2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan thở hồng hộc, dưới cái nắng chang thế này mà ông thầy thể dục cứ bắt cả lớp phải chạy 5 vòng sân, thể lực có tốt đến mấy cũng khó lòng mà chịu đựng được cái thời tiết khắc nghiệt này.

seungkwan nhìn nửa lớp còn lại chạy, một bóng dáng cao lớn đập vào mắt cậu, có chút buồn cười khi hansol lại chạy chung với đa số nữ sinh của lớp khiến cậu ta trông nổi bật hẳn với chiều cao của mình.

- anh seungkwan ơi, anh có nước không cho em uống với?

seungkwan quay sang, lee chan cũng đang học thể dục cùng tiết với cậu, lớp nó chạy xong rồi đang được giải lao nên nó liền lon ton chạy qua với người anh yêu dấu của mình.

- có, nhưng mà anh uống đụng miệng mất rồi, chú nên mua chai khác thì hơn.

lee chan thấy thế cũng buồn hiu, nhưng mà được anh seungkwan cho tiền để mua chai nước khác liền tươi tắn hẳn, nó lập tức bỏ đi chạy về phía máy bán nước tự động cách sau seungkwan tầm mười bước chân.

- ê, có nước không cho tôi uống với?

lần này tới lượt hansol chạy về phía seungkwan, cậu nhăn mặt nhìn cậu trai trước mặt.

- có, nhưng đây đụng miệng rồi, mua chai khác đê.

hansol mặc kệ lời seungkwan nói, cậu giật lấy chai nước rồi ngang nhiên mở nắp ra, uống mấy ngụm liền chẳng màng tới xung quanh.

- chả sao cả, còn hơn chết khát.

seungkwan chăm chú nhìn người trước mặt uống nước, yết hầu lên xuống với những giọt mồ hôi đang lăn đều trên làn da ngăm của hansol khiến cậu thấy có chút nóng bỏng, liền quay mặt đi chỗ khác vì bỗng dưng thấy ngượng với cái suy nghĩ kì lạ của mình.

từ đằng xa, lee chan đã thấy hết toàn bộ sự việc, nó lủi thủi chạy về lớp của mình, lee chan tủi thân mà lee chan hong nói đâu hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro