Chương 10: Hai người hai suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Trân Ni quay trở lại phòng bệnh với túi trái cây. Ừ thì thật ra chỉ muốn mua cho Thái Anh ít táo, nhưng mà chỉ đem vào cho cô thì hơi kì, nên đành bỏ thêm tiền để mua cho tất cả mọi người, kệ, nàng tự thán mình là bác sĩ có tâm nhất hệ mặt trời.

Nàng thấy cô đang ngồi ở giường chiễm chệ xem tạp chí, liền mỉm cười. Đem trái cây chia cho mọi người, rồi cầm trên tay hai quả táo, ngồi bên cạnh Thái Anh. Nàng loay hoay tìm con dao để gọt nhưng không có.

- Tìm gì?

- Tôi tìm con dao.

- Trong túi quần tôi có. - Cô nhàn nhạt nói, rồi tiếp tục dán vào mấy tờ tạp chí.

Trân Ni lục trong túi quần Thái Anh, ở cái túi cuối giường, quả nhiên có con dao, nhưng khi cầm lên, nàng thấy nó đầy máu liền giật mình.

Thái Anh lúc này mới nhớ ra, bèn nhanh chóng giật lại, cất lại vào túi. - Ờ...dơ rồi, đi chỗ khác tìm đi. - Cô hấp tấp. Cô nghĩ rằng chắc nàng không biết gì đâu, cô là dân bốc vác, bụi đời mà, đâm chém nhau như cơm bữa, dao dính máu không có gì là lạ.

Trân Ni ừ một tiếng rồi đi tìm con dao khác. Nhưng lòng lại quặn lên, nàng dòm vệt máu khô đó, chắc hẳn chỉ mới đây, tầm 8-9 tiếng, trùng khớp với giờ nhập viện của cô. Lòng nàng gợn sóng, nhìn con người kia. Đồ ngốc, muốn gặp thì gọi một tiếng, bộ chết hả? Mắc gì bày ra lắm trò vậy? Nàng lắc đầu, hay mình lại tự huyễn?

Gọt táo cho cô xong, nàng lại lôi ra trong túi giấy một hộp soup. - Ăn đi rồi ngủ, đêm nay tôi ở lại bệnh viện, không về nhà. - Nàng chỉ đơn giản nói như vậy, y như thông báo cho cô yên tâm, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Tối hôm đó, có một người nằm trong phòng bệnh chẳng ngủ được, cô gọi cho Lệ Sa, báo là mình bận việc không thể đi làm được rồi nằm gác tay lên trán, mình đang làm gì vậy nè?

Một người nằm ở phòng riêng, cũng vắt tay lên trán. Hình như mình thích cô gái tóc nâu kia mất rồi, có nên nói ra không? Hay đợi cô nói trước? Nhưng liệu cô có thích mình không? Lắc lắc đầu để xua đi mấy ý nghĩ trong đầu, nàng thở dài một tiếng nặng nề.

----------

Sáng hôm sau, Trân Ni tranh thủ thật sớm để đến phòng bệnh xem cô như thế nào rồi, thì thấy cô đã ngồi ở giường bấm điện thoại.

Nàng tiến tới, tự động mở cúc áo cô ra, xem xem vết thương, mà cô cũng mặc kệ nàng muốn làm gì, bây giờ chỉ ngoan ngoãn ngồi đó cho nàng khám.

- Bao giờ chị muốn xuất viện?

- Ơ...tôi...còn đau, chắc mai mốt gì đó. - Thái Anh dẹp điện thoại, xuất viện rồi, lấy lí do gì để gặp mặt nữa đây?

Trân Ni còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài đã có tiếng xô cửa vào, một vị bác sĩ cao to, mắt xanh tóc vàng tiến vào, nhìn thấy Trân Ni liền tươi cười, hàm răng sáng choang:

- Trân Ni...

- Andy, anh về rồi sao? - Trân Ni ngó lên, thấy người quen liền nhoẻn miệng cười một cái.

- Yes, anh vừa về đến, gặp em ngay, nhớ em quá! - Giọng nói lơ lớ ngọt ngào của con lai cất lên, ánh mắt anh ta nhìn Trân Ni.

Thái Anh tia anh ta, nhận xét một chút, đàn ông gì mà vừa trắng vừa nói chuyện ngọt, 1 là buê đuê, 2 là gái thẳng. Hừ, nhìn chỗ nào cũng không bằng cô. Đáng ghét, còn ở đó mà nhớ nhung, aisss. Muốn đấm một phát cho nổ đom đóm mắt, dám nhìn Trân Ni đơm đơm như vậy.

Trân Ni cười hề hề. Andy thật ra là con trai ngài viện trưởng, anh ta mới trở về Mỹ thăm mẹ tháng trước, bác sĩ khoa nhi. Anh ta cũng thích nàng lâu rồi, nhưng mỗi lần anh ta đề cập đến chuyện tình cảm, đều bị nàng tránh né.

Thái Anh thấy nàng cười với anh ta thì trong lòng dâng lên một sự khó chịu. Mới có người mới đã đá cô ra khỏi tầm mắt. Cô vùng vằng cầm túi đồ, đi vào phòng tắm thay ra. Mặt buồn xo.

Trân Ni thấy thái độ của Thái Anh, nhưng không biết tại sao cô lại như thế, liền nhìn Andy. Anh ta ngó cô bệnh nhân kia, rồi cũng mặc kệ. - Đi ăn trưa với anh nhé!

Vừa lúc Thái Anh bước ra, còn bày đặt mời ăn, thấy gớm. Cô hừ lạnh, bẻ lại cổ áo sơmi. Nhìn mình rồi nhìn anh ta, đâm ra có chút so sánh, tự dưng thấy tủi thân. Đi thẳng ra ngoài. Người ta áo trắng quần âu thơm phức, còn mình dơ dáy hôi hám.

- Thái Anh, vết thương của chị...? - Trân Ni gọi vội cô lại khi thấy cô đang muốn đi khỏi phòng.

- Tôi không sao nữa rồi. - Cô nói xong liền đi một mạch ra khỏi đó, ánh mắt khó chịu nàng có thể thấy được.

Trân Ni ngạc nhiên, rõ ràng hồi nãy thì bảo còn đau, muốn ở lại tới ngày mai ngày mốt, mới đó mà đã hết đau rồi? Nhưng sao thái độ kia, giống như là dỗi quá vậy? Nàng đan hai tay mình lại với nhau, nhìn anh chàng bác sĩ kia:

- Thôi, em ở đây cả đêm rồi, em về nhà ngủ tí.

Andy dẫu luyến tiếc nhưng cũng không dám ép nàng, chỉ có thể cẩn thận mở cửa phòng cho nàng đi ra.

Trân Ni không về nhà ngủ mà lại chạy ra chợ, mua ít thịt, ít rau rồi lái xe đến nhà cô.

Nàng không trực tiếp chạy vào, mà xuống xe dẫn vào ngõ nhà cô, tránh làm phiền mọi người xung quanh, vì bây giờ cũng đã là giờ trưa rồi.

Đỗ xe nhẹ nhàng xuống nhà cô, nàng rón rén đi vào, thấy cửa không khóa, mỉm cười, định bước vào nhà, lại nghe bên trong có tiếng nói:

- Thái Anh, vặn nhỏ gas xuống, khét bây giờ.

Nàng nhíu mày, là giọng một cô gái, Trân Ni đưa mắt nhìn trộm. Thái Anh đang cùng một cô gái nấu cơm, khung cảnh vô cùng đầm ấm. Thái Anh đứng ở bếp gas, điệu bộ chăm chú nấu ăn.

- Tú, đưa cho tôi hành lá.

Trân Ni nhìn người ta đang vui vẻ với nhau, còn gọi tên thân mật như thế, rồi nhìn túi đồ ăn trên tay mình, chậc lưỡi, tự trách mình đang làm việc vô ích. Người ta đâu có cần đâu.

Nàng thở dài, leo lên xe, chạy khỏi đó, nơi khóe mắt tự động rơi vài giọt nước trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro