Chapter 24: Truyện cổ tích dành cho quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note

Chào mọi người, đã rất lâu, lâu lâu ơi là lâu mình mới ra chương mới. Giờ thì thời gian mình không còn nhiều nữa rồi nhưng đôi khi vẫn muốn viết một cái gì đó cho fandom Venom. Chương này mình viết cũng vội trong vòng có hai ngày thôi nên mong là các bạn bỏ qua nếu có sai sót gì T-T. Sắp tới mà có ra Venom 2 thì mình nghĩ là sẽ có thêm cảm hứng để viết tiếp, nên là các bạn cũng hãy kiên nhẫn đợi mình nha.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

---------------------------------------------------------

Bạn đã bao giờ từng nghe kể về một câu chuyện cổ tích nơi mà tất cả đều tốt đẹp và đầy rẫy những điều diệu kì xung quanh. Nơi mà bạn có thể có thể trốn tránh thực tại tàn khốc với những cuộc tình lãng mạn về nàng công chúa hoàng tử hay kể về cuộc chiến oanh liệt của chàng hiệp sĩ chiến đấu với con rồng hung ác. Tất cả đều như một giấc mơ đẹp gói gọn trong những trang giấy trắng.

Đó là điều mà Carlton ghét nhất.

Những lời lẽ xa hoa đầy giả dối để khiến con người đắm chìm vào thực tại đầy hạnh phúc không bao giờ có thật. Ngay từ lúc nhỏ, anh đã thấy truyện cổ tích thật kinh tởm, nó đem lại 'hi vọng' để con người ta ước ao để rồi thất vọng bởi thế giới bên ngoài như thế nào.

Carlton vẫn nhớ như in cảm giác ngồi một mình trong thư viện lạnh lẽo nơi căn biệt thự anh gọi là 'nhà', bàn tay nhỏ bé lật từng trang sách, thích thú vì những gì được ghi trên ấy. Cảm giác đó có lẽ là phấn khích? Hay chán ghét? Anh chỉ biết rằng nó mang lại cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang không nhừng vỗ cánh trong bụng anh. Để rồi chính những trang sách ấy đã có thể đánh lừa bản thân vẫn còn quá ngu ngốc lúc ấy. Không có hoàng tử công chúa, hiệp sĩ lẫn loài rồng hung ác hay thâm chí là một kết cục có hậu. Chỉ có sự tàn nhẫn tồn đọng ở thế giới anh sống. Tiếng than khóc của người mẹ tội nghiệp luôn không ngừng khẩn cầu người anh gọi là cha hãy để ý đến bà dù chỉ một chút, sự phẫn nộ âm ỷ trong không khí mỗi lần ông ta hét lên vẫn luôn văng vẳng bên tai anh. Có lẽ truyện cổ tích cũng không hoàn toàn sai khi mà những con quái vật vẫn tồn tại- 'Con người'. Nực cười nhất là chính con quái vật cũng không nhận thức được mình là quái vật. Bản thân anh có nhận thức được điều ấy? Tất nhiên là có, hình ảnh xấu xí ấy vẫn hiện hữu mỗi khi anh nhìn vào gương vì suy cho cùng, anh cũng không khác gì lũ 'con người' ấy cả.

'Quái. Vật? Đó. Chẳng. Phải. Là. Từ. Bọn. Ngươi. Giành. Cho. Loài. Symbiote. Ta. Đây. Sao?'

Giọng nói gằn trầm thấp trong tâm trí Carlton khiến anh hoàn tỉnh. Đã bao lâu rồi anh mới lơ đễnh như vậy, nhìn xuống bàn việc với đống giấy tờ chưa giải quyết xong, có lẽ anh đã làm việc quá sức rồi. Carlton buông bút, thả lưng dựa vào thành ghế, hai tay nắm lại để nhẹ nhàng trên đầu gối.

'Ồ, ông đọc tâm trí của tôi sao, đúng là tôi phải dần làm quen với điều này rồi. Đúng thế, 'quái vật' nói đơn giản là định nghĩa cho những sinh vật khác với con người về mặt sinh học, thể chất. Đối với loài symbiote thì ông có thể nghĩ đơn giản là quái vật ám chỉ cho sự sợ hãi loài người giành cho những sinh vật họ không thể nắm bắt, hiểu rõ'

Từng dải nhầy xám dần xuất hiện trên cơ thể Carlton, tụ lại biến thành cái đầu kì dị vosi một vết nứt lớn của Riot. Trong symbiote xám cực kì phấn khích nở nụ cười rộng đến mang tai.

'Quái. Vật. Cùng. Với. Quái. Vật. Xem. Ra. Ta. Đã. Chọn .Được. Một. Vỏ. Bọc. Không. Tồi'

Carlton cười nhẹ:' Ông quá khen rồi, đối với ông thì tôi chỉ là một công cụ không hơn không kém. Còn đối với tôi, ông chính là chìa khóa dẫn đường cho đến với sự tiến hóa của nhân loại'

Vừa dứt lời, một dải nhầy xám đã quấn quanh cổ Carlton không biết từ lúc nào, phần má phải anh hơi rát đau vì vết thương tạo ra bởi vết chém do lưỡi dao nhỏ Riot tạo thành.

'Đừng. Ngạo. Mạn. Carlton. Drake! Ngươi. Đừng. Nghĩ. Rằng. Ta. Phải .Có. Nhiệm .Vụ. Giúp. Đỡ. Ngươi.

Đây. Không. Phải. Là. Một. Cuộc. Trao. Đổi. Giữa. Ngươi. Và. Ta.'

Xúc tu xám càng siết lại trên chiếc cổ thon dài của Carlton, vết máu từ bên má vẫn không ngừng chảy xuống lăn dài trên mặt nhưng một tia sợ hãi cũng không hiện hữu trong đôi mắt nâu ấy.

'Tôi biết, ông hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ tôi ngay lập tức và để cho cơ thể tôi chết dần rồi tìm đến một cơ thể khác. Nhưng tôi biết rằng hiện tại tôi là lựa chọn tốt nhất ông có, tiền của, công nghệ của công ty Life Foundation sẽ giúp ông đạt được mục đích dễ dàng hơn- Sự diệt vong của trái đất'

Cơ mặt của Riot dần giãn ra, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn miệng:' Ngươi. Thật. Kinh. Tởm. Đấy .Carlton. À. Khi. Vừa. Nói. Về. Sự. Tiến. Hoá. Của. Nhân. Loại. Rồi. Đến. Sự. Diệt. Vong. Của. Thế. Giới. Nhỏ. Bé. Này. Thật. Dễ. Dàng'

'Ông biết tôi không thể nói dối được ông mà Riot. Nếu có, ông đã có thể dễ dàng đọc tâm trí tôi để biết sự thật'

Carlton ngồi thẳng lại cơ thể, tiến tới hôn nhẹ bên má Riot như thể tôn sùng. Xúc tu quanh cổ anh cũng biến mất, vết thương trên má cũng không còn nhói đau nữa. Dù Riot không chịu thừa nhận nhưng Carlton luôn thấy rằng mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở mức người được lợi và người bị lợi dụng.

'Giờ thì tôi nên giải quyết công việc tiếp. Nếu đói ông có thể ăn tạm socola Bỉ tôi để trên bàn'. Vừa nói Carlton một tay liền cầm bút viết, một tay chỉ đến bàn đồ ăn bày biện sẵn ở trong phòng.

--------------------------

Dạo gần đây xông việc của Carlton rất bận rộn, từ việc quản lí điều hành tổ chức đến việc nghiên cứu về symbiote đang dần sắp đi vào ngõ cụt. Những thí nghiệm đều không mang lại kết quả khả quan, một là sẽ bị symbiote ăn mòn dần hoặc hoặc tâm lí bất ổn định do cơ thể vật chủ và symbiote không thể hòa nhập với nhau. Điều gì khiến Eddie và anh có thể sống cộng sinh với symbiote? Càng suy nghĩ thì đầu anh càng thêm đau nhức, Carlton chống khuỷu tay lên bàn, đầu gục lên hai bàn tay chắp lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, anh đứng dậy và bắt đầu đi tới phòng thí nghiệm. Hôm nay cũng thế, dù cho tất cả số liệu sinh trắc đều ổn nhưng khi để cho symbiote nhập vào thân xác, phản ứng đào thải liền xuất hiện. Sắc mặt Carlton trầm xuống, anh không còn mang vẻ lịch thiệp trang nhã thường thấy. Có lẽ làm việc quá sức đã phần nào khiến anh khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình như thường lệ. Anh quay sang nhà khoa học mặc áo choàng trắng bên cạnh, giọng mang đầy hàm ý.

'Tại sao vẫn chưa có kết quả mà tôi mong đợi. Không phải tập đoàn Life Foundation đã hỗ trợ chi trả các chi phí cho anh và những người còn lại để đạt kết quả tôi hằng mong đợi sao. Đến giờ, tôi vẫn thấy chỉ là một đống thất bại ở trong kia. Điều chúng ta cần làm là tìm một phương thuốc.... Không, nói đúng hơn là tìm ra con đường dẫn tới sự vĩnh hằng cho nhân loại!'

Nhà khoa học liền run rẩy trước những câu nói của Carlton, anh ta đang cố gắng tìm mọi cách để có thể nói được lí do tại sao những thí nghiệm trên vẫn chệch hướng.

'Thưa....thưa ngài Carlton, đó là vì..chúng ta vẫn chưa tìm thấy người thích hợp'

Mặt Carlton càng tối sầm lại hơn và nở một nụ cười nhẹ:' Nói thế thì chắc anh sẽ là người phù hợp'

Vừa dứt lời, anh nắm lấy cánh tay người đàn ông kia, đích thân lôi anh ta vào căn buồng thí nghiệm bê bết máu văng vương vãi do vật chủ cũ bị symbiote đào thải ăn gọn ghẽ. Ngay khi vừa bước vào, Carlton liền đóng cửa buồng lại. Nhà khoa học thể hiện sự sợ hãi tột độ khẩn cầu anh nhưng Carlton chỉ ném cho anh ta một ánh nhìn lạnh lẽo. Symbiote ở trong phòng thí nghiệm sau khi mất nơi cư trú tạm thời liền điên cuồng tìm nơi trú ẩn và anh ta hiện tại là môi trường lí tưởng cho nó. Dải nhầy nhanh chóng tiến lại gần nhà khoa học, từng xúc tu nhỏ quấn quanh từ chân đến thân trên rồi dần biến mất hẳn. Anh ta hoảng loạn sờ khắp thân thể mình để chắc chắn rằng bản thân vẫn ổn. Vừa vui mừng được ít lâu, anh ta thấy trong lồng ngực đau thắt lại, trong bụng cồn cào mấp mô những hình thù kì dị như thể có sinh vật nào đó trú ngụ ở bên trong. Ngay sau đó, người anh ta nổ tung như một trái bong bóng bị chọc vỡ.

Anh tiến vào lại bên trong buồng thí nghiệm. Carlton mặt không biến sắc nhìn khung cảnh kinh dị xung quanh, anh liền thở dài thất vọng. Anh quay đi chuẩn bị cất bước đi ra thì đột nhiên, Carlton cảm thấy vùng giữa bụng mình đau đớn tột cùng. Anh nhìn xuống thì thấy một xúc tu nhọn hoắt to lớn đâm xuyên qua. Symbiote lúc nãy vẫn chưa chui ra khỏi cơ thể của nhà khoa học và đang cố gắng tìm kiếm một cơ thể khác ngay lập tức. Rất nhanh cơ thể Carlton được bao bọc bởi dải nhầy xám, một bên tay anh đã biến thành cánh tay to lớn nắm lấy phần xúc tu ngay bụng nhằm kéo ra. Riot tức giận gầm lên.

'Symbiote. Thấp. Kém. To. Gan. Ngươi. Không. Biết. Là. Cơ. Thể. Này. Có. Chủ. Rồi. Hay. Sao!'

Hiện tại Carlton không thể nghe thấy cuộc hội thoại giữa Riot và symbiote kia, đầu anh dần mụ mị, mí mắt nặng dần, khung cảnh trở nên mờ ảo.

'Nếu. Ngươi. Không. Biết. Phép. Tắc Như. Vậy. Thì. Quân. Đoàn. Của. Ta. Không. Cần. Kẻ. Vô. Dụng.

Hãy. Chết. Đi'

Trước khi ngất đi, Carlton chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh Riot đang hấp thụ symbiote kia...... Và rồi tất cả chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

'Carlton..... Carlton..... Con có muốn mẹ đọc truyện cổ tích không. Ngồi xuống đây để mẹ đọc cho con nghe'

Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đầu hơi tựa vào cánh tay gầy quen thuộc.

'....và cuối cùng con rồng hung ác đã bị tiêu diệt, chàng hiệp sĩ sống hạnh phúc mãi mãi về sau với nàng công chúa xinh đẹp cùng với lời tán thưởng của mọi người. Kết thúc truyện'

Nghe xong câu truyện, Carlton liền thắc mắc hỏi:'Tại sao chú rồng lại phải chết, chú rồng đã làm gì sai sao?'

Khuôn mặt mẹ anh liền thể hiện nét buồn nhẹ:'Chú rồng không làm gì sai nhưng khi một sinh vật hùng mạnh như vậy xuất hiện, tất nhiên theo tám lí con người ta sẽ sợ hãi. Và khi sợ hãi....con người ta có thể làm nhiều chuyện kinh khủng với nhau'

'Vậy có phải bố sợ mẹ không?'

Anh ngước nhìn lên để nhìn khuôn mặt mẹ mình nhưng những gì anh nhìn thấy chỉ là một khoảng không trên khuôn mặt ấy. Khung cảnh xung quanh biến đổi, anh nhìn thấy cảnh mẹ mình khóc lóc quì xuống chân người cha luôn để công việc lên hàng đầu. Ánh mắt ông ta luôn lạnh lẽo và luôn khiến anh khiếp sợ.

'Nếu anh sợ ông ta, vậy thì cha anh nên có kết cục giống chú rồng kia không phải sao?'

Cậu bé mang tên Carlton Drake mỉm cười, xung quanh nhuốm một màu đỏ thẫm tựa máu tươi, màu sắc ấy đậm đặc trên hai bàn tay nhỏ của cậu, dưới chân là xác thịt không hồn của cha anh, người mẹ xấu số và của chính bản thân anh.

Một kết thúc có hậu.

Carlton tỉnh giấc, toàn thân đều đau nhức, anh hiện đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Chợt anh nhớ đến vết thương lớn ngay bụng mình.

Giọng nói quen thuộc vang lên:'Ngươi. Đã .Tỉnh'

Anh ráng gượng dậy ngồi tựa vào thành giường, anh hiện tại là một mớ hỗn độn, bộ vest rách rưới, máu khô loang lổ ở phần áo sơmi trắng bên trong. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, anh vẫn có thể thấy lớp cơ đỏ hồng lộ ra.

'Cảm ơn ông Riot, nhưng chuyện gì đã xảy ra với symbiote kia?'

'Nó. Đã. Bị. Ta. Tiêu. Diệt. Rồi'

'Thì ra là thế, hơi phí phạm khi mất một mẫu vật quan trọng như vậy. Tôi thật sự muốn biết sẽ ra sao nếu một cơ thể có tới tận hai symbiote cùng sống cộng sinh'. Anh hơi thất vọng nói, dù trong hoàn cảnh nào thì khoa học vẫn được anh đặt lên hàng đầu.

Riot dùng xúc tu quấn quanh hai cổ tay Carlton, đè anh xuống lại phía giường, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu.

'Có. Lẽ. Ngươi. Đã .Quên. Cơ. Thể. Này. Thuộc. Về. Ai!

Từng. Sợi. Tóc. Tế. Bào. Trong. Cơ. Thểm Ngươi. Đều. Thuộc. Về. Ta. Nếu. Ta. Muốn. Thì. Ngươi. Sẽ .Bị. Vứt. Bỏ. Bất. Cứ. Lúc Nào.

Ta. Ghét. Phải. Chia. Sẻ. Đồ. Của. Mình'

Carlton mở miệng nhưng không lời nào được thốt ra, anh hơi bất ngờ vì hành động của Riot. Anh đã nghĩ rằng nếu cơ thể này được tối ưu hóa thì nó sẽ góp phần nào giúp kế hoạch của ông được nhanh chóng thực hiện. Nhưng anh đã lầm, anh không biết nhiều về những gì Riot nghĩ về anh nhưng lúc này đây anh chỉ biết là anh chỉ thuộc về một mình Riot. Tiếng cười khẽ chợt phát ra khỏi miệng anh.

'Ngươi. Có. Vẻ. Xem. Nhẹ. Lời. Ta. Nói'

'Xem nhẹ hay không thì ông cũng biết rất rõ tôi suy nghĩ như thế nào. Tôi- Carlton Drake, cơ thể và trái tim này, sống hay chết đều sẽ chỉ một mình ông quyết định, Riot'

Anh quay sang hôn lên xúc tu đang ghì lấy cổ tay mình đầy vẻ khiêu khích. Riot di chuyển hai cổ tay anh đặt lên phía đầu hạn chế sự di chuyển, đầu cúi xuống để chiếc lưỡi dài vào bên trong khuôn miệng Carlton. Âm thanh ám muội dần tràn ngập căn phòng, khóe mắt của anh đã ướt đẫm nước mắt, hai bên má ửng hồng, nước miếng từ khóe miệng lăn dài xuống cần cổ. Chiếc lưỡi của Riot khám phá từng ngóc ngách bên trong, lấp đầy tất cả. Những xúc tu xám nhỏ quấn lấy hai đầu ngực Carlton, kéo nhẹ rồi lại miết, từng đợt khoái cảm không ngừng khiến anh không nhịn được mà rên rỉ xem kẽ với chuyển động lưỡi của Riot. Sau một lúc, Riot buông tha miệng anh, cái lưỡi dài di chuyển chậm xuống liếm quanh điểm đã dựng đứng trước ngực. Hôm nay Riot đặc biệt dịu dàng nhưng anh vẫn thích cách Riot chiếm hữu lấy anh, mặc kệ cho đến đu cho giọng anh đã khàn hết cả đi, cứ thế cho đến khi ông thỏa mãn.

'Riot......ah...a.... Ông không cần....phải nhẹ nhàng....hãy như cũ'

Anh đong đưa eo, ưỡn ngực lên để Riot thuận tiệm hơn nhưng có lẽ Carlton đã quên, Riot chỉ làm những gì mình muốn.

'Câm. Miệng. Carlton'

Riot dùng một xúc tu tiến gần tới phần bụng của Carlton, vết thương lớn ngay đó đã hoàn toàn biến mất, chắc hẳn Riot đã đẩy nhanh quá trình hồi phục. Dải nhầy xám dần quấn lấy hai bên bắp đùi, nhấc hai chân anh lên để lộ hậu huyệt đang không ngừng mấp máy, vì đã quá quen với sự xâm nhập của Riot nên giờ nơi đó càng thèm khát dữ dội hơn. Riot dùng lưỡi đẩy vào nơi chật hẹp, mơn trớn từng vách thịt bên trong. Mỗi lần như thế đều đánh trúng vào điểm nhạy cảm của Carlton khiến anh nấc khóc lên, đôi mắt nâu đã ám đầy sắc tình. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

'Nhanh.... mạnh hơn nữa...ah...aaa... cho đến khi bên trong tôi...được lắp đầy bởi....ông....Riot'

Riot cảm thấy có thứ gì đó đã đứt trong tâm trí mình, trong mối quan hệ này, ông luôn là người làm chủ, thậm chí đây còn không được gọi là một 'mối quan hệ', chỉ là cộng sinh với nhau mà thôi. Ấy thế mà Riot luôn cảm thấy mình luôn bị lung lay trước con người này. Yếu đuối, nhu nhược, ích kỷ- điều mà giống loài symbiote tối cao không bao giờ có.

Riot dùng một xúc tu lớn hơn tiến vào bên trong cùng với sự chuyển động linh hoạt của chiếc lưỡi dài. Âm thanh ướt át đáng xấu hổ không ngừng phát ra hòa lẫn với tiếng rên rỉ. Chuyển động ra vào ngày một nhanh hơn, mỗi lần như thế đều tiến ra đến cửa rồi đâm vào nơi sâu nhất bên trong. Phần bụng trên Carlton đã dính đầy dịch trong suốt nhiễu từng dòng tạo thành mảng lớn. Riot cứ thế di chuyển, thô bạo mặc cho anh hiện tại đã là một mớ hỗ độn. Ngay sau đó, cơ thể Carlton run lên và bắn ra từng dòng trắng đục. Riot vẫn không dừng lại, tiếp tục ra vào đánh vào điểm mẫn cảm nhất bên trong. Cơ thể anh hiện tại đang còn rất mẫn cảm, dưới sự chuyển động như vậy anh thấy mình sắp tới thêm một lần nữa.

Carlton giọng khản đặc gọi Riot:' Riot....đừng...ha....tôi mới bắn ra...không thể được nữa'

Riot mặt lộ vẻ phấn khích nở nụ cười.

'Ta. Đã. Nói. Rồi. Carlton. Ta. Chỉ. Làm. Những. Điều. Mình. Muốn'

Với bộ óc thiên tài, người đã sáng tạo ra tập đoàn Life Foundation luôn quên rằng symbiote chưa bao giờ nghe lời anh nói nhưng ít ra thì đôi khi, Riot lại thật đỗi dịu dàng.

Quái vật và quái vật với nhau nhưng điều ấy cũng không tệ một chút nào.

Đây có được xem là một kết thúc có hậu hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro