Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay bà cả không dám ra ngoài ăn, bà ngồi luôn trong phòng tay lần sâu chuỗi không ngừng miệng cứ lẩm bẩm liên hồi. Đến khi ông cả từ ngoài cổng đi vào, tiếng ông vang lên thì bà cả mới chịu chạy ra mà ôm chầm lấy ông.

"Ông ơi, ông cứu tôi, ông ơi!"

Nhìn bà tóc tai rũ rưỡi làm ông giật hết cả mình "Bà mần cái chi mà mới sáng ra đã lượm thượm nhếch nhát quá vậy?"

Bà chỉ ôm chầm lấy ông, đưa tay về hướng Thái Anh mà chỉ "Nó là nó, nó chơi bùa ngải tôi ông ơi."

Ông cả nhíu mày nhìn về hướng tay bà cả thì thấy Thái Anh đang ngồi trên bàn ăn, nói nói cười cười gì đó với chị Lý, ông gạt phăng tay bà đi rồi nói.

"Ăn nói hàm hồ."

Ông bỏ thẳng vào trong nhà không quan tâm gì bà nữa, dù là ban ngày mà bà cả vẫn chưa thôi ớn lạnh, bà chạy nhanh về phía phòng, lút lướt ngang qua người Thái Anh thì nghe tiếng nàng nói.

"Ngày xưa quả báo thì lâu, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền."

Hôm nay bà không đanh đá đôi co nữa, bà chỉ chạy thẳng vào phòng rồi đóng chặt cửa lại không ăn uống gì nữa cả.

Mợ hai thấy bà như vậy trong lòng cũng sợ hãi không yên. Lúc này Thái Anh lại lên tiếng.

"Bà cả thì có ông cả, mợ hai thì có cậu hai."

Câu nói nghe như một lẻ thường tình trong nhà này vậy nhưng sao lại làm cho mợ hai Hương đứng bật dậy khỏi mâm cơm, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Thái Anh rồi bỏ đi vào trong.

Nhà này rốt cuộc có chuyện gì cũng không ai rõ và căn nguyên bà ba vì sao lại mất thì chỉ có Thái Anh biết.

-------------

Bà cả mấy ngày nay cứ liên tục mời thầy pháp về liền liền để hòng tiêu diệt hồn quỷ trong cái căn nhà này, nhưng ai vào rồi, cũng chỉ đứng trước bàn thờ cửu huyền miệng đọc tay múa gì đó rồi lấy tiền mà rời đi.

Có lúc Thái Anh bước lên nhà lớn vô tình nhìn thấy mấy ông thầy pháp đang hành lễ, làm nàng tò mò mà dừng chân lại xem.

Nàng thì xem vui nhưng mấy ông thầy pháp thì lại sợ thật, có người sợ quá bỏ ra về trong khi chưa làm gì hoặc đương nhận tiền thì bỏ chạy ra về vì bắt gặp ánh mắt của Thái Anh.

Bà cả nhìn thấy mấy ông thầy pháp vì bắt gặp Thái Anh mà bỏ chạy thì càng cảm thấy lo sợ kinh hãi hơn.

"Thầy Bảy, tôi mời thầy về đây để mà..." Bà cả chưa nói dứt lời thì ông thầy pháp đã cất tiếng ngắt lời.

"Bà cả không nói tôi cũng biết mà, căn nhà của bà âm khí đang tỏa ra ngập trời kia kìa."

Bà cả nghe vậy thì mừng lắm, chắc bà đã mời được thầy cao tay ấn rồi, đêm nay chắc bà lại ngon giấc đây.

Thái Anh từ ngoài sân đi vào, nhìn thấy trên tay tên đạo sĩ kia có một vết cắt liền nhếch mày mà cười, thì ra ông bảy này là tên đạo sĩ thối lần trước cử hồn đến muốn đoạt mạng Trân Ni đây mà.

"Chà, cao tay quá, má hai."

Nghe tiếng Thái Anh hắn quay mặt lại, cũng không khác gì những tên khác, cặp mắt thể hiện rõ sự sợ hãi.

"Đây là...."

Bà cả nghe thầy hỏi thì nhanh chóng trả lời, kèm theo ý mỉa mai "Phác Thái Anh con bà ba...vợ lẻ."

Ông gật đầu rồi đưa tay lấy hương để đốt, tay ông run run khiến mấy cây hương không tài nào bén lửa nổi.

Thái Anh đi đến lấy mấy cây hương trong tay ông ra thắp hộ rồi nói "Lần trước là tha còn nữa thì bắt."

Thái Anh chỉ nói bấy nhiêu đó thôi mà ông run chân, đứng không nổi nữa mà phải lếch ra đến tận cửa mới dám đứng lên để mà chạy thẳng ra đường.

Thái Anh trong nhà nhìn ra chỉ cười cười rồi nàng cầm mấy hương đang cháy trên tay mình mà xá xá vài cái rồi cắm lên bàn thờ.

"Mày đang phá tao có phải không hả con kia?" bà cả sau khi đuổi theo tên thầy pháp thì tức tối trở lại vào trong nhà mà quát lớn.

Thái Anh nhìn bà, chân mày cũng nhíu lại đầy khó chịu "Má hai đã thấy con làm cái chi chưa?"

"Mày không làm gì sao thầy pháp tao mời gặp mày đều sợ ra mặt mà chạy mất."

Nàng lắc đầu nhìn bà, nụ cười một lần nữa hiện lên.

"Họ không sợ con, họ sợ một người hầu." nói tới đây, nàng đưa mắt nhìn lên cây kèo rồi cười.

Bà cả nghe mà nổi hết da gà, bà xô Thái Anh sang một bên rồi chạy thẳng vào phòng mà niệm phật.

Phật vốn độ người tu, kẻ lạc đường quay về chánh đạo chẳng độ kẻ ác, chẳng thay ai diệt trừ.

Tâm tự tại lòng mới thảnh thơi...

----------------

"Sao mấy nay em thấy mình hay lên nhà trên vậy?" Trân Ni thắc mắc hỏi

"Tại trên đó có việc nên tôi lên...mà hôm nay là ngày mấy rồi?" Thái Anh vừa trả lời vừa đưa cho Trân Ni dĩa xoài cát chu chín đã được gọt sẵn.

"Nay ngày 13 rồi."

Thái Anh nghe xong câu trả lời thì gật đầu, im lặng một lúc lâu Thái Anh cất tiếng hỏi.

"Mình nè..."

Trân Ni nghe nàng hỏi thì liền quay sang nhìn, Thái Anh thấy vậy liền cười hiền mà nói tiếp.

"Bên nội mình đâu phải ở làng này đâu đúng không?"

Trân Ni gật đầu "Nhà nội ở làng bên, nhưng hồi lúc em 4 tuổi thì cha mẹ đã về đây ở."

"Có phải bạn của ông nội có người tên là bác Hứa không?"

Trân Ni cắn miếng xoài cuối cùng trong dĩa rồi lắc đầu, thấy vậy Thái Anh cũng thôi không hỏi nữa.

Thái Anh lại trầm ngâm một lúc nhìn người nàng thương rồi cười buồn, không ai hiểu nụ cười ấy vì sao lại buồn đến thế, cũng không ai hiểu vì sao dạo gần đây họ lại có đôi phần xa cách.

Có phải do Trân Ni đã ở gần cậu hai lâu, cái danh nghĩa vợ chồng nó khiến tình cảm hai người dần xa cách hay có phải chăng do Thái Anh có điều gì đó giấu trong lòng không nói ra khiến trái tim nàng tự tạo với người nàng thương một vách ngăn vô hình.

"Đêm nay như lời em dặn, đừng làm trái chị nha."

Thái Anh căn dặn lần cuối trước khi để chị Lý trở về làm tiếp công việc, nhận được cái gật đầu chắc chắn của chị nàng yên tâm mà quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro