Chapter 20: Con người ta khi say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào các bạn, đã lâu rồi mình mới có thể đăng chương mới. Do sơ ý mình đã bấm nhầm nút đăng trong khi chưa viết xong khiến nhiều bạn hụt hẫng khi vô kiếm mà không thấy chương đó đâuT-T. Mình xin gửi lời xin lỗi đến các bạn.

Dạo gần đây mình bận đủ thứ việc nên tốc độ viết cũng chậm đi rất nhiều. Chỉ mong các bạn có thể kiên nhẫn đợi mình T-T.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------
Trên con đường cao tốc tấp nập xe ở hai bên làn đường rộng lớn, một thân ảnh đi trên con xe máy Ducati đen tuyền phóng đi với tốc độ chóng mặt. Cái xe này là niềm tự hào của anh, không cần phải nói, anh đã phải dành dụm rất lâu để có thể mua con xe anh hằng ao ước. Nhìn chung, gia tài anh gói gọn trong chiếc xe này.

Hôm nay, tâm trạng Eddie Brock của chúng ta đang cực kì vui vẻ. Anh được nhận lương ngày hôm nay, cầm trên tay số tiền mà cả tháng trời anh phải làm việc thêm giờ để kiếm được. Nhờ công ai đó mà tiền sinh hoạt tháng của anh tăng gấp đôi so với hồi trước và toàn bộ số tiền đều được tiêu vào socola và khoai tây chiên. Người ngoài nghe thấy chắc tưởng anh nói đùa vì chẳng ai lại chỉ ăn hai thứ đó suốt cả tháng, với ai lại tiêu hết tiền vào đống lặt vặt đó chứ.

'Toàn. Eddie. Ăn. Đó. Chứ'

'Giờ ông dám nói vậy à! Tôi ăn để nuôi ai chứ hả!'

Bình thường anh sẽ tiêu toàn bộ số tiền vào việc ăn uống, tiền nhà ở, điện, nước, nhưng hôm nay sẽ khác, do Eddie đã xin nhận thêm một số vụ ở toà soạn nên lương tháng này dư dả đôi ít. Anh tính dành số lương này để ăn chơi, nhậu nhẹt một bữa, lâu lắm rồi anh chưa có chút cồn nào trong người. Quanh năm suốt tháng chỉ có socola, anh nghĩ khéo máu anh cũng hoá thành socola cũng nên.

'Ý. Tưởng. Đó. Cũng. Không. Tồi. Eddie. Chúng. Ta. Sẽ. Không. Cần. Phải. Mua. Socola. Nữa'

'Ông có tin là tôi sẽ bù đắp bằng một tháng ăn salad hay không'

'Eddie. Dám!'

Symbiote đen chống cự một hồi xong cũng chỉ im lặng ở bên trong Eddie vì biết rằng anh cũng dám làm vậy thật chứ. Lần trước làm Eddie giận đã phải thống khổ ăn thứ rác đó trong suốt một tuần. Nghĩ đến đây thôi, Venom không khỏi rùng mình. Eddie chợt cười khì trước biểu hiện có phần ngoan ngoãn của Venom. Anh luôn cảm thấy hứng thú khi mà anh có thể bát nạt tên kí sinh trùng khó chiều chuộng này. Tháng này, lương anh dư ra được khoảng một chút, anh đã quyết định rằng sẽ dùng nó vào buổi tối thứ 6 tại quán bar anh hay lưu tới. Anh nghĩ sẽ rủ thêm Anne với Dan tới chung vui. Cũng đã lâu không gặp hai người họ do bản chất công việc của mỗi người quá bận rộn, người thì đóng đô ở văn phòng luật, người thì ngày đêm ở bệnh viện, kẻ thì lang thang săn tin tức. Cả ba đều khác biệt rất nhiều mà không hiểu sao lại có thể hợp nhau đến không ngờ. Giống như anh với Venom vậy.

Anh tức tốc chạy về nhà, đỗ xe bên kia đường. Đôi chân tạo nên những tiếng cộc cộc trên sàn gỗ ọp ẹp nơi hành lang. Anh bước vào căn hộ cũ kĩ nhưng đã gắn bó với anh trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời và cũng là nơi bắt đầu cuộc gặp gỡ định mệnh. Eddie đi tới chỗ tủ lạnh, uống cốc nước rồi ngồi xuống chỗ bàn ăn giữa phòng. Anh lôi điện thoại từ trong túi, bấm gọi Anne và Dan. Hai người cũng rất vui vẻ chấp nhận lời mời của Eddie. Anh hẹn họ ở quán nước quen thuộc nơi khi xưa anh và Anne hay tới. Chọn địa điểm lưu giữ nhiều kỉ niệm của anh với cô không có nghĩa là anh vẫn còn vương vấn tình cũ, đúng là ban đầu anh còn hơi gượng gạo với vai trò là người bạn của Anne nhưng dần già cũng quen. Với lại, anh không muốn tên symbiote ngốc kia hiểu lầm rồi lại lao ra ăn thịt cô.

Cuộc hẹn sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ, anh nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Mới có 6 giờ rưỡi, còn lâu mới tới giờ hẹn. Anh lại đi đến bên bếp, lôi trong ngăn mát bịch khoai tây chiên to và tống hết đống đó vào lò nướng. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, xúc tu đen nắm lấy tay nắm lò nướng, lấy khay đựng đồ ăn ưa thích nóng hổi đặt lên bàn. Venom biến ra bên cạnh, đưa từng miếng khoai nhỏ xinh vào khuôn miệng rộng với bộ răng sắc nhọn. Chỉ ít phút sau, khay khoai tây chiên đã bị chén sách bách không còn miếng nào. Haizz, cứ thế này bảo sao anh không hết tiền sớm.

'Eddie. Ta. Còn. Muốn. Ăn. Nữa'

Anh biết chính xác symbiote đen đang đòi hỏi anh món gì, anh với lấy một thanh socola trong tủ ra:'Một thanh nữa thôi đấy rồi chúng ta phải đi thôi không trễ mất'

Venom lén dùng xúc tu luồn ra phía sau lưng Eddie, lấy thêm 3-4 thanh ở trong đó ra nữa, đối với Venom một thanh thì thấm tháp gì. Sau khi đã ăn uống xong xuôi, Eddie vào nhà tắm, nhìn bản thân mình ở trong gương, lấy tay vuốt những lọn tóc rối xuống dù cho có cố tới cách nào vẫn không thể vào nếp được. Khuôn mặt anh trông hơi tiều tuỵ do ngày đêm thức khuya viết tin, dưới đôi mắt to tròn là hai quầng thâm đen nhưng Eddie cũng không màng tới việc đó, đây là bộ dạng bình thường của anh rồi nên cũng chẳng có gì lạ. Xong xuôi, anh khoác vào chiếc áo thun trắng ngắn tay ôm sát khoe trọn từng khối cơ chắc nịch ở bên dưới, quần jeans xanh đậm rách gối và cái áo khoác da đã hơi xờn bên ống tay áo. Trông anh cực kì bảnh bao trong tối nay.

Anh phóng xe dọc con đường buổi đêm thành phố New York tráng lệ, những vệt sáng không ngừng chạy qua trong tầm mắt. Buổi đêm ở thành phố luôn làm người khác choáng ngợp, khắp nơi đều được trang hoàng với những biển hiệu đầy màu sắc, sáng đến nỗi đủ để che mờ những vì sao đang ngự ở trên bầu trời cao. Eddie cũng bị thu hút bởi sự hào nhoáng đấy nhưng có lẽ sự bần cùng, tối tăm ở khu ổ chuột vẫn hợp với anh hơn, anh thấy thoải mái khi ở nơi đó. Anh đậu xe ngay trước một quán bar nhỏ đầu đường, bảng hiệu được trang trí đơn giản với đèn led hình ly rượu margarita cùng tên của quán Arsène- cái tên Pháp nghe thật lạ lẫm trong thành phố nơi đất Mỹ. Bước vào, ập vào khoang mũi Eddie là chút mùi cồn từ két bia tươi trong quầy pha chế trộn lẫn với chút hương khói từ đầu thuốc lá của những vị khách tới quán. Không khí nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào kèm theo chút nhạc jazz du dương. Khách ở đây chủ yếu thuộc thành phần trung lưu dù cho thiết kế quán khá là sang trọng với gam màu nâu đậm, đen là chủ đạo, mang lại cảm giác rất hoài cổ khi đặt chân vào. Eddie đã thấy cánh tay Dan ngồi ở chiếc bàn cuối phòng đang vẫy qua lại để bắt sự chú ý của anh. Thường thì anh hay chọn chỗ ngay tại quầy bar, anh khá thích việc nhấm nháp tí rượu lạnh rồi tám chuyện với người pha chế đồng thời cũng là chủ quán. Ông ta có vẻ như là người Pháp, đôi khi anh tự hỏi ông ta có hiểu anh nói gì không nhưng anh thích cách chủ quán lắng nghe anh luyên thuyên những câu chuyện khi ghé đây. Không quá tệ cho buổi tối cô đơn ngồi uống rượu một mình. Giờ thì dù cho anh có muốn một bữa yên tĩnh cũng không được khi mà đang sống cộng sinh với symbiote rắc rối kia.

Anh tiến tới bàn chỗ hai người đang ngồi, Dan đứng dậy bắt tay Eddie và cụng vai vào anh. Trên bàn đã có sẵn ba chai bia, Eddie lấy một chai và tu sạch trong một nốt nhạc. Anne hơi cau mày đánh vào cánh tay anh một cái.

'Anh uống từ từ thôi, thói quen xấu cứ mãi không bỏ. Đừng trách em không cảnh báo anh trước.'

'Thôi nào Anne, lâu rồi anh mới được uống. Em tha cho anh lần này đi'

Anh dùng đôi mắt to tròn cầu xin cô và chiêu đó luôn hiệu quả. Eddie ngồi xuống, gọi phục vụ mang ra thêm vài chai nữa. Ai nấy đều hứng khởi, kể nhau nghe nhưng câu chuyện xảy ra dạo gần đây. Anne kể về ông chủ của cô đã hách dịch ra sao khi bắt cô phải làm ngoài giờ, đã thế còn bắt phải làm xong trong khoảng thời gian ngắn khi mà lượng công việc còn chất đống. Dan thì chẳng khá khẩm hơn là bao, từ sau vụ Venom phá hủy máy quét ở bệnh viện đã khiến anh bị giám sát gắt gao vì anh không nêu được lí do hay nguyên nhân nào khiến cái máy bị phá hoại đến như vậy. Eddie thì kể về những chuỗi ngày anh thu nhập tin tức đan xen chút câu đùa ngẫu hứng khiến ai nấy đều nở nụ cười trên môi. Lâu lâu, symbiote đen cũng lén chui ra ngoài, thám thính xung quanh xem có thứ gì ăn được không.

Chẳng biết từ lúc nào, cuộc hẹn tán gẫu uống rượu chút đỉnh lại trở thành cuộc thi đấu xem ai uống nhiều hơn giữa Dan và Eddie. Trên bàn giờ đã chật kín bởi những vỏ chai rỗng, cứ một rồi lại hai, tới ba chai lần lượt đều được xử gọn. Hai bên gò má Eddie ửng hồng do men rượu, mắt hơi lơ đễnh mất tập trung nhìn vào Dan, đối thủ của anh với vẻ mặt đầy thách thức. Dan không kém cạnh, đáp lại ánh mắt Eddie bằng cách tu hết chai bia nằm trên tay. Cả hai đều đã thấm mệt, đầu óc không còn suy nghĩ rõ ràng mà chỉ biết rằng mình cần phải thắng, phải uống nhiều hơn người còn lại. Cuộc đấu diễn ra nảy lửa, xung quanh bàn đều đã chật kín người theo dõi, có người thậm chí còn đặt cược xem ai sẽ thắng. Anne ngồi bên cạnh cũng không thể cản hai người họ lại, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Cô chạm lên vai Dan:' Anh uống đủ rồi đấy. Còn anh nữa Eddie, chúng ta tới đây không phải để uống cho đến khi có người bất tỉnh'

Dan và Eddie đồng thanh: 'Không được! Đã là đàn ông thì không bao giờ lui bước!

Và hai người uống tiếp.

Sau một tiếng đồng hồ, ở bàn giờ đã có hai con ma men say quắc cần câu. Dan gục đầu xuống bàn, âm thanh khò khò phát ra từ bên dưới, tay thì vẫn giữ lấy chai bia khư khư. Eddie cũng đã hơi gục xuống, dùng tay cố gắng chống lại cơ thể, anh đưa cái chai lên miệng và uống giọt cuối cùng.

'Hức......ha.....ha...Tôi thắng...'

Anne gọi phục vụ, tính tiền chuẩn bị ra về, lúc nào cũng là cô dọn dẹp hậu cuộc. Cô ghé sát vào tai Eddie, thủ thỉ:'Haizz, biết ngay sẽ thế này mà. Venom, ông nghe thấy tôi phải không? Có gì ông đưa Eddie về nhé. Tôi còn phải vác anh chàng nhà tôi về nữa.' Cô lấy tay Dan khoác lên vai mình.

Cơ thể Eddie tự chuyển động, khi anh chuẩn bị bước ra ngoài, Anne nói vọng ra.

'Cảm ơn ông đã giúp tôi chăm sóc anh ấy'

Lựa một góc khuất đằng sau quán, từng dải nhầy đen dần bao bọc lấy cơ thể anh, biến thành một hình thể cao to gấp đôi người mình thường. Bóng hình đen tuyền lướt đi trên những toà nhà chọc trời thành phố New York, rất nhanh đã tới khu phố tồi tàn nơi Eddie ở. Bước vào bên trong, chất nhầy kì dị dần tan biến khỏi cơ thể Eddie, anh ngả mình xuống giường, miệng lẩm bẩm những từ không rõ.

'Hehe.....vui quá......bia đâu...rồi...mang ra...ra thêm'

Venom hiện ra bên cạnh anh, ngửi thấy mùi men rượu từ cơ thể Eddie, symbiote đen không khỏi nhăn mũi, tỏ vẻ khó chịu.

'Không. Thể. Hiểu. Sao. Con. Người. Có. Thể. Uống. Cái. Thứ. Vừa. Đắng. Vừa. Chát. Đó.'

Anh ngồi bật dậy, dùng hai tay chạm vào hai bên đầu Venom, cười ngô nghê: 'Ngon mà...hơn cả...socola'

Symbiote đen liếm lên mặt anh như để nếm thử: 'Mùi. Thật. Khó. Chịu. Ta. Ghét'

Eddie nở một nụ cười bí hiểm, anh đứng dậy, từ tốn cởi bỏ lớp áo khoác, dưới lớp vải trắng là làn da màu đồng hơi ửng hồng lấp ló. Anh lấy tay kéo áo lên gần đến ngực, làm lộ múi cơ săn chắc. Anh liếm môi dưới như thể mời gọi.

'Vậy....ông có muốn....thay thế nó không'

Venom cười làm lộ bộ răng trắng sắc nhọn, tỏ vẻ thích thú trước một Eddie khi say thế này. Anh chưa bao giờ chủ động, chỉ toàn là Venom tự tiến tới thôi. Từng chiếc xúc tu tiến tới, chạm lên cơ thể rắn chắc với nhiệt độ cao hơn bình thường do có men rượu. Venom luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng Eddie, tư vị đắng chát vẫn còn lưu lại nhưng Venom không ghét nó. Ở bên trong miệng Eddie, mùi vị đắng chát đó lại hơi ngọt, cứ như thứ socola rượu hảo hạng mà Venom ít khi có cơ hội nếm thử. Cái lưỡi dài khám phá từng ngóc ngách, Eddie tạo điều kiện cho nó tự do khai phá. Anh chủ động vòng tay ra phía sau Venom, xích hai người lại gần nhau hơn, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Symbiote đen buông tha miệng anh, liếm đi vệt nước miếng ngay mép.

'Thấy. Thích. Không. Eddie?'

Anh hôn Venom, mặt phụng phịu như đứa trẻ tỏ vẻ bất mãn: 'Thích....nhưng vẫn không đủ...Nữa đi Venom'

'Ta. Thích. Eddie. Thành. Thật. Như. Thế. Này

Xem. Ra. Thứ. Bia. Kia. Cũng. Không. Quá. Tệ'

Symbiote đen di chuyển xuống cần cổ, nếm tư vị mà chỉ mình anh có, cắn lên đó đủ sâu để tạo vết. Dù cho Venom có thấy anh ngon đến chừng nào thì việc ăn anh vẫn là quá lãng phí đi, chi bằng cứ từ từ nhấm nháp từng chút một. Từng tiếng rên rỉ thoát ra tràn ngập căn phòng. Eddie giờ đây không cần kìm nén gì cả, rất trung thực thuận theo mong muốn của bản thân. Xúc tu nhỏ ở hai bên đầu ngực ra sức xoa nắn, lâu lâu kéo nhẹ khiến anh run rẩy. Xúc cảm ẩm ướt ở bên ngực trái làm hô hấp Eddie càng trở nên gấp gáp, anh hơi ưỡn ngực để thuận tiện cho Venom. Từng dấu cắn trải dài khắp khuôn ngực rắn chắc, đánh dấu chủ quyền rằng Eddie thuộc về Venom, chỉ thuộc về một mình symbiote này thôi.

Eddie cởi bỏ nút quần, lôi ra phần hạ bộ đã cương cứng, trên đỉnh đã tiết ra dịch trong suốt.

'Venom....không đủ...ở dưới đây nữa'

'Ồ. Eddie. Sao. Lại. Thiếu. Kiên. Nhẫn. Như. Vậy'

Venom dùnh xúc tu quấn quanh, di chuyển lên xuống lúc nhanh, lúc chậm, xúc tu nhỏ hơn lâu lâu chà xát phần đỉnh khiến Eddie không tự chủ vặn vẹo cơ thể. Sự kích thích đến từ nhiều phía khiến cơ thể anh run rẩy không ngừng, rất nhanh sau đó, anh bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Đôi mắt to tròn đẫm nước, hai gò má cao nhuốm màu đỏ gợi dục, đôi môi dầy gợi cảm không ngừng thoát ra những tiếng rên rỉ.

'Eddie. Muốn. Nữa. Không? Nếu. Muốn. Nữa. Thì. Hãy. Thể. Hiện. Cho. Ta. Thấy'

Anh quay người, nầm xấp xuống, bờ mông căng tròn thu vào trong tầm mắt Venom. Việc tiếp đó khiến symbiote đen không khỏi bất ngờ, Eddie dùng tay nắm hai bên mông, tách nó ra làm lộ cái lỗ hồng hào đang không ngừng mấp máy như đòi hỏi sự xâm nhập vào bên trong.

'Venom...nhanh...lên...hãy tiến vào'

Từng xúc tu hợp lại, biến thành dương vật thô to tiến vào trong Eddie. Mỗi lần ra vào đều ra đến cửa rồi thúc sâu vào bên trong vách thịt mẫn cảm. Tốc độ di chuyển ngày một nhanh, khi ra vào đều đánh vào điểm mẫn cảm bên trong. Eddie tự chuyển động eo, kết hợp với sự di chuyển của Venom thúc vào nơi sâu nhất.

'Nữa....nữa...đi...Venom...ah ah'

'Eddie. Thật. Dễ. Thương'

----Sáng hôm sau-----

Eddie thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, toàn cơ thể đau nhức nhất là vùng eo. Trên khắp cơ thể là những vết cắn, Eddie đang vắt óc gom lại những kí ức từ tối ngày hôm qua. Anh nhớ là hôm qua có hẹn với Dan và Anne ở quán Arsène, rồi anh uống thi với Dan rồi sau đó..... Mặt Eddie bỗng chốc ửng đỏ đến tận mang tai, anh lấy tay che mặt mình.

Trời ơi! Hôm qua anh đã bày ra bộ dạng gì thế này! Cầu xin Venom làm tình với anh!

Là anh! Cầu xin Venom!!!!

Trong khi Eddie còn đang bối rối, symbiote đen lại cực kì vui vẻ, chỉ cần có chút men trong người thôi thì Eddie lại có thể trở nên quá đỗi dễ thương như vậy. Phải để Eddie đi uống nhiều hơn mới được.

Venom giả bộ ngay thơ hỏi:'Eddie. Tối. Nay. Có. Đi. Uống. Nữa. Không?'

'Không! Từ nay không uống gì hết!'

'Tại. Sao?'. Venom dùng đôi mắt cún nhìn anh.

'Không!'

'Tại. Sao?'

'Không!'

Từ đó trở về sau, Venom bao lần dụ anh đi uống nhưng đều không thành.

Ngay từ ban đầu, anh nghe theo lời Anne có phải tốt hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro