Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 22 giờ khuya phòng trà cũng đóng cửa, tôi lén đi theo phía sau em về đến phòng trọ của em. Về đến trước cửa phòng, chẳng hiểu vì lí do gì mà em lại đứng yên bất động ở đó rất lâu, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ em làm mất chìa khóa nhà nhưng không chỉ một lát sau em thò tay vào túi móc ra một chiếc chìa khóa và tra ổ khóa đẩy cửa vào bên trong.

Trước khi em kịp đóng cửa lại thì tôi đã nhanh chân chạy đến ôm lấy cơ thể em chặt cứng không một kẽ hở, khác với tưởng tượng của tôi là em sẽ một mực lạnh lùng đẩy tôi ra nhưng em chỉ đứng im đó không nói cũng không có bất kỳ hành động nào cả. Tôi biết chắc là em đã nhận ra tôi nên mới không nỡ làm tổn thương tôi, tiếng khóc nấc nghẹn ngào của tôi vang lớn trong đêm, tôi mặc kệ có đang đứng ở trước cửa phòng đi chăng nữa cũng chẳng quan tâm ai đang nhìn vào bọn tôi.

Bao nhiêu uất ức, nhớ nhung và đau khổ trong khoảng thời gian qua đều như được tôi xả ra hết ngay lúc này, tôi khóc đến ướt cả một mảng áo lớn trong lòng ngực em và rồi em bất chợt kéo mạnh tôi vào bên trong và đóng mạnh cửa phòng lại để tránh cho người khác dị nghị...

"Cục cưng à~"

"Đứng im đó, không được ôm tôi"

"Gì chứ? Sao em lạnh lùng quá vậy, có biết là mấy tháng qua người ta tìm em cực khổ như thế nào không hả?"

"Tôi có bắt chị đi tìm tôi?"

"Không cần em bắt thì chị cũng tự biết đi tìm chồng chị"

"Chồng chị? Từ lúc nào vậy? Chị định lừa dối gì tôi nữa"

"Em là đang cố tình giả ngốc đúng không? Nếu như lúc đó chị để cho em biết thân phận thật thì liệu em có chấp nhận chị và yêu chị hay em sẽ tự vạch ra cho hai chúng ta một khoảng cách nhất định và thẳng thừng đẩy chị ra xa khỏi cuộc đời em"

"Hiện tại chẳng phải chúng ta cũng đã là người dưng rồi hay sao? Có gì khác nhau"

"Được thôi đi theo chị"

"Đi đâu chứ?"

"Đi đăng ký kết hôn để chúng ta không là người dưng. Định mệnh đã sắp đặt sẵn em sẽ là chồng chị rồi biết chưa cục cưng"

"Tôi đã nói...ưm ~"

Tôi dùng môi mình chặn ngay môi em để em khỏi phải thốt ra những lời nói vô nghĩa, tôi thật nhớ em, nhớ bờ môi em, nhớ tất cả những cử chỉ ân cần của em giành cho tôi khi chúng tôi cùng nhau nằm chung một chiếc giường hằng đêm. Ngay lúc này đây, tôi mặc kệ em đang phản kháng dữ dội mà hôn em ngấu nghiến, cái con người này không những ngốc mà còn cứng đầu nữa nên phải dùng biện pháp mạnh thì mới chịu ngoan ngoãn...

"Sao thế? Còn chờ gì nữa mà không thực hiện nghĩa vụ làm chồng của em đi...thật nhớ em"

"Chị bị điên rồi sao? Cắn môi tôi sắp rách đến nơi rồi đau chết đi được"

"Nếu em không chịu tha thứ và theo chị về thì chị sẽ còn làm tới những chuyện gì cũng chưa biết đâu bé cưng à"

"Thả tôi ra, hôm nay chị uống lộn thuốc hả...buông tôi ra ngay đồ dê xồm"

"Em la cái gì chứ? Chị mới là người phải la đây"

Tôi mạnh bạo đè cả người em xuống chiếc nệm mỏng dưới đất, nhược điểm lớn nhất của em chính là sợ làm tôi đau vì thế cho dù em có phản ứng đến cỡ nào cũng không nỡ mạnh tay với tôi.

Một lát sau em cũng đã dần buông lỏng tay và đầu hàng trước tôi, lúc chúng tôi đang chuẩn bị quấn lấy nhau sau bao ngày nhớ nhung thì tiếng đập cửa phòng rầm rầm làm cả tôi và em đều bị giật mình mà hướng nhìn ra phía cửa...

"Thái Anh chị ổn không? Em nghe tiếng chị la ở trong đó"

Thì ra là cái tên này không những dám trốn tôi lên tới trên đây mà còn dám để cho ong bướm đeo theo nữa, tôi ngồi bật dậy chỉnh lại quần áo, tóc tai một chút rồi đi lại mở cửa phòng ra. Tôi đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn tổng thể người con gái đứng trước mặt thầm đánh giá, trắng trẻo có, nhan sắc có, nhìn cũng không đến nỗi đáng ghét nhưng tốt nhất đừng đụng vào cái con người xinh đẹp đang nằm một đống trong kia của tôi...

"Cho hỏi em là?"

"Em là bạn của Thái Anh...còn chị đây là ai?"

"Vợ"

"Sao cơ? Vợ ai?"

"Vợ của Thái Anh được chứ"

"Chị nói thật? Sao em nghe thấy tiếng Thái Anh la hét thất thanh vậy?"

"Vợ chồng chị lâu ngày không gặp nên chồng chị có hơi quá khích, xin lỗi vì đã làm kinh động đến em. Giờ thì chị đi vào trong được rồi chứ?"

"À...dạ em xin lỗi vì đã làm phiền hai người"

Thế là giải quyết xong, tôi khóa cửa và tắt hẳn đèn để khỏi ai làm phiền nữa luôn. Quay sang nhìn thấy gương mặt bất mãn của ai kia làm tôi phải phì cười vì quá đáng yêu rồi, giờ thì không biết ai mới là người nằm trên nữa. Tiến đến ngồi xuống nắm lấy bàn tay em mà áp lên một bên má của tôi...

"Tha thứ cho chị được không? Trái đất tròn nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần thứ hai, trải qua xa cách thì chị mới biết em đã quan trọng với chị như thế nào và ngàn vạn lần chị cũng không thể sống nổi nếu thiếu đi em"

"Chị tài giỏi lại có địa vị như vậy, vì cái gì mà cứ mãi chạy theo tôi để rồi tự làm khổ mình"

"Vì em là định mệnh của chị, là người mà Thái Anh này yêu nhất, trân trọng nhất"

"Tưởng nói vậy là hay, chị thì giỏi rồi, không ai miệng lưỡi bằng chị"

"Thôi mà, tha lỗi cho chị nha cục cưng. Chị tuyệt đối không bao giờ nói dối em điều gì nữa, nếu em không tin thì chị có thể thề với chúa"

"Không cần đâu, thề thốt làm gì nhỡ đâu mai mốt tôi lại mất vợ"

"Em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa đi"

"Không nghe thì thôi tôi đi ngủ đây"

Cuối cùng công sức của tôi bỏ ra cũng không uổng phí, em chịu tha thứ cho tôi và thừa nhận rằng tôi là vợ em. Khỏi phải nói đêm hôm nay chính là cái đêm ngủ ngon nhất từ khi em bỏ tôi đi, bây giờ tôi được em ôm vào lòng mà không khỏi thích thú, cảm giác hạnh phúc này cũng đã trở lại và tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó một lần nào nữa.

Và thế là gương vỡ lại lành, tình cảm lại càng thêm mặn nồng hơn cả lúc trước vì cả tôi và em đều đã học được cách biết trân trọng đối phương. Yêu nhau thì dễ nhưng để giữ được nhau thì lại là một chuyện khác khó hơn rất nhiều, đừng để đến lúc mất nhau rồi thì mới nhận ra trong lòng mình người ta thật sự quan trọng như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro