50. Làm sao em không đau xót?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung buổi chiều ngồi uống rượu ở một quán ăn gần đó, tâm tư chị rối bời. Nghĩ lại chuyện lúc trưa càng làm chị buồn bực. Jennie sao có thể nghĩ chị muốn hại Soomin chứ? Con bé đáng yêu vậy mà, chị cho dù hận Woo đến đâu, nhưng đó là con gái em, sao chị nỡ động tay vào?

Nhưng chị cũng rất thông cảm cho Jennie, em lần đầu làm mẹ, lại phải một mình nếm trải hết đau đớn tủi nhục, đương nhiên sẽ càng quý trọng Soomin, em giương vuốt ra bảo vệ con gái là đúng, nhưng chị thấy rất mất mác.

Chị loạng choạng trở về nhà khi trời đã khuya.

Chị bám vào mẹ mình, lè nhè bên tai bà mà kể:

- Mẹ...hức.....con....con đã gặp lại Jennie của con....hức....

- Vậy tốt quá rồi. - Bà sửng sốt, có chút vui, nếu đã gặp lại thì tại sao con bà lại thành ra như vậy?

- Nhưng em ấy đã có con với người khác, đó không phải điều con quan tâm, mà là....hức....em ấy lãng tránh con, còn nói không yêu con nữa. - Chaeyoung lèm bèm kể lễ, chị ngồi ịch xuống bậc thang trước nhà, chôn mặt vào đầu gối khóc nấc.

- Mẹ nói xem, tại sao con phải khổ như thế? Mẹ.....mẹ....con muốn cưới em ấy, muốn chăm sóc mẹ con em ấy.

- Được được, theo ý con hết.  - Bà không dám cấm cản, bà nhìn con gái bà khổ bấy nhiêu năm nay đã quá đủ rồi, bây giờ miễn sao con gái bà cảm thấy hạnh phúc, bà đều đáp ứng.

- Jennie, chị yêu em....yêu em.....

----------

Chaeyoung tranh thủ một ngày chủ nhật chạy tới nhà Jennie. Chị là ai chứ? Là người yêu của Jennie, ít nhiều cũng học được tính mặt dày của em.

Ông Kim nghe vệ sĩ báo lại liền chạy ra ngoài xem, thấy chị trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, ông tròn mắt:

- Chaeyoung....

- Ba.....- Chaeyoung nhếch môi cười.

- Con....con về đi.

Chaeyoung hùng hổ đi tới. - Ba, ba đừng quên ba từng năn nỉ con giúp ba hàn gắn ba và em ấy. Bây giờ, con muốn đòi nợ. - Chaeyoung khẳng khái nói, chị là Park Chaeyoung, có nợ nhất định đòi, chị không thể chịu thiệt thòi

- Cái gì? - Ông trợn mắt, con bé này trước giờ ngoan ngoãn, hôm nay lại muốn gây sự gì?

- Ba giúp con hàn gắn con và em ấy. - Chaeyoung dịu giọng.

- Nhưng.....nó sẽ giết ba.

- Ba an tâm. - Chaeyoung khẳng định, sau đó không nói không rằng xông vào nhà.

- Nhưng.....

Ông Kim giậm chân tại chỗ, lắc đầu không biết phải làm sao cho đúng. Cấm cản thì không thể, vì Chaeyoung đã từng giúp ông rất nhiều, nhưng nếu thông đồng với chị, con gái ông sẽ nổi giận lôi đình. Ông Kim thầm nghĩ có nên chạy sang nhà cha mình mà tránh bão không?

- Này....trời ơi.... - Ông chạy vào đã thấy Chaeyoung đi đến bếp.

- Soomin à, Jennie......a...con chào dì Han.....hai người họ còn ngủ ạ? - Chaeyoung đưa giỏ trái cây cho dì Han rồi ngước lên lầu.

- Cô Chaeyoung....cái này? - dì Han run run nhận lấy, áy náy không biết làm gì cho đúng.

- Dì gọt trái cây giúp con nha, nay con sẽ ở lại ăn cơm, thật làm phiền. - Chaeyoung trưng ra bộ mặt hớn hở rồi đi thẳng lên lầu.

- ông chủ.....

- Kệ đi. - Ông Kim cuối cùng vẫn là muốn dung túng một lần, ông nghĩ Chaeyoung sẽ có thể khuyên giải Jennie, để em đừng cố chấp chịu tổn thương một mình nữa.

Bước vào phòng, Jennie và Soomin nằm gọn trên cái giường rộng, Jennie hai mắt mơ màng, cảm nhận có người vào phòng, nhưng vẫn nghĩ chắc là dì Han dọn phòng, nên mặc kệ, ngủ tiếp.

- Cục cưng.....- Chaeyoung trèo lên, nằm trên người Jennie, nhìn thấy cánh môi em liền nhịn không được mà hôn xuống.

- Ưm....ưm.....ưm.... - Jennie ú ớ, cảm thấy môi mình đang bị mút lấy dữ dội, em mở to mắt, đẩy chị ra quát lên:

- Aaa, chị điên hả?

- Thấy em chu mỏ, tưởng em muốn hôn. - Chaeyoung nhún vai.

Bốp. - Một bạt tay vào má chị, lần này em thật sự dùng sức, ở đâu ra cái thể loại sáng sớm chạy tới nhà người ta cưỡng hôn vậy? Rồi vệ sĩ nhà này chết hết rồi à? Chắc chắn cha em cấu kết.

- Rớt răng đó Jennie. - Chaeyoung bất mãn ôm lấy má mình nhăn nhó.

- Dì....dì xinh đẹp.... - Soomin bị tiếng hét của mẹ mình mà tỉnh giấc, con bé dụi dụi mắt rồi vui vẻ khi thấy sự có mặt của chị. Nó nhào tới nằm một cục trong lòng chị.

- Dì tới chơi với con nè. - Chaeyoung ngắt ngắt gò má nó, đúng là mẹ nào con nấy, có cái gò má xài rất được nha.

Jennie gắt gỏng:

- Ai mượn, về đi.

- Dì giúp con rửa mặt nha. - Chaeyoung dường như không thèm để ý tới lời của em, chị bế con bé vào trong phòng tắm.

- A sao răng sún hết rồi? Có phải con ăn quá nhiều kẹo không? - Chaeyoung cẩn thận giúp nó đánh răng, con bé chỉ việc ngồi đó hưởng thụ, y như một cô công chúa nhỏ.

Đến khi đã sạch sẽ, chị ôm nó ra ngoài, nhìn thấy bản mặt đen thui của Jennie, chị thở dài.

- Chị bày trò gì? Cút giùm đi, buông tha tôi đi.

Chaeyoung xoa đầu con bé dụ dỗ:

- Soomin, xuống bếp đi, dì nói chuyện với mẹ con tí.

Con bé vừa đi khỏi, Chaeyoung đã đè mạnh em ở dưới giường ngủ, cố định hai tay em sang hai bên, chân kẹp chặt bắp đùi em.

- Buông ra.....áa....đồ điên.... - Jennie cựa quậy muốn thoát thân, nhưng Chaeyoung sức lực hơn hẳn em, hay chính vì em vốn không có sức phản kháng với chị, cho nên cuối cùng lại nằm im chịu trận.

- Phải, chị yêu em phát điên rồi. Em có con thì sao? Kệ em chứ, chị yêu em, chính là yêu em, em có ra sao chị vẫn yêu. - Chaeyoung gầm lên.

- Tôi đã từng bị đàn ông.....

- Mặc kệ, không quan tâm, đó không phải lỗi của em.... Jennie......- Chaeyoung rơi nước mắt, giọt nước mặn đắng từ trên rơi xuống khoé môi em, ôi bi thương làm sao.

Chaeyoung mệt mỏi đổ rạp người xuống cơ thể em, môi chị ben tai em thỏ thẻ:

- Năm năm dài, chị thương nhớ em, em không thể nào nói bỏ là bỏ, chị đã từng nói chị không buông tay thì em cũng không được phép.

-....- Jennie co thắt lồng ngực. Em đã hành hạ chị ngần ấy năm trời, tại sao lại ngu ngốc mà vẫn chung tình với em?

- Ai cho em tự tiện bước vào cuộc sống của chị rồi bước ra?

Jennie đẩy chị ra, ngồi ngay ngắn lên, chỉnh lại quần áo xộc xệch:

- Chị buông tha tôi đi, được không, đi tìm người khác đi Chaeyoung, xem như tôi xin chị.

Chaeyoung giống như không quan tâm câu nói kia, dịu dàng hôn lên má em.

- Chị yêu em. Em rửa mặt đi, cả nhà chờ cơm. - Chaeyoung nói xong đi xuống lầu, để một mình Jennie ngồi ngẩn ngơ ôm lây đầu. Em phải làm sao đây?

Bữa cơm giống như hồi trước, nhưng bây giờ có thêm một tiểu cô nương nhỏ. Không khí ảm đạm vô cùng. Không ai nói với ai câu nào, chỉ biết cặm cụi ăn.

- Jennie ăn cái này đi. - Chị bóc cho em con tôm rồi đặt vào chén cho em.

- Không thích. - Jennie nói xong đem trả lại cho chị.

Soomin phụng phịu chống cằm. - Mẹ nói xạo, bình thường mẹ toàn giành với con. - Nó cảm thấy mẹ nó nói dối không chớp mắt, mỗi ngày đều ở trên bàn giành hêt tôm của nó, bây giờ còn dám mở to mắt mà nói không thích. Mẹ xấu tính như vậy, không biết dì xinh đẹp thích mẹ ở chỗ nào?

Em cốc đầu nó, có cần ở trước mặt mọi người mà làm bẽ mặt em như thế không? Chuyện em thích ăn tôm thì ai cũng biết, đâu cần nó bô lô bô la như vậy.

- Áaaa, đau con. - Con bé bất mãn, chui qua lòng chị ngồi ngay ngắn ở đó.

- Ngoan.... - Chaeyoung nhỏ nhẹ nói rồi bắt đầu lột tôm cho con bé.

Ăn cơm xong, Soomin lại lôi tập vẽ ra bắt Chaeyoung chơi cùng, Jennie cũng không có cách nào để đuổi khách, em đành ra sofa ngồi xem tivi với ba mình, còn hai người họ thì tô màu ở bên cạnh.

- Soomin, cái này tô sai rồi. Con phải tô màu đỏ. - Chaeyoung cùng con bé tụm lại tô màu, không khí rất vui vẻ.

- Jennie......- Ông Kim nhìn cảnh đó liền đau lòng thay cho Chaeyoung, nếu người ông yêu có con với kẻ khác, ông không biết ông có đủ bao dung như thế không nữa.

- Chị ta phát điên rồi. - Jennie nói, nhưng ánh mắt lại liếc sang hai người họ.

- Nhìn nó rất tội nghiệp.

Sóng mũi em cay xè, cha em còn biết xót chị, chẳng lẽ em lại không, vì lí do gì mà chị phải lo lắng yêu thương con của kẻ đã cưỡng bức người yêu mình? Bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro