CHƯƠNG 24: ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau, Lành vẫn chẳng thể quên đi nỗi đau thắt ruột ngày đó. Nó cứ dằn dặt cô suốt sáu tháng liền, cả hai đứa con thơ, khi Lành phải chịu gồng gánh chín tháng mười ngày. Vượt qua trăm ngàn trắc trở của cuộc sống, bình an đến kỳ hạ sanh. Thế nhưng, mạng sống chúng lại chẳng bền vững khi cả hai đều mất mạng vào thời khắc vốn huy hoàng.

Kể từ ngày đó cho đến hôm nay, Lành chẳng còn muốn ăn uống chi nữa, dáng vẻ trở nên tiều tụy so với ngày nào. Con Đào mang bát cháo đến phòng mợ hai, dù biết mợ chẳng thèm khát, nhưng cứ theo suy nghĩ của mợ, e rằng Lành cũng đuối sức mà ngất xỉu, nó liền nói:

- Mợ hai, đã hơn mấy ngày mợ chẳng chịu ăn uống gì rồi, như thế thì mợ sẽ mất sức đó. Em có mang bát cháo vừa nấu xong, đem đến cho mợ dùng nè.

Con Đào đặt bát cháo xuống bàn:

- Mợ ráng ăn cho lấy lại sức ạ! Cứ như thế này, sớm muộn chi mợ cũng kiệt quệ, sức khỏe suy sút mà khổ đó mợ!

Biết không thể khuyên nhủ, muốn cho mợ có không gian yên tĩnh, bình thản mà nghĩ suy, nên Đào liền xin phép mợ đi ra ngoài phòng.

Một lúc sau, Lành đẫn đờ đi như trong mất tiềm thức, mọi ý chí đã bị ăn mòn, cô từ từ bước chân trần xuống dòng sông, cho đến khi nước ngập qua ngực. Tuồng như quá khốn khổ khi dính bẫy lừa của chị cả, Lành đớn đau mà tìm đến cái chết để giải quyết mọi oán trách nặng nề trong lòng. Tuy nhiên, con Đào vừa hay xuất hiện, nên đã kịp thời cứu vớt được mạng sống cho Lành, nhưng điều nó nhận lại là sự chỉ trích, trách móc từ mợ hai.

Hấn thương và tuyệt vọng, ai trong căn nhà này có thể thấu hiểu cảm giác đau đớn mà Lành phải trải, như từng thớ thịt bị giã nát. Khi cô hay tin chị cả đã trở về đây sau bao tháng nay, cơn giận dữ vút trời đọng lại bao lâu, giờ đây bắt đầu phát nổ qua bao tháng tích tụ, Lành lập tức tìm đến phòng của bà chị cả, chỉ mong được gặp lại chị ta cho dù đó có là một lần cuối cùng trong đời.

Cửa phòng Cẩm Tú không khóa, Lành dè chừng đặt chân lên từng bậc thềm ngoắt ngoéo, bước vào bên trong gian phòng ngày ngày thường ghé sang trò chuyện, tất cả đều là những niềm vui rạng rỡ. Nhưng lần đặt chân đến phòng chị cả chuyến này, mọi thứ chỉ còn là những quá khứ, không bao giờ tiếp diễn, hay lặp lại. Như tình chị em vốn mật thiết hơn cả ruột thịt, mà giờ đây đã tan biến theo bọt biển, giữa lòng đại dương sâu thẳm. Tuy nhiên, mang theo đến đây là nỗi ân oán dằng dai vĩnh cửu. Ánh đèn phòng lờ mờ chói chang, hắt bóng chị cả phía sau bức màn thẳng tắp, Lành từ từ cẩn trọng bước tới, dứt khoát đưa tay vén lên cao. Để lộ thứ trước mặt cô, là một hình nộm người được làm bằng giấy, đặt theo góc gương mặt hướng về chiếc gương bầu dục. Lành bất ngờ thụt lùi về sau, linh tính dự báo sắp có chuyện chẳng tốt sẽ xảy đến không lâu. Bỗng cảm giác có luồng hơi thở nhè nhẹ từ phía sau gáy. Lành chóng vánh xoay ra đằng sau, chạm thẳng mặt chị cả Cẩm Tú đã hiện hữu nơi đây tự bao giờ, tuy nhiên tay phải cô ta lại đặt phía sau lưng, như đang giấu một thứ gì đó, không lâu nữa Lành sẽ biết. Chẳng lẽ nào, chị ta trở về đây, muốn thực thi thêm một chuyện, đó là giết chết Lành để tiệt trừ. Tạo tình huống đầy bất ngờ, khiến cho Lành khó giữ vững lý trí, mọi thứ trở nên rối bời.

Lành nhìn chòng chọc vào gương mặt đoan trang kia của chị cả:

- Mày! Mày tính giở trò gì?

Khi bị chị cả đẩy vào thế khó xử, Lành chỉ biết đưa tay thẳng mặt cô ta, mà lùi về sau vài bước chân, Cẩm Tú nhích từng bước tới gần Lành. Cô ta giương mặt ra, vẫn niềm nở như mọi khi.

- Qua đây thăm chị, có chuyện chi không Lành?

- Mày đừng có đến gần tao, nếu không thì đừng trách!

Chị cả vẫn bình lặng mà đáp, vẫn lê từng bước đến gần Lành:

- Sao vậy em hai? Ăn nói với chị gì kì vậy, thường ngày, em đâu có như vậy đâu chứ. Lúc trước em vâng vâng dạ dạ, lễ phép ngoan hiền, sao bây giờ, lại xưng hô mày tao với chị rồi!

- Mày cũng phải thừa biết, là mày đã gạt tao. Tao đã ngu ngốc khi lại đi tin tưởng, mà đặt trọn niềm tin vào mày.

- Chị gạt em gì chứ Lành?

- Mày còn giả vờ là không biết! Không phải chính mày là người đã bắt con của tao đi hay sao? Và mày cũng chính là kẻ, đã giết chết Tuyết, sau đó lại đổ thừa cho người khác, mày sống như vậy, không sợ trời tru đất diệt sao? Thiên lôi sẽ đánh chết mày, tan rã ra trăm mảnh.

Cẩm Tú cười phái lên:

- Há há há ha ha ha ha... há há há ha ha ha ha!!! Em hai à...

Dứt câu nói đó, Cẩm Tú nhìn Lành với đôi mắt đầy sát khí bủa vây, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vững một nét điềm đạm của ngày nào. Một đôi mắt như đang báo hiệu, lập tức mạng sống của Lành, như đã nằm gọn trong bàn tay Cẩm Tú. Lành giờ đây, chẳng khác gì chim sẻ chạm trán phải diều hâu. Cẩm Tú từ từ rút tay phải ra khỏi, để lộ thứ cô cầm chặt, là một con dao sắc lẹm, phản chiếu được cả bộ mặt thật chị ta. Chỉ vừa trông thấy, Lành quắc mắt chuyên chú nhìn vào con dao nhỏ trên tay Cẩm Tú. Không thể tin được, người chị cả hiền từ của ngày nào, hóa ra là một ác linh cải trang thành người nhân đạo. Cốt cách của Cẩm Tú, đã làm cho Lành chẳng thể đoán trước.

Cẩm Tú cầm con dao theo chiều ngang, nhìn chằm chằm vào nó, mà nói với Lành:

- Con dao này nó không có mắt mà né đâu, chỉ có người điều khiển nó, mới có quyền quyết định... Và nó cũng chỉ có một lưỡi duy nhất, nhưng vô cùng sắc bén. Mà con người thì chưa thể đoán trước được, bởi vì lời ta nói ra, có khả năng luồn lách, khiến kẻ khác phải cởi bỏ lớp phòng vệ, tin tưởng mà giao trọn niềm tin, cho dù lời nói có ngọt ngào đến mấy, chắc gì đó đã là lời nói thật lòng. Thế gian này, không có ai tự nhiên mà đối xử tốt với mình, cứ xem như, tao sẽ cho mày sáng mắt.

Chỉ vừa dứt câu, Cẩm Tú liền lao tới muốn đâm chết Lành tức khắc. Nhưng Lành đã nhanh tay chặn lại được nhát dao chí mạng từ chị cả trương tới. Cẩm Tú quyết liệt gồng sức, khi lưỡi dao sắp sửa đâm trúng Lành, cô liền hất văng chị cả ra, tay Cẩm Tú buông thả, con dao lập tức rơi xuống đất. Khi chị ta chẳng con hung khí trên tay, để mà trực tiếp kết liễu đời Lành. Lành và Cẩm Tú đồng thời tiến về phía con dao, cả hai giằng co quyết liệt, chẳng bên nào chịu nhường nhịn nhau, bởi vì trong thời khắc sinh tử đó, chỉ có một kẻ sống sót, và một kẻ bỏ mạng. Thoáng chốc Lành đã chiếm thế thượng phong mà giựt được con dao nhưng không may thay, lưỡi dao đó đã cứa rách một đường dài trên gương mặt Cẩm Tú, hủy hoại đi nhan sắc đã bao năm kì công bảo dưỡng. Cô ta thét lên khủng khiếp, khi nhan sắc đã bị mài mòn chỉ với một nhát chém vô tình. Trong đầu Lành khi này bỗng nhớ về đêm của sáu tháng trước, khi đó bộ mặt chị ta trổ bỏ, là con người quỷ quyệt lắm trò. Chị ta đã không tiếc thương, mà nhẫn tâm bắt con gái của Lành, để mà phục vụ cho nhu cầu cá nhân của cô ta. Do không cầm nổi sự cay đắng mà chị cả bắt cô nếm trải, Lành liền lao về phía Cẩm Tú, không cho cô ta có cơ hội trở tay, cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đất, Lành rơi lên người chị cả, vô tình con dao ghim trúng cổ cô ta, máu tủa ra tràn trề, Lành lọm khọm đứng lên, Cẩm Tú hấp hối cầu cứu Lành, trong thời khắc cuối đời.

- Lành! Cứu chị với, chị chưa có muốn chết!

- Mày đã nhẫn tâm giết con của tao, thế lí gì tao phải cứu mày chớ!

Hàng lệ chảy dọc xuống, từ khóe mắt Cẩm Tú:

- Chị xin em đó Lành, cứu chị!

Thế mà Lành vẫn lạnh lùng mà đáp:

- Mặt mày cũng chi là dày đấy, mới có thể nói ra được những lời đó. Theo mày nghĩ, thế tao có cứu mày không, khi mày chính là kẻ, đã giáng cho tao một cú lừa, và hơn thế nữa, cũng là người đã bắt con của tao, để cung phụng cho nhan sắc trẻ đẹp của mày. Cũng đã đến lúc, mày phải nhận lấy quả đắng, do chính mày tạo ra.

Nói xong, Lành lập tức xoay người rời đi, không chút nao núng cho hành động vừa nãy. Cẩm Tú cũng từ từ khép mắt xuôi tay, đền mạng cho đứa con thơ của Lành. Khi kẻ đi săn, lại trở thành mục tiêu của con mồi. Quả báo nhãn tiền, Cẩm Tú đã đến lúc phải trả giá, khi bấy lâu nay, cô đã gieo mầm tội ác, lừa dối biết bao người, ngày cô phải gặt lấy quả báo, chính là đêm sóng gió hôm nay.

Trên con đường trở về phòng, không lâu nữa Lành sẽ diện kiến người đó. Kẻ đã làm cho cô phải cảnh giác, dè chừng suốt bao lâu nay. Thận trọng e rằng nếu có gặp phải, người đó trước kia Lành cũng từng biết, và đã giúp cho cô rất nhiều thứ, nhưng lại biến mất một cách bí ẩn, chính là Kiều Duyên, cô hầu trước kia của Lành.

Từ phía sau lưng, một giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi chưa nghe cất lên:

- Mợ hai!

Lành khựng người lại, liền xoay ra đằng sau, cô phải rất bất ngờ khi bao lâu nay mới gặp lại Kiều Duyên:

- Duyên! Là cô đó sao? Đã lâu rồi, tôi mới gặp lại cô!

Kiều Duyên có vẻ khác xa với ngày trước, cô ta nói với một vẻ mặt bí hiểm:

- Hôm nay khí âm cực thịnh, đó cũng là lúc, tôi cần phải thay xác mới, và mợ... chính là người tôi đã nhắm đến từ lâu.

Lành chẳng hiểu ý đồ của Kiều Duyên, cô hỏi:

- Là sao chứ? Tôi không hiểu cô đang nói gì!

- Chỉ không quá một phần mười canh giờ nữa thôi.

- Sao? Tới đó sẽ có chuyện gì?

Bỗng lúc này, những gì Lành thấy, đến cô cũng chẳng thể tin. Từ miệng Kiều Duyên mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Mười ngón tay dài ngoằng, khoảng chừng một gang tay. Và đó cũng là lúc, Lành đã ngộ nhận ra mọi chuyện, người phụ nữ cô cần cảnh giác, đến nay đã xuất hiện cận mặt. Người đã khắc sâu nỗi sợ vào Lành, đó chính là Kiều Duyên, cô ta cũng chính là người, đã giết sống một thằng gia nhân.

Mọi chuyện bắt đầu ngược dòng thời gian. Lúc đó Kiều Duyên băng ngang qua một địa điểm. Điều khiến cô phải dừng chân lại, là trông thấy một thằng gia đinh, đã bị trói vào thân cây. Phía cổ nó bị quấn quanh bởi một sợi dây thừng để liên kết với thân cây. Chỉ ít giây sau, từ trong một bụi lùm, một con quỷ lò đầu ra. Vì quá hoảng sợ, cô đã lầm lỡ thét lên, chân vấp phải gốc rễ rồi ngã ra sau bất tỉnh.

Đến lúc như đang mơ màng chợt tỉnh, Duyên đã phát hiện mình đã bị bắt giam vào trong nơi phòng thờ. Nỗi sợ hãi dần một trào lên, bỗng Duyên nghe được có tiếng bước chân, đang đi về phía này. Có đôi chút vui mừng khi cứ ngỡ đã có người đến cứu, nhưng kẻ đó là thằng Lử, cánh tay phải của ông hội. Duyên chạy về hướng cửa, van xin nài nỉ đầy tuyệt vọng:

- Lử, tôi xin cậu, cậu có thể giúp tôi hay không?

- Không được, đây là mệnh lệnh, nói cho cô biết, lần trước cô bị nhốt trong này, nếu ông quản gia nói sớm hơn về việc cô tuổi con gì, thì có lẽ lần đó, cô đã xong đời rồi, chứ không phải là hôm nay.

- Nói vậy là có ý gì chứ, các người tính làm gì tôi?

Bỗng vào lúc này, một luồng khói đen từ phía bên kia căn phòng, bay qua khỏi bức màn mà xộc thẳng vào miệng cô. Từ đó, Kiều Duyên đã bị quỷ mượn xác, theo khế ước mà ông Giáp ký với quỷ, không thể túc trực bên mợ hai, vì nếu như thế, e rằng mọi chuyện nhanh chóng hóa hư vô, nên phải thế vào là một con hầu khác.

Lành nói:

- Sao chứ? Sao lại có thể như thế được! Vậy hóa ra, người với vóc dáng đó, đã dã man ra tay với một thằng gia đinh, là cô đó sao Duyên?

- Đêm nay, tôi cần thay xác mới! Bởi vì, cái xác của con nhỏ bần hèn này, không đủ dương khí để tôi hấp thụ lâu dài. Nên trong những khoảng thời gian đó, tôi vô tình biết đến cô, chỉ nhìn thoáng qua thôi, cô lại rất chi là hợp với tôi. Muốn xâm nhập dễ dàng, và ở mãi thân xác cô lâu hơn, nên những bát canh mà cô đã từng thưởng thức, nó có chứa ít máu của tôi. Cho nên, lần đầu giọt máu của quỷ, lại hòa chung với máu của người, vì thế cô có đôi chút choáng váng và độ tanh tưởi, nhưng sau những bát khác, vị tanh của nó dần nhạt đi, có nghĩa máu tôi đã thâm nhập vào cơ thể của cô, trở nên quen thuộc, cũng đồng nghĩa, hiện giờ dòng máu đang chảy trong người cô, cũng là một phần máu tôi ở trong đó. Và bản tính của cô, cũng từ đó mà thay đổi.

Lành chẳng thể nào ngờ:

- Gì chứ?

- Không cần chi mà phải bất ngờ! Chỉ một chút nữa thôi, khi trăng lên cao, thì đó sẽ là lúc, đúng với thỏa thuận giao kết với quỷ.

- Giao kết! Giao kết nào chứ?

- Cô không cần biết gì nhiều, chỉ cần biết đêm nay là ngày gì, như thế là đủ rồi! Những người tôi cần nhập xác, chỉ những người hợp mạng với tôi, và người đó, chẳng ai khác là cô.

- Tôi sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra với chính mình, cho dù có chết, có rớt xuống nhung nham biển lửa, tôi cũng không cho phép cô làm chuyện đó với tôi. Và ông Giáp, ông ta không có cái quyền tước đi cuộc sống của tôi. Tôi thật sự ngu ngốc, khi lại không nghe theo má hai.

- Má hai! Ý cô là bà Tuyền đó sao? Bà ta cũng như cô đấy thôi, đến cuối cùng cũng phải chịu khuất phục, không một người nào, có thể lọt khỏi tầm ngắm của tôi đâu, nên cô cũng đừng có mà đề cao bản thân. Ngoan ngoãn mà chịu số phận đã an bày đi, không ai có thể cứu được cô đâu.

Kiều Duyên bước tới gần Lành, cách nhau khoảng ba bước chân, cô ta nói:

- Ánh trăng một khi đã soi sáng vùng cỏ này, gió một khi đã ùa về, mưa một khi đã tuôn rơi, thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi.

- Cho dù có liều mạng, tôi sẽ không bao giờ cho cô giành lấy thân xác tôi, và tôi cũng đã từng tự hỏi, làm cách nào để mà thế lực tà ác đó, lại có thể ung dung, sống hiên ngang với con người được cơ chứ?

Giữa tiết trời sương đêm lạnh giá, khi cơn gió sắp ùa về ngôi làng, thốc lên từng cơn, vụt qua các kẽ lá mong manh, mọi thứ cũng sắp tái diễn, giống với lần cô từng gặp trong mơ.

Trong không gian lờ mờ, chỉ hắt sáng bởi ánh trăng vằng vặt tít tận trời ngàn sao. Cả một trảng cỏ voi kêu lên tiếng xì xào khi cơn gió thoang thoảng qua, tiếng côn trùng râm ran vang lên, rúng động cả vùng đất.

Lành lập tức xoay người bỏ chạy, với ước mong trốn khỏi sự truy sát của Kiều Duyên. Do quá vội với tình hình éo le, khi phía sau như một ngọn lửa đang từng lúc lan rộng, vì thế cô đã vấp ngã ngay một gốc cây đã lâu đời. Lành lập tức đứng lên, dự tính tiếp tục bỏ chạy, nhưng Kiều Duyên đã đứng sát mắt cô.

Lành sợ hãi thụt lùi về sau, cô nhanh chóng đưa tay rút khỏi cây trâm trên đầu xuống, chỉa mũi nhọn hướng về phía Kiều Duyên, vật có thể phòng thân duy nhất:

- Tôi xin cô... xin cô đừng có đến gần đây!

Mặc kệ lời khẩn cầu đó, và sự đe dọa đến từ phía của Lành, Kiều Duyên vẫn dửng dưng, tỏ thái độ thản nhiên, mà cứ từng bước tiến đến sát Lành:

- Cô nghĩ cô cầu xin tôi hay dọa tôi chỉ với cây trâm quèn kia, thì tôi sẽ đễ dàng tha cho cô chắc!

- Thế... cô cần gì?

- Tôi chỉ cần thể xác cô mà thôi, ngoài ra chẳng còn một nhu cầu nào cả.

- Tôi... tôi sẽ không bao giờ cho cô làm hại thể xác của tôi!

- Đừng có mà cứng đầu chi nữa! Nghe lời tôi thì tôi còn nhẹ tay với cô!

Gió đung đưa các tán cây, Duyên đưa mắt nhìn theo:

- Cô cũng đã nhìn thấy rồi chứ, gió cũng sắp ùa đến, và canh giờ kia cũng chỉ cần đếm ngược, mọi thứ sẽ bắt đầu, ở đây, không một ai đủ can trường mà liều mình cứu cô.

Lành tiếp tục phóng bước bỏ chạy, Kiều Duyên vẫn điềm tĩnh ngó theo:

- Thật ngu xuẩn!

Lành cố kỉnh bỏ chạy, mong sớm thoát khỏi Kiều Duyên vẫn rượt theo sau. Gió cuồn cuộn giật từng đợt, đưa những giọt mưa đầu tiên rơi xuống cõi trần. Nơi thế lực tà ác đang tung hoành, nắm trọn cả vùng đất cằn cộc. Cuộc đời của Lành sắp phải đối mặt với chông chênh, mãi đến sau này. Những sự việc kì dị bao năm, mà ông cha chồng đã lấp khuất mắt người, hôm nay, ngay tại thời khắc kinh hoàng này, Lành đã vén lên được bức màn sự thật. Theo đó là một thảm kịch mà Lành phải hứng trọn.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro