Chapter 8: Giấc mơ của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người, các bạn chờ mình có lâu không T-T. Dạo gần đây mình bận bù đầu với bài vở luôn nên các bạn ăn đỡ món khai vị nhé.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Đỏ

Tất cả mọi vật xung quanh đều được nhuốm bởi một một màu đỏ thẫm. Xác người chất núi ở xung quanh, cả bầu không khí ám lên mùi của xác chết và mùi tanh của máu.

Eddie nhìn xuống dưới chân mình, khuôn mặt anh phản chiếu trên sắc màu tanh tưởi đó- sắc màu của máu tươi đang không ngừng chảy ra từ đôi bàn tay. Anh liếm từng giọt dung dịch nóng bỏng, cổ họng được thấm đẫm bởi từng dòng dung dịch tươi ngon. Anh đang cười, nụ cười của một kẻ điên đang hưởng thụ thành quả của mình.

Không thể!

Anh không phải là một con người như vậy!

Anh gào thét, kêu kẻ có khuôn mặt giống anh hãy dừng tay. Một dãy chất nhầy xám từ từ bao phủ lấy Eddie- phần tâm trí đang không ngừng dẫy dụa để thoát ta, cố ngăn chặn sự tàn sát đang diễn ra. Một giọng nói quen thuộc vang bên tai, anh quay qua, khuôn mặt bị cháy xém của Carlton Drake khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Carlton nở nụ cười mang vẻ châm chọc.

'Ngươi cũng sẽ giống ta thôi, bị symbiote điều khiển lí trí'

'Không! Venom sẽ không bao giờ làm thế!'

Giọng cười ngày càng lớn hơn

'Vậy sao? Hãy nhìn vào điều mà ngươi luôn tin tưởng đi'

Carlton chỉ ngón tay vào cảnh tượng trước mắt Eddie. Bản thân anh, đang được bao phủ bởi chất nhầy đen kì dị, đang ngồi quỳ rạp xuống dòng nước đỏ, tiếng rôm rốp không ngừng phát ra. Eddie sợ hãi nhanh chóng quay mặt đi. Carlton nắm lấy cằm anh, ép Eddie phải nhìn lại cảnh tượng đó.

'Nhìn đi! Đây chính là kết quả của một chủng loài còn vượt trội hơn cả con người. Sẽ sớm thôi, loài người sẽ được cứu rỗi bởi những sinh vật tuyệt đẹp này'

Trong ánh mắt anh nay đã tràn ngập sự kinh sợ. Cơ thể kia quay qua, khuôn mặt y chang con người tên Eddie Brock nhìn trực diện vào ánh mắt nhuốm đầy sự sợ hãi đó.

'Thật ngon'

'KHÔNGGGGG!'

Anh tỉnh dậy, nhanh chóng nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn là căn hộ quen thuộc, tiếng còi xe vẫn còn thưa thớt ngoài cửa sổ. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán Eddie, trái tim anh vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác cứ như vừa chạy việt dã vậy. Từ rất lâu rồi, anh mới gặp ác mộng và giấc mộng lần này quá chân thực khiến anh cứ ngỡ mọi chuyện ở trong đó là hiện thực.

Thật may

Tất cả đều là mơ

Chất nhầy đen xuất hiện bao phủ lấy Eddie, anh thoáng giật mình, nhưng sự chuyển động của nó rất nhẹ nhàng như an ủi không như sự ép buộc, ngạt thở của symbiote xám kia.

'Eddie. Ổn. Không?'

Khuôn mặt kì dị của Venom vẫn như cũ nhưng anh có thể cảm thấy được sự quan tâm trong giọng nói của symbiote đen. Anh bất giác thở dài, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi sợ Venom như vậy.

'Tôi ổn, chỉ là một cơn ác mộng thôi'

Ngoài miệng anh nói thế, nhưng trong lòng đã dấy lên một sự hoài nghi. Có thật sự là.....anh sẽ không biến thành dạng như vậy chứ. Eddie nhìn trằn trọc vào trần nhà có một số vết dột ở trên, đầu anh hiện là một mớ hỗn độn. Anh tự hỏi giấc mơ này báo điềm gì, chẳng lẽ sắp có chuyện không hay sắp xảy ra. Anh cố nhắm mắt nhưng cảnh tượng kinh hãi đó lại xuất hiện.

'Không. Ngủ. Được. Sao?'

'.........'

'Venom....Có bao giờ, tôi sẽ giống Carlton Drake hay những người khác, bị symbiote điều khiểm tâm trí?'

Symbiote đen im lặng hồi lâu, suy nghĩ về câu nói của Eddie. Đúng là việc điều khiển tâm trí của vật chủ sẽ giúp cho symbiote dễ dàng hoạt động lẫn đạt được mục đích một cách nhanh chóng. Nếu là khi xưa, Venom sẽ không ngần ngại mà chiếm lấy não bộ của con người vì dù gì, họ chỉ là một vỏ bọc tạm thời. Hiện tại, Venom không còn ý nghĩ đó nữa, đó đều là do sự gặp mặt với con người tên Eddie Brock này. Chính anh đã khiến nó thay đổi.

'Chúng. Ta. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Giống. Riot. Và. Tên. Con. Người. Kia

Với. Lại.

Chính. Ngươi. Cũng. Đã. Nói. Ta. Không. Được. Ăn. Người. Tuỳ. Tiện. Nếu. Không. Sẽ. Phải. Ăn. Thứ. Salad. Kia. Còn. Gì

Ta. Ghét. Cái. Salad. Kinh. Tởm. Đó. Vị. Như. Rác. Vậy'

Eddie bật cười, không ngờ cách răn đe thú cưng lại có hiệu quả với tên ngoài hành tinh này, Venom giống như chú chó đen quái dị vậy, rất dễ thương. Anh dùng tay xoa nhẹ đầu của symbiote đang biến ra bên cạnh mình. Xem ra cũng không giống chó lắm, chó thì phải có bộ lông mềm mượt còn tên symbiote này lại nhẵn nhụi, mát lạnh. Cái này có nên gọi là cảm giác xoa đầu một con chó bị trọc đầu không? Nghĩ đến đây, anh càng cười lớn hơn, Eddie ôm bụng và gạt đi giọt nước mắt nơi khoé mắt do cười quá nhiều.

'Hahahaha! Đừng lo, chúng ta sẽ chỉ ăn salad trong một tháng khi ông tự tiện đi ra ngoài thôi.'

'Dám. Sao!'

'Hahaha, đùa thôi. Mà hỏi thật....ông chưa từng có ý muốn chiếm lấy tâm trí tôi sao?'

'Không. Việc. Đó. Chẳng. Thú. Vị. Chút. Nào.

Hiện. Tại....

Thì. Ta. Muốn. Chiếm. Lấy. Cơ. Thể. Ngươi. Hơn'.

Venom gian tà chuyển động xúc tu, Eddie cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào phía sau anh.

'Dừng lại, tối qua chúng ta đã làm rồi mà!'

'Đừng. Lo. Rồi. Ta. Sẽ. Khôi. Phục. Lại. Cho. Eddie'

Đúng là nói xạo, mỗi lần làm tình, sáng hôm sau cơ thể của anh lúc nào cũng đau nhức từ thắt lưng trở xuống, có bao giờ tên symbiote thèm chữa trị cho anh đâu chứ. Mỗi lần Eddie hỏi về vấn đề này thì Venom chỉ trả lời vỏn vẹn một câu là do thích nhìn dáng vẻ run rẩy như chú cừu mới sinh của anh. Lí do gì vậy chứ! Một sự xâm nhập của vật thể lạ ở phía sau khiến Eddie thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Xúc tu chạm vào điểm mẫn cảm trong anh ngay lập tức. Anh bất giác rên lên rồi cố gắng nhanh chóng mím chặt miệng mình, không cho âm thanh đó thoát ta nữa. Lần trước, anh bị hàng xóm phàn nàn vì tiếng động bên căn hộ của anh, tường ở bên đây khá mỏng, chỉ cần lớn tiếng một chút là có thể nghe thấy hết, anh quyết tâm lần này không thể làm phiền người ta nữa.

'Tsk. Tsk. Eddie. Sao. Lại. Im. Lặng. Thế?'

Anh trừng mắt nhìn, tên symbiote ngốc này còn dám mỉa mai anh, lỗi tại ai mà anh phải nhẫn nhịn thế này. Điểm mẫn cảm bên anh bị chà xát mạnh bạo hơn, Eddie bắt đầu thấy khó khăn khi kìm nén giọng mình. Vật giữa hai chân đã căng cứng, ở đỉnh dịch trong suốt đang bị chặn lại bởi một xúc tu nhỏ, cảm giác muốn giải thoát nhưng không thể thoát ra được khiến Eddie vặn vẹo cơ thể. Cả hai nơi bị chạm vào thật khiến anh khó giữ lại được tiếng rên đang chực chờ thoát ra khi có cơ hội.

'Khôn...g được....giọng...ah...'

'Để. Ta. Giúp. Eddie'

Venom luồn lưỡi vào miệng anh, giúp anh kìm nén tiếng rên rỉ. Giờ đây, âm thanh trong phòng chỉ còn là tiếng nhóm nhép khe khẽ bên phía giường cuối phòng. Chiếc lưỡi không khoan dung tiến vào sâu nơi cuống họng Eddie, lấp đầy mọi khoảng trống. Xúc tu bên dưới cũng đã biến lớn hơn, ra vào kịch liệt, xúc tác với vách thịt mềm mại bên trong anh. Do tại tối qua hai người đã làm khá nhiều nên hôm nay có vẻ như anh lại càng mẫn cảm hơn nữa. Mỗi cú thúc mang đến khoái cảm như dòng điện truyền đến não, cơ thể cũng theo đó run rẩy, phản ứng với từng thao tác đâm, thúc.

Hai người tiếp tục dây dưa cho đến khi giọng của Eddie tràn khắp căn phòng.

Tối hôm sau, symbiote- Venom của chúng ta trải nghiệm giấc mơ lần đầu tiên. Trong mơ, Eddie đang ngồi trên một núi socola, một tay cầm thanh kẹo đưa lên miệng mình còn một tay dùng nĩa xiên lấy từng lá rau xà lách đưa tới miệng Venom. Venom có cố gắng cách nào thì Eddie vẫn không dừng tay, đút từng lá rác vào miệng mình trong khi bản thân anh lại ăn từng miếng socola ngọt ngào kia. Tới sáng, Venom ngoan ngoãn hơn hẳn làm theo từng lời Eddie nói khiến anh cũng thấy có chút vui mừng vì cuối cùng Venom cũng chịu nghe lời anh.

Có ai ngờ

Giấc mơ tối qua đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng symbiote đen ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro