52. Vì chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào dì Han..... - Chaeyoung nhân ngày cuối tuần đến Kim gia chơi, nhưng đến chỉ thấy mỗi dì Han loay hoay dưới bếp. Hai mẹ con nhà kia chắc vẫn ngủ.- Ba đâu rồi dì?

- Ông chủ đi Busan rồi cô. - Dì Han vui vẻ đáp. Cô Chaeyoung này đúng là số khổ, người mình yêu vừa có con với người khác, mà còn vừa lãng tránh mình. Nghĩ tới thật tội nghiệp.

- Mẹ con em ấy vẫn ngủ ạ? - Chaeyoung hỏi, sau đó mỉm cười. - Hôm nay dì nghỉ sớm đi, thức ăn con sẽ làm.

Chị bước vào, Jennie nằm một bên, Soomin nằm một bên, con bé nằm ngủ rất ngoan, ngược lại Jennie lớn xác lại nằm bừa bãi, chân này gác chân kia.

Nhìn hai gò má phúng phính của hai mẹ con, Chaeyoung hận không thể cắn mỗi người một cái, trông đáng yêu chết đi được.

Chị nghiêm túc nhìn Soomin. Lần trước Jisoo nói Soomin nhìn rất quen, ừ, chị nhìn cũng có chút quen mắt. Chị gãi gãi đầu, cố nhớ xem trước kia đã từng vô tình gặp nó ở đâu rồi nhỉ? Cái mũi này, cặp mắt này, cánh môi này, rất quen....Chaeyoung nghĩ mãi không ra, thôi dẹp đi.

Chị đi tới khều khều nó.

- Soomin.....

- Dì xinh đẹp. - Nó mở mắt to ra, bấu vào cổ chị, liền được chị bế bổng lên đi vào phòng tắm.

- Chúng ta đi làm cơm cho mẹ con được không? Chiều dì sẽ dắt con đi siêu thị. - Chaeyoung lau mặt cho con bé rồi lại bế xuống lầu.

- Dì tốt nhất. - Nó hôn vào má chị xem như khen thưởng.

Chị không để nó ngồi không, liền đem salad và cà chua ra giao cho nó:

- Soomin giúp dì sắp rau ra đĩa đi.

Con bé ngoan ngoãn sắp ra dĩa, mặc dù nhìn nó bày trí xấu òm, nhưng Chaeyoung vẫn gật đầu giơ ngón cái ra tán dương. Nó lại nhìn chị. - Tại sao dì thích làm đầu bếp?

- Vì muốn nấu ra món ngon cho người khác ăn. Còn con thích làm gì? - Chị nhìn con bé thông minh lanh lợi, lớn lên chắc chắn sẽ thành công.

- Con muốn làm bác sĩ. - Nó chớp mắt.

- Tại sao? - Chị cười, trẻ con đứa nào cũng sẽ có mấy ước mơ phổ biến đại loại như: giáo viên, bác sĩ, kĩ sư. Chắc con bé cũng nói đại cho vui chứ chả hiểu gì đâu.

- Để con chữa bệnh cho mẹ. - Nó rất nghiêm túc nói. Sau đó lại nhìn chị. - Mẹ con....đêm nào cũng khóc.....rất thương tâm...con hỏi ông ngoại, ông ngoại nói mẹ bị tâm bệnh. Tâm bệnh là gì hả dì? - Nó đã từng hỏi ông ngoại, nhưng ông chỉ cười rồi lắc đầu.

- Là..... - Chaeyoung lại cảm thấy mình ngốc, chả biết giải thích ra làm sao, chị gãi đầu rồi véo mũi nó trấn an. - nhưng mẹ con sẽ sớm khỏi thôi. Vì có dì rồi.

- Dì bốc phét. Dì chỉ là đầu bếp, không phải bác sĩ.

- Nhưng dì có thể chữa bệnh của mẹ con. - Chị tự hào nói, Jennie bị tâm bệnh, trùng hợp chị lại chính là tâm dược, sớm muộn cũng sẽ chữa lành vết thương cho em ấy. Chaeyoung múc miếng soup, đưa lên miệng con bé. - Soomin, nếm xem.

Soomin ngoan ngoãn mở miệng ăn rồi khen tấm tắc.

Jennie bước xuống nhìn thấy hết toàn cảnh.

Hình ảnh kia sao vừa ấm áp lại vừa bi thương đến vậy?

Em đau xót không thôi, em đã từng tưởng tượng ra cảnh gia đình hạnh phúc này. Sáng ra Chaeyoung sẽ cùng con làm thức ăn, còn em thì giúp họ dọn chén chẳng hạn. Nhưng sao bây giờ hiện thực lại khác quá. Đứa nhỏ kia chẳng phải con chị, cũng chẳng phải đứa con em mong muốn.

Chaeyoung đã dùng hết sự bao dung và mềm mỏng để đối đãi với mẹ con họ, nhưng càng làm như thế, Jennie càng thấy tự ti hơn, mặc cảm hơn.

- Dì...con mệt..... - Soomin nhũn nhẽo, cọ vào cổ chị.

- Sao thế? - Chaeyoung vỗ vỗ lưng nó, nghĩ rằng do nó mới ngủ thức dậy nên nhõng nhẽo.

- Mẹ.... - Nó vừa thấy em đã trèo qua bên em, dựa dẫm.

- Hai người ra bàn đi, có đồ ăn rồi. - Chaeyoung cười, đẩy Jennie ra.

Con bé bám lấy chị, ngồi trên đùi để chị đút cơm cho ăn.

- Soomin, ngồi xuống ghế đàng hoàng. - Jennie la nó, trước giờ nó có thế đâu, toàn tự ăn, từ khi gặp Chaeyoung nó lại bày ra cái bộ dạng nhõng nhẽo này, rất giống.....mình hồi đó.

- Con ngồi đây cũng đàng hoàng chứ bộ. - Nó cãi lại, cảm thấy được dì xinh đẹp phục vụ hảo hảo thoải mái, mẹ chả thương người ta, người ta mới có bốn tuổi, lại bắt người ta tự ăn tự uống.

Chaeyoung lắc đầu xoa đầu nó, đút cho nó miếng rau cuộn thịt:

- Kệ con nó đi em, thích là được rồi. Há miệng nào.

- Cưng riết hư. - Jennie mắng mỏ một câu, cảm thấy Chaeyoung nói chuyện rất tự nhiên, giống như đây là con của chị vậy.

- Không sao, hư thì dì chịu. - Chaeyoung nháy mắt với nó, làm nó càng khoái chí, hôn lên má chị.

- Thưởng cho dì.

Chaeyoung chống cằm nhìn Jennie, chớp chớp mắt:

- Em có thưởng cho chị không?

- Tôi không ngờ mặt chị cũng dày như vậy? - Jennie nén cười, cặm cụi ăn, mặc kệ hai người họ muốn làm gì thì làm.

Giữ đúng lời hứa, buổi chiều Chaeyoung dẫn Soomin ra siêu thị chơi, Jennie không có cách nào, cũng không muốn con gái thất vọng liền vác xác theo.

- Lên xe nào.... - Chaeyoung đặt con bé vào xe đẩy rồi đẩy đi lựa đồ.

- Oaaa...thật thích....

Jennie đi phía sau nhìn con gái, hình như lâu lắm rồi nó không vui như thế, hồi trước em vì chuyện cũ nên không mấy quan tâm con bé, em chỉ cắm đầu vào công việc, Soomin toàn là đi chơi với ông Kim hoặc dì Han.

Từ khi Chaeyoung xuất hiện, chị yêu thương chiều chuộng nó như một công chúa, làm nó thích thú, ỷ lại vào chị. Thấy con hạnh phúc như thế, Jennie cũng rất vui, nhưng bên cạnh đó, một nỗi đau cũng dấy lên trong lòng em.

- Soomin chọn đi, thích cái nào cứ lấy. Nhà dì Chaeyoung cái duy nhất không thiếu chính là tiền. - Chaeyoung hất mặt nói với con bé.

- Đại gia, mẹ à, mẹ phải bưng vị đại gia này về gấp đi. - con bé tha hồ lựa nào là đồ chơi, đồ ăn, chất đầy xe.

- Này, mẹ con cũng có tiền. - Jennie hằn hộc, nó nói thế khác nào em là người nghèo khổ, phải giơ tay ra xin tiền người khác à?

- Nhưng mẹ rất keo kiệt.

- Con.... - Jennie im bặt, mỗi lần nó đòi mua bánh kẹo đều bị em mắng, thành ra nó suy ra em là người keo kiệt, mặc dù em chính là lo cho sức khỏe của nó.

Soomin không thèm để ý tới mẹ mình, nó bám vào cánh tay Chaeyoung, chiếc xe đẩy vẫn lăn bánh đều đều. - Dì, nhà dì cái gì cũng có sao?

- Vẫn còn thiếu hai thứ.

Nó ngu ngơ nhìn, nhà dì xinh đẹp không thiếu tiền, vậy còn thiếu cái gì?

Chaeyoung ghé sát tai nó nói:

- Là mẹ con và con đó.

- Mẹ, dì xinh đẹp thả thính. - Nó mách kẻo.

- Thả cái đầu con. - Chaeyoung phồng má, thật muốn đánh vào mông nó mấy cái mà.

Soomin lựa đồ một chút, đến khi mệt lả liền ngủ luôn trên xe. Chaeyoung lựa thêm vài thứ rồi chuẩn bị thanh toán.

Jennie vừa bế nó lên đã thản thốt.

- Chết rồi, sao nóng vầy nè?

Chaeyoung choàng tay qua ôm con bé. - Đưa chị xem, sốt rồi. Đi bệnh viện. - Chị sốt sắng bế nó nhanh ra khỏi siêu thị để lấy xe.

Con bé sốt ba mươi tám độ, người nóng hừng hực, có lẽ do thời tiết thay đổi.

Soomin mặc bộ đồ bệnh nhân bé tí teo, nằm co ro trên giường.

- Mẹ.....rất mệt....con rất mệt....

- Mẹ biết, Soomin ngoan nha. - Jennie đau lòng nắm cái tay be xíu của nó, con bé này tuy tăng động nhưng cũng rất hay ốm vặt, hồi trước lúc nó bệnh giữa đêm, một mình em vất vả chạy đôn chạy đáo lo cho nó, bây giờ có chị, Jennie cảm thấy an ủi phần nào.

- Cháo đây.

Chaeyoung từ ngoài bước vào, mùi đồ ăn đã thơm lừng cả căn phòng. Soomin bé bỏng dẫu đang mệt cũng phải bật dậy.

Chị đi tới, nâng người con bé ngồi dậy, cẩn thận lấy cái gối lót sau lưng cho nó dựa thoải mái hơn.

- Soomin, ăn chút nha con.

Chị dỗ dành, đem cháo ra thổi nguội. Từng cử chỉ đều nhỏ nhẹ hết mức có thể:

- Há miệng nào.

- Con mệt. - Soomin ăn một miếng rồi lại nhõng nhẽo, cái má bánh bao xệ xuống thấy rõ. Cái dáng vẻ này quả thật quá giống Jennie trước kia.

- Ngoan, thương nha. - Chaeyoung vội bỏ tô cháo qua một bên, nhìn đứa bé mũm mĩm đang chu môi ra làm nũng, chị vuốt ve khuôn mặt non nớt đó rồi dỗ ngọt, tay xoa xoa lòng bàn tay con bé.

Jennie nhìn thấy tâm can liền đau xót. Vì điều gì mà cô gái em yêu lại phải chịu những chuyện này? Đây không phải thứ Chaeyoung phải gánh vác, đây là con của kẻ thù, sao Chaeyoung phải nhọc lòng đến thế? Chaeyoung của em xứng đáng có được những đứa con của riêng chị ấy, những hình động vỗ về yêu thương này chỉ nên dành cho con gái ruột của chị. Điều này không công bằng cho Chaeyoung. Jennie tức giận hét lớn:

- CÚT ĐI PARK CHAEYOUNG.

Chaeyoung và cả Soomin đều bị giật mình, chị vội xoa xoa lưng con bé trấn an rồi đi tới lôi Jennie ra xa giường bệnh một chút.

- Em....em phát điên cái gì?

Jennie gầm gừ, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng. - Vì cái gì mà chị phải nuôi con cho hắn ta?

- Vì tôi yêu em.

Jennie hẫng đi một nhịp nơi ngực trái. Phải, vì chị yêu em nên chị có thể làm mọi thứ vì em, chị sẽ yêu thương con gái em như chính con ruột của chị, có thể nhẫn nại theo đuổi em lại từ đầu, nhưng như vậy càng làm em thấy ghê tởm bản thân mình.

- Tôi không xứng.

- Con của em, tôi sẽ yêu thương, đứa nhỏ nó không có tội, nó cần tình yêu, tôi cũng thế, em cũng vậy. - Chaeyoung thật sự đã không chịu nỗi nữa, chị nói như hét vào mặt em.

Chaeyoung cuộn tay lại, bước tới gần em hơn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jennie, như muốn thiêu đốt em:

- Jennie, nếu lúc đó đổi lại là tôi bị cưỡng bức, em cũng sẽ ruồng bỏ tôi như vậy hay sao?

Jennie hoang mang, đương nhiên là không. Em chợt nhận ra, em chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của chị. - Em......em......em sẽ không....

- Vậy tại sao em bắt tôi phải bỏ em? - Chaeyoung cầm lấy tay Jennie đặt lên ngực trái mình, chị cáu gắt. - Sờ đi, sờ đi Jennie, nó đang đập mạnh như điên vì em đó. Nó đã khổ sở lắm rồi, Jennie, hãy cho nhau một con đường sống đi, đừng ép tôi vào đường cùng nữa.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy gò của chị, Chaeyoung uất ức nấc nghẹn, từ lúc em trở về, chị chưa từng khóc lớn đến như vậy, bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay đều bị chị đem ra, chị thở ra nặng nề, đôi mắt vẩn đục:

- Hay em muốn tôi cùng người đàn ông khác lên giường, như vậy hai chúng ta mới xứng với nhau đúng không? Nếu em muốn, tôi lập tức đi.

Jennie sững sờ nhìn chị. Nhìn chị quay lưng đi, em hốt hoảng chạy theo ôm lấy lưng chị. - Đừng Chaeyoung, một mình em bẩn đủ rồi.

Chaeyoung run run bả vai, chị thương cô gái của chị, cô ấy đã phải ám ảnh về việc mình dơ bẩn suốt bao nhiêu năm nay. Chị xoay người, ôm chặt em vào lòng:

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, em không bẩn, KHÔNG BẨN.

- Đừng khóc mà Chaeyoung.....em rất thương chị.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro