Rượu ngọt làm ta đắm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : OOC

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Người đi đường nói họ thường nhìn thấy hai bóng hình màu xanh ngồi ấp nhau ngọt ngào trên đỉnh Nhà trọ Vọng Thư, là Phong thần Barbatos và Hộ Pháp Dạ Xoa Xiao, nơi này đã trở thành một trong những địa điểm lí tưởng để họ thể hiện tình yêu của mình cho con dân Liyue thưởng thức ( mà nói thẳng ra là rải cơm tró cho người dân )

🍃

Xiao rất xấu hổ khi thể hiện tình cảm một cách khoa trương như thế này, đâu như vị thần kia, đi đâu cũng như muốn nói rằng Xiao này là của y, có mơ cũng đừng mong cướp được. Mà tư thế của hai người hiện tại càng làm Xiao xấu hổ hơn nữa, cậu đang ngồi trên đùi của Venti, cố gắng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Còn về phần Venti, y vô cùng thoả mãn khi thấy tiên nhân kia ngại ngùng như vậy, tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, tựa đầu vào hõm cổ cậu, đặt lên đó những vết hôn như minh chứng cho tình yêu của y.

Xiao có uống được rượu không nhỉ???

Không biết do thèm rượu hay là vì lí do nào đó khác mà Venti lại thắc mắc như vậy, não bộ lập tức nhảy số, đưa Xiao đi thử rượu Mondstadt một lần có lẽ là một ý hay...

"Xiao này", nghĩ là làm, y lập tức chuẩn bị cho kế hoạch chuốc rượu cậu.

"Sao vậy, Venti đại nhân?", tiên nhân trả lời nhưng cơ thể vẫn đang vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay y, ôm nhiều quá ngộp thở chết mất.

"Em đã bao giờ thử rượu của Mondstadt chưa?"

Xiao như ngầm hiểu được ý định của y trong câu hỏi đó, giọng nói nửa tin nửa ngờ nhìn vào con người đang bày ra bộ mặt ngây thơ đằng sau, "Rượu Liyue thì đã từng thử qua, nhưng Mondstadt thì chưa..."

"Vậy thì đi thôi.", y cười khúc khích rồi cầm tay Xiao kéo cậu đi.

Dù thừa biết rượu sẽ làm hỏng việc nhưng trước sự nài nỉ của Venti, Xiao cũng đành thuận theo.

"Ngài Charles, như cũ nhé!.", Venti kêu lớn với người bên trong quầy.

"Haha, cậu nhà thơ đó hả, ngồi đi, hôm nay không biểu diễn sao?", Bartender hồ hởi đáp lại, hình như đã quen với sự ồn ào này.

"Không có không có, hôm nay bận dắt một người đặc biệt đi uống rượu rồi.", y quay sang nhìn Xiao, nháy mắt một cái làm cậu bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Cậu trai trẻ đây... Hmmm có lẽ cũng đã đủ tuổi uống rượu rồi nhỉ, vậy 2 rượu bồ công anh nhé, còn cậu nữa, nhà thơ, nhớ trả đủ tiền rượu cho ngài Diluc đó, ngài ấy thấy cậu ở đây sẽ đuổi cậu ra ngoài không thương tiếc đâu haiya...", Charles thở dài một hơi, phiền não vô cùng.

____________________________________________

Khay rượu được mang ra, một mùi hắc nhẹ xộc vào khoang mũi, Xiao có chút chần chừ nhấp môi, từng ngụm rượu cứ thế tràn vào khoang miệng của tiên nhân.

Ừm... Nói sao nhỉ, vị có chút đắng, nhưng cũng có chút ngọt ngọt. Từng nơi chất lỏng chảy qua đều để lại dư vị khó quên , cuống họng và cơ thể được men rượu làm ấm hơn.

Tuyệt thật, đôi mắt Xiao mở to, sự bất ngờ được thể hiện rõ trên khuôn mặt, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác này trước đây, có lẽ đây là lí do Phong thần lại nghiện rượu như lời Đế quân nói.

"Tuyệt lắm phải không?", y nói rồi uống một ngụm rượu lớn, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Miệng Xiao lầm bầm điều gì đó mà Venti không thể nghe rõ được, do cậu say hay y say rồi nhỉ? Điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Y cúi người xuống, ghé sát xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu trong cơn say.

Có lẽ y cũng say rồi, say tình, y đã chìm trong bể tình với cậu, đôi bàn tay lạnh toát của y áp vào khuôn mặt nóng bừng vì men rượu của cậu. Ánh mắt Xiao mơ màng, bàn tay buông cốc rượu gần cạn xuống, kéo Venti vào nụ hôn sâu.

Nụ hôn của họ hòa lẫn với mùi rượu bồ công anh, môi Xiao mềm mại làm y như phát nghiện, giữ lấy gáy cậu kéo cậu vào sâu hơn nữa. Tay còn lại ôm ngang eo cậu. Xiao đã ngộp thở vì nụ hôn giờ còn như phát điên vì hành động của y, hai người cứ dây dưa như vậy cho đến lúc không còn dưỡng khí để thở.

Xiao vì men rượu nên đã gục vào vòng tay Phong thần ngay sau đó, y nhìn người thương trong tay trìu mến, nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ vào đôi má hồng hồng.

"Cũng đến lúc về rồi nhỉ.", Venti nghĩ thầm, đầu y bắt đầu choáng váng, chết rồi, không biết có về được không đây.

"Cho tôi nợ nhé, lần sau tôi thực sự sẽ trả mà, nói lại với ngài Diluc giúp tôi một tiếng nha.", Y dùng tất cả sự tỉnh táo còn lại của mình để kì kèo tiền rượu, haiz, cứ thế này thì kiểu gì lần sau quay lại cũng bị cấm cửa.

______💫_______

Hôm sau, Venti mở mắt dậy đã thấy bản thân quay lại nhà trọ Vọng Thư rồi, Xiao cũng đang nằm bên cạnh, thở từng nhịp đều đều, có vẻ như đang ngủ rất ngon, y cũng không nỡ đánh thức nên đành một mình ngồi dậy, hồi tưởng lại sự việc hôm qua....

Hôm qua à... Hai người họ về bằng cách nào nhỉ???

Đau đầu quá đi...

Thôi cũng không quan trọng, về được là được rồi, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Ngủ tiếp cũng không sao nhỉ...

Thế là y về ôm cậu ngủ tiếp, dù sao thì cả hai cũng đã quá mệt rồi.


End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro