Chương 3: Cô phải đền ơn đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh chàng đó.

Không ngờ cơ hội cảm ơn của tôi lại đến sớm như vậy.

Đặt ly cà phê xuống bàn cho vị khách vừa rồi nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi anh ta.

Tôi phải làm thế nào để bắt chuyện với anh ta đây?

Chọt vai rồi "Còn nhớ tôi không?" à?

Nhỡ anh ta không nhớ tôi thì sao? Tôi sẽ trở nên vô duyên đó.

Tôi có thể nhớ anh ta nhưng chưa chắc anh ta đã có ấn tượng với tôi.

Thôi kệ đi, tôi vẫn phải làm gì đó thôi.

Tôi bước tới chỗ anh ta, nhưng sao chân tôi cứng vậy nè.

Tự nhiên thấy ngại quá vậy, tôi phải làm gì đây?

Tôi phải cảm ơn anh ta mà! Ngại gì chứ Rimuru! Cố lên!

Arg...sao cảm ơn thôi mà khó vậy...

- A, là cô gái ngơ ngác hôm qua kìa.

Rồi, anh ta bắt chuyện luôn rồi.

Thật tốt vì tôi không phải mở lời, và như vậy tức là anh ta có nhớ tôi.

Nhẹ nhõm thật....

- Người quen của em à, Rimuru?_Ruminas.

- Hả? À...ờ...có thể nói là như vậy ạ.

Sao tôi lại không dám nhìn vào mặt anh chàng đó thế này...

Ruminas-senpai mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của tôi.

- Chị hiểu rồi chị hiểu rồi~ 2 người cứ ở lại đây thong thả nói chuyện nhá~ Chị không làm phiền đâu~

Ruminas-senpai vừa nói vừa dìm tôi xuống ghế.

- Khoan! Còn công việc...

- Chẳng sao cả, thoải mái đi. Vậy nha~

Chị í bỏ đi luôn.

Và giờ tôi đang ngồi đối diện với anh chàng đó.

Tôi phải mở lời như nào giờ?

Nghĩ dễ hơn làm đó!

Anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tay vẫn không ngừng nghịch cái pudding.

Anh cứ nhìn như vậy làm tôi ngại lắm đó!

Im cmn lặng.

- A...anou... về chuyện hôm qua...

Lại im cmn lặng.

- Kukuku...kuhaha...

- Ể?

- Kuahahahahahaha!

Là điệu cười 3 nhịp.

Sao tự nhiên anh ta cười phá lên vậy nhỉ? Cười rất dài nữa chứ. Trông tôi hài hước lắm hả?

- Hóa ra là nhóc biết nói nhỉ? Từ hôm qua nhóc cứ im thin thít làm tôi tưởng nhóc có vấn đề về giọng nói cơ!_Anh ta vừa nói vừa cười.

- N-Này! Tôi hoàn toàn bình thường nhé! Với lại sao anh lại gọi tôi là nhóc!?

- A, xin lỗi, tôi quen rồi.

Quen với việc gọi người khác là nhóc? Anh ta có vẻ khá tự kiêu.

Hít một hơi thật sâu, tôi nói tiếp:

- Vậy là anh vẫn còn nhớ chuyện tối qua nhỉ?

- Đương nhiên. Tôi làm sao quên được cái vẻ mặt ngơ ngác của cô khi bị đâm tới nơi mà vẫn đứng đần ra ở đó chứ.

- Anh thật là!_Tôi phồng má.

- Thế cô muốn nói gì về chuyện đó?

- Thì...anh đã cứu tôi...nên tôi muốn cảm ơn...

- Hmm...thế à.

Ngừng lại 1 giây, anh ta nói tiếp:

- Tên cô là gì?

- Rimuru, Rimuru Izawa.

- Tôi là Veldora Tempest.

- Tempest? Nghe lạ nhỉ?

- Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ thôi.

Chiếc bánh pudding đã bị ăn hết, chống tay xuống bàn, anh ta đứng dậy.

- Cô nói là tôi đã cứu mạng cô, nên cô phải đền ơn đấy!

_________________________________________________________________________________________________

Rồi, có vài gợi ý trong chap này đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro