27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

skboo_98
hansolie...

hschwe_98
hửm

skboo_98
ơ
bạn chưa ngủ à?

hschwe_98
đâu
anh đang ngủ đấy

skboo_98
ơ
thế sao bạn trả lời tin nhắn của em được?
đcm thằng nào hack acc người yêu tao à?

hschwe_98
chill babe
anh quên tắt chuông điện thoại
nghe thấy tiếng thông báo nên tỉnh thôi

skboo_98
oh
...
vậy là em làm bạn thức giấc hở?

hschwe_98

skboo_98
em xin lỗi...

hschwe_98
không
lỗi anh quên tắt chuông điện thoại
nên bạn không có lỗi

skboo_98
🥺

hschwe_98
thế
bạn nhắn anh có việc gì không?
và sao bạn chưa đi ngủ đi
3 giờ sáng rồi đấy?

skboo_98
...
em nhớ bạn
🥺

hschwe_98
anh cũng nhớ bạn
nhưng bạn không được thức khuya thế đâu

skboo_98
em biết rồi...
tại cả tuần qua không được gặp bạn ý...

hschwe_98
anh gọi bạn nhé?

chẳng kịp để seungkwan trả lời, chiếc điện thoại của cậu đã rung lên, hansol đang gọi cậu thật này.

- alo?

- "seungkwanie~"

- ưm, hansolie~

- "bạn khóc hả?"

- đâ-đâu có.

- "thật không đấy? nghe giọng bạn giống như mới khóc xong lắm ý."

seungkwan cười khổ, đúng là không giấu gì được với anh người yêu của cậu.

- ừm, em mới khóc.

- "nhớ anh quá nên khóc sao~"

- ừm, em nhớ bạn lắm.

đầu dây bên kia bỗng im lặng, seungkwan không biết vì sao lại thế, cậu nhấc điện thoại ra để kiểm tra rồi lại áp tai mình vào, cứ vậy vài lần thì hansol mới lên tiếng thở dài một hơi.

- "anh không biết là bạn nhớ anh tới vậy, anh xin lỗi bạn."

- phải lỗi bạn đâu mà, em đâu trách bạn.

- "ban đầu anh tưởng nhận show ở đâu trong seoul thôi, tới hôm đi rồi ông seungcheol mới bảo là phải đi ra tận busan cơ, mà anh lỡ nhận rồi nên anh không huỷ được."

- em hiểu mà.

- "mai anh về seoul rồi, bạn muốn ăn gì không anh mua cho."

- hmm, lâu rồi em không ăn canh thịt lợn ý, bạn mua cho em nhé.

- "anh mua cho bạn cả cái nhà hàng luôn cũng được."

- nào, em biết nhà bạn giàu nhưng không được tiêu xài hoang phí như thế đâu.

- "thế đổi lại mua cho bạn cả thùng sữa dâu nhé?"

- rồi số tiền bạn đi diễn cả tuần đấy có mua nổi không?

- "bạn khỏi lo, cái này thì anh bảo ông seungcheol mua, coi như đền bù thiệt hại cho đôi mắt xinh đẹp của bạn."

- eo khiếpppp, bạn sến vãiiiii.

- "chỉ sến với mỗi bạn thôi."

seungkwan cười khúc khích, người yêu cậu tài thật đấy, cái kiểu dỗ ngọt thế này thì cho dù cậu có buồn bực tới mấy cũng phải mềm nhũn ra cả mà thôi.

- "giờ đi ngủ nhé kwanie? anh có thể thức với bạn cả đêm nhưng sáng mai anh còn phải đi diễn nên anh cần ngủ."

- ừm, vậy bạn ngủ đi.

- "bạn cũng phải ngủ thì anh mới ngủ."

- thì em ngủ màaaaaa.

- "ừa, mai anh về mà thấy hai mắt bạn thâm đi là anh đánh mông bạn đấy nhé!"

- em biết rồiiii, vậy em cúp máy nhé.

- "ừm, bạn cúp máy đi."

- bạn ngủ ngon.

- "bạn ngủ ngoan."

- em yêu bạn.

- "love you too, babe."

seungkwan cúp máy, cậu đặt điện thoại lên bàn rồi thả mình nằm xuống giường.

đó giờ cậu chẳng yêu ai sâu đậm cả, nên giờ nghĩ lại cậu thấy có chút buồn cười ở bản thân, khóc chỉ vì nhớ người yêu sao, nghe trẻ con hết sức mà.

cậu không nghĩ là sẽ có ngày cậu vì quá nhớ người yêu mà khóc thế này đâu.

càng chẳng ngờ hansol sẽ vì tin nhắn của cậu mà bật dậy dỗ dành cậu.

seungkwan bỗng nghĩ tới cảnh hansol vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cậu, với quả tóc chắc chắn như một tổ quạ và cái miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, chỉ mới nghĩ thôi mà cậu đã thấy buồn cười rồi.

thôi thì, hansol đã bảo vậy rồi thì cậu cũng phải nhanh chóng đi ngủ thôi, seungkwan không muốn bị hansol đánh mông chút nào đâu huhu.

























s-sao mà chap nì nó ngọt qá 🥹👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro