Bức thư tình tuyệt nhất tôi trao người là "cái chết" - Tục Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bức thư tình tuyệt nhất tôi trao người là "cái chết".

- Tác giả: Tục Tình (续情)

- Lofter: spencerdaria(.)lofter(.)com/post/20220dfd_1caafeaa7

!CẢNH BÁO!: OOC. ANGST. Tác giả viết fic từ rất lâu rồi, trước cả quest "chúng ta ắt sẽ trùng phùng", nên tình tiết rất khác so với nội dung game hiện tại.

* Chứng Xích Hoa: Nếu yêu thầm nhưng giấu giếm im lặng không nói sẽ bị một hạt giống ký sinh trong cơ thể, nó hấp thụ chất dinh dưỡng từ đó, sau cùng, một đóa hoa tượng trưng cho "tình yêu" mọc lên từ đôi mắt. Người bị ký sinh sẽ càng ngày càng yếu, xuất hiện triệu chứng như sốt nhẹ, rồi chẳng mấy sẽ chết.

Cách chữa trị duy nhất là bị người mình yêu căm hận.

// Summary: Con người được sinh ra không phải để bị gông xiềng trói buộc, mà vì giương rộng đôi cánh.


***


Lần đầu tôi nhận thấy điều bất thường lại vào một buổi chiều không thể nào bình thường hơn.

Khi đó tôi mới "thân thiện" tiễn vong một đám hilichurl về chầu ông vải, đang tính quay về tìm đội trưởng Jean báo cáo thành quả hôm nay. Đột nhiên, tôi thấy mắt trái mình nóng rực lên, tựa như bị một ngọn lửa cực nóng ôm trọn lấy đôi mắt.

Tôi vô thức ôm lấy mắt trái, dừng bước.

Paimon chú ý tới bèn quay lại hỏi: "Nhà lữ hành, bạn không đi nữa sao? Trời đã tối rồi, nếu còn không đi ngay sẽ bị lũ rắc rối kia bám theo mất."

Tôi không trả lời ngay, ngón tay chạm vào mí mắt, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường như cũ, nhưng cảm giác đã có gì đó khác xưa, mỗi lần chạm vào, cơn đau rất nhẹ lại truyền tới từ dây thần kinh.

"Không sao đâu, Paimon." Tôi thả tay xuống, thản nhiên nói: "Tôi đi bộ mệt thôi."

"Vậy đi mau nào," Paimon quay lại đẩy tôi về phía trước: "Quay về thành ăn một bữa cho no nê rồi đánh một giấc, phải nghỉ ngơi đầy đủ, mai vẫn còn nhiệm vụ đấy."

"Rõ ràng chỉ có bạn mới muốn đánh một bữa no nê thôi..." Tôi vừa mỉa mai vừa lên đường quay về với Paimon.

Tôi dẫn Paimon tới quán Người Săn Hươu, chọn món thịt nướng mật ong cho nhóc ta như thường lệ.

"Nhà Lữ Hành, bạn không ăn sao?" Paimon bối rối nhìn miếng thịt của mình, sau một hồi do dự mới hạ quyết tâm cắt một miếng to đẩy về phía tôi: "Không phải bạn bảo mệt à? Vậy thì ăn nhiều vào, hôm nay rất mệt mà."

Tôi bật cười vì gương mặt rõ tiếc nuối mà vẫn cố tỏ ra hào phóng của Paimon, tôi đẩy miếng thịt kia về, gọi người phục vụ cho nhóc ta thêm đĩa nữa: "Tôi không đói, bạn ăn đi, tôi chỉ không muốn ăn thôi."

Thật ra đâu chỉ là mệt mỏi, tôi tường tận trong đôi mắt mình chứa thứ gì.

Chờ Paimon ăn xong, tôi trả tiền, bảo nhóc ta về trước, nói tôi phải tới thư viện gặp Lisa một chuyến. Paimon không biết vì sao đột nhiên tôi lại muốn tới thư viện, nhóc ta đòi đi cùng tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối.

"Nhà lữ hành có chuyện giấu tôi." Paimon có vẻ rất buồn.

Tôi xoa đầu Paimon, an ủi: "Không ai là không có bí mật cả, Paimon, nhưng tin tôi đi, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới, tôi sẽ xử lý đâu ra đấy nhanh thôi."

Cuối cùng Paimon vẫn gật đầu, thấy nhóc ta đã đi xa, tôi mới chậm rãi đi về phía thư viện.

Thực ra tới thư viện chỉ để cho chắc ăn, tôi chăm chú nhìn bóng đóa hoa mờ mờ trong mắt mình phản chiếu trong gương, không thể không thở than, chứng bệnh kỳ lạ này xuất hiện bằng cách nào vậy chứ?

"Quả là rất đẹp," Lisa ngồi bên bàn sách, chị ấy chống cằm nhìn tôi, nói: "Tuy đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến đấy, là hoa Cecilia nhỉ. Đứa trẻ đáng yêu, người được trái tim cưng chọn là ai?"

"Người nào được chọn cơ?" Tôi chậm chạp ngoảnh lại.

"Còn ai được nữa, người khiến cưng mắc bệnh này." Lisa thở dài: "Chị đã bắt đầu cầu nguyện cho cưng rồi đây, chỉ mong gã là một kẻ xấu xa vô tình vô nghĩa, nói cách khác, cưng biết hậu quả là gì không?"

Tôi lặng im không đáp, chẳng biết nên trả lời Lisa thế nào.

"Cũng phải, người cưng thích sao lại là người xấu được?" Lisa thoáng biến sắc, chị cau mày: "Hoa Cecilia... Mong rằng đấy không phải người mà chị đang nghĩ, nếu đúng là vậy, chị nhất định sẽ đánh ngất cưng rồi ném sang Liyue."

Biết được đáp án tôi còn bình tĩnh hơn trước, tôi tiện tay cầm một quyển sách lên mở ra: "Không thể nào, sao em thích người đó được? Chị Lisa đừng đùa nữa, mau tìm giúp em đi, tư liệu liên quan đến chứng xích hoa nhiều lắm."

Lisa nhìn tôi chằm chằm một lúc, dường như không mấy tin vào lời tôi, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy tìm cùng.

Bởi vì đã khuya, trong thư viện chỉ còn hai người chúng tôi, Lisa nhớ hết vị trí mỗi cuốn sách trong thư viện, dẫu vậy, những cuốn có liên quan đến chứng xích hoa vẫn quá nhiều.

"Phần lớn là vài truyền thuyết bi thảm, không cái nào hữu ích cả." Vất vả tìm một lúc lâu, Lisa đẩy mớ sách vở ra: "Nhưng có vẻ những bệnh nhân mắc chứng xích hoa này cuối cùng đều chết, nên cũng không biết đây rốt cuộc là truyền thuyết hay sự thật, hoàn toàn không thể nghiên cứu được. Nhưng chắc chắn là..."

Lumine, mắc phải bệnh này sẽ vô cùng thống khổ. Lisa đã nói thế.

Phải, vô cùng thống khổ.

Tựa như có thứ gì đó đâm xuyên qua máu thịt, dồn sức hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể con người hòng chui lên từ "mặt đất".

Mắt trái tôi đã không thể thấy gì nữa, dẫu lấy hết sức mở to mắt, trong tầm nhìn chỉ độc bóng trắng mờ mịt.

Tôi siết chặt chăn, cơn đau kịch liệt khiến tôi chảy nước mắt, chỉ biết dùng sức bịt kín mắt trái, đến tận khi bàn tay ướt nhẹp, tôi mới nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ của bản thân, như thể không còn phát ra nổi thêm một thanh âm nào, chỉ việc thở thôi cũng đã khiến toàn bộ sức lực trong tôi cạn kiệt.

Mày yêu người đó đến thế sao? Mày vội vã đến thế sao? Rốt cuộc mày muốn gì đây? Tôi tự vấn bản thân trong nỗi tuyệt vọng.

Có lẽ, cuối cùng tôi cũng đâu thể lừa chính bản thân mình.

Tình yêu bị chính mình nuốt vào, nhai kỹ, nào thể giấu được.

Thưa gió Mondstadt, xin hãy giữ bí mật này, rằng tôi yêu một vị thần.

Tôi chịu đựng cơn đau dường như vĩnh viễn không ngơi nghỉ suốt một đêm, ngày hôm sau khi Paimon tới gõ cửa phòng, tôi mới biết trời đã sáng.

"Nhà lữ hành, bạn khỏe không?" Paimon lo lắng nhìn quầng thâm dưới mắt tôi: "Nếu không hay bỏ qua nhiệm vụ hôm nay nhé, bạn có vẻ mệt lắm."

"Sao bỏ qua nhiệm vụ được, bọn mình thiếu tiền lắm đấy." Tôi xách kiếm, đeo hành lý, nói năng bình thản như mọi ngày: "Nhanh lên Paimon, đừng đến muộn."

Nhưng khi bọn tôi tới địa điểm làm nhiệm vụ vẫn đã muộn, nhóm Amber đã đi trước kiểm tra những địa điểm kỳ lạ dạo gần đây ma thú xung quanh hay tụ tập, tôi thấy hơi ngại vì toàn làm việc nhẹ, bèn dẫn theo Paimon đi dạo xung quanh, ai biết vận may của tôi vi diệu đến mức nào, thế mà lại đối đầu trực diện với đám quái vật Vực Sâu.

Bình thường tôi sẽ không sơ hở đến mức đó, nhưng có lẽ vì không nghỉ ngơi đầy đủ, có lẽ vì mắt trái của tôi có vấn đề, hoặc cả hai lý do, mà khi nghe thấy Paimon hốt hoảng gọi, lưỡi đao nguyên tố băng đã kề gần sát cơ thể tôi.

Không ngờ mình lại mắc phải sai lầm cấp thấp này. Tôi vừa nghĩ vậy vừa cố gắng tránh đi, nhưng quỹ đạo đã khóa chặt vào tôi, giờ muốn di chuyển cũng vô dụng.

Tôi vô thức nhắm nghiền đôi mắt, nhưng đau đớn mà tôi tưởng lại không tới, tiếng thiếu niên trong trẻo vang lên bên tai tôi: "Ở đây này ~"

Gió đột ngột vụt lên từ mặt đất, đón lấy tôi quá dễ dàng.

Bình tĩnh lại, tôi lập tức cho pháp sư vực sâu đang bị gió thổi mờ mắt một nhát, tiễn vong nó về quê quán.

"Tên hát rong, sao bạn đến muộn vậy hả?" Paimon sợ chết khiếp, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại không thấy tôi bị thương mới yên tâm trở lại, nhóc ta trách Venti: "Mọi người đều đã hành động hết rồi!"

Venti cười xòa hòng lừa Paimon: "Ahaha, đương nhiên vì hát rong cũng có việc chứ, tôi còn phải trò chuyện với trăng sáng và sao trời nữa."

Nói có sách mách có chứng quá nhỉ. Tôi gật đầu, nhưng Paimon dứt khoát vạch mặt Venti: "Thật ra là lời biện hộ vì ngủ dậy muộn chứ gì."

"Ehe ~" Bị vạch mặt nhưng nhà thơ cũng không hoảng, đã vậy còn hùng hồn đáp: "Nghỉ ngơi cũng là một phần của chiến đấu mà!"

"Đúng... Mới là lạ đấy! Tên hát rong!" Paimon suýt nữa bị cậu lươn lẹo thành công, kịp nhận ra bèn giận dữ đuổi nhau qua qua lại lại với Venti.

Nghe Venti và Paimon đấu khẩu như mọi ngày, tâm trạng tôi khá hơn hẳn, bầu không khí thân quen này không rõ về sau có cảm nhận được nữa không.

Giữa trưa tôi và Venti cùng đánh gục một con lợn rừng, bọn tôi thành thạo nhóm lửa nướng thịt, bữa trưa cũng coi như thịnh soạn.

Gió chiều nhẹ vờn, bọn tôi ngồi dưới tàng cây, chờ ánh mặt trời bớt bỏng cháy. Tôi thỉnh cầu Venti lại hát bài ca Mondstadt nhờ đâu có gió, Venti vui vẻ đồng ý.

Tôi lại im lặng nghe câu chuyện ấy, cất lời tán thưởng từ tận đáy lòng: "Thật là tốt," người dạy tôi tự do, mang tới ấn tượng sâu sắc đến thế, khiến tôi dẫu quên dung nhan của người, lại vẫn nhớ rõ người đang tồn tại: "Tôi cũng muốn dạy Venti vài thứ." Như vậy, có lẽ bạn cũng nhớ rõ về tôi.

Venti dừng đánh đàn, tiến lại gần tôi.

Cậu tới càng gần mắt trái tôi càng đau, nhưng tôi như thiêu thân lao đầu vào lửa chẳng hề quan tâm, thậm chí chỉ mong Venti lại gần thêm.

"Lumine muốn dạy tôi điều gì?" Venti ra bộ sẵn sàng lắng nghe, cậu nhìn tôi, cười lại như không cười.

Môi và răng tôi như dính chặt vào nhau, tôi định nói gì đó, nhưng chẳng nói được chi thành lời.

Trái tim đang thôi thúc, nhưng lý trí lạnh băng.

"Tôi muốn dạy bạn về yêu." Nhưng tôi vẫn nói.

Một người sắp chết còn sợ gì nữa chứ?

"Yêu sao?" Venti ngớ ra, sau đó cười: "Thứ ấy tôi sớm đã..."

"Không phải kính yêu, không phải yêu mến." Tôi ngắt lời Venti: "Là tình yêu trong những câu chuyện trong truyền thuyết, đây chẳng phải đề tài những người hát rong như bạn thích nhất sao?"

Nhất thời Venti im lặng, tôi cũng không nói gì, gió nơi núi đồi nhẹ nhàng cuốn lá cây đáp xuống mái tóc tôi.

"Câu hỏi nan giải đấy Lumine, quả thật tôi chưa từng nghĩ tới điều đó." Venti không khác gì học sinh bị kiểm tra đột xuất, cậu bỗng đổi đề tài: "Nhưng nếu Lumine dạy, chắc tôi sẽ học nhanh lắm đây."

"Không, Venti, bạn không học được đâu." Tôi từ từ gập lá cây thành thuyền, đặt nó xuống sông và nhìn nó trôi đi.

"Hử? Vì sao?" Venti tỏ ra hứng thú: "Lumine đừng coi thường năng lực học tập của người hát rong chứ."

"Bạn không học được đâu," Tôi chống má nhìn chăm chú vào hướng thuyền lá trôi đi, ngày ấy gió lặng, chỉ dẫn lối nó rẽ sóng thẳng về trước, đến nơi mà tôi không thể nhìn thấy: "Yêu là trói buộc."

Venti ra chiều nghĩ ngợi, hỏi: "Nó là thứ trái ngược với tự do ư?"

"Cũng chưa chắc, còn tùy vào cách bạn yêu một người, vào việc người đó muốn điều gì, vào chuyện rốt cuộc bạn yêu người đó đến đâu." Tôi nghiêm túc giải thích với Venti: "Yêu là một phần của tự do, nó mãnh liệt hơn gió, nóng cháy hơn lửa, nhưng đôi khi cũng sẽ mang tới những thứ khác."

Tôi vê một phiến lá cây khác, chỉ thấy gió đêm lạnh toát, thổi tan hơi ấm trên người tôi: "Yêu ghét hận, oán biệt ly."

Đó là những điều chúng tôi không thể tránh khỏi, nhưng thần thì khác.

Người ấy đối xử dịu dàng với tôi, người ấy đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, vì người ấy là thần, vì người ấy là người mà tôi yêu.

Gió Mondstadt thổi khắp muôn nơi, làm sao tôi giấu được một vị thần?

"Venti, bạn thích hoa Cecilia lắm sao?" Tôi hỏi Venti mà không ngoảnh đầu lại.

"Đương nhiên," Venti đáp không cần suy nghĩ: "Đó là hoa tôi thích nhất, chỉ nở rộ nơi núi cao, là đóa hoa kiên cường mà ấm áp."

Tôi thấy Jean và Diluc đã đi về phía chúng tôi, cuối cùng vẫn không thổ lộ điều mình muốn nói.

"Tôi cũng rất thích," Tôi đứng lên: "Thích biết bao nhiêu."

Nhành hoa đó điên cuồng sinh trưởng trong đôi mắt tôi, nhưng chẳng đáng nữa, tôi đã có được đáp án mình muốn.

Vậy là đủ rồi, chỉ cần...

Chỉ cần người tồn tại là tốt rồi.

Dẫu tôi cố giấu, nhưng tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng tệ, rốt cuộc vào một ngày thanh lý di tích cổ, tôi ngã xuống ngay trước mặt mọi người.

Trước khi mất ý thức, tôi gắng gượng nhìn về phía Venti, đôi mắt lại chỉ thấy bóng cậu thật mơ hồ.

Tôi phải làm sao mới có được hạnh phúc? Phải làm sao mới theo gió mà bay đi? Phải làm sao mới nắm bắt được gió đây?

Lần thứ hai tôi tỉnh lại, trời đã về chiều, hẳn nhóm Barbara đã mang tôi về đây.

Vì sốt nhẹ liên tục, cơ thể tôi mềm oặt không có sức, đầu óc mơ màng, chỉ có cơn đau nơi mắt trái vẫn rõ mồn một.

Tôi vươn tay chạm vào mi mắt, chỉ cảm thấy đóa hoa đang ngoan cường sinh trưởng kia cơ hồ sắp chiếm trọn tầm mắt tôi, mắt trái đã không thể thấy bất cứ thứ gì, chỉ có bóng trắng mông lung, tựa như biển hoa Cecilia vĩnh viễn không nhòa trong hồi ức.

Mau lớn lên đi, mau nở hoa đi. Tôi đã thực lòng trông chờ như thế, khiến đóa hoa sắp cướp đi mạng sống tôi mọc rễ nảy mầm, nó ắt sẽ nở rộ với dáng vẻ đẹp nhất, tất nhiên tôi không thể chiêm ngưỡng, nhưng bất kể như vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc.

"Cưng không tính giải thích sao, đứa trẻ đáng yêu?" Tôi nghe thấy tiếng Lisa, dường như chị ngồi bên trái giường bệnh —— thị lực mắt phải của tôi cũng bị ảnh hưởng, cơ hồ chỉ thấy được cái bóng rất mờ.

Tôi lắc đầu, tôi cũng chẳng rõ rốt cuộc mình phải giải thích điều gì, là tại sao tôi lại yêu Phong Thần, hay cớ đâu tôi lại giấu giếm?

Lisa thở dài, chị có vẻ rất mệt, nhưng lại không trách tôi vì đã nói dối.

Chị rót cho tôi ly nước ấm, đặt vào tay tôi, nhìn tôi uống xong mới đặt ly về chỗ cũ.

"Chị đã chứng kiến rất nhiều người rời đi." Giọng nói bình thản của chị vang lên bên tai tôi: "Nhưng chết bằng cách xấu hổ thế này lần đầu tiên chị được thấy đấy. Chị không quan trọng việc cưng giấu chị, nhưng... Thứ tình cảm này, cưng đã nói với ngài chưa? Không, ý là, cậu ta."

"Nói ra thì sẽ vô nghĩa mất, chị Lisa." Tôi nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, cảm nhận xúc cảm mềm mại của nó: "Huống chi em cũng không muốn mọi người lo lắng không đâu cho em, em đã không thể nào ngăn nó sinh trưởng được nữa, mọi người cũng không giúp nổi em."

Tôi không thể tưởng tượng nổi làm Venti căm hận mình bằng cách nào, cậu không học được cách hận người khác, vì cậu là hóa thân của thần, Venti tuyệt vời quá đỗi, ca tụng hết thảy những gì cậu chứng kiến, nuốt xuống mọi khổ đau mà mỉm cười, mang đến niềm vui cho tất cả.

Muốn khiến một Venti như vậy căm hận, hẳn chỉ còn cách tổn thương tới dân chúng Mondstadt chăng?

Nhưng tôi nào thể ra tay với Mondstadt? Nơi đây là tòa thành được Venti che chở, mỗi tấc đất mỗi làn gió đều có bóng Venti, tôi yêu tòa thành này như cách tôi yêu cậu ấy, mọi người luôn chiêu đãi tôi bằng sự nhiệt tình và niềm nở, ở nơi đây, tôi tìm được sự ấm áp như về nhà.

Tôi không còn phiêu bạt không chốn về, không còn lang thang chẳng mục tiêu, dẫu tôi đi rất xa vẫn vĩnh viễn nhớ rõ từng con đường ở Mondstadt, nhớ mãi những món ăn ở quán "Người Săn Hươu", nhớ về những nữ tu sĩ thành kính trong giáo đường, nhớ đội trưởng Jean nghiêm túc, nhớ lão gia Diluc dùng cách riêng của mình để bảo vệ Mondstadt, nhớ Amber đã dẫn tôi bước tới nơi này...

"Em sẽ nhớ mọi người lắm, chị Lisa." Đã bắt đầu nói chuyện bằng giọng điệu như để lại di ngôn sao, cũng tốt, im lặng rời đi như thế rất hợp ý tôi, tôi vốn là người từ thế giới khác, đột nhiên biến mất hẳn cũng là chuyện thường đúng không?

Lisa giận dữ lườm tôi, chị đưa thuốc hạ sốt cho tôi: "Chị thấy cưng sốt cao lắm rồi đấy, mau uống thuốc đi."

Thuốc còn ích gì với tôi nữa? Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn uống hết, dù sao nhìn mặt Lisa, rất có thể nếu tôi không uống sẽ bị chị đè ra đổ thuốc vào miệng.

Thật ra tôi thấy chị ấy không cần lo đến vậy, sau khi đã quen với cơn đau, chứng bệnh này sẽ biến thành một điều thú vị.

"Em sẽ không chết trên đường đâu," Tôi ngồi vung vẩy chân trên lan can, chiếc bịt mắt Fischl cho tôi mượn rất hữu ích, mọi người đều tưởng tôi chơi trò gì đó với cô bé, bởi vậy mà không mảy may nghi ngờ, nhưng đây chỉ là tạm thời, bệnh của tôi rất nặng rồi, đã sắp không giấu được vẻ mỏi mệt: "Tạm thời thì không."

"Cưng biết sao?" Lisa thở dài, nói: "Chị bắt đầu hối hận vì giấu giếm giúp cưng rồi đấy, với tình trạng sức khỏe của cưng hiện giờ, có đến được thủ đô Snezhnaya hay không là vấn đề."

"Tất nhiên em biết." Tôi rất bình tĩnh, đã biết trước kết quả còn sợ hãi gì đâu, con người ta sợ hãi hầu như do không biết kết quả sẽ ra sao: "Không lúc nào nó ngừng sinh trưởng."

Càng gần Snezhnaya thời tiết càng lạnh lẽo, tôi từng trải qua mùa đông ở Liyue, dẫu lạnh, nhưng khác hẳn cái lạnh của Snezhnaya.

Cái cảm giác lạnh ẩm ấy, gió lạnh dễ dàng lọt qua quần áo, thấm vào cốt tủy, biết bao kỵ sĩ khỏe mạnh trong nhóm đều ngã bệnh, với tôi mà nói, càng chẳng khác nào địa ngục.

Đã quen những trận sốt nhẹ, cơ thể tôi mềm oặt, ánh mặt trời chói lọi rọi soi lại không thể mang tới ấm áp, chỉ khiến tôi choáng váng từng cơn.

Với cơ thể tàn tạ như thế, chính tôi cũng không rõ mình đã kiên trì bằng cách nào, không rõ mình đã tỏ ra không sao mà cười nói cùng những người khác, nơi ấy gió tuyết không ngừng, mỗi lần mở miệng là một lần ăn đủ tuyết lạnh.

Hẳn vì nguyện vọng cuối cùng của tôi là gặp lại anh trai một lần, có lẽ vì tôi không sống được lâu nữa, nên nỗi nhớ thân nhân duy nhất cứ sinh trưởng không ngừng như cỏ dại, nỗi nhớ nhung ngày một nghiêm trọng.

"Sau khi chuyến hành trình này kết thúc, cưng muốn làm gì?" Lisa hỏi tôi, nhưng tôi lại không biết nên đáp ra sao.

"Nếu được," Tôi từ từ nói: "Em hy vọng chị có thể mang đóa hoa kia về cho người ấy."

Tôi yêu người, yêu đến độ vĩnh viễn không học được cách ích kỷ, nếu yêu là trói buộc, vậy nó chỉ trói buộc mình tôi, duy nhất tôi, bởi người dạy tôi hiểu tự do, tôi lấy tự do đó để yêu người.

Đó không phải nhà giam, mà là đôi cánh để tôi bay tới bên người.

Người thấy đó, tôi chỉ có nguyện vọng nhỏ nhoi nhường ấy, tôi hy vọng người vĩnh viễn tồn tại, rồi lại mong người có thể nhớ về tôi.

Lisa không đồng ý thỉnh cầu của tôi, chị muốn tôi tự về đưa hoa cho người ấy, nhưng tôi lại biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Lẽ ra tôi đã chết từ lâu, chẳng qua, gió vẫn luôn bảo vệ tôi.

Nhưng ngay cả thần cũng không thể đảo nghịch sinh tử, chẳng phải thế sao, Barbatos?

Khi tử vong tới gần tôi lại quá đỗi bình thản, chắc bởi tôi đã có được đáp án mình muốn, chắc bởi bản thân đáp án đó là gì đã không còn quan trọng.

Tôi gặp lại anh trai, anh bị giáo đoàn Vực Sâu mê hoặc, cho rằng mình là điện hạ của chúng, nhưng tôi biết cách đánh thức anh, nói cách khác, đây là việc cuối cùng tôi có thể làm.

Băng xuyên qua lồng ngực tôi, dòng máu ấm chảy trên má anh trai, sự sống trôi đi nhanh tới vậy, như những hạt cát mà lòng bàn tay cố níu cũng chẳng xong.

Trong cõi mơ hồ, tôi dường như lại thấy được pho tượng Phong Thần tại Mondstadt, đôi mắt nhắm nghiền của tượng thần chậm rãi nhỏ một giọt nước mắt, nhỏ vào lòng tôi.

Dù là nơi hoang vu bụi gai lấp kín, chỉ chớp mắt thôi, cũng rộ lên loài hoa đẹp nhất.

Chúng ta gọi đó là yêu.

【Epilogue】
Về sau, Venti vẫn không hiểu vì sao Lumine lại cố chấp đến thế, cậu được mọi người kính yêu tôn sùng, nhưng lại không có ai dám yêu cậu bằng tình cảm nóng cháy và trực tiếp đến vậy.

Đến chết em cũng không hề hối hận, chỉ để lại cho cậu một đóa hoa, đóa hoa ấy cướp đi hồn phách một người, mà dẫu thân là thần, Venti cũng chưa thấy đóa Cecilia nào đẹp hơn nó.

Venti mang đóa hoa ấy về Phong Khởi Địa, đặt nó trong mặt hồ dưới tàng cây, nhìn nó đong đưa theo gió.

Lisa nói em dẫu sao cũng là con gái, con gái yêu một người đâu xét xem có đáng hay không, chỉ xét xem có dám cho đi mà không tiếc. Mà em sẵn sàng cho đi, nên từ bỏ sinh mạng của mình và có được cậu.

Ngài đã yêu cô ấy, Venti, đã quá muộn rồi, nhưng, dẫu có sớm hơn, ngài cũng chẳng làm được gì.

Lisa nói vậy, đặt một cuốn "Tháp Mondstadt" trước đóa hoa kia, đó là cuốn tiểu thuyết Lumine từng rất thích, cuốn sách ấy trước kia rất nổi tiếng, nhưng em chưa thể đọc đến kết truyện.

"Tôi đã sai gì sao?" Venti hoang mang hỏi, trái tim cậu vì từ "yêu" mà đập lên rộn rã, tựa như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Cậu thấy rất khó chịu vì cái chết của Lumine, nhưng biệt ly với cậu, hoặc nói, với sinh mệnh dài như vô tận của cậu, đã là chuyện rất phổ biến, những người như đám Lisa lúc này gặp gỡ như vậy, nhưng sau một giấc ngủ say có khi thi cốt cũng chẳng biết chôn nơi đâu.

Bệnh của Lumine vì cậu, nhưng cậu bó tay chẳng có cách nào, chỉ đành trơ mắt nhìn em dần dần gầy ốm, cuối cùng chết đi.

Lisa nói ngài không sai, em cũng không sai, lỗi không thuộc về hai người, càng không thuộc về đâu.

Lisa đi, trước khi đi đã nói: "Barbatos, đừng nghĩ ngợi gì thêm, một vị thần trở thành con người cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, ngài đã tiệm cận với con người. Nếu ngài thực sự trở thành con người, tất cả những gì con người phải chịu đựng ngài cũng không thể trốn được, thân là người, ngài cũng sẽ chết thôi."

Trước một lần say ngủ, Venti lại đi thăm bạn cũ.

Dvalin dưỡng thương trong di tích nơi rừng sâu, Jean đã nỗ lực thuyết phục dân chúng, vả lại, với tâm tình khát vọng hòa bình của mọi người sau chiến tranh, hẳn nó sẽ nhanh chóng được chấp nhận trở lại.

Vua Sói vẫn cai quản tại lãnh địa của mình, nhưng lúc này nó không vội đuổi thi nhân đi.

"Ta không khuyên ngươi quên, Barbatos," Nó nằm dài bên cột đá, trong đôi mắt hoang dại nhuốm chút xót thương: "Ta không thể hiểu tình yêu của con người, nhưng ta kính nể cô gái kia."

Nó suy nghĩ thật lâu vẫn không nói nốt câu còn lại, chỉ bực bội vẫy đuôi: "Dù tên nhãi nhà ngươi hay xen vào việc của người khác lại còn lâu lâu biến mất tăm, nhưng ta đã quen với quỹ đạo của làn gió, ta không mong có một Phong Thần mới lạnh lùng cứng nhắc."

Ngón tay Venti dừng trên dây đàn, nhưng hồi lâu không vang lên tiếng nhạc, cậu dần hiểu họ đang lo lắng điều gì, là vì thứ cảm xúc khó tả này đã khiến cậu đủ rối lòng.

Cậu vội vàng rơi vào giấc ngủ sâu, mặc cho bóng đêm nuốt chửng ý thức của mình, chỉ là lúc này đây, những mảnh ký ức đều hòa thành nụ cười của một người.

Em đột ngột xông vào kế hoạch của cậu, thiếu nữ cứng cỏi mà lặng lẽ như đóa Cecilia đẹp ngây ngất, nhưng dưới vẻ bề ngoài trầm tĩnh ấy lại là ngọn lửa luôn cháy lên rừng rực.

Nếu trong lúc kim đồng hồ vội quay, tôi may mắn gặp được người đó, người mà chỉ gặp được một lần trong đời, tôi phải làm sao để quên mất, làm sao để không chút bận lòng?

Chỉ là ngọn lửa đó cháy quá nhanh, trong phút chốc khiến đêm đen vĩnh cửu sáng rực như ngày, rồi ngã xuống như sao băng, chẳng còn dấu vết.

Tình chi, yêu gì, đều đã thành hoa trong gương, trăng trong nước, khiến sóng lăn tan, tan tác thành bọt biển, lại vẫn ngát hương thơm.

Chuyến đi của nhà lữ hành kết thúc với tình yêu câm lặng, mà chuyến đi của người ngâm thơ rong vẫn còn đó.

Nhiều năm sau lần thứ hai cậu tỉnh giấc, trước mắt lại là quang cảnh xa lạ.

Men theo lối cũ không còn nguyên vẹn, cậu lại tới thành Mondstadt thêm lần nữa, nhưng lúc này, cậu không thể tìm thấy người từng đánh thức mình nữa.

Chuyện đó cũng ít khi xuất hiện, thi nhân dạo bước trên đường phố Mondstadt, nơi này yên ả, hòa bình, đi dọc đầu đường cuối ngõ, cậu mới biết đã tám trăm năm trôi qua kể từ sự kiện "giáo đoàn Vực Sâu".

Tám trăm năm, khoảng thời gian này chỉ là giấc ngủ gật với thần, đã ngắn hơn những lần ngủ đông trước của cậu rất nhiều, nhưng đã đủ để trần thế đổi thay vô số bận.

Nhất thời xúc động, cậu thử đi tìm con cháu của nhóm Jean và Lisa, nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì.

Thời gian mới là thần linh thực sự, nó dễ dàng dùng sức mạnh của mình hủy diệt tất thảy, không để lại chút dấu vết gì.

Từ những lời trong miệng dân chúng, Venti chỉ biết cả đời Jean không lập gia đình, dâng hết trung thành cho Mondstadt, cuối cùng thực sự trở thành đại đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong nghiêm túc bảo vệ Mondstadt rất nhiều năm.

Cậu không nghe được tin gì về Kaeya và Diluc, chỉ biết Amber dường như có con cháu, nhưng gia đình nhỏ ấy đã biến mất theo dòng thời gian.

Lisa là người duy nhất cậu tìm thấy nơi chôn cất, Lisa được chôn ở Phong Khởi Địa, cô chết vì tuổi già.

Venti tới nơi từng là tiệm bán hoa, nhưng nơi đó đã thành tiệm quần áo, cuối cùng, cậu chỉ hái một đóa diên vĩ tím ở vùng ngoại ô, nơi mà cuộc trò chuyện với Lisa diễn ra, vẫn cứ tưởng chừng mới vào ngày hôm qua.

Nắm giữ vận mệnh lại chỉ là uổng phí sinh mệnh đã trôi qua.

Đóa Cecilia giữa hồ vẫn nở rộ như cũ, nó bất khuất trước thời gian, vẫn duy trì dáng vẻ như ngày ấy em rời đi.

"Nghe nói, đó là hóa thân của người yêu Phong thần Barbatos đã chết trong sự kiện "giáo đoàn Vực Sâu"." Mọi người nói thế về đóa hoa vĩnh viễn không khô héo ấy: "Nó đang chờ đợi Phong thần, vĩnh viễn nằm ở Phong Khởi Địa không hề mục nát, giống như pho tượng Phong thần."

Venti hái nó, mang theo bên mình.

Thi nhân quay về thành, tới tửu quán xưa, may nó vẫn ở chỗ cũ, tuy chủ quán đã không còn là cố nhân.

Người chủ quán nay là người rất hào phóng, nhưng ông ta vẫn khéo léo từ chối yêu cầu uống rượu của thi nhân, chỉ cho thi nhân một ly nước trái cây không cồn miễn phí.

"Ồ? Vì sao vậy? Tôi sẽ trả tiền mà." Tuy là bằng giọng hát. Venti chân thành nhìn ông ta, lặng lẽ nuốt nửa câu cuối vào bụng.

"Xin lỗi nhé người hát rong." Chủ tửu quán có vẻ ngại: "Tổ tiên chúng tôi đã định ra từ trước, không được bán rượu cho bất kỳ người hát rong nào."

Venti chỉ thoáng sửng sốt đã biết đây là trò ai bày ra, cậu cúi đầu bật cười, không ngờ lại cảm nhận được quá thứ thân quen ở nơi này.

"Tuy hơi không hài lòng, nhưng để cảm ơn lòng tốt của ngài, tôi sẽ biểu diễn một bài coi như trả tiền ly đồ uống này nhé ~" Venti vui vẻ nói, chưa chờ đối phương từ chối đã lấy đàn lyre ra.

Khúc nhạc quen thuộc tràn ra khỏi họng, chỉ là lần này, bóng dáng cố nhân lại nhiều hơn.

Jean nghiêm túc lại có điểm đáng yêu, Diluc bề ngoài chê trách đội kỵ sĩ lại dùng cách của chính mình để bảo vệ Mondstadt, Kaeya nhìn bất cần đời lại rất đáng tin, Amber nhiệt huyết, và em.

"Nhà lữ hành đến từ xứ khác dừng bước tại Phong Khởi Địa. Nàng có mái tóc vàng, đôi mắt tựa hổ phách, tuy ánh nhìn dịu dàng, tinh thần lại cứng cỏi như hoa Cecilia trên núi hiểm..."

Trút hết tình vào khúc ca, hoài niệm và bi thương như thế, liệu có được gọi là yêu không?

Nhưng dù tôi có yêu người trước, kết cục của hai ta cũng không thể đổi thay.

Như có thứ gì, trong tiếng ca lặng yên vỡ vụn, lại có thứ gì, chậm rãi trở thành vĩnh hằng.

Venti bỗng ngừng hát, cậu chớp mắt, ngạc nhiên vươn tay chạm vào mắt phải.

"Sao không hát tiếp vậy, nhà thơ?" Chủ tửu quán tò mò hỏi, ông ta thật lòng ngợi khen: "Tôi chưa bao giờ nghe tới truyền thuyết này, cậu hát chân thật quá, cứ như chuyện đó đã từng thực sự xảy ra."

Venti chậm rãi thả tay xuống, cậu cười: "Bởi vì đó là sự thật mà."

Chủ tửu quán lắc đầu, ông ta không tin nhưng vẫn năn nỉ Venti hát tiếp, ông muốn lắng nghe phần kết, vì thế, ông ta bằng lòng mời Venti thêm một ly.

"Nếu vậy, tôi phải hát tiếp mới được." Venti ngẩng đầu, ánh đèn mờ tối của tửu quán lọt vào đôi mắt cậu, soi rọi bóng hoa mờ bên mắt phải của thi nhân: "Hãy nghe cho kỹ đi, người ngâm thơ rong giỏi nhất trần gian tôi đây, chỉ biểu diễn duy nhất lần này thôi."

【END】​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro