CHƯƠNG 20: ĐIỀM BÁO MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở ra cuộc đấu trí lần này, bởi cũng do Thùy Trang là người muốn khiêu chiến. Dầu gì cô tuổi đời cũng chưa bằng Lành, nên những dự định ấn trong đầu vẫn còn non  tơ.

Vào một buổi chiều yên bình, cơn gió nhè nhẹ vụt qua các tán cây trước mắt. Mặt nước phía dưới tĩnh lặng một cách yên bình, một chiếc lá vàng rơi xuống liêu xiêu, trôi theo dòng nước đến một nơi chưa thể xác định. Lành đứng nhìn đăm chiêu về hướng xa xăm của dòng nước chảy, gần ngay bờ sông. Có lẽ mọi việc sẽ chẳng đáng nói, khi bóng hình kia lại xuất hiện, mợ hai Thùy Trang, đã tức thời phá tan mất vẻ yên ắng lúc bấy giờ.

Thùy Trang tiến đến bờ sông, đứng ngang bên phải của Lành, ánh mắt cô ta xa ngái nhìn về hướng nước chảy yên bình.

Thùy Trang cất tiếng:

- Không ngờ, mợ hai cũng thích yên bình đa!

Lành xoay qua đáp:

- Cớ chi, cô lại nói như thế!

Thùy Trang khẽ cười:

- Muốn đấu với tôi, không dễ đâu, khôn hồn thì chịu thua tôi đi, may ra... tôi còn tha cho cô một còn đường sống.

- Bớt mơ hồ lại đi, người nên chịu khuất phục, là cô chứ không phải tôi.

- Ái chà chà, mạnh miệng dữ ta. Cô nên nhớ những gì hôm nay cô đã nói, để rồi sau này... hối hận muộn màng đấy.

- Cô đang nói mình đó sao?

- Người khôn thì sẽ tự biết tôi đang nói ai!

- Cô bớt ảo mộng lại đi, rằng anh Văn yêu cô vì điều gì!

- Hỏi thừa, tất nhiên là vì tôi đẹp!

- Cứ cho là như vậy!

- Ý cô là sao?

- Chẳng lẽ, anh Văn vẫn chưa kể cho cô biết? Đi theo tôi, rồi cô sẽ hiểu ý tôi muốn nói.

Lành bước chân rời đi lập tức, Thùy Trang hoài nghi một lúc, sau cùng cũng đồng ý theo sau lưng Lành.

Vào lại phòng, Lành liền lấy ra di ảnh người vợ cũ của Hứa Văn, đã chết cách đây mấy năm, Lành đưa nó cho Thùy Trang, cô ta e dè cầm lấy, nắm chặt vào hai bên khuôn hình. Đưa mắt nhìn vào, tay Thùy Trang bỗng run lẫy bẫy, trơ mắt ếch mà chẳng thể tin được những gì mình đang thấy.

Lành biết rằng Thùy Trang sẽ vô cùng sốc, nếu biết được chuyện chẳng ngờ này.

Lành cất tiếng dè bỉu:

- Cô cũng chỉ là bản sao của Tuyết mà thôi, nên đừng có mà ngạo mạn nữa. Anh Văn yêu cô, cũng chỉ vì cô mang gương mặt như người vợ cũ của anh ấy, người vợ đã chết đó.

- Tuyết sao? Cô ta tên Tuyết! Anh ấy chỉ coi mình như...

Quá tức giận, Thùy Trang đặt di ảnh Tuyết lên trên bàn, một mạch rời khỏi ngưỡng cửa. Lành ngó theo, đôi môi tỏ vẻ thỏa thuê với những hành động, những biểu cảm của Thùy Trang vừa nãy.

Lành liền đi theo Thùy Trang, để mong chờ kịch hay. Thùy Trang bước vào phòng, khi Hứa Văn thấy cô, anh nở một nụ cười, chẳng nói gì nhiều, Thùy Trang lao tới tát một cú trời giáng vào một bên má của Hứa Văn, anh liền đưa tay lên áp vào má vừa rồi bị Thùy Trang đánh, cảnh đó Lành trông thấy, cô nhách mép cười, dường như đúng với điều cô đã suy diễn trước đó, bị tát chẳng lấy một nguyên nhân chính đáng, Hứa Văn bất ngờ hỏi:

- Em làm gì vậy Trang?

- Anh còn nói được nữa hả? Hóa ra bấy lâu nay, anh xem tôi là Tuyết sao? Tôi xin khẳng định, tôi là Thùy Trang, còn Tuyết thì đã chết, anh nhớ đó.

Thùy Trang vừa dứt câu nói, Hứa Văn liền vung tay tát vào mặt cô:

- Anh cấm em, anh cấm em dám nói Tuyết đã chết.

Lành bên ngoài cửa phòng, hả hê với những gì đang biểu diễn trước mắt, Lành tự nói với bản thân:

- Cho dù cô có giống với Tuyết ra sao, cũng không tránh khỏi vụ việc này, tôi đã lường trước được mọi thứ.

Bên trong phòng, Thùy Trang ôm má, đưa tròng mắt lên nhìn Hứa Văn:

- Anh đánh em!

Tay Hứa Văn vẫn còn vung cao, nhưng trông thấy gương mặt đó, Hứa Văn từ từ hạ thấp tay, cảm thấy có lỗi với Thùy Trang, anh xiêu lòng liền hạ giọng:

- Anh xin lỗi em nhiều lắm! Anh thật sự xin lỗi em, anh thật là ngu ngốc khi lỡ đánh em.

Nói xong, Hứa Văn liền ôm Thùy Trang vào, nỗi uất tức trong người cô cũng dần dần tan biến, Thùy Trang vô tình va mắt vào Lành. Muốn trêu chòng cho Lành tức giận, cũng chẳng hề khó nhằn. Thùy Trang liền ôm ngược lấy Hứa Văn, đôi mắt hờ hững nhìn Lành, môi nhích nhẹ lên, trông thấy gương mặt khinh miệt của Thùy Trang, Lành tức cực độ, vì thế cô rời đi tức khắc, mà chẳng nán lại lâu.

Bóng trăng hiện lên bầu trời, màn đêm lại hạ xuống cõi dương gian, mang theo bao oán niệm của những vong hồn chết vất vưởng tại nhà họ Hạ. Những kẻ chết một cách thần bí, không có lời giải đáp.

Mới sáng này, nhà họ Hạ lại tuyển thêm người hầu mới. Cứ cách vài tháng, là sẽ có một loạt đầy tớ về đây làm việc, nhưng chẳng bao lâu, họ biến mất mà không để lại một dấu vết. Như thể tan biến khỏi trần tục mãi mãi. Đó cũng là một điều kì lạ mà Lành để tâm đến, nhưng chưa bao giờ dám có ý định tìm hiểu về vấn đề này, ngoài những lần tò mò ra, Lành cũng chẳng dám bén mảng bóc tách từng lớp bí mật của nhà họ Hạ, để tìm ra chủ đích chính. Kể từ lần nhìn thấy vệt máu loang lổ, Lành cũng đã hồ nghi mọi chuyện chẳng hề đơn giản, vì thế tốt nhất, Lành đừng nên phạm vào, mà phải làm theo đúng ý cha dặn dò trước đó, có như vậy mới ổn yên ở đây.

Canh 2, bóng tối cai trị cả một khoảng không kéo dài vô tận, hằng tinh lấp lánh giữa gian đêm mịt mùng. Ánh trăng vằng vặc mờ ảo, hắt từng mảng sáng xuống trần thế, thúc đẩy khí âm cực thịnh, giăng kín cả làng. Lành ngủ thiếp đi, rơi vào mơ màng, trong giấc mộng đêm nay, sẽ khác hoàn toàn với những đợt trước. Bởi vì, Lành sẽ được dẫn dắt tường tận mọi chuyện, đã bị giấu nhẹm trong ngôi nhà oai quyền này. Trong cơn mơ tối này, Lành nhìn thấy những kẻ gia nhân đồng loạt mất tích một cách cơ mật. Kẻ bị trói vào một gốc cây, cậu ta dùng sức cố gắng thoát khỏi xiềng xích ngay cổ. Ánh trăng phản vào bóng tối, lóe lên một gương mặt thân quen, người đó Lành đã từng gặp. Thế nhưng lúc thằng gia nhân nhìn về hướng đó, nó lập tức trở nên điên dại, quýnh quáng cố kỉnh muốn tẩu thoát, nhưng số phận nghiệt ngõng, chẳng thoát được cái chết, bi kịch của nó, chẳng khác gì những phận gia đinh, đã từng làm việc ở đây trước kia.

Xác chết dần chất chồng tại Hạ gia quyền thế. Những kẻ hầu vô tình phạm sai lầm, bị bắt giam vào phòng thờ tổ, chỉ nghe thấy tiếng gào thét trong tuyệt vọng, tiếng đập cửa trong vô vọng, hồi sau bên trong tĩnh lặng. Im đến đáng sợ, lẽ nào, đó là những bữa ăn phụ của loài quỷ hung tợn, được ông hội đồng Giáp cung kính trong nhà.

Từ lúc đó, oan ức trỗi dậy khiến lòng người hóa sói tự bao giờ, tâm tà ngấm vào trong máu, xương tủy. Những vong hồn chết oan, luôn đeo bám tại nhà họ Hạ, họ chẳng ngờ rằng, chỉ có bước vào, nhưng chẳng thể bước ra. Nơi mà họ ở nhiều nhất, là trên mái nhà. Những bóng đen với đôi mắt phát sáng trong đêm, nhiều vô kể, phủ kín cả trần ngói.

Mấy ai có thể biết rằng, ma quỷ có khả năng mà người phàm chẳng thể có được. Họ có thể thâm nhập vào giấc mơ của người nào đó một cách đơn giản. Muốn cho họ thấy những gì mình biết, mình gặp mà chẳng thể lên tiếng kêu oan. Lẽ chăng là Lành, cô luôn mơ thấy những điềm quái gở, không biết rằng có phải họ muốn báo cho cô biết điều gì, mà những con người sống trong ngôi nhà này, không một ai dám nhắc tới, hay khuấy động nó.

Trong cơn mộng mị, Lành mơ thấy mình đứng giữa ngoài trời đêm mông lung, bốn bề là rừng cỏ mọc rậm rạp, bao trùm kín nơi đây. Gió thổi ào ạt, làm lung lay các cành cây va vào nhau kêu lên vài tiếng lạch cạch. Đứng đối diện với Lành lúc này, là một người phụ nữ. Mây đen khuất kín luồng sáng duy nhất nơi này có được, làm cho quang cảnh tối sầm lại, u ám hơn bao giờ hết. Ngoài ánh trăng ra vẫn còn vài ánh sao lấp lánh lóe sáng trong đêm. Vì thế, Lành chỉ có thể nhìn thấy mập mờ gương mặt kia bị phủ tối, và chẳng thể xác định được thân danh người bí hiểm đó là ai. Hồi sau đó, chẳng hiểu Lành gặp phải chuyện gì mà rối rít bỏ chạy thục mạng. Người phụ nữ đó không có ý định buông tha cho Lành, ả ta liền dí theo sau lưng cô.

Lành bỏ chạy được mấy đoạn thì thom thóp lo sợ mà dừng chân, bởi vì trước mặt cô chính là người phụ nữ quái dị kia đã bằng cách nào đó đuổi kịp Lành. Lành liền đi lùi về phía sau, mắt nhìn thẳng vào ả ta, chân mày trâu chặt lại, rõ khuôn mặt Lành đang sợ hãi khi nhìn thấy ả diện ngay trước mắt. Ả ta cứ nhích tới Lành mấy bước, thì Lành sẽ lui về sau mấy bước. Trận cuồng phong ùa đến ngôi làng, gió thổi phần phật thốc lên từng cơn, làm cho hàng cây gần đó ngã nghiêng về một phía, cơn gió càng lúc càng bạo, khiến cho gốc rễ không vững chãi mà đâm lên khỏi mặt đất khô cằn, mây đen ùn ùn kéo đến, thả vài hạt mưa bay tứ tung trong gió, hồi sau mưa rào lập tức, nước tuôn xối xả trên hòn đá to. Lành trông thấy mình bị ả ta bóp chặt cổ và đưa lên khỏi mặt đất, cố vẫy vùng nhưng chẳng thể, hơi thở dần ngạt đi, khi đó Lành chỉ có thể ráng sức hớp lấy luồng không khí bị nghẹt bên ngoài, mong duy trì được sự sống.

....

Giấc mộng chân thật đến mức, Lành lập tức thức tỉnh, mồ hôi túa ra tràn trề từ trán, đẫm cả gương mặt Lành. Tim đập nhanh phập phồng lo sợ vì ác mộng ban nãy. Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Lành chẳng dám nhắm mắt mà tiếp tục rơi vào giấc ngủ, vì cô lo sợ ác mộng vừa rồi sẽ tiếp diễn những gì còn dang dở phía sau, nó chân thực đến từng lỗ chân lông, từng hơi thở và cả từng nhịp tim đập.

Vào lúc này, người phụ nữ ẩn danh giấu phận trong cơn ác mộng vừa nãy, khiến Lành phải băn khoăn và nảy sinh nghi ngờ, không lẽ nào, đó là điềm quái gở mà Lành được báo trước khi nó xảy ra với cô. Một hồi sau, Lành vẫn còn run sợ vì điềm báo kinh hoàng vừa rồi, nó ám ảnh khiến cho Lành chẳng dám chợp mắt, mà phải thức trắng đêm ngày hôm nay. Điều này cũng ảnh hưởng một phần đến sức khỏe của Lành, nếu để chị cả biết chuyện này, e rằng chị sẽ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Lành, khi cô đang mang thai và cũng gần đến ngày hạ sinh.

Nhớ lại vóc dáng người phụ nữ quái dị kia, khơi lại quá khứ khoảng bao tháng trước đây, cô cũng đã từng trông thấy người ấy, và mợ ba Trang Đài đã xuất hiện khuyên ngăn. Hình dung rõ, đó chính là một người mà thôi.

Giữa không gian yên tĩnh, tối mờ, Lành nhìn lại ba ngọn nến đang cháy trên bàn. Đột nhiên, nó tan chảy thành sáp trong chớp nhoáng, Lành bất ngờ khi trông thấy hiện tượng lạ thường này. Ngọn nến ban đầu cũng còn cả khúc, nhưng chẳng thể nào tàn nhanh như thế, chỉ với một thời gian ngắn ngủi. Không biết rằng, đằng sau nó, có phải là một thế lực tâm linh đang thống trị hay không.

Vào giây phút ấy, bỗng cửa phòng hé mở khi không ai chạm vào, hoặc chẳng có một cơn gió vụt qua nơi đây. Cửa dần mở rộng, luồng sáng bên ngoài dội ngược vào phòng Lành. Từ từ cũng tan biến, để lộ điều kinh hoàng bên kia cánh cửa. Dường như phòng của Lành, kết nối với một căn phòng khác từ lúc nào, chỉ chắn bởi một cánh cửa. Chính vì thế, sau khi cửa vừa mở tan, bên kia lại là một gian phòng lạ lẫm khác. Nội thất bên trong cũng thường nhật, như có một chiếc giường, được giăng kín màn ngủ, đặt sát góc bên trong gian phòng. Nhưng không khả quan khi giữa gian phòng là một thi thể treo cổ lửng lơ. Lành trông thấy mà không giấu được nỗi sợ hãi lúc này. Bỗng sợi dây đứt mất, thi thể người phụ nữ kia rơi xuống. Hơi thở Lành trở nên nhọc nhằn, và chẳng dám thở mạnh trong lúc này, khi không biết rằng còn gì sẽ xảy ra kế tiếp. Bên kia gian phòng, người phụ nữ ấy bỗng có động tỉnh. Người đó ngẩng lên nhìn Lành, để lộ làn da khô đét, già cỗi, bám chi chít là dòi. Lành biết chắc rằng, đây chính là con quỷ đã từng dọa cô từ những đợt trước, giờ đây nó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Ngồi trên giường, nhưng linh tính cho hay, không lâu nữa thôi, điều gì đến cũng sẽ đến.

Lành hồi hộp, mong rằng điều cô suy nghĩ đừng bao giờ xảy ra. Nhưng nào ngờ, những thứ Lành đang tự diễn trong đầu, nó sẽ sắp xảy đến với cô. Con quỷ bên kia gian phòng, sau khi có sự sống trồi dậy, nó ngước lên nhìn Lành, sau đó lê cả thây tiến về phía cô đang lo sợ trên giường. Nó vươn cánh tay về hướng của Lành, tiếp theo đến cánh tay còn lại để kéo người về phía trước, từng lần như vậy, làn da bông tróc thịt, rớt vụn vỡ trên nền gạch đỏ, theo cùng là những con dòi ú ngậy rớt xuống vô vàn. Dần dần con quỷ sắp đến gần Lành hơn, cẳng chân cô đột nhiên tê dại đi, không còn chút cảm giác, cố gắng gượng dậy muốn bỏ chạy, nhưng té nhào xuống đất, do đang mang thai, mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không còn sức lực đứng dậy, người bỗng dưng nặng như chì, Lành có cảm giác như có hàng chục người đang cùng lúc đè lên vai mình, không đời nào đứng dậy nổi, Lành ngã người về phía trước, cố trụ hai tay để giữ thăng bằng, mắt nhìn về hướng con quỷ. Chỉ với một bước nữa thôi, nó sẽ chạm được cô. Đối diện trước mặt là con quỷ kì dị đó, cùng với hoàn cảnh bất lợi. Người phàm như Lành, chẳng thể nào vượt qua được giữa thời khắc mạng sống như ngọn lửa nhỏ, nhưng cơn gió lại cứ dập mạnh, không có ý định buông tha, hay nhân nhượng.

Khi con quỷ tiến đến sát Lành hơn, cô cứ ngỡ điều tồi tệ sắp xảy đến với bản thân. Nhưng Lành không ngờ, điều con quỷ làm, khiến cho cô cởi bỏ sự cảnh giác, nó thì thầm nhỏ vào tai Lành, giọng nói khản đặc cất tiếng:

- Rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi quá muộn!!!

Sau đó mọi thứ biến mất, trở về hình dáng như lúc ban đầu, để lại là sự hiềm nghi dai dẳng trong Lành.

Bất chợt tỉnh giấc, hóa ra ban nãy cũng chỉ là một cơn ác mộng kéo dài, chân thực đến rợn cả sống lưng. Cả người Lành ê ẩm, cổ có chút hơi đau, chân có chút tê tê. Sau khi trải qua hai cơn ác mộng kì lạ liên tiếp, Lành thầm nghĩ:

"Rốt cuộc hai giấc mơ đó, có liên quan gì đến nhau. Cớ chi một bên là muốn hãm hại mình, bên còn lại là nhắc mình rời khỏi".

Bần thần ngồi trên giường, giấc mơ đêm qua khiến Lành phải trở nên cảnh giác với người phụ nữ thân thế bí hiểm kia. Sau đó là một con quỷ già cỗi, Lành ngỡ rằng sẽ là một điềm gở nào đó, hóa ra nó lại có lòng muốn nhắc nhở Lành, hãy mau chóng rời xa ngôi nhà này. Lẽ nào con quỷ đó, từng là một thành viên trong ngôi nhà bề thế này, cũng đã từng trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng đó, biết rõ mọi ẩn khuất bị giấu kín trong từng khe nẻo, chôn vùi phía sau bốn bức tường danh gia vọng tộc, của nhà họ Hạ uy quyền.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro