CHƯƠNG 22: CHUYỂN DẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Lúc này, Lành đi ngang phòng thờ tổ, cô liền dừng chân lại, mắt nhìn tới căn phòng thờ rộng lớn đó, tuồng như ngọn lửa hiềm nghi lại cháy bập bùng thêm một lần nữa, Lành nhớ lại ban nãy ông Giáp có bảo với thằng Lử đi đâu, ông Dinh thì theo cùng cha, vì thế ba người đó giờ đây không có mặt tại nhà. Tranh thủ thời cơ vạn năm có một, không biết rằng, cả một căn phòng to lớn như thế, bên trong ẩn giấu thứ gì mà cơ mật như vậy.

Lành phấp phỏng bước chân đến sát vách phòng thờ, men theo vách tường đi đến hướng cánh cửa, đưa tay đẩy nhẹ, tuy nhiên cửa chẳng khóa, nên Lành mới có thể lẻn vào trong.

Lần đầu mạng phép bước chân vào nơi cấm léo hánh đến gần, trái tim cô phập phồng đập liên hồi, như đang lo sợ điều gì đó trong tương lai gần.

Tiếng cửa phòng kêu lên ken két, Lành đi vào trong, đưa tay khép hờ cửa lại, mắt ngó quanh quất khắp gian phòng. Nơi đây được phủ sáng nhờ vào những ánh đèn đỏ treo lững lờ trên trần, tạo thêm bầu không khí quỷ dị vô cùng. Trước mặt Lành là một bàn thờ gia tiên, đặt cận vách giữa gian. Tuy nhiên, điều khiến cho Lành phải để mắt đến, đó chính là bức di ảnh cũ của một người phụ nữ. Lành bước đến gần hơn, luồng nhang khói bên dưới vụt qua tay Lành, khiến tay của cô từ từ nâng cao như có ai kéo lên khỏi. Biết điều mình sắp làm sẽ bất kính với người cõi âm, vì thế Lành lập tức chắp tay vái ba lần, cầu mong được sự thứ lỗi lần này. Tiếp đó, Lành đưa tay lên khỏi đầu, cầm lấy di ảnh kia, mang xuống ngó xem chân dung người bên trong. Phía dưới mé khung ảnh có khắc tên người mất, làm cho cô đỡ phải phiền não suy ngẫm: "Bà hai - Võ Thị Mộng Tuyền". Nhìn vào gương mặt tuy lạ nhưng có chút quen đó, bao nỗi kinh hoàng từ trước đến nay, đồng loạt ùa về cùng lúc, như những lần nhìn thấy con quỷ với làn da già cỗi, và mới đây, bà ấy đã nhắc nhở, khuyên bảo Lành nhanh chóng rời khỏi đây, kẻo sau này quá trễ mà hối hận chẳng kịp. Thế là, Lành đã rút ra kết luận, con quỷ với những lần đã từng xuất hiện, gieo rắc nỗi sợ vào Lành, người đó chính là bà hai của nhà họ Hạ. Cho dù là những lần gặp gỡ kinh hoàng, nhưng Lành vẫn có thể hình dung rõ được gương mặt đó. Sau khi biết được danh tính con quỷ, đó chính là bà hai Tuyền. Bà đã từng phản ánh những sự thật cho Lành thấy, và những gì bà gặp cho cô hay. Mọi chuyện đã sáng tỏ một phần, Lành liền cất di ảnh đó về lại nơi cũ, ngó qua phía bên trái là một bức màn phủ kín phẳng phiu cả khuôn cửa. Nhang khói trên bàn thờ tỏa nghi ngút khắp lối, trông khiếp đảm cực độ. Lành tiến vào sâu hơn chút, luồng khí lạnh từ đâu thổi phụt vào mặt, tóc bay phấp phơi tuy trong gian phòng kín. Lành đắn đo chần chừ, sau cùng quyết định bước vào sâu hơn, những bước chân run sợ, nhưng lại chẳng muốn lui. Lành vén màn, đi qua một gian phòng lạ lẫm khác, lẽ như nó được liên kết chặt chẽ với gian phòng thờ ban nãy. Thế nhưng, bên đây cũng có một bàn thờ, được đặt sát vách ở giữa, nhưng nó có phần nhỏ hơn bàn thờ gia tiên, trên đó còn được che đậy bởi một mảnh vải đỏ, những đồ vật lỏm lên, cho thấy đằng sau nó, đang ẩn giấu một thứ, mà không ai biết tới.

Lành tiến đến sát bàn thờ, bỗng những ánh đèn trên trần có lục đục, chúng đưa qua đưa lại, hắt bóng Lành ẩn ẩn hiện hiện. Mặc kệ những chuyển động xung quanh mình. Lành liền đưa tay lật tung nó ra, để lộ những lễ vật cúng kì dị bên dưới: Gồm một bát tiết canh được đặt giữa bàn thờ, phía trên là một chiếc đầu lâu kì quặc, không giống với bộ sọ hình đầu người, phía miệng có vô vàn răng nanh sắc bén, hai bên đỉnh đầu lỏm nhọn ra, hóc mắt đen xì, sắc lẻm, phía hai bên là những động vật sống, toàn bộ bị một nén nhang xuyên thủng phần cổ. Thế nhưng, đó cũng chính là lúc, Lành bị cha phát hiện hành vi xâm phạm lần này.

Từ phía sau lưng, ông cho hai thằng hầu ghì chặt tay Lành lại, lôi cô ra khỏi đây.

- Ta đã dặn con như thế nào rồi hả? Dù có ra sao thì tuyệt đối không được phép bén mảng đến đây, thế con đã làm gì đó. Đất có thổ công, sông có hà bá, sao con lại không nghe lời ta dạy!

Lành biết mình đã sai, cô lập tức quỳ xuống nằn nỉ cha tha cho:

- Con biết con sai rồi ạ, mong cha tha cho con lần này!

Ông hội đồng Giáp thở dài, có vẻ khá bối rối, ông liền hét lên tên con hầu của Lành:

- Con Đào đâu rồi?

Nghe thấy, nó từ trong nhà vội chạy ra:

- Dạ ông kêu con có chuyện gì ạ?

Giọng nói đầy uy lực, ông Giáp cất lên:

- Dắt mợ hai vào trong phòng, từ nay cấm túc, mợ hai không được phép rời khỏi phòng trong vòng hai tuần tới, rõ chưa?

- Dạ ông!

Con Đào tiến đến, đỡ mợ hai đứng lên, rồi sau đó đưa vào phòng theo lời quả quyết của ông.

Vậy là giờ đây, Lành chẳng thể rời phòng dù đó có là nửa bước. Lành đã thật sự vướng phải cửa ải tử thần, thế mà có vẻ, cha đã tha cho cô lần phạm tội đầu tiên như này. Nhưng những lần sau, không chắc Lành, còn có thể là chính mình.

Lành ngồi thẫn thờ trên giường, nhưng tâm trí lại nghĩ ngợi về bàn thờ kì dị đó. Với những lễ vật cúng lạ lẫm kia, mục đích chính là gì cơ chứ, với chiếc đầu lâu quái dị đó, rốt ruộc tại sao lại được cung kính chung với căn phòng thờ tổ. Nếu làm như thế, liệu những tổ tiên đời trước có bị ảnh hưởng. Một loạt câu hỏi hốc búa cứ tràn ngập trong đầu Lành, nghĩ mãi mà chẳng thể tự giải đáp bao khuất mắt đó. Câu hỏi cứ dồn dập, nhưng câu trả lời thì lại chẳng có. Đầu Lành đau như búa bổ, nhức nhối tột cùng, sức khỏe dần suy yếu khi cứ để tâm nghĩ những chuyện vô bổ. Từ lúc đó, chị cả thường xuyên hay đến thăm Lành, cùng trò chuyện với cô. Những lần qua gặp gỡ em Lành, là những lần chị cả sẽ mang theo nhiều món ngon đồ lạ cho Lành tẩm bổ. Khi đã cận đến ngày sanh nở, chị cả chừng như chăm sóc Lành tận tụy. Có lẽ chị ấy rất quan tâm đến đứa trẻ trong bụng của Lành. Sự cần mẫn đó của chị cả Cẩm Tú, làm cho Lành chỉ tin cậy mỗi chị. Sự thân thiết của Lành và chị cả ngày một sâu nặng, ai nấy nhìn vào có mà sinh đố kị với hai chị em nhà này.

Sau bao ngày trôi qua, Lành vẫn cứ như thế, ở tại gian phòng mà chờ đến ngày con chào đời. Thời gian chẳng còn bao lâu, nó thúc giục Lành mọi thứ phải nhanh hơn thường bữa. Con Đào mang bát thuốc vào trong, nghe người ta nói, uống vào lập tức sẽ sinh con trai, cũng đã có nhiều người thử qua, hỏi họ nên Lành mới dám dùng thử. Vị thuốc đắng chát, lợm ở cổ họng, sau cùng Lành cũng uống hết toàn bộ. Những ngày thường nhật ở trong phòng, Lành cứ ngồi và vuốt ve bụng, thủ thỉ nhỏ với con, dần dần ngày đó cũng chẳng còn bao xa.

Ngày qua ngày, chị cả đến thăm Lành như thường lệ, và mang cho cô những đồ ngon của lạ, tình cảm chị em khắng khít hơn cả ruột thịt.

Tiếng cửa phòng mở ra từ ngoài vào bên trong, bóng dáng thanh mảnh của chị cả xuất hiện. Trên tay chị cầm theo một thang thuốc bổ. Chỉ vừa trông thấy chị cả, Lành niềm nở chào đón, chị ấy tiến đến, hạ người ngồi xuống một bên giường cạnh em Lành, tay xách thang thuốc, liền đặt lên trên bàn.

Chị cả cất tiếng:

- Chị có mang cho em một thang thuốc bổ đó Lành! Lát nhớ kêu con Đào sắc cho mà uống. Chỉ còn không bao lâu nữa thôi, là đủ chín tháng mười ngày rồi đó Lành.

- Dạ! Lát nhất định em sẽ bảo con Đào!

Lành vất vã đứng lên, trông thấy sự cực nhọc Lành phải đang chịu đựng, lòng người làm chị như Cẩm Tú, khó chịu vô cùng.

Chị cả hỏi:

- Em tính đi đâu đó Lành?

- Em tính tới rót trà cho chị dùng!

Chị cả khẽ trách Lành:

- Lành ơi là Lành! Mấy cái chuyện này đơn giản vậy, để chị làm được rồi!

Lành nghe theo lời chị, bèn đáp:

- Dạ!

Mợ cả Cẩm Tú ngồi dậy, đi về hướng bàn trà, cầm lấy hai tách ban đầu được úp ngược, xoay đầu nó lại, đặt xuống mặt bàn, sau đó đưa tay cầm lấy ấm, chế vào hai tách sao cho vừa đủ. Tiếp theo mợ cả cất ấm trà về nơi ban nãy, cầm hai tách lên trên tay, đưa cho Lành một tách trà, rồi đến ngồi cạnh em hai.

Mợ cả cất tiếng:

- Mai mốt mấy cái chuyện như thế này, thì em bảo con Đào nó làm, bầu bì vậy rồi, lỡ bất cẩn thì nguy hiểm lắm đó em à.

Lành hiểu lời chị cả mà gật đầu nghe theo.

- Dạ chị, em hiểu rồi ạ!

Trò chuyện cùng với chị cả một hồi, sau khi chiều rạng ánh, Cẩm Tú cũng rời khỏi phòng của em hai. Có vẻ từ phút này trở về sau, cho đến khi Lành đủ tháng đủ ngày, chị cả sẽ là người túc trực cạnh Lành, nhiều hơn cả con Đào.

Theo lời chị cả, sau khi chị vừa rời khỏi phòng, Lành lập tức cho gọi con Đào, bảo nó sắc thuốc mà khi nãy chị cả Cẩm Tú đem đến gửi tặng. Con Đào nhanh nhẩu làm theo lời mợ hai, xuống bếp sắc thuốc ra, đun lên rồi mang đến đưa mợ hai, từng ngày cứ thế một trôi qua quá nhanh, cuối cùng hai tuần cũng đã tới, Lành đã được cha cho phép rời phòng.

Ngày mới lại bắt đầu, thế là chỉ còn khoảng chừng ít ngày nữa, Lành sẽ đủ tháng hạ sinh. Chị cả có đưa cho Lành một chuỗi vòng được làm từ những hạt Trầm đầy bắt mắt, chị ấy có nói, thứ vòng chuỗi đó, sẽ giúp cho Lành mẹ tròn con vuông, hai mẹ con sẽ được bình an vô sự trong những ngày sắp tới. Chị cả còn làm những chuyện cho Lành, đến cô cũng chẳng thể tin. Rằng cứ mỗi ngày, chị cả thường ghé chùa cầu phúc cho Lành và đứa trẻ trong bụng. Những vị sư cô biết tới, họ cũng có gửi lời chúc đến Lành.

Thấm thoắt chỉ còn bốn ngày nữa thôi...

Vào khắc lá thả mình rơi xuống bãi đá gần đó, mắc vào khe kẹt nhỏ. Lành cùng con Đào dạo bước quanh đây, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc nơi nhà. Cơn gió liêu xiêu thoảng qua nhè nhẹ, làm cho mái tóc Lành bay phấp phới trong gió.

Bao giờ cảm thấy yên bình như lúc này, mọi quan cảnh trở nên chậm dần. Lành hít thở khí trời tự nhiên, tận hưởng cuộc sống bình yên vốn có bấy giờ. Con Đào lũi thủi phía sau, vẫn trung thành bên mợ hai như trước. Nhưng nó cũng nhận thấy rằng, mợ đã có phần thay đổi hơn những tháng trước kia. Tuy nó cũng chẳng thích gì mợ hai Thùy Trang là mấy, nhưng nó lại chẳng có suy nghĩ sẽ trả thù cô ta. Mợ hai của ngày nào giờ đây dần đổi thay.

Nhìn cảnh vật chuyển động trong đôi mắt, khiến cho Lành cảm thấy lòng nhẹ bớt đi. Đứng đây ngắm nghía hồi lâu, Lành cùng con Đào đi vào trong gian phòng khách. Cô vất vả hạ người ngồi xuống bên một chiếc ghế, con Đào giúp mợ hai chế trà vào tách, sau đó đưa nó cho mợ dùng. Nhánh trà nhỏ chìm ngập bên trong, ảo giác lại ám ảnh Lành, khiến cho cô bị cuốn vào thế giới ảo mộng. Từ trên mái ngói, máu nhỏ xuống tỏng tỏng, từng giọt máu đỏ tươi, hòa quyện vào chung với nước trà xanh đọt, hóa nó trở nên đỏ au. Lành hoảng sợ liền vứt nó đi, con Đào bên cạnh lấy làm lạ, liền hỏi thăm mợ hai. Rõ ràng nó thấy, trà thì vẫn là trà, chẳng có gì khác lạ, thế sao mợ hai lại phải quăng nó đi, với vẻ mặt sợ hãi đến thế. Không dám tra hỏi gì nhiều, con Đào liền dìu mợ hai vào trong phòng để mà tịnh tâm giữ sức. Ban nãy Lành quá hốt hoảng, không biết rằng đứa trẻ trong bụng có bị ảnh hưởng xấu.

Lành ngồi vào bàn, bao lâu nay muốn viết một lá thư gửi về quê nhà, muốn thông báo cho mẹ và em gái biết về chuyện vui này. Lành nắn nót từng chữ, tuy lúc nhỏ học hành chẳng được trọn vẹn như bao bạn đồng trang lứa khác. Nhưng cô vốn thông minh từ bé, học hỏi mọi thứ lại rất nhanh chóng. Từng chữ qua từng đường nét cọ mực của Lành, khắc lên tờ giấy trắng phao. Sau khi viết xong, Lành gói gọn nó lại vào trong một bao thư vàng sậm, đưa nó cho con Đào, bảo nó nhờ người chuyển đến theo địa chỉ đã yêu cầu.

Từng giờ từng phút trôi qua, đếm theo từng hơi thở trong ngày. Bấy giờ ngoài trời cũng sắp sập tối, mặt trời cũng đã gần lặn, và mặt trăng cũng sắp mọc lên. Những áng mây bay bồng bềnh nhè nhẹ thoảng vụt qua các tầng mây cao chót vót. Lành đi đứng khó khăn, cồng kềnh, cô từ từ hạ người ngồi xuống chiếc ghế, bỗng cơn đau quặn quại thốc lên từ phía bụng, bên dưới bắt đầu chảy máu ròng rã, cho thấy ngày cô chuyển dạ, đã tới.

Con Đào mang bát canh vào phòng mợ hai, nhìn thấy máu, nó làm rơi mọi thứ trên tay, vội nói:

- Mợ! mợ vỡ ối rồi! Để em đi báo cho mợ cả biết.

Con Đào gấp rút tìm đến phòng mợ cả, muốn nói cho mợ biết về tình trạng nguy kịch hiện giờ của mợ hai, nó đập cửa liên hồi:

- Mợ cả ơi! Mợ cả!

Tiếng cửa mở vang lên, Cẩm Tú bước chân ra khỏi phòng:

- Có chuyện gì vậy Đào?

- Dạ mợ ơi! Mợ hai đau bụng rồi ạ!

Niềm hạnh phúc nở rõ trên gương mặt mợ cả:

- Được rồi, bây giờ em đi kêu gọi bà Mụ đến đây liền đi. Còn mợ thì qua bên phòng em Lành, phụ cho em ấy.

Đào vâng theo lời Cẩm Tú, đáp:

- Dạ mợ!

Con Đào liền xoay người nhanh chóng chạy đến nhà bà Mụ. Không lâu sau nó cũng đã có mặt, đó là một ngôi nhà tranh, được dựng lên nhờ vào những lớp lá dừa khô, chồng chất với nhau. Bên trong nhà rực sáng ánh đèn vàng, bầu trời dần dần rũ màn đêm xuống. Con Đào từ ngoài vọng giọng vào trong nhà.

- Bà Mụ ơi, bà Mụ, bà có ở nhà không đó?

Bên trong có tiếng vọng ra:

- Ai đó, tôi ra liền đây?

Bà Mụ tiến bước đường hoàng ra khỏi nhà:

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ bà ơi, có một sản phụ sắp sinh rồi ạ.

Bà Mụ ra hiệu bảo con Đào chờ chút:

- Được rồi, đợi tôi đi vào trong lấy túi đồ nghề.

Con Đào có vẻ rất gấp gáp:

- Lẹ lẹ nha bà!

Không lâu sau đó, bà Mụ cũng đi ra, trên vai bà là túi hành nghề, trải qua biết bao năm trong việc phụ sinh nở, bà giục giã con Đào.

- Rồi nè, cô dẫn đường cho tôi đi đi, nhanh lên kẻo không kịp.

Hai người lật đật bước chân nhanh xăng xắc, tiến đến ngôi nhà họ Hạ, nơi có sản phụ đã mang đủ chín tháng mười ngày.

Ai ai cũng tất bật với công việc của mình, phụ giúp cho Lành đến kỳ hạ sanh. Một con hầu đặt thau nước ấm gần nơi Lành nằm trên chiếc giường tre, nhưng cơn đau cứ thốc lên cùng cực, quặn quại như sợi dây thừng bó thắt cô lại, chăn phủ kín toàn thân, chỉ chừa mỗi phần đầu và phần chân. Dưới ánh đèn lờ mờ máng lửng lơ trên trần, Lành thở hổn hển mà thét lên vì đau, mồ hôi túa ra, đầm đề cả vầng trán:

- Á... á!!!

Sợ sản phụ đau đến mức cắn phải lưỡi, bà Mụ liền bảo một con hầu, đi lấy một chiếc đũa.

- Bây đâu rồi, đi lấy cho tao một chiếc đũa nhanh lên!

Nó nhanh chóng chạy xuống bếp, mò mẫm tìm. Không lâu sau, trên tay bà cầm là một chiếc đũa tre, bà nói với mợ hai Lành:

- Mợ ơi, để tránh việc cắn phải lưỡi trong lúc sinh, mợ nên ngặm chiếc đũa này vào, nó có thể ngăn cho vụ việc xấu đó xảy đến.

Lành nghe theo liền ngặm lấy nó, cơn đau ngút ngàn dội lên, khiến gương mặt Lành đẫm cả mồ hôi, sôi cả nước mắt.

Bà Mụ vẫn kiên cường dồn sức:

- Cố lên mợ ơi! Mợ ráng rặn thêm chút nữa!

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro