CHƯƠNG 5: BỐC HƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, cậu Thế tiếp tục nằm xuống, xoay đầu vào trong góc tường. Cẩm Tú khi này vô cùng tức giận, cô cũng chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Cô tiến đến gần cửa chính của căn phòng, đưa tay lên mở nó ra, sau đó đi ra bên ngoài đóng sầm cửa lại. Cậu cả Gia Thế cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến người phụ nữ đó nữa, trong lòng anh giờ đây chỉ muốn chấm dứt mối hôn nhân này, tuy nhiên ông Giáp lại không cho phép điều đó xảy ra. Trong màn đêm tĩnh mịch, mợ cả Cẩm Tú đang bước những bước chân nặng trĩu. Đi được vài đoạn vô tình cô thấy được một thứ không nên biết thì sẽ tốt hơn. Do sự tò mò, cô liền đánh liều một phen. Cẩm Tú liền núp phía sau những chiếc lá mộc um tùm, nhìn về phía trước theo dõi sự việc đang diễn ra ngay trước mắt cô. Cẩm Tú nhìn thấy trong bóng đêm, len lỏi chút ánh trăng pha trộn lại với nhau, lão Dinh khi này đang đóng một khúc đinh to lên trên ngực của một thằng ở đợ cởi trần, nó đau đớn nhưng không thể hét lên được tiếng la nào cả, bởi vì miệng của nó đã bị may bằng một sợi chỉ đỏ đục. Nó chỉ có thể kêu ú ớ, rên rỉ, nhìn thôi cũng đủ hiểu được nó đau đớn đến mức nào và sợ hãi đến chừng nào.

Lưng nó dựa vào một góc cây to, không thể cử động, bỏ chạy hay làm được gì bởi vì khúc đinh ấy đã đâm xuyên qua từng lớp da thịt của nó, đâm tiếp thẳng vào góc cây trông vô cùng chắc chắn, nếu có ý định tẩu thoát, đương nhiên nó sẽ phải chịu đau đớn bởi chính khúc đinh to lớn ấy hành hạ thân xác, máu từ phía lưng và ngực từ từ chảy ra dính lên trên đôi bàn tay mập mạp của lão Dinh không chút tình người kia. Chân thì bị trói chặt bởi một sợi dây thừng trông vô cùng chắc nịch. Sau khi hoàn thành xong, lão Dinh nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Và ông cũng chẳng biết được rằng, mọi hành vi của lão đều đã bị mợ cả Cẩm Tú chứng kiến toàn cảnh.

Thế nhưng, thật xui xẻo thay, mợ cả Cẩm Tú vẫn không hề hay biết rằng. Ông hội đã xuất hiện từ phía sau lưng cô từ lúc nào. Cho đến khi ông Dinh rời đi thật sự, cô cũng đã phát giác ra rằng có ai đó đang đứng phía sau lưng. Cô nhanh chóng xoay lại xem người đó là ai, khi Cẩm Tú chạm mặt ông hội, cô giật nảy mình vì không biết ông đã xuất hiện tại đây từ bao giờ. Nhìn thấy gương mặt ông Giáp biểu hiện rõ sự giận dữ, ông liền quát tháo cô:

- Ai cho phép cô nhìn trộm vậy, có hiểu gia quy của căn nhà này không, đêm hôm thế này sao không ngủ mà đi ra đây?

Giọng cô lập bập trộn lẫn sự sợ hãi, trả lời:

- Dạ.... dạ.... dạ.. cha!!!

Không nói nhiều, ông hội ngay lập tức kêu 2 thằng đầy tớ ra:

- Bây đâu!!! Bắt mợ cả nhốt lại 2 ngày cho tao, không có lệnh của tao thì không ai được phép thả ra, nghe rõ chưa.

Nhận mệnh lệnh của ông, 2 thằng gia nhân đều cất tiếng đồng thanh:

- Dạ ông!

Hai tên đó nắm lấy cánh tay Cẩm Tú để chuẩn bị lôi cô nhốt vào căn nhà tranh lụp xụp kia, cô hất tay họ ra, liền quỳ xuống van xin, nài nỉ cha:

- Cha ơi! Cha tha cho con, con chưa thấy gì hết đó cha.

Dù cô có van xin vạn lần đi chăng nữa, lời ông đã nói ra không ai có thể nhổ bỏ đi được. Hai tên đó nắm lấy cánh tay cô, giật cô đứng lên rồi kéo đi nơi khác. Đi đến căn nhà tranh, họ buông thả tay cô khiến mợ cả Cẩm Tú rơi thụi xuống mặt đất, quần áo bắt đầu lấm lem đất cát, chúng khóa cửa lại rồi bỏ đi. Cẩm Tú bên trong không ngừng la hét ầm ĩ, cào cấu cánh cửa khiến cho mười ngón tay phải chảy máu. Nhưng rồi một lúc sau cô cũng tuyệt vọng mà dừng việc này lại.

Khi này, ngay vị trí của chàng trai bị khúc đinh đâm qua xuyên người, lúc này một hình bóng của một cô gái không rõ mặt mũi xuất hiện ngay trước mắt, khi anh nhìn thấy sự hiện diện của cô gái ấy, không giấu nổi sự sợ hãi mà la toáng lên một hồi, nhanh chóng tiếng la tắt hẳn đi đến đáng sợ:

- Á..á.. á.. á.. á.. á!!!

Rốt cuộc người đó là ai chứ, mà lại khiến cậu ấy phải sợ hãi thét lên. Một bóng người nhỏ nhắn của một cô gái.

Sáng ngày hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu. Tại nơi thằng ở đợ đêm qua bị cắm đinh xuyên người. Giờ đây cậu ta đã biến mất một cách bí ẩn, những vệt máu đỏ tươi vẫn còn hằn lại tại nơi đây. Nguyên do cậu ấy bốc hơi khỏi trái đất một cách thần bí thế này, cũng chẳng có ai có thể biết được cậu ấy đã đi về đâu. Tuy nhiên, điều này chỉ có riêng một mình ông hội đồng, Hạ Văn Giáp là hiểu rõ nhất.

Lành lúc này vẫn còn đang trong phòng, ngồi trên chiếc ghế gỗ ngẫm nghĩ. Nguyên đêm qua cậu hai Hứa Văn vẫn chưa trở về. Điều này đã khiến cho Lành càng thêm lo lắng, bất an. Lành bèn tự hỏi bản thân:

- Suốt đêm qua, anh ấy đã đi đâu mà không thấy trở về chứ đa?

Vừa nghĩ tới đây, Hứa Văn từ ngoài bước vào trong phòng, Lành liền đứng lên hỏi:

- Anh Văn! Anh đã đi đâu và làm gì cả đêm hôm qua vậy, em ở nhà lo lắng lắm đa?

Hứa Văn trả lời:

- Anh chỉ có công việc cần phải làm, nên anh về trễ.

Vẻ mặt Lành có chút hoài nghi về câu trả lời của chồng:

- Thật là như vậy sao?

- Chẳng lẽ em không tin anh à?

- Không... em tin anh.

- Vậy nha, đừng hỏi anh thêm câu nào nữa, anh mệt lắm rồi.

Dứt câu, cậu hai Hứa Văn bước đến gần tủ đồ, mở cửa tủ ra. Lấy thêm một ít tiền rồi đút vào trong túi quần, Lành đứng từ đây nhìn xem từng nhất cử nhất động của chồng, cô lại sinh nghi ngờ giống như những người phụ nữ khác hoài nghi chồng mình, cô tiếp tục tra hỏi anh:

- Anh lấy thêm tiền à, anh đi đâu mà lấy thêm tiền thế?

Vẻ mặt Hứa Văn có vẻ khá cáu:

- Thì cũng như lúc nảy anh nói với em rồi đó đa, em lại hỏi nữa.

Nói xong, chẳng đợi chờ xem Lành sẽ đáp tiếp câu nào, anh nhanh chóng mà rời đi ngay lập tức, trông có vẻ rất vội vàng. Lành đau khổ khi không nhận được tình yêu thương của chồng dành cho mình, giờ đây cô lại mang trong mình giọt máu của dòng tộc họ Hạ, và là con của anh. Thế nhưng, Lành lại chẳng nhận được một chút quan tâm, một sự yêu chiều, một lời hỏi thăm, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho Lành cảm thấy hạnh phúc đối với cuộc hôn thú này. Lành đau đớn tột cùng như cơ thể muốn tách ra làm đôi, cô đưa tay xuống bụng, đôi mắt đẫm lệ tuôn trào như một cơn mưa chuẩn bị rơi hạt.

Bỗng lúc này, ông hội đồng Giáp xuất hiện tại phòng cô, đi theo sau là một con hầu, nó có vóc dáng nhỏ nhắn bé hơn Lành một xíu. Nhưng nhìn chung nó cũng khoảng chắc 19 tuổi. Ông hội tiến đến gần vị trí Lành, Lành liền xoay qua đối mặt với cha, tay dụi bay đi nước mắt, liền cúi nhẹ đầu thưa cha:

- Dạ!! Cha.

Ông hội đáp:

- Ừm, ta đến đây là có chuyện để đề cập với con đó Lành.

Lành trả lời:

- Dạ cha, cha cứ nói đi ạ.

Ông hội đáp:

- Từ lúc này trở đi, con Duyên nó sẽ không cần phải hầu hạ riêng cho con nữa. Thay vào đó là con Đào.

Đào nghiêng nhẹ qua bên phải, để thưa mợ hai:

- Dạ mợ hai, kể từ giờ mợ cần gì thì cứ bảo với con. Con sẽ thay chị Duyên hầu hạ cho mợ ạ.

Ông hội lại cất tiếng:

- Cứ như vậy đi nha, kể từ giây phút này, con Đào nó sẽ là người hầu riêng của con.

Ông hội nhanh chóng rời đi, Đào và Lành vẫn đứng yên tại đây ngó theo bóng lưng ông Giáp.

Dường như Lành khá ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột ấy, từ lúc về làm dâu nhà họ Hạ, Duyên cũng đã luôn túc trực cạnh cô. Thế mà, bây giờ lại thay vào đó là một người hầu khác, Lành cũng có chút buồn bã, cảm giác lúc này của Lành như nỗi buồn dồn nén thành một.

Tại căn nhà tranh, nơi mà mợ cả Cẩm Tú phải chịu cảnh lao lúng. Vẻ mặt mợ cả lúc này vô hồn, lưng dựa vào vách lá, ánh mắt đăm chiêu vô cảm xúc, đối với Cẩm Tú khi này, thời gian dường như trôi đi quá lâu. Trong đây, cô chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi ườn mà suy nghĩ. Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa, một giọng nói cất lên, đó là tiếng của thằng Lử:

- Mợ cả ơi!! Tôi mang cơm đến cho mợ nè.

Chẳng chú tâm nó nói gì, vì cô biết rằng, nếu lợi dụng lúc nó mang cơm đến. Khi nó vừa mở cửa, cô sẽ đẩy nó ngã ra rồi tẩu thoát. Nhưng nếu làm như vậy, ông Giáp nhất định sẽ chẳng để yên cho cô, mà có lẽ lúc đó, cô sẽ phải trả giá đắt hơn như lúc này.

Sau khi thằng Lử mở cửa, nó bước vào nhìn thấy mợ cả ngồi bệt trên nền đất bụi bặm, ánh mắt Cẩm Tú nhìn về một hướng duy nhất, nó đặt bát cơm xuống đất rồi bước ra ngoài đóng cửa, khóa chặt lại sau đó rời đi.

Sáng sớm, ở một thôn quê hẻo lánh, không lấy chút bóng người qua lại. Nhà của mẹ Hoài Thương nằm ngay khu cách biệt với những ngôi nhà khác, cảnh vật xung quanh bao trùm cả một màu xanh của cây cối. Ngôi nhà được dựng lên nhờ vào những lớp lá dừa khô. Hoài Thương bên trong nhà, cô lúc này đang ngồi cạnh người mẹ. Tay cầm một mảnh vải trăng trắng, nhún vào thau nước âm ấm bên cạnh. Sau đó Hoài Thương lấy ra vắt cho ráo nước rồi lau chùi cơ thể người mẹ gầy gò đang nằm trên giường này, một hồi sau cô mang thau nước đó mà đổ đi. Hoài Thương lúc này đi xuống căn bếp, cô bắt đầu nhuốm lửa để nấu cháo cho mẹ. Không lâu sau trên tay của mợ tư Hoài Thương cũng đang bưng một tô cháo trắng nóng hổi. Cô mang đến gần mẹ, đỡ bà ngồi dậy, Hoài Thương ngồi xuống cạnh bên người mẹ, cô vớt một thìa cháo lên rồi thổi sao cho nguội bớt đi để đút cho bà ăn khỏi phải bị nóng, quả đúng là một đứa con hiếu thảo. Từng thìa đút, bà ăn trông rất ngon lành. Nhanh chóng cũng hết sạch.

Ở ngoài cánh đồng, anh trai của Hoài Thương đang phải gồng mình để làm việc giữa trời nắng gay gắt thế này, mồ hôi từ hai bên thái dương chạy dọc xuống hai bên má. Người anh ướt như mới vừa dầm mưa trở về. Bác Sáu bên thửa ruộng kia nhìn thấy anh trai của Hoài Thương làm việc chăm chỉ, lo sợ làm quá sức mà ngã bệnh, ông liền cất tiếng khuyên can:

- Bây mệt rồi thì đi vào góc nào mát mát nghỉ ngơi đi đa.

Anh trai Hoài Thương đáp:

- Dạ không sao đâu bác Sáu, con còn làm được.

- Bây làm cái gì thì làm, nhớ giữ sức khỏe cho thật tốt để mà còn chăm mẹ bây nữa, chứ con Thương nó không thể nào bỏ bên nhà chồng mãi để mà về đây thế bây chăm sóc má bây đâu.

- Dạ, con cảm ơn bác Sáu đã quan tâm.

Từ xa, Hoài Thương bước đến gần vị trí anh mình, trên tay cô cầm một nắm cơm được gói bên trong những lớp lá chuối. Cô nhẹ nhàng kêu tên của anh trai:

- Anh Điền! Vào nghỉ ngơi rồi ăn nè, hôm nay em có gói một ít cơm mang đến cho anh đó đa.

Giữa trời nắng chói lòa, anh Điền phải nheo mắt lại để nhìn cô em gái mà đáp:

- Ừ! Anh biết rồi.

Điền bước lên trên rời khỏi thửa ruộng đang ngập nước bên dưới. Chân tay lấm lem bùn đất, anh đi đến gần cô em gái, hiện tại lúc này họ đang đứng dưới bóng râm của một góc cây to để che chắn ánh nắng gay gắt của mùa hạ. Hai người cùng nhau ngồi xuống, Hoài Thương đưa cho anh trai cơm nắm chính cô làm cho anh. Điền lịch sự, anh chùi đôi bàn tay lem luốc vào áo rồi nhận lấy thức ăn.

Anh liền nói lời cảm ơn với cô em gái:

- Anh cám ơn em.

- Anh ăn ngon là được rồi.

Vừa nói, Điền vừa bốc từng lớp lá chuối gỡ ra, hơi nóng của cơm bốc lên lan tỏa nghi ngút:

- Ngửi thôi, là anh đã thấy thèm rồi.

- Anh thèm thì anh ăn nhanh đi, nó mà nguội thì không còn ngon đâu.

- Ừ, anh biết rồi.

Gương mặt Hoài Thương rũ xuống, hiện rõ một chuyện nào đó mà cô muốn tâm sự với anh Điền, Hoài Thương rầu rĩ một hồi cũng quyết định nói ra:

- À!! Anh ơi.

- Có chuyện gì không em.

- Em nói cái này ra... có lẽ.. sẽ rất là buồn, nhưng.... em cũng không thể nào mà không nói cho anh biết.

- Thì em cứ nói đi, anh nghe mà.

- Sau ngày hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng của em ở đây. Dù gì cũng đã gần 2 tháng em về đây phụ giúp anh chăm lo cho mẹ. Sức khỏe của mẹ cũng dần hồi phục. Cho nên em muốn nói với anh là... em sẽ về lại nhà chồng.

Điền nở một nụ cười để che khuất nỗi buồn:

- Ừm, em cứ về đó đi, không có sao đâu, anh lo cho mẹ được mà.

- Anh hãy hứa với em... anh phải sống thật tốt, và phải chăm sóc mẹ thật tốt. Anh có thể, hứa với em được không?

- Đó là bổn phận làm con anh phải làm mà. Nhưng mà..... anh hứa, anh sẽ sống thật tốt, và mẹ cũng vậy, em yên tâm mà về đó làm dâu rồi chứ?

- Dạ! Anh.

Bỗng lúc này, đôi mắt Hoài Thương rưng rưng, long lanh giọt nước mắt sắp tuôn ra. Điền nhìn thấy, anh liền an ủi, vỗ về cô em gái mít ướt này:

- Ủa!! Sao vậy? Sao em lại khóc?? Có gì đâu nè, em vẫn còn có thể quay về đây thăm anh và thăm mẹ mà.

Điền quả thực là một người anh chuẩn mực và vô cùng quan tâm lo lắng cho em gái của mình, anh nhẹ nhàng đưa tay lên phủi đi giọt lệ ngay mí mắt của Hoài Thương cùng với câu nói:

- Đừng có mà khóc nữa nè, anh với mẹ có chết đâu mà em khóc ròng thế kia, nín dứt đi nè, em đúng thật, lớn già cái đầu rồi mà vẫn còn nhẹ dạ, dễ xúc động như con nít vậy đó.

Hoài Thương đáp: "Em đâu có khóc đâu chứ".

- Em đừng có mà nói dối anh, rõ ràng anh thấy em khóc mà.

- Khóc hay không thì em cũng không quan trọng là mấy. Quan trọng nhất, là anh và má sẽ sống tốt, sống khỏe là em đã vui rồi. Như thế là em đã thấy yên tâm hơn mà rời xa cái xứ này để trở về nhà chồng.

- Em về đó cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Và hãy xem ba má chồng như ba má ruột của mình. Làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, phụng dưỡng ba mẹ chồng là lẽ thường tình.

- Em biết rồi mà.

- Ai chứ mà là em gái của anh, thì anh tin sái cổ đó đa.

- Ghê vậy sao? Tin sái cổ.... Thôi... từ nảy đến giờ anh cũng đã nuốt được hạt cơm nào đâu, nó cũng đã lạnh đi từ bao giờ. Bây giờ em về, anh ráng mà ăn xong cho hết nghe chưa, lúc trước em còn ở đây, thường xuyên em nấu cho anh ăn, bây giờ thì nó không còn như trước, cho nên em gái anh nấu cho chính anh trai mình ăn. Cũng là phước đức của anh để lại từ kiếp trước đấy, cho nên anh phải biết hưởng thụ, anh biết chưa?

- Rồi rồi!! Anh biết rồi, được em gái nấu cho mình ăn là rất phước phần rồi.

- Thôi em đi.

Cô liền bước chân rời đi, Điền nhìn theo bóng lưng em gái mà hét lớn lên:

- Đi nhớ cẩn thận đó đa.

Ngoảnh mặt lại, Hoài Thương từ xa đáp lời:

- Em biết rồi.

-Còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro