CHƯƠNG 7: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng tà dương dần dần lặn mất, thì cũng đến lúc bóng đêm trổi dậy. Trên chiếc giường nhỏ của cặp vợ chồng Lành và Hứa Văn, giờ đây chỉ còn một mình Lành cô liêu trong gian phòng. Ở đây chỉ được soi sáng nhờ vào những đốm lửa của ngọn nến đang cháy chập chờn trên chiếc bàn tròn. Dường như Hứa Văn đã thật sự giận cô vì Lành không hề có ý định vứt di ảnh của Tuyết, người đối với anh quan trọng hơn ai hết, Lành thật sự bị oan trong chuyện này, vậy mà anh chỉ tin những gì đang diễn ra trước mắt mình mà chẳng thèm quan tâm những lời giải thích từ một ai cả. Hiện giờ trời cũng đã sập tối từ bao giờ, thế mà Hứa Văn vẫn chưa trở về, điều này lại càng khiến cho Lành gia tăng nỗi lo lắng. Cô cứ tưởng sau khi bước chân vào làm dâu nhà họ Hạ. Cuộc sống cô sẽ sung túc và ấm êm, hạnh phúc bên người chồng của mình. Thế mà nó lại đi ngược với tư tưởng của Lành, cuộc hôn nhân chẳng được như sự mong đợi. Lành lại rơi nước mắt, cái thai của Lành cũng dần trông rõ hơn. Cô đưa tay rờ lên, thủ thỉ nhỏ với đứa con, vừa nói cô vừa khóc, nước mắt Lành chạy dọc trên má.

- Bây giờ mẹ phải làm sao đây con? Mẹ phải làm sao mới được chứ? Người phụ nữ đó đã cướp mất cha của con, bây giờ mẹ phải làm sao để có thể khiến anh ấy quên đi người chết? Chính vì cô ta... chính vì cô ta mà cha con bỏ mẹ.

Đôi mắt phẫn nộ của Lành đỏ rực lên, phát ra một luồng sáng đến kinh hồn bạt vía. Ngọn nến đang cháy bập bùng được đặt ngay ngắn trên bàn lúc này bỗng tắt hẳn đi khi nơi đây không hề có một ngọn gió thoảng qua.

Ngay thời khắc này, Lành nghe thấy có tiếng nước chảy ồ ạt từ phía dưới chân cô, Lành hoang mang liền nhìn xuống thì phát hiện máu đang chảy ra rất nhiều từ trong cơ thể mình, bám bê bết dưới nền đất. Lành hoảng sợ khi vừa trông thấy. Máu càng lúc càng chảy ra không ngừng. Cho đến khi một điều kinh hoàng nhất xảy ra đối với Lành. Đứa con chưa hoàn thành của cô cũng đã lọt ra bên ngoài, chìm ngập trong đống máu. Trông thấy cảnh này, Lành sợ hãi tột cùng, cô đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng khi chứng kiến đứa con của mình phải chết tức tưởi như thế. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên:

- Oe... oe!!

Cô liền giữ lại bình tĩnh, mang hy vọng đứa bé vẫn còn sống, Lành liền bồng đứa con của mình lên trên tay. Tuy nhiên khi Lành vừa nhìn vào gương mặt của đứa bé, cô giật mình vì đó là một chiếc đầu lâu cùng với những con đỉa béo ú bò lổm ngổm phía trong hóc mắt. Lành liền vứt nó xuống mặt đất, tịnh tâm lại thì mọi thứ đã biến mất, dường như nó chưa hề xảy ra. Vũng máu ấy cũng chẳng còn nữa, đứa trẻ đó cũng đã biến mất như một làn khói. Những ngọn nến vừa rồi đã tắt mà giờ đây vẫn tỏa sáng như thường. Thế nhưng, đó cũng chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Lành lại tiếp tục trông thấy, cô nghe được một âm thanh kêu răng rắc của tiếng bẻ xương cốt. Lành bắt đầu cảm thấy bất an, cô bước chân xuống khỏi giường, tay cầm lấy ngọn nến, tiến bước nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh mịch. Giờ đây thứ duy nhất chỉ mang lại nguồn ánh sáng cho Lành, để cô có thể lần mò đường lối giữa trời tối mịt mù là ngọn nến đang cháy lặp lòe trên tay. Bước ra bên ngoài căn nhà, nhìn lên bầu trời u ám, ánh trăng đêm nay chẳng sáng như mọi khi. Cô lại cầm ngọn nến trên tay tiếp tục bước đi. Nhìn khắp nơi, thật kỳ lạ, tất cả căn phòng đều tối tăm, mọi thứ chỉ là một màu đen huyền bí. Lành cảm thấy rằng, có lẽ bây giờ tại nơi đây chỉ còn một mình cô và chẳng còn một ai khác. Có vẻ khi này Lành đã khá lo sợ, ngọn nến cũng đã tắt giữa khí trời lạnh lẽo, cô vứt nó liền chạy khắp nơi thăm dò. Quả thật chẳng có một ai, Lành vừa chạy vừa hét lớn:

- Có ai không... có ai không? Làm ơn lên tiếng đi!

Tuy nhiên đáp trả lại là những tiếng kêu ọp ọp của những chú ễnh ương dưới đồng cỏ. Chạy một hồi Lành cũng mệt mỏi rã rời mà khụp người ngồi xuống bên một dòng sông thanh bình. Ngay lúc này, một con quỷ gầy gò trơ xương từ đâu chậm rãi bò lê lết về phía Lành đang ngồi. Hiện giờ cô vẫn chưa phát hiện ra, rằng con quỷ đang ở phía sau lưng mình. Cũng không lâu sau đó, Lành cũng đã phát giác được, cô nghe thấy tiếng kêu răng rắc. Lành nhanh chóng xoay người lại, thứ xuất hiện trước mắt Lành là gương mặt thối rữa và lỡ loét cùng với hàng trăm con dòi bò đầy trên da mặt khô đét của nó. Cô giật mình liền đứng lên nhìn con quỷ đang bò lê lết bên dưới mặt đất mà kinh tởm, trông thấy cô quá hoảng sợ liền lẹ làng bỏ chạy ngay lập tức. Con quỷ vẫn cứ dí sát theo cô, một hồi sau Lành cũng cắt đuôi được nó. Cô dừng lại thở hổn hển, tiếp tục nhìn xung quanh bốn bề, Lành lại thấy hình bóng mờ ảo của Tuyết đang phải chịu cảnh lao lúng trong một căn nhà tranh tồi tàn, lụp xụp. Cô bước đến gần để xem, dường như Tuyết không thấy cô. Lành nhìn thấy rõ những vết hằn in trên da thịt Tuyết, khắc sâu vào trong máu, cô đang ngồi ấm ức mà khóc trong vô vọng. Đôi bàn chân của Tuyết máu bám đông đặc, lâu dần cũng đã bị ruồi bu đậu xung quanh trở nên thối rữa. Bây giờ đối với Tuyết ngoài việc khóc ra thì chẳng làm được chuyện gì khác. Lúc này, Tuyết liếc sang bên cạnh, cô nhìn thấy một cây kéo, Tuyết liền nhặt nó lên định kết liễu cuộc đời mình và dừng sự tra tấn tinh thần ngay từ lúc này. Điều này đã làm cho Lành phải bất ngờ khi trông thấy. Tuyết từ từ xoay chiều cây kéo lại để phần nhọn chỉa về hướng cơ thể mình. Tuyết không chần chừ mà đâm vào cơ thể. Thật may mắn con Đào xuất hiện kịp thời, nó chụp tay Tuyết lại sau đó giật cây kéo từ tay Tuyết, nó vội nói:

- Mợ... mợ làm gì vậy mợ? Sao mợ lại nghĩ quẩn?

- Trả cây kéo lại đây!!!

- Không được, em không trả.

Tuyết gào lên khóc, con Đào an ủi:

- Mợ ơi, mợ không nghĩ cho mình, thì mợ có thể nghĩ cho đứa con trong bụng được không mợ, đứa trẻ đó không có tội tình gì hết mợ à.

Tuyết sững sờ trước câu nói của Đào, cô nhìn xuống đưa tay chạm vào chiếc bụng đã to của mình rồi gật đầu đồng ý với Đào.

- Mợ biết rồi!!

Đào cầm bát cơm vừa rồi đặt xuống nền đất để có thể kịp lúc giật lại cây kéo mới có thể cứu sống được 2 mạng người trong thời điểm chỉ một giây chậm trễ, bằng không Tuyết và đứa nhỏ có thể mất mạng.

- Em có mang cơm đến cho mợ, mợ ăn nhanh đi ạ.

Chứng kiến toàn cảnh, Lành cũng đã biết thêm được một thông tin chấn động rằng Tuyết cũng đang mang cốt nhục của dòng tộc nhà họ Hạ.

Gà gáy vang trời, ánh nắng chói chang cũng đã rọi xuống thế gian. Lành tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm, đau nhức tứ chi, gương mặt lừ đừ. Lành chợt nhận ra, cô ngay lập tức thức tỉnh đưa tay rờ xuống chiếc bụng to tròn của mình để kiểm tra, thật may mắn đứa trẻ không sao, hóa ra đó cũng chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng quả thật cơn ác mộng tối hôm qua đã khiến Lành phải sợ hãi, phải lo lắng cho an nguy của đứa con chưa được thấy ánh bình minh. Cô cứ tưởng đã mất đứa trẻ rồi chứ, thật may mắn vì đó chỉ là ác mộng. Một cơn ác mộng, một cảm nhận chân thật đến rùng rợn.

Khoảng một lúc sau, con Đào trên tay bưng một bát canh nóng đem vào phòng mợ hai, nhìn thấy mợ hai đã thức giấc, nó đặt bát canh xuống bàn rồi nói:

- Mợ tỉnh rồi đó à? Ông bảo em mang canh vào cho mợ tẩm bổ nè mợ.

- Ừ, em cứ để đó đi, lát mợ ăn.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, lừ đừ của mợ hai, nó lo lắng cho sức khỏe của mợ, bèn ân cần hỏi han:

- Mợ ơi! Mợ không sao đó chứ?

- Sao em lại hỏi như vậy?

- Em thấy sắc mặt mợ trắng bệch, rốt cuộc mợ có sao không?

- Mợ vẫn bình thường mà, em đừng có quá lo lắng chi cho mệt.

- Dạ! Mợ không sao là tốt rồi ạ, mợ nhớ ăn cho nhanh nha mợ, ông nói là chị Duyên làm đặc biệt riêng cho mợ đó.

- Mợ biết rồi.

- Vậy bây giờ không còn việc gì, mợ cho em xin phép ra ngoài nha mợ.

- Ừ em, mợ ở một mình cũng không có sao đâu.

- Dạ thưa mợ em đi.

Thưa xong, con Đào bước ra bên ngoài căn phòng. Lành ngồi dậy xếp chăn lại cho ngay ngắn rồi đặt một góc trên giường. Sửa soạn xong xuôi, Lành đi đến gần bát canh nóng, cô ngồi xuống từ từ thưởng thức hương vị của bát canh. Do sáng sớm đất trời phủ sương trắng xóa, luồng gió đông thổi về hướng tây lạnh lẽo vô cùng. Có bát canh nóng giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này, quả là một điều hết sức lý tưởng. Lành cũng nhanh chóng chén sạch bát canh, lần này cô cảm thấy nó ngon hơn đợt vừa rồi, cô cũng chẳng còn cảm thấy có vị tanh của mùi máu nữa. Sau khi bát canh cạn đi, bỗng Lành để ý phía ngoài cửa phòng có một bóng dáng của một người nào đó đang lấp ló rình trộm cô. Lành đứng dậy bước đi, người đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Lành vừa đi, cô cứ chăm chú nhìn về hướng cánh cửa cùng với lời nói:

- Ai đó... ai đang đứng trước cửa phòng tôi đấy?

Tiến đến gần cánh cửa, nhìn ra bên ngoài Lành lại chẳng thấy một bóng người:

- Thật kì lạ, vừa rồi mình vừa thấy có người mà, sao lại không thấy ai?

Lành bước ra khỏi phòng, nhất quyết phải biết được danh tính người vừa rồi lập lờ trước cửa phòng mình. Khi này con Đào xuất hiện, nó nói:

- Mợ ơi!

Nghe thấy tiếng con Đào vang vọng đến tai, Lành xoay qua nhìn nó:

- Có chuyện gì không Đào, sao em lại ở đây?

- Bộ mợ kiếm gì à, hay để em tìm phụ mợ?

Lành đáp:

- Đâu có! Mợ có tìm gì đâu.

- Mợ ơi! Hay bây giờ để em dẫn mợ đi dạo, hít thở không khí trong lành cho khuây khỏa nha mợ.

Lành gật đầu chấp nhận liền đi cùng con Đào, vừa đi họ vừa trò chuyện về những vấn đề liên quan đến chồng mình, Hạ Hứa Văn.

Lành nói:

- Đào à! Em có hiểu tính khí của anh Văn không, sao dạo gần đây anh ấy không trở về nhà, mợ lo lắm?

- Dạ! Tính tình của cậu hai rất lạnh lùng mợ ạ, với lại rất là khó để có thể gần được cậu hai, tất cả đều bắt đầu cũng là do mợ Tuyết chết, từ lúc mợ ấy bị ông xử tội chết, tính tình cậu hai cũng vì thế mà thay đổi hẳn, không còn vui vẻ, ôn hòa như những ngày trước.

- Là vậy à! Quả thật người phụ nữ tên Tuyết đó thật sự đáng để người khác phải ngưỡng mộ.

Đi đến một nơi không khí mát mẻ, hai bên rìa đường đất đá cỏ cây mọc um tùm, cao chót vót đứng vững giữa bầu trời trong xanh cao lớn. Bỗng khi này, một bà lão điên từ đâu xuất hiện, bà vừa trông thấy Lành, gương mặt bà ta có vẻ rất sợ hãi một điều gì đó, tóc tai bà ấy bù xù, quần áo rách rưới như đã lâu chưa được giặt giũ sạch sẽ. Vừa nhìn thấy Lành, dường như bà đang chạm mặt quỷ dữ, bà chắp hai tay lại van xin Lành tha tội chết cho mình. Nhìn thấy hành tung kì lạ của bà, Lành và con Đào cũng rất đỗi bất ngờ.

- Xin hãy tha mạng.... hãy tha mạng cho tôi, tôi không có biết gì hết, tôi thật sự không biết gì hết.

Bà quỳ xuống dập đầu trước mặt Lành, Lành bất ngờ liền tiến đến đỡ bà đứng lên. Tuy nhiên nhận lại là vẻ mặt sợ sệt và tiếng la thất thanh của bà.

- Xin người tha mạng cho tôi, xin người đừng có giết tôi.

Lành đáp:

- Bà ơi đừng làm như vậy!

Lành tiến đến gần đỡ bà đứng lên, vừa chạm vào người bà ta hoảng sợ la lên:

- Á á á á á!!!!!

Sau đó bà lão liền bỏ chạy như đang có một thứ vô hình gì đó đang rượt đuổi theo bà từ phía sau lưng. Lành thắc mắc liền nói:

- Có chuyện gì mà bà ấy lại cầu xin tha mạng? Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy chứ?

Con Đào lúc này cất tiếng:

- Mợ ơi! Hay bây giờ mình đi về đi mợ.

Lành trả lời:

- Ừm!

Về đến nhà, vào trong phòng, Lành
ngồi trên giường vẫn còn bận tâm suy nghĩ về vụ việc vừa rồi. Cô vẫn không hiểu hành động kì lạ của bà lão đó nhằm ám chỉ điều gì, mà khi vừa trông thấy cô lại mang trong mình một nỗi khiếp sợ đến thế. Lại luôn nói những lời cầu xin sự tha thứ, trong khi đó Lành chỉ vừa mới gặp mặt bà vào hôm nay, cũng chẳng hề quen biết gì mà cách xử sự của bà lão dường như có điều ẩn khúc nào đó ẩn nấp trong chính con người bà. Có lẽ nào bà cũng đã từng là người của nhà họ Hạ, trải qua một sự kiện kinh hoàng nào đó mà đã khiến bà hóa điên hóa dại. Càng nghĩ, đầu Lành như muốn nổ tung ra, cơn đau đầu lại phát lên đột ngột, đồng thời lúc này đôi mắt của mợ hai Lành dần chuyển sang thành màu đỏ máu, sau đó cặp mắt phát ra một luồng sáng chói lòa. Lành dường như biến thành một con người khác, cô đứng dậy bước đi rất tự tin, không còn yếu mềm như những ngày trước.

Ở một vùng đất khác, một cô gái chỉ mới khoảng 19 tuổi, khi này cô đang mắng mỏ người cha dượng tồi của mình, ông là người hay đam mê rượu chè, coi những thứ đó như bạn bè tri âm tri kỉ, cờ bạc hóa thành giờ đây nợ nần chồng chất, cả cuộc đời này e rằng khó lòng mà trả xong sao cho hết được. Cha dượng Thùy Trang cũng đã bảo với cô rằng, ông sẽ bán cô cho người để gán nợ thay. Điều đó đã khiến cho cô phải rất tức giận. Cô gằn giọng, quát lớn:

- Ông làm cái gì vậy hả? Nợ của ông thì ông tự trả đi chứ. Tui không có liên can gì trong chuyện này hết.

Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay đặt lên trên bàn tròn, gương mặt khinh khỉnh chẳng thèm chú tâm con gái đang nói gì, nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của cha dượng, càng làm cho cô thêm tức giận, cô lại nói tiếp:

- Ông nói cái gì đó đi chứ!

Lúc này cha dượng xoay qua trả lời:

- Thùy Trang à! Dù gì tao cũng đã có công nuôi nấng mày khôn lớn, coi như bây giờ mày trả ơn tao đi.

- Dượng à!!

- Tao cũng đã hứa với người ta rồi... là sẽ giao mày cho họ, làm cái gì thì làm. Một lát nữa người ta cũng sẽ đến thôi.

Thùy Trang tức giận không nói nên lời:

- Ông!!! Tui sẽ bỏ đi liền ngay bây giờ, để tôi xem ông lấy gì để trả cho người ta.

Nói xong cô lập tức rời đi, cha dượng phẫn nộ liền đập hai tay xuống mặt bàn, đứng dậy quát:

- Con kia! Mày tính đi đâu?

Tuy nhiên, gần bước khỏi căn nhà lá tồi tàn này, thì chủ nợ cũng kịp thời xuất hiện. Theo phía sau lưng bà là 2 thằng cận vệ. Nhìn thấy sự xuất hiện của họ, cha dượng liền thay đổi sắc mặt, lập tức bước ra niềm nở chào họ:

- Ái chà chà! Cô Thu cũng đến đúng hẹn lắm đa.

Giọng nói quyền lực của Quỳnh Thu cất lên:

- Phải đến sớm chứ! Nếu không thì lạc mất con cừu này rồi sao!

Cha dượng Thùy Trang đáp:

- Ờ! Đúng rồi đúng rồi.

Thùy Trang thắc mắc, không hiểu lời nói ẩn ý của bà Quỳnh Thu, liền hỏi:

- Con cừu, ý bà là sao?

Bà Thu đưa tay lên xoa xoa đầu Thùy Trang một cách nhẹ nhàng như nâng niu cô con gái, nói:

- Rồi thì con cũng sẽ biết... con gái cưng của má à!

Dừng việc xoa đầu Thùy Trang, bà lập tức sai 2 thằng cận vệ bắt giữ Thùy Trang lại:

- Phát Tài!! Tụi bây bắt nó lại cho tao!

Nghe thấy mệnh lệnh, Thùy Trang hốt hoảng ngay lập tức bỏ chạy, tuy nhiên chưa chạy được nửa bước, cô đã bị tụi nó giữ chặt cánh tay mình lại, mặc dù cô có vùng vẫy để có thể thoát khỏi bàn tay lực điền của tụi đàn em bà Quỳnh Thu. Nhưng tụi nó vẫn cố gắng kiềm chặt cô lại mang cô đến hang ổ của tụi nó. Bắt những cô gái trẻ làm đào nữ phải phục vụ những lão già mà giàu có, trốn vợ đến đây để dan díu thân mật.

Về đến nơi, tụi nó ném Thùy Trang vào trong một góc tường của một căn phòng, thằng Phát để lại một lời cảnh cáo rồi rời đi, khóa chặt cửa phòng lại.

- Mày ở yên trong đây, không được mang ý định bỏ trốn, nếu không thì cái mạng của mày khó mà bảo toàn được ở nơi đây, vào đây rồi thì nhớ nghe lời má Thu, nếu dám cãi thì mày chỉ có con đường chết mà thôi, mày đã hiểu rõ chưa?

Dứt câu, nó liền rời đi, Thùy Trang tủi thân đơn độc, cô bắt đầu khóc, nhìn cảnh vật khắp gian phòng.

Vừa về đến nhà, không thấy con gái của mình ở đâu, mẹ Thùy Trang bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhìn thấy chồng đang điềm nhiên ngồi cạnh bàn tròn uống trà. Bà lập tức gỡ chiếc nón lá đang đội trên đầu đặt xuống bàn mà ông chồng vẫn đang điềm tĩnh thưởng thức từng ngụm trà, sắc thái trên khuôn mặt ông bộc ra như biết chuyện mà muốn giấu giếm đi. Dửng dưng tỏ thái độ bình thường như chẳng biết điều gì.

Khi này mẹ Thùy Trang nói:

- Con gái của tôi đâu?

Ông chồng đặt tách trà xuống mặt bàn, liền nói:

- Con gái của bà nó đi đâu bà còn không biết sao tôi biết!

- Vài hôm trước, tôi có thấy ông đứng nói chuyện với một cái bà nào đó, bà ta ăn mặt rất là sang trọng, tôi nhìn thấy ông rất sợ khi nói chuyện với bà ta, nói mau, bả là ai?

Ông chồng vùng vằng, gắt gỏng đáp:

- Thôi mệt quá!! Nói trắng ra bả là chủ nợ, nên tôi bán con Trang cho bả để trừ nợ rồi.

Nghe thấy, mẹ Thùy Trang vô cùng bất ngờ và đau xót bởi bà là một người mẹ, lập tức bà lao đến tát ông, bị tát một cú trời giáng, ông không thua gì mà xô bà ngã. Thật xui thay, đầu bà đập vào cạnh giường rồi ngất xỉu, máu ở phần đầu từ từ chảy ra, loang dài rỉ xuống nền đất. Quá sợ hãi vì sẽ mang tội danh giết vợ, ông lập tức dọn đồ rồi bỏ đi khỏi cái xứ này vĩnh viễn, mãi mãi sẽ chẳng quay trở lại đây. Tuy nhiên người đã làm việc ác, lún sâu vào tội lỗi chắc gì đã được bình yên. Trong lúc ông mải soạn đồ để chuẩn bị đi khỏi miền này, một người bạn của vợ ông đi qua nhà réo tên:

- Bà Liễu ơi! Có nhà không bà Liễu!

Đi vào bên trong nhà, bà sốc nặng khi nhìn thấy bà bạn đang nằm bất tỉnh dưới nền đất. Bà chạy tới ngồi xuống cạnh bên bà Liễu, lay người bà:

- Bà Liễu ơi bà bị làm sao vậy?

Khi này bà đưa tay rờ vào vết thương trên đầu, quá bất ngờ vì đó là máu:

- Trời ơi! Máu!!

Soạn đồ đạc xong xuôi, ông bước ra gặp ngay bà Kim, ông hốt hoảng nói:

- Bà Kim!!

Bà Kim nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn, cùng với túi hành lí trên tay, bà cũng đã ngờ ngợ ra điều gì, bà đứng lên chỉ thẳng mặt ông, quát:

- Thì ra, thì ra chính ông là kẻ giết bà Liễu, sao lương tâm ông khốn nạn vậy chứ, ông có còn là con người nữa không, người đang làm trời đang nhìn, sớm muộn gì ông cũng sẽ gặp quả báo mà thôi.

Ông lập tức bỏ chạy, bà Kim liền đuổi theo phía sau, vừa chạy bà vừa hét lớn lên, để người dân nghe thấy mà biết được, ông ta chính là kẻ giết vợ. Nhanh chóng ông cũng bị mọi người bao vây không còn lối thoát, bị dồn ép vào bước đường cùng ông cũng đành khoanh tay chịu trói. Họ bắt ông lại rồi giao cho chính quyền Pháp xử lý tội danh thật thích đáng cho hành vi mà ông đã làm với hai mẹ con Thùy Trang.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro