậu ngồi xuống mép giường nơi seungkwan đang nằm lên với một bên cổ chân đã được băng bó lại.

- ừm, cảm ơn cậu đã đỡ tôi vào đây.

- không có gì.

cả hai cùng im lặng khiến cho bầu không khí trở nên có chút ái ngại, hansol nhìn chăm chú vào cái chân bị thương của seungkwan, cậu như suy nghĩ điều gì đó, song liền phá đi sự im lặng mà lên tiếng hỏi.

- bình thường cậu đi học bằng xe buýt nhỉ?

- ừm, có chuyện gì sao?

- ừm, chỉ là, có cần tôi đưa đón cậu không?

seungkwan khó hiểu nhìn hansol.

- ý tôi là, cậu đang bị thương thế này, đi lại cũng bất tiện, chi bằng để tôi chở cậu đi học.

seungkwan suy nghĩ, lời hansol nói cũng không đúng hoàn toàn, nó chỉ bất tiện một vài chỗ như việc lên xuống xe buýt, với việc cậu phải đi bộ thêm một đoạn đường nữa mới tới được trạm xe buýt, còn lại thì cũng chẳng bất tiện tới mức phải làm phiền người khác như vậy.

- cũng không cần đâu, không tới mức phải phiền cậu như vậy.

- tôi không phiền.

seungkwan lại khó hiểu nhìn hansol, rốt cuộc là hansol muốn gì đây?

hansol khựng người lại khi lời nói kia được thốt ra, thú thật thì cậu cũng bất ngờ trước lời nói này của chính mình.

- tóm lại thì tuỳ cậu thôi, tôi cũng chỉ có ý tốt muốn giúp cậu.

hansol quay mặt đi, cậu chữa cháy bằng lời nói khác mà lại không nhận ra đôi tai của mình đang đỏ bừng lên, và seungkwan đương nhiên đã thấy được điều đó.

bỗng thấy hansol cũng dễ thương đấy chứ, seungkwan bèn lên tiếng chấp thuận.

- được rồi, vậy phiền cậu mấy ngày tới giúp đỡ tôi nhé.

thế là chiều hôm đấy, hansol đèo seungkwan trên chiếc moto của mình về, khung cảnh ấy vô tình lọt vào đôi mắt sáng rực của kim mingyu, còn jeon wonwoo đứng kế bên thì không khỏi khinh bỉ người to xác bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro