Mộng Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: rất OOC, xin nhắc lại là rất OOC

                                                                       ↬ ━

Vào một ngày đẹp trời, Hộ Pháp Dạ Xoa trong khi đi diệt trừ yêu ma thì nhặt được một tinh linh nhỏ bị thương bên vách núi. Cậu thương tình mang nó về chữa trị và băng bó vết thương. 

Xiao là tiên nhân, và cậu cũng quen biết với các vị tiên nhân khác. Tuy nhiên chưa từng thấy loài nào như vậy, nó có cánh và còn trông như con người, mỗi tội là bé tí, có lẽ là đến từ thế giới khác.

Cậu không khỏi nghi ngờ về thân thế của tinh linh nhỏ kia. Đang chìm trong suy nghĩ thì thân thể nhỏ kia bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, tiên nhân lập tức vào thế phòng thủ, đề phòng mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

"Cảm ơn ngài đã cứu lấy sinh mạng này, nếu ngài muốn, ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngài, để báo đáp ân tình.", tinh linh bé nhỏ kia nói với khuôn mặt tươi cười.

"Có thể khiến ta cao thêm một chút không?", Xiao hỏi với 3 phần thắc mắc 7 phần nghi hoặc, rồi bỗng tự cảm thấy xấu hổ với yêu cầu của mình.

Tinh linh gật đầu, thổi một làn bụi bí ẩn vào cậu rồi biến mất.

Bỗng nhiên, Xiao cảm thấy cơ thể có dấu hiệu kì lạ, cậu nhìn rõ Cảng Li Nguyệt mà trước kia vì chiều cao có giới hạn nên ngó mãi không thấy, tầm nhìn cao hơn. Cậu nhìn xuống chân thì bất ngờ vì mình đã cao thêm hơn một mét nữa, vậy tức là bây giờ Xiao cao hơn hai mét, không ai có thể chê cậu thấp nữa. 

Hiện tại, Xiao đang trên đường tới Dốc Phỉ Thuý, cậu đã gặp Nhà Lữ Hành và Paimon, họ sững người mất năm giây rồi thì thầm, "ta đi thôi Paimon, hình như dạo này tôi gặp khá nhiều ảo giác thì phải.", sau đó thì chạy mất. 

Phàm nhân thật kì lạ...

Xiao muốn gặp Morax để khoe với ngài, nhưng không tìm được. Đành thôi vậy, về Nhà trọ Vọng Thư tu luyện tiên khí rồi qua Mondstadt cũng được...

Việc tìm được Phong thần đối với Xiao bây giờ mà nói thì dễ như trở bàn tay, bớt được khối thời gian, quả nhiên cao lớn là tuyệt nhất.

Nhìn Xiao vốn nhỏ bé mà bây giờ lại cao hơn Venti một cái đầu, y không có vẻ gì là sửng sốt mà thay vào đó là sự thích thú dâng trào trong ánh nhìn.

Xiao thẳng thắn nói luôn, "Venti đại nhân, ta rất muốn nằm trên ngài."

"Được.", Venti bình thản đáp lại.

Cậu giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra cơ thể. Mẹ kiếp... Xiao rủa thầm, nhìn xuống đôi chân vẫn ngắn như ngày hôm qua, trong lòng bực bội. Venti đang ngồi bên cạnh, thấy người thương bé nhỏ mới sáng sớm mà đã tức giận thì hôn lên má cậu một cái, "Thân ái, tức giận là mau già lắm nhé."

...Cái giấc mơ chết tiệt đó.

                                                                     (',,•ω•,,)♡



Note: mình có mượn idea Xiao khổng lồ từ fic dịch của ShirofukuHaruka và chỉnh sửa một phần nội dung để không bị trùng lặp ý tưởng, mong là mọi người không cảm thấy bất mãn về vấn đề này='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro