<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng, Bảo Minh vừa từ phòng thu về đến nhà. Cậu mở cửa khe khẽ, lại giật mình thấy Nhật Phát vẫn đang ngồi trên sofa. Minh cúi đầu tháo giày, không nhìn anh mà hỏi, giọng đầy mệt mỏi:

"Giờ này rồi anh còn chưa ngủ à?"

"Chưa."

"Ngủ sớm đi." - Minh bước về phía phòng ngủ, vẫn chẳng nhìn anh - "Em mệt quá, ngủ trước đây."

Nói xong, cậu nhanh chóng đóng cửa phòng, bước vào nhà vệ sinh soi gương. Nhìn khuôn mặt uể oải mà thở dài, cậu thật lòng mong anh chưa nhìn thấy cái dáng vẻ này. Vệ sinh xong xuôi, Minh thả người lên giường rồi rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.

Phát vẫn ngồi ngoài phòng khách, nhìn cậu đi một mạch từ ngoài cửa vào phòng ngủ, chẳng hề quay qua nhìn anh lấy một lần. Phát thở dài. Anh biết, anh và cậu bên nhau đến nay cũng 7 năm rồi, lâu như thế nên cũng chẳng thể tránh khỏi sự lạnh nhạt, thờ ơ. Guồng quay công việc và áp lực cuộc sống ghì chặt hai người vào những lo âu, mệt mỏi, làm sao có thể nồng nhiệt như hồi mới yêu được.

Phát ngồi xem phim mà chẳng thể tập trung, anh bèn tắt tivi rồi lên giường đi ngủ. Cảm nhận từng nhịp thở đều đặn bên cạnh, rõ ràng là có hai người, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy cô đơn đến lạ.

.

.

.

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi đánh thức Phát khỏi giấc ngủ. Bây giờ là 8 rưỡi sáng, trời có mưa.
Anh chẳng nhớ mình đặt báo thức khi nào, chỉ cảm thấy cái không khí ẩm ướt này làm đầu anh đau như búa bổ. Anh nhìn sang phía giường bên cạnh, trống trơn. Mở điện thoại, một dòng tin nhắn lúc 5 giờ sáng hiện lên:"Em vào Sài Gòn, chắc lâu mới về".

Phát ngồi trên giường thẫn thờ, nhớ ra hình như Minh đã nói với anh vài ngày trước rằng cậu sẽ bay vào Nam làm dự án, rồi anh lại chợt nhớ 10 giờ sáng nay mình có hẹn thu âm. Phát nhanh chóng thay quần áo, ăn đại một gói bánh rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Căn hộ trống không, lặng lẽ.

Cứ như vậy, một ngày rồi hai ngày, người thì chạy show, người thì làm nhạc. Ba ngày rồi bốn ngày, người quay mv, người đóng quảng cáo. Cứ như thế, vài ngày rồi vài tuần, anh và cậu lao đầu vào công việc, chẳng còn thời gian để ngủ huống chi là tâm trí để nhớ ai? Hai trái tim đặt xa nhau quá, khiến những cuộc gọi và dòng tin nhắn thưa thớt ngắt quãng, khiến anh và cậu chỉ biết cười gượng mà trả lời khi có ai hỏi về đối phương: "chắc là vẫn ổn". Có lẽ, anh và cậu cũng chẳng để ý, cái ngày đặc biệt được đánh dấu trên tờ lịch với dòng chữ đỏ chót 'kỉ niệm 7 năm' cũng đã qua lâu rồi. Thời gian cứ trôi vậy thôi.

Gần 3 tháng trời trong Nam, cuối cùng Minh cũng hoàn thành dự án và có thể về Hà Nội. Việc này khiến cậu dễ thở hơn một chút, nhưng lòng vẫn chưa thoải mái là bao. Gần 3 tháng chẳng có mấy liên lạc, Minh nhấc máy gọi cho anh. Không có trả lời. Cậu thở dài, đành để lại một tin nhắn thoại:

"Vài tiếng nữa em về..."

Đêm Hà Nội trời mưa ẩm thấp, Minh uể oải bước ra sân bay, nhìn lờ mờ có dáng người quen thuộc đang đứng đợi.

"Chắc nhìn nhầm." - cậu nghĩ thế. Cho đến khi người ấy tiến về phía cậu và đưa cậu lên xe, Minh mới nhận ra là Phát thật.

"Bay có mệt không?"-  Anh hỏi.

"Ừ, mệt lắm."

"Nghỉ chút đi."

Anh cứ lẳng lặng lái xe, chẳng biết có để ý rằng Minh ngồi bên cạnh không thể ngủ không. Cậu cứ lim dim mắt, đầu óc băn khoăn nhiều chuyện chẳng thể nghỉ ngơi nổi.

Về đến nhà, Phát cầm lấy vali cho cậu. Minh mơ màng nhìn theo tay anh, bỗng cậu phát hiện, bàn tay trái của Phát trống trơn! Vốn dĩ, trên ngón giữa của anh phải có một chiếc nhẫn kia mà.

Đó là đôi nhẫn anh và cậu cùng mua. Khoảng thời gian mới hoạt động nghệ thuật, cả hai người đều làm việc cật lực và cùng dành dụm tiền để mua nhẫn đôi. Còn cùng nhau ngồi hàng giờ nghiên cứu kiểu dáng, đến từng cửa hàng trang sức để chọn lựa. Từ ấy đến giờ, cậu vẫn luôn đeo chiếc nhẫn, đến hằn cả tay cũng chưa từng tháo.

Minh nhìn tay anh, kí ức vụt qua chỉ trong tích tắc lại khiến cậu nhận ra nhiều điều quá. Dường như cậu đã quá vô tâm với anh, mệt mỏi và bận rộn khiến cậu quên mất những phút giây bên nhau của hai người đáng giá đến nhường nào. Minh chợt oà khóc ôm chầm lấy anh, cậu nức nở:

"E-em xin lỗi... huhu Phát đừngg... hức- đừng bỏ em màaa..."

Nhật Phát bất ngờ nhìn cậu trai nước mắt nước mũi tèm lem đang ôm chặt mình, rồi lại luống cuống hết lau nước mắt rồi lại ôm cậu vào lòng. Anh không biết tại sao cậu lại khóc, cũng không biết tại sao cậu lại nghĩ anh sẽ bỏ cậu, đành nhẹ giọng vỗ về:

"Anh không bỏ em, đừng khóc. Sao em nghĩ thế?"

"Hức- nhẫn..."

Phát nhìn tay mình, rồi chợt nhận ra lý do, anh vội vàng giải thích:

"Hôm qua, lúc đi trên xe anh nghịch nghịch một tý mà nó rơi mất, anh không vứt đi, không tháo ra đâu mà."

Minh vẫn nức nở, vẫn ôm chặt lấy anh. Phát thấy vậy cũng đành đứng yên cho cậu khóc, xoa nhẹ mái tóc hương cốm, lắng nghe tiếng nấc lặng dần trong vòng tay anh. Phát nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tạnh rồi...

.

.

.

"Ê Phát! Anh coi mẫu nào đẹp?"

Minh cứ như trẻ con kéo anh đi nhìn hết gian này rồi gian khác, ngắm đủ mọi loại nhẫn. Rồi Phát dừng lại ở một cặp nhẫn bạc trơn nhẵn và đơn giản.

"Đôi này đi."

Minh cũng gật gật đầu rồi hai người nhanh chóng thanh toán. Ra khỏi cửa tiệm, không nói không rằng, Minh cầm lấy tay anh, trịnh trọng trao nhẫn, vừa khít với ngón áp út của anh. Cậu nhìn chiếc nhẫn dịu dàng, nói:

"Đừng bao giờ làm rơi nữa nhé?"

"Ừ." - Phát nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu, mỉm cười - "Anh yêu em."

Minh cũng mỉm cười.

Hai bàn tay đan chặt, hai trái tim vẹn nguyên như thuở ban đầu.

___________________________________

Khoảng lặng của bạn thuyngandayy, happy ending của tôi:))
Chả hiểu sao tôi khoái nhẫn ghê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro