Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ngoại chị Jisoo đã kể rằng theo tiếng dân tộc thuộc nhóm Cơho từ 'Đà' có nghĩa là nguồn nước, dòng suối. Từ 'Lạt' là tên một tộc người sống dưới chân nuối Lang Bian, vậy tên gọi Đà Lạt có nghĩa là dòng suối của người Lạt một cái tên gọi dân dã nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó.

Hơn hết Đà Lạt còn là Tiểu Paris của Châu Á với cảnh đẹp mộng mơ, sương mù buổi sớm và những dải rừng thông bao phủ tuyệt đẹp. Gọi Đà Lạt là xứ hoa, quả chẳng sai chút nào ở đây có tới hàng trăm loài hoa như hoa cúc, lay ơn, trà mi đỏ,đỗ quyên,thu hải đường, cẩm tú cầu,...Tất cả hòa quyện lại như một bức tranh tuyệt mỹ nhất thế gian.

Hai người chị đáng kính đã lôi đầu tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng để đi săn mây, nơi đây thật lạnh nhưng tôi được sinh ra ở Hàn nên từ lâu tôi cũng đã quen với cái lạnh thấu xương tủy rồi. Sảy bước đi trên con đường phủ đầy mù sương cảm giác thật tuyệt cứ như tôi đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy đó.

"Mình ăn sáng cái đã, hôm nay tôi sẽ cho hai người nếm thử mùi vị của bún riêu cua Việt Nam nha mà nói trước ăn rồi thì đừng có ghiền đó"

"Chị thì dễ rồi sợ ai kia không ăn được mấy món như này thôi"

"Chị đừng có mà nói móc méo em, cái gì em cũng ăn được hết á thậm chí em còn muốn ăn hết đồ ăn ở Việt Nam nữa kìa"

Chỉ một lát sau, chủ quán đã đem ra ba cái tô nghi ngút khói, tôi làm theo hướng dẫn của chị Jisoo đầu tiên là vắt một lát chanh vào tiếp theo là vài lát ớt mỏng và cuối cùng là cái thứ chất lỏng sền sệt màu đen đen hơi có mùi một xíu. Eo ôi tôi thật sự không quen với cái được gọi là mắm ruốc này sao nó lại khó ngửi như thế, dưới sự thúc giục của chị dâu nên tôi dùng một tay bịt mũi tay còn lại gấp một đũa bún bỏ vào miệng. Oh My God ngon quá là ngon rồi thật không thể tin được lần đầu tiên tôi ăn được một món vừa lạ lại vừa ngon tới như vậy, chẳng lẽ vừa ăn vừa khóc thì kì cục quá nên thôi cố nén cảm giác hạnh phúc lại mà chuyên tâm ăn hết cả tô bún này mới được.

"Ăn xong rồi chúng ta sẽ đi đâu nữa chị Jisoo?"

"Đi uống cà phê sữa nóng, vừa uống vừa ngắm hoa ngắm mây như thế mới đúng bài"

"Nghe thật tuyệt đấy chị dâu...chúng ta mau đi thôi em nôn lắm rồi"

Chúng tôi đi qua một khu có bán rất nhiều đồ ăn giành cho buổi sáng và xung quanh cũng có rất nhiều quán nhỏ bán cà phê và sữa đậu nành, bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một người con gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, cô gái đó thật là đẹp không đúng phải nói là rất rất đẹp, cô ấy buộc hai bên rìa tóc lên chỉ chừa lại phần giữa thả xuôi xuống sau gáy, lại là chiếc sơ mi trắng huyền thoại nhưng sao khoác lên mình cô ấy thì nó lại trông vô cùng soái như thế...

Tôi lôi kéo hai người kia phải vào đúng quán cà phê mà người con gái đó đang ngồi và hình như cô ấy chính là chủ của quán nhỏ này. Cả ba người chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn gỗ nho nhỏ đặt phía trước quán, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ngượng ngùng tim đập nhanh khi nhìn vào gương mặt và đôi mắt như tranh vẽ của người kia nữa thật sự là khó hiểu mà.

"Nè Kim Jennie em có cần phải lôi kéo vậy không? Chị biết trình độ ham hố của em nhưng đâu nghĩ nó tới cỡ này"

"Thôi xin can đi mới sáng sớm định cãi nhau nữa à, hai chị em mấy người uống gì nè để tôi kêu cho"

"Em...em sao cũng được miễn là người ấy pha"

"Cái gì chủ tịch Kim mất giá dữ vậy đừng nói là mê đắm người kia rồi nha"

Thật là muốn một tay bóp chết cái bà chị đáng ghét Lisa quá, cũng may là cô gái kia không hiểu tiếng Hàn chứ không thôi tôi sẽ đào ngay một cái hố rồi chui xuống ngay để không bị nhục nhã.

"Xin lỗi cho em hỏi mọi người muốn dùng gì?"

Rồi xong, thâm tâm tôi đang gào thét dữ dội khi giọng nói ấm áp truyền cảm của người kia vang lên, người gì đâu đã đẹp rồi mà giọng nói lại hay nữa có tố chất làm chồng của Kim Jennie này lắm nha.

"À làm phiền em cho chị ba ly cà phê sữa nha"

"Chị đợi em một lát nha có liền"

Tôi quan sát người đó rất kỹ nhưng tôi thắc mắc tại sao người đó pha cà phê mà thậm chí còn không thèm nhìn, hay là đã quá quen với công việc này rồi chăng? Nhìn đôi tay thon dài trắng trẻo mảnh mai kia kìa thật sự muốn nắm lấy rồi dắt đem về Hàn Quốc nuôi luôn cho rồi, chẳng biết người ta đã có người yêu hay gì chưa nữa mà tốt nhất là vẫn còn độc thân đi nhìn còn non trẻ thế cơ mà.

"Cà phê xong rồi nhưng xin lỗi mọi người có thể tự vào đây bưng giùm em được không?"

"Tất nhiên là...."

"Để em bưng cho"

Khi chị Jisoo vừa định đứng lên thì đã bị tôi kéo ngược trở lại nghĩ sao mà tôi bỏ qua cơ hội tốt như vậy để ngắm người ta ở khoảng cách gần hơn chứ, một bước rồi hai bước tôi từ từ tiến lại gần cô ấy tôi cảm nhận được tôi sắp bị đánh gục bởi cái vẻ đẹp thanh tao nhã nhặn có pha chút lạnh lùng của người kia rồi, sao tự nhiên thấy khó thở quá vậy nè cần gấp ôxi nhưng tôi liền cảm thấy thất vọng vô cùng khi cô ấy đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến tôi, gì chứ tôi xấu xí đến mức như vậy sao?

"You really pretty"(bạn thật sự rất đẹp)

"Thanks but has long since I was no longer looking out the face of myself" (cảm ơn nhưng đã từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn thấy được gương mặt của mình nữa)

"Sorry, i don't know" (Xin lỗi tôi không biết)

"No problem" (không sao đâu)

Một nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy sao lại khiến lòng tôi đau quá, sao tôi lại vô ý đến mức không phát giác ra được rằng cô ấy là một người khiếm thị, trong lòng tôi cảm thấy tự trách kinh khủng khi vô tình khơi gợi lại nỗi đau của người đó nhưng sao cô ấy thật mạnh mẽ phải chăng đã rất quen với cuộc sống chỉ toàn là bóng tối không có lấy một chút tia sáng nào có thể chiếu rọi vào được.

Từ lúc ở quán cà phê trở về nhà tôi như rơi vào trầm mặc không nói không rằng mặc kệ cho chị hai và chị dâu tôi có hỏi han quan tâm đủ điều nhưng tôi vẫn không muốn đáp lại, toàn bộ tâm tư của tôi lúc này đều đã gửi gấm lại nơi quán nhỏ và chính xác hơn là đặt hết lên người con gái mặc sơ mi trắng thuần khiết kia rồi. Em là ai mà lại khiến cho một con người chưa biết gì về tình yêu như tôi lại trở nên xao động thế này, đôi mắt em to tròn đẹp lắm nhưng sao nó lại vô hồn bi thương đến vậy hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro