Chương 1: Truck-kun nhưng không tensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leng keng.

- Tạm biệt nhé Rimuru, mai gặp!

- Ừ, chào nhé.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng. Đó là nơi làm việc bán thời gian của tôi. Tôi vẫn chưa tìm được công việc ổn định nên tạm thời sẽ làm phục vụ của một quán ăn.

Mọi người thường bảo tôi rất dễ thương nên hợp với nghề đó. Tôi thấy ngoại hình của mình cũng đẹp thật :)).

Không phải là tôi tự sướng hay gì, chỉ là tôi thừa hưởng y nguyên cái nhan sắc xinh đẹp của mẹ. Nên khen như vậy là tôi đang khen mẹ tôi nhé~

- 20 tuổi rồi vẫn không chọn được ngành nghề, haiz...

Đã là một cô gái không còn bé bỏng rồi mà tôi vẫn mờ mịt về hướng đi tương lai quá...

Tôi sẽ không bao giờ chọn những công việc liên quan tới giấy tờ. Tôi muốn làm nghề nào có thể đi nhiều nơi. Hướng dẫn viên du lịch? Không, tôi dốt tiếng anh. Phi công? Taxi? Hình như tôi bị dở...

Chìm vào dòng suy nghĩ, tôi không để ý rằng đèn đã chuyển màu...

- Này, cô gái! Cẩn thận! Cái xe!...

Tôi giật mình nhìn sang. Hiện tại tôi đang ở giữa đường, và một chiếc xe tải đang lao đến tôi.

Sao chân tôi không thể di chuyển được? Chẳng phải tôi sắp bị đâm sao? Tôi không hiểu?

Cái xe lao nhanh quá, với chiếc xe lớn như vậy thì dù có thấy tôi, tài xế chắc cũng không phanh kịp.

Vậy là tôi sẽ phải chết sao? Tôi chưa muốn, tôi còn nhiều điều phải làm.

Cái đèn pha làm lóa hết nhận thức của tôi...

...

..

.

Một cú chạm làm tôi giật mình. Nhìn lại thì tôi phát hiện mình đang ngồi trên vỉa hè.

Chuyện gì vậy? Tôi vừa ở trên đường mà đúng không? Cái xe tải đó vừa nãy ở sát tôi nhưng giờ nó đã đi mất ở phía xa. Những người cố cảnh báo tôi thì đang thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không hiểu, ai giải thích được không?

- Này cô gái, không sao chứ?

Giọng nói đó làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngước lên.

Một anh chàng da ngăm có mái tóc vàng đang đứng sau tôi. Anh ta cao lớn thật. 

- Đừng có lơ đễnh như thế khi đang trên đường chứ.

Tôi nhớ rồi. Khi cái xe tải đó khắp đâm tôi, anh chàng này đã kéo tay tôi lại về vỉa hè. Vậy là nhờ anh ta tôi mới thoát chết.

- Lần sau cẩn thận hơn nhé.

Anh ta quay lại rồi bước đi. A, tôi phải cảm ơn. Ủa? Sao tôi không thể nói gì? Tôi nhận ra giờ tay chân tôi vẫn đang run rẩy.  

Những người qua đường đang xúm lại chỗ tôi, nhưng thứ duy nhất tôi để ý là hình bóng đã biến mất của anh chàng đó.

____________________________________________________________________________________________

Trời má dễ thương quá, tôi muốn ghép mặt của Vel với Ri vào ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro