CHƯƠNG 9: VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, bỗng có một tin tức trong làng đồn ầm lên về một xác chết trôi sông của một thằng gia nhân, làm công cho nhà họ Hạ. Lành đi cùng con Đào ra bên ngoài, nhìn thấy dân lành ai ai cũng tập trung đông đúc bên một ao hồ mà tối hôm qua Lành đến đây. Họ cũng đã kéo xác anh ấy lên và dự định sẽ lập cho anh một ngôi mộ, để anh an yên về với cõi Phật.

Lành tiến đến gần nơi người tập trung bên bờ ao, cô cất tiếng hỏi một người phụ nữ bên trong nhóm người đó:

- Cho tôi hỏi? Có chuyện gì mà mọi người lại tập trung đến đây vậy?

Khi người phụ nữ đó nhìn thấy mợ hai Lành, cô khẽ cúi đầu thưa rồi trả lời:

- Dạ mợ hai! Bên dưới này có một cái xác của một chàng thanh niên đó mợ, người ta vừa vớt xác cậu ấy lên khỏi. Bây giờ mọi người đang bàn tán xôn xao về nguyên lí cậu ấy bị ám hại.

- Ờ... là vậy hả! Cảm ơn cô nha.

- Dạ không có gì ạ!

Lành nghiêng người nhìn xuyên qua đám đông đang tấp nập, bỗng cô chợt nhận ra, xen lẫn trong đám đông cũng có sự hiện hiện của ông lão tối hôm qua mà cô gặp tại đây.

Sau khi hỏi han chút chuyện, biết được lí do mà có người bỏ cả công việc gia đình, bỏ chồng, bỏ con, bỏ luôn việc buôn bán mưu sinh chỉ đến đây nhiều chuyện, có người phụ nữ còn bế cả con nhỏ theo bên mình đến đây xem, Lành cũng chẳng thèm ở đây lâu thêm một giây phút nào nữa, cô cùng con Đào nhanh chóng rời khỏi chốn người đông đúc này đi đến một nơi khác vắng vẻ hơn. Nơi đây vắng vẻ hoang sơ, hai bên lề đường là một con kênh dài vô tận. Khi này con Đào cất tiếng hỏi:

- Mợ ơi! Hình như con thấy, cái xác của cậu thanh niên đó, là thằng Tiến đó mợ?

Lành đáp:

- Thằng Tiến!

- Con cũng vừa nói chuyện với nó cách đây một tháng, sau này con không còn thấy nó nữa, thì bây giờ con mới biết nó đã chết.

Lành thầm nghĩ:

"Vậy hóa ra, nó cũng đã mất tích cách đây một tháng, thế mà cái xác vẫn còn vẹn nguyên, không bị mai mục hay phân hủy gì".

Đào nhìn thấy vẻ mặt suy tư của mợ hai, cô liền nói:

- Mợ ơi!!

Lành giật mình liền hớt hải đáp:

- Hả? Em nói cái gì?

- Mợ đang nghĩ gì vậy ạ?

- Không có! Mợ không có nghĩ gì hết.

Lành và con Đào cứ bước đi, cho đến lúc bước về đến nhà. Đi vào bên trong gian phòng khách, cô gặp ngay chị cả và mợ ba Trang Đài, cùng với em tư Hoài Thương đã tập hợp đông đủ ở đây, họ đang ngồi xung quanh bàn trà, tay mỗi người đang cắt tỉa cành hoa cẩm chướng, hoa cúc và hoa vạn thọ để chưng lên bàn thờ tổ, vì những đóa hoa cũ nó cũng đã úa tàn từ lâu. Nên bây giờ sẽ thay vào là những bông hoa mới tươi đẹp hơn. Công việc này cũng đã được định sẵn, các dâu trong nhà họ Hạ sẽ là người đảm công việc này mà những tên gia đinh sẽ không được đụng đến. Chị cả thấy Lành, cô niềm nở vẫy gọi:

- Lành, em đến đây làm chung với tụi chị nè đa.

Lành xoay qua bảo với con Đào sau đo tiến về phía chị cả:

- Em đi làm công việc của mình đi!

- Dạ mợ!

Con Đào đáp sau đó nó rời đi. Lành liền đi đến hướng của chị cả. Chị cả liền nói:

- Em ngồi kế em tư đi, ở đó có một ghế trống đó.

Lành đi vòng qua rồi ngồi xuống. Chị cả tiếp tục cất tiếng:

- Hoa lúc trước nó cũng đã héo úa rồi, cho nên bây giờ phải thay vào hoa mới. Em cùng vào làm đi Lành.

Lành cầm lấy một bông hoa đang nằm gọn trên bàn, tay kia cầm kéo bắt đầu tỉa cho bớt ngọn và lá. Trang Đài khi này vẫn chăm chỉ tỉa hoa mà chẳng cất một lời nói nào với bất cứ ai, cho đến lúc cô hay một tin. Bỗng khi này, con Trúc chạy thục mạng vào báo tin vui cho cô. Trông thấy nó hớt hải chạy vào. Sau đó Trang Đài liền xoay qua tiếp tục công việc nãy giờ, miệng mở lời hỏi:

- Có chuyện gì, mà trông mày như bị ai dí vậy?

Con Trúc đáp trong hơi thở đứt quãn:

- Dạ! Dạ mợ ơi... cậu ba.

Nghe đến hai từ cậu ba, Trang Đài liền khựng người lại, trong khi con Trúc vẫn đang nói.

- Cậu ba về rồi ạ!

Trang Đài đột ngột đứng dạy, liền xoay qua hỏi nó:

- Cậu ba đâu?

- Cậu ba đang ở bên ngoài đó mợ!

Vừa dứt câu, cậu ba kịp thời xuất hiện, trên tay anh là một chiếc túi hành lý, cậu mở lời chào:

- Chào chị Tú, em tư...

Chị cả Cẩm Tú dừng việc đang làm sang một bên, đứng lên liền giới thiệu cô vợ mới của cậu hai:

- Chú ba về rồi đấy à! Đây là Lành, vợ của chú hai đó đa.

Cậu ba khẽ chào:

- Chào chị!!

Trang Đài đi về phía chồng, khẽ đưa tay cầm lấy túi đồ của anh:

- Anh để em mang vào phòng hộ! Anh đi đường cũng mệt mỏi rồi đa!

Cô cầm lấy túi đồ sau đó bẽn lẽn tiến vào phòng của mình. Cậu ba Gia Minh cũng ngay lập tức đi theo sau Trang Đài.

Sau nhiều tháng xa nhà, giờ đây cũng chỉ còn một mình cậu tư Hoàng là chưa chịu trở về. Chắc hẳn có điều ẩn khuất gì mà khiến cậu không muốn quay lại mái nhà đó. Cậu tư Hoàng cũng đã bỏ đi được nhiều năm nay, chỉ để mong tìm được một cuộc sống mới và một sự nghiệp mới. Tuy đã bỏ nhà đi được nhiều năm, nhưng anh cũng vẫn còn rất yêu thương cô vợ của mình, hoàn cảnh của Hoài Thương cũng giống như Trang Đài, nhưng khác một điểm, cậu tư Hoàng yêu cô vô bờ. Tuy đã tìm đến nơi mới để lập nghiệp, định cư ở đó, thế mà anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến một người con gái nào khi không có hình bóng người thương hủ hỉ bên cạnh, mà chỉ yêu duy nhất mỗi một mình Hoài Thương. Cậu ba Minh lúc này cùng Trang Đài đi vào trong căn phòng của hai vợ chồng, anh nhìn ngó xung quanh khắp gian phòng, suốt những tháng ngày qua anh không có ở nhà. Thế mà mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không có một chút xê dịch. Trang Đài lúc này không giấu nổi vui mừng, cô nhanh chóng đặt túi đồ ở một vị trí trong góc của căn phòng, sau đó xoay qua đối mặt với chồng. Vậy mà anh chỉ lạnh nhạt, nhìn cô với cặp mắt vô hồn. Thật ra cậu ba Minh không hề có một cảm tình gì với Trang Đài, thế nhưng Trang Đài lại rất yêu anh, cô đã sẵn sàng đợi chờ anh trở về, không một lần than vãn hay nản chí, hoặc từ bỏ chỉ mong sau này anh sớm sẽ quay lại bên cô và nhận thấy được, Trang Đài yêu anh nhiều đến cỡ nào. Trong suốt những năm chung chăn chung gối, vậy mà Trang Đài lại không bằng một cô gái trong mộng của anh, cho dù cô gái ấy đã phản bội anh, chưa bao giờ nhận được một lời hỏi thăm, bởi vì trong thâm tâm cô biết rất rõ, người mà anh yêu nhất là chị gái của mình, Đỗ Thu Trà. Vì một số lý do nào đó trong quá khứ mà anh không thể tiến đến hôn nhân, cưới Trà làm vợ, nhưng thay vào đó lại là em gái của cô. Tuy nhiên, nguyên nhân Gia Minh Và Thu Trà không thể thành đôi, người nắm rõ câu chuyện này nhất vẫn là Trang Đài. Cô đã tự biến mình thành một bức tường to lớn để chia rẽ khoảng cách tình yêu của hai người họ. Lúc này Trang Đài hỗ thẹn cất tiếng, thế mà lời của anh nói ra, nó như là một con dao vô hình đâm từng nhát vào tim cô, ghim sâu vào trong đó, không một khoan nhượng.

- Những ngày qua anh có mệt hay không? Để em bảo con Trúc nấu gì đó để anh tẩm bổ!

Giọng anh cất lên một cách dứt khoát, trông vô cùng lạnh lùng:

- Không cần!! Chị gái của em giờ sao rồi?

Vẻ mặt cô dường như không muốn trả lời câu hỏi này:

- Dạ! Chị ấy vẫn khỏe.

- Ừm!!

- Anh lên giường nằm nghỉ đi!

- Hôm nay có nhà chuyện gì? Mà anh thấy mọi người đang tỉa hoa đấy!

- Thật ra hoa cũ trưng trong phòng thờ tổ nó cũng đã héo đi, nên cần phải thay vào là hoa mới.

- Ờ! Là vậy đó hả!

Cậu ba bước đến ga giường rồi thả lưng nằm xuống, Trang Đài cũng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ rời khỏi phòng để cho chồng có một không gian thật yên tĩnh. Cứ mỗi lần cô suy nghĩ lại chuyện của dĩ vãng, nguyên do Thu Trà và Gia Minh phải lìa xa, thế chổ của chị lại là em gái. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy áy náy, ray rứt trong lòng. Thế mà Thùy Trang lại không dám nói ra, cô sợ khi Gia Minh biết được, phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào, có khi anh sẽ từ mặt cô. Sau khi rời khỏi phòng, Thùy Trang tiến đến phòng khách tiếp tục công việc vừa rồi, còn cậu ba Minh, lúc này anh đang nhắm mắt để nghỉ ngơi sau bao năm làm ăn xa nhà, đến giờ mới được quay trở về, kỳ về lần này anh sẽ lâu lắm mới tiếp tục lên đường.

Đến chiều, Lành vô tình bước ngang qua phòng thờ tổ, cô lại nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ bên trong dội đến tai Lành. Nhớ lại hồi mấy tháng trước, lúc cô vừa về làm dâu, cô cũng đã từng để ý đến chuyện này. Vậy mà thằng Lử kịp thời xuất hiện ngăn cản, tranh thủ lúc này, Lành nhìn ngó mọi nơi, đảm bảo không có ai. Cô lập tức muốn dập tắt đi sự tò mò bấy lâu nay, quả quyết sẽ tiến đến để xem. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi đến gần căn phòng thờ tổ, luồng khí lạnh phả vào trong gương mặt khi cô đang đứng gần, tiếng đập cửa dần phát ra lớn hơn. Lành hít sâu vào, đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa. Thế nhưng, chưa kịp biết đó là gì, một bàn tay đập vào vai cô. Lành giật mình liền xoay qua, hóa ra lại là thằng Lử.

- Tôi đã dặn dò mợ là đừng đến đây rồi mà! Thế sao mợ lại...

- Mợ... mợ!

- Tôi chỉ lo cho an nguy của mợ thôi, kẻo để ông thấy được là chết đó mợ.

- Thế... thế cậu có biết đó là gì không?

- Tôi không biết, nhưng mà kể từ đây, mợ đừng có lén phén đến đây nữa. Kể cả bà và các cậu cũng bị ông cấm.

Vậy là Lành lại một lần nữa bị chính thằng Lử ngăn cản. Cô nhớ rất rõ mình đã dò thám xung quanh, mọi ngóc ngách, chắc chắn không có một ai loanh quanh khu này. Thế mà thằng Lử nó xuất hiện như một cơn gió. Tiếp tục dập tắt đi ngọn lửa tò mò của Lành. Lúc này con Đào cũng đã tìm thấy mợ hai, nhưng khi chạm mặt anh Lử, nó lại tỏ vẻ sợ hãi.

- Mợ ơi!

Anh Lử xoay qua nhìn nó, nó ấp úng:

- Ừm... ừm!

Vừa nhìn thấy anh Lử, nó lập tức rời đi, nhìn thấy biểu hiện lạ của nó, Lành cảm thấy có điều gì giấu giếm đâu đây:

- Đào! Em đi đâu vậy?

Khi con Đào nhìn thấy anh Lử, tại sao nó lại có hành động như vậy. Chính biểu hiện lạ của con Đào, đã khiến Lành phải sinh nghi ngờ. Sau khi rời khỏi khu vực phòng thờ, cô lập tức đi tìm con Đào để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhìn thấy nó đứng trước cửa phòng của mình, khi Lành cất tiếng, nó liền giật mình như đang ẩn giấu một chuyện gì đó mà không muốn nói ra, bị hỏi một cách bất thần, con Đào đã có tật giật mình từ bao giờ.

- Đào!!

- Dạ, dạ mợ!

Con Đào tá hỏa sau khi bị kêu tên, Lành liền hỏi:

- Em hãy khai thật cho mợ biết, em đang giấu chuyện gì?

- Sao mợ lại hỏi em, em... em có giấu chuyện gì đâu mợ.

- Tại sao khi em vừa gặp thằng Lử? Em lại phải bỏ chạy vậy Đào?

Bầu trời đã bắt đầu sụp tối, bỗng vào giây phút này, Lành và con Đào cùng nghe thấy tiếng ai đó đập rùm vang trên mái ngói. Con Đào hoảng sợ, nó liền khai thật mọi chuyện mà nó biết.

- Dạ! Thật ra là anh Lử và ông hội, là cùng một phe đó mợ.

Lành ngạc nhiên:

- Em nói gì cơ? Vào phòng mợ đi rồi kể, ở đây kẻo bị ai nghe thấy!

Hai người cùng tiến vào phòng, Lành ngồi xuống giường, con Đào đứng trước mặt cô, nó liền nhớ lại những hình ảnh của quá khứ, bèn kể cho Lành nghe.

Khi đó, con Đào vô tình nghe trộm được những cuộc đối thoại bí hiểm giữa ông Giáp và thằng Lử, Đào chăm chú đứng lắng nghe từng câu từng lời của hai người tại một góc khuất. Họ đang bàn về việc, sẽ bắt một cô gia nhân mà phạm luật quy định của nhà này giam vào phòng thờ, thế nhưng, Đào để ý rằng, mỗi lần như vậy là họ một đi không trở lại, sau khi bị bắt nhốt vào phòng thờ tổ. Cho đến bây giờ Đào cũng chẳng biết được họ đã đi đâu, biến mất một cách bí ẩn, không hề để lại một dấu tích. Ngoài Lành là người đoái hoài đến tiếng đập cửa vang từ phòng thờ, thì con Đào đã từng để ý đến trước cô. Sau khi con Đào biết được bí mật long trời này, vì thế những lần chạm mặt anh Lử, Đào lại rất sợ, sợ mình sẽ là người tiếp theo.

Kể xong, Lành cũng đã hiểu sâu hơn:

- Là vậy à?

- Những lúc em gặp anh Lử, em không dám nhìn thẳng mặt ảnh.

- Coi bộ cậu Lử này cũng là một cánh tay đắc lực của cha.

- Bây giờ muốn sống an phận trong ngôi nhà này thì chỉ có một cách, biết chuyện nhưng phải giả vờ coi như mình không biết mợ à! Em đã từng nhiều lần cũng xém bị phát hiện, nhưng phước phần mạng lớn, nên em đã thoát chết trong gang tấc.

- Thiệt vậy sao? Mợ khuyên em, kể từ giờ đừng có lén phén phạm luật, kẻo em bị gì, mợ không biết mợ cứu nổi em không, bao lâu nay em luôn túc trực cạnh bên mợ, mợ cũng đã xem em như chị em của mình, mợ không muốn em tự đâm đầu vào chỗ chết.

- Em cảm ơn mợ đã thương em, được hầu hạ cho mợ, em vui lắm!

Lành khẽ nở một nụ cười để đáp lại câu nói của Đào.

Khi này, mợ cả lâu ngày đến thăm Lành, trên tay Cẩm Tú cầm một bát sữa nóng, cô vén tấm màn phòng của cậu mợ hai. Vừa nhìn thấy mợ cả bước vào, Lành niềm nở chào chị:

- Chị cả! Chị đến chơi đấy à? Lâu nay mới gặp chị.

Con Đào cúi đầu thưa mợ cả sau đó xin phép rời khỏi gian phòng.

Chị cả tiến đến gần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bàn trà đối diện với Lành đang ngồi trên mảnh chiếu được lót trên giường.

- Chà chà! Bụng em giờ đã to hơn hẳn, không lâu nữa thì em cũng đến ngày sanh nở, chị có chuẩn bị ít sữa nóng cho em, uống đi để bé nhỏ mạnh khỏe chào đời, và sức khỏe của em cũng sẽ dồi dào hơn hẳn, chị thấy sắc mặt của em có vẻ dạo này hơi xanh xao rồi đó, nó sẽ không tốt cho em bé đâu.

Lành cầm lấy bát sữa nóng từ tay chị cả mà đã kì công chuẩn bị cho Lành. Cô nhanh chóng húp cạn bát trước mặt chị cả. Nhìn thấy Lành uống ngon như vậy, chị cả liền nở một nụ cười.

- Em thấy sao Lành?

- Ngon lắm ạ!

- Đây là loại sữa đặc biệt đó Lành, không phải loại thường hay rao bán ngoài chợ đâu! Chị mến em, nên bằng mọi giá, chị phải mua được nó cho em đó Lành.

Ngồi đối chuyện với chị cả suốt những quãng thời gian dài cô cũng không thấy chán. Đối với Lành bây giờ, người chị cả như một đấng tiên duy nhất trong nhà họ Hạ. Chị luôn làm bất kể những gì tốt đẹp cho Lành. Vả lại, những thứ xa xỉ, cô còn dám bỏ công bỏ sức, tìm tòi để mua nó về cho em hai bồi bổ. Lòng Lành cảm thấy hạnh phúc khi chị cả luôn là người quan tâm chăm sóc cô như một người chị ruột quan tâm lo lắng cho em gái của mình.

Sau một hồi dài lâu, chị cả cũng đã rời khỏi phòng Lành tự lúc nào, Lành hiện tại đang nằm ngủ trên giường với một tư thế thẳng cẳng, hai tay đặt lên bụng, trông như Lành ngủ rất ngon giấc. Ấy thế mà, tưởng chừng giấc ngủ sẽ được êm xuôi, không bị ai quấy rối phá phách. Bất chợt một tiếng động vang lên đột ngột, nó đã khiến cho Lành phải tỉnh mộng lập tức. Lành lúng lên bật người ngồi dậy, ngó quanh quất khắp gian phòng thinh lặng này. Cô không thấy có một thứ gì lạ lùng cả. Thế mà tiếng động vừa rồi nó từ đâu phát ra. Giữa gian phòng tăm tối, mịt mùng, do cô ngủ quên mà cô không nhớ đến việc thắp sáng căn phòng bằng đèn dầu. Lành chỉ kịp nhận ra, tất cả đều chập choạng trong mắt của mình. Trời cũng đã tối đi nhiều so với lúc ban nãy, mặt trăng cũng đã nhú lên tự bao giờ. Hóa ra Lành cũng đã ngủ được tầm mấy giờ đồng hồ. Cho đến khi cô chợt thức tỉnh thì mọi thứ xung quanh Lành tối đen như mực. Chỉ có một vài tia sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu xuống, hắt vào phòng Lành.

Vào lúc này, cô nghe thấy tiếng tru tréo đến chói tai gai óc, tiếng tru ấy cứ vang vãng xung gian quanh phòng của Lành, nó cứ quay cuồng khiến Lành phải dò đầu bứt tóc, đầu choáng váng không sao kể nổi. Tiếng đồ vật rơi xuống mặt đất. Sự rung chuyển những tách trà trên bàn. Âm thanh quỷ quái cứ rít lên ầm ĩ không ngừng, nó như là màn tra tấn tâm lý đến nghẹt thở, xung quanh Lành dường như không còn một chút không khí, Lành đau rát ở cổ họng, cô bắt đầu thở dốc, như có ai dùng tay bóp vào cổ Lành. Lành khốn khổ khi đang phải hứng chịu mọi màn hành hạ bởi những âm thanh ma quái mà cô không biết nó bắt nguồn từ đâu, cô muốn hét lớn lên thế nhưng điều đó không thể, tai của Lành như muốn đứt lìa ra khỏi khi tiếng vang đó cứ càng lúc càng tru tréo lớn hơn.

Cho đến khi, Lành không còn sức chống chế nổi những thứ tà ma đang đùa giỡn phá phách xung quanh gian phòng, đuối sức mà Lành liền bất tỉnh ngay trên giường. Đến lúc đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy, người đang ngồi trước mặt cô là Hứa Văn, anh đang nhìn cô như đợi chờ cô thức, khi Hứa Văn thấy vợ đã tỉnh dậy, Lành vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt biết cười của chồng đang hiện ngay trước mắt. Anh liền ôm chầm Lành lại, khiến cô rất kinh ngạc, vì đây chính là lần đầu tiên mà cô cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho mình. Lành cảm thấy vui sướng trong lòng, liền chồm người tới dang tay ôm anh vào.

Hứa Văn cất tiếng:

- Em mang thai, sao em lại không nói cho anh biết?

- Em cũng muốn nói lắm chứ!

- Nếu con Đào không nói cho anh biết, anh cũng không biết em định giấu đến khi nào!

Nhìn thấy ánh mắt trìu mến của chồng dành cho mình. Lòng Lành như đã nở hoa, cô vui mừng khôn xiết vì Hứa Văn cũng đã chịu về bên mình. Chắc có lẽ, anh cũng sẽ nhanh chóng quên Tuyết mà thôi.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của Lành hiện giờ, cô chỉ mong rằng sau khi anh ấy biết tin mình đã có thai, hình ảnh của Tuyết cũng vì thế sẽ dần phai mờ đi nỗi nhớ thương da diết trong lòng của Hứa Văn. Quả thực Tuyết là một cô gái hiếm hoi, mang danh phận là kẻ hầu người hạ, thế mà một bước lên mây lại còn có thể thuần được Hứa Văn yêu cô một cách sâu sắc, chưa một lần buông bỏ. Thế nhưng, cũng không bao lâu sống trong lụa là, cô đã vô tình vấp phải một điều cực nghiêm trọng, lại còn bị ông Giáp dán tội lăng loàn trắc nết với thằng Lượm, khiến nó là kẻ không liên quan để rồi mang tội oan ức. Và kể từ ngày đó về sau, Tuyết phải sống trong đau khổ, chỉ vì cô đã vô cớ nghe lén cuộc trò chuyện ẩn mật của ông Giáp, đang bàn bạc với ông quản gia, là lão Dinh. Chính vì thế mới gây ra cớ sự chẳng ngờ.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro