Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hiện tại Pete rất ư là hào hứng, vì ngày hôm nay chính là ngày cậu sẽ cùng Vegas đi đón Venice về nhà, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Vậy mà nhờ đêm qua lăn lộn trên giường, vào nhà tắm xong rồi lại quấn lấy nhau trên giường mấy đợt, Pete toàn thân thật sự tê liệt cả rồi, Vegas đêm qua ác độc không để cậu thở cho ra hồn, lại cứ tham lam ra vào trong cậu đến điên cuồng.

Kết quả hiện tại đang bất tĩnh nhân sự trên giường, Pete mở hờ mắt xoay sang bên cạnh, gường bên hoàn toàn trống trơn, xem ra Vegas đã dậy từ sớm, không nỡ gọi cậu một tiếng nữa, cứ thế mà thức dậy bỏ đi.

Pete chồm người dậy liền cảm nhận được sự đau đớn ở phía sau, chân thì cứng ngắc không bơm máu cho đàng hoàng được. Cậu thầm oán hận ai kia, thân người vẫn cố gượng dậy.

Chợt cửa phòng mở ra, Vegas bên ngoài bước vào, trên người có vẻ đã thay sẵn đồ rồi, chiếc áo sơmi cùng áo len xanh nhạt bên ngoài. Trên tay anh còn cầm theo một cái khay, trên đó đựng một tô súp gà nóng hổi và ly nước ép cam gừng.

"Em dậy rồi, mau ăn súp gà và uống thứ này đi. Anh không có nhiều thời gian, chúng ta chỉ có buổi sáng nay để đón Venice về"

Pete ngồi trên giường ăn uống, trên người chỉ che hờ bởi cái chăn mỏng, làm Vegas có thể nhìn thấy rõ trên người cậu đầy những vết đỏ dư âm của ngày hôm qua, tất cả đều là anh làm ra nó. Cảm thấy hơi xót em bé nhà mình.

Nhưng mà nghĩ lại Pete cũng chẳng vừa gì, nếu giờ mà vạch lưng anh ra thì không biết ai khổ hơn ai, móng tay cậu dài chưa kịp cắt, thế là bao nhiêu vết cào cấu còn lại trên lưng anh, có vết trầy da lại có vết rướm cả máu, sáng ra phải thoa thuốc giảm đau mới chịu được.

Pete ăn xong thì ngồi dậy đi vào trong nhà tắm, tất nhiên đêm qua tắm rồi vậy mà lên lại giường Vegas cũng không chịu buông tha, thế là bây giờ phải vào tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, kẻo lần đầu đi gặp con trai để lại ấn tượng không tốt.

Đi được một đoạn, chân có hơi khập khiễng thì được Vegas đỡ lấy: "Em còn đi không vững, để anh tắm cho" - Nói xong, Vegas lần nữa bồng cậu lên theo tư thế công chúa, Pete khá mệt nên cũng chỉ thuận theo và khoác cổ anh.

Đặt cậu vào trong bồn tắm, Vegas mở nước nóng ra cho ngập cả bồn. Pete nằm bên trong, hai mắt nhắm hờ ra vẻ hưởng thụ, cũng là do quá mệt mỏi, để mặc cho Vegas đang ra sức kì lưng cho cậu.

Đang nằm đó hưởng thụ, tưởng chừng như ngủ thiếp đi thì lại nhận được một cơn đau như điện giật tê cả sống lưng. Pete hoàn hồn ngồi thẳng người dậy thì biết Vegas đang cho tay vào cửa huyệt của cậu, ra vào trong đó chẳng rõ làm gì.

Cậu đỏ mặt, có phần tức giận: "Anh đang làm gì thế kia?"

Nơi đó của cậu đã sớm đỏ rồi, đêm qua còn tưởng như chết đi sống lại, bây giờ lại bị Vegas chạm vào nữa nên không kịp phản ứng mà rất đau. Không thấy Vegas trả lời hay giải thích, mãi thì thấy có một chất dịch trắng từ bên trong chảy tuông ra hòa vào dòng nước, Vegas rút ngón tay ra cũng dính đầy thứ dịch đó.

Pete có chút hiểu ra chuyện thì Vegas cười nói: "Lấy thứ dơ bẩn của anh ra khỏi người em, như vậy người em sẽ sạch sẽ hơn, không cảm thấy khó chịu nữa"

Hóa ra đó là tinh dịch của Vegas đêm qua còn ở trong người cậu, bây giờ Vegas rửa sạch hết, Pete cũng dần cảm nhận nơi đó thoải mái thoáng mát hơn, cậu đỏ mặt ngượng ngùng: "Không dơ bẩn, nếu đó là anh" - Tiếp đó cậu không chút lưỡng lự mà ngậm mút ngón tay anh, trên đó còn dính chút tinh dịch.

Mùi tanh nồng vươn lên mũi nhưng Pete không còn cảm thấy buồn nôn nữa, lần này như quen rồi à liếm sạch cả nó, nuốt vào trong bụng. Đoạn này khiến Vegas ngỡ ngàng không thôi: "Em không nhất thiết phải..."

"Không sao, đã bảo nếu đó là anh mà" - Pete mỉm cười, sau đó không quan tâm nữa, lại nằm xuống dưới nước, ngửa đầu lên thành bồn tắm với thanh âm ra lệnh: "Tiếp tục đi, đêm qua anh còn bắn lên cả lưng và đùi em nữa!"

Thế là Vegas chưa kịp cảm động được bao lâu đã bị Pete tạt cho một gáo nước lạnh, đúng là người này chẳng thể lãng mạn được lâu, còn không thì hóa thẹn mà giận mất. Thôi thì nói cùn như vậy cũng tốt, miễn trong lòng Pete nghĩ khác là được.

Vegas thở khổ, ngoan ngoãn vâng lệnh tiểu tổ tông, hai tay nhiệt tình chà rửa phần lưng và đùi cho Pete.

Mãi cũng xong, Vegas lấy khăn bông choàng quanh người Pete, lần này không đến lượt anh đưa tay ra bồng cậu nữa thì Pete đã hất mặt từ chối cho ý kiến. Thế là cậu trên người choàng khăn, ngạo mạn bước đi thong thả, Vegas trung khuyển nối gót theo sau.

Pete muốn lần đầu gặp mặt bé con thì nhất định phải tạo ấn tượng tốt trong lòng thằng bé. Đầu tiên phải lựa chọn quần áo sao cho đứng đắn, tóc tai chải chuốt gọn gàng cứ không như ai kia để luôn cả tổ quạ đó đi. Cuối cùng tạo ra gương mặt thân thiện nhưng cũng phải thể hiện ra là người nghiêm khắc đối với thằng bé, còn không thì sẽ không nghe lời, nhanh trở thành đứa nhỏ hư.

Hoàn tất phần chuẩn bị, Vegas cầm theo xấp hồ sơ thủ tục rồi cùng Pete đi lên xe. Xe nhanh chóng lăn bánh đến cô nhi viện, nơi mà Venice - con trai tương lai hai người đang chờ ở đó.

Pete dáng vẻ trang nghiêm có chút lo lắng, còn Vegas thì đã gặp qua trước đứa bé này rồi, cũng tiếp xúc trò chuyện vài lần nên cảm giác rất thoải mái, lại còn hăng hái muốn gặp nhanh là đằng khác.

Vào trong thì gặp một nữ nhân viên, cô nói vài câu với cả hai rồi cùng đưa cả hai đến phòng hẹn mà Venice đã sớm chờ bên trong đó.

Đứng trước cánh cửa, tim Pete vừa đập mạnh vì hồi hộp, lại lần nữa cậu bị Vegas an ủi bằng cách hôn mạnh bạo, cướp lấy toàn bộ oxi. Vậy mà chẳng hiểu sao nó lại hiệu quả ghê gớm, hoàn toàn bình tĩnh lại, còn có muốn đánh chết Vegas.

"Em chuẩn bị chưa?" - Vegas hỏi lần cuối trước khi mở cửa, thấy cậu gật đầu chắc nịch thì anh mới dám mở cánh cửa đó ra.

Bên trong căn phòng có một chiếc ghế sofa đen tuyền, trên đó là một bé con cực kì đáng yêu, Pete tuy đã nhìn qua trên ảnh rồi nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt thì sinh ra loại cảm giác kì lạ hơn, hào hứng hơn rất nhiều.

Giống như Vegas đã nói, gương mặt nó tựa hồ cũng rất giống cậu, không ngờ đến sau này sẽ cùng sống chung với đứa trẻ dễ thương này.

"Venice a~" - Vegas vui vẻ tiến tới ôm Venice, thằng bé cũng dang tay đón lấy cái ôm của anh, khiến Pete vô cùng ghen tị vì Vegas đã thân thiết với Venice đến như vậy.

Vegas ôm chặt Venice rồi thả ra, anh ngồi trên sofa, tay kia nâng người thằng nhóc ngồi lên chân mình: "Venice, con nhìn người trước mặt đi, sau này có thể gọi là mẹ"

Venice ngước đôi mắt lên nhìn cậu, Pete cảm giác như đang nhìn mình của hồi nhỏ, quả thật rất là giống. Venice hé đôi môi chúm chím: "Nhưng daddy Vegas, người kia là đàn ông, làm sao có thể gọi là mẹ?"

Pete như bị một vố vào tim, liền cười trừ đáp: "Đừng nghe lời daddy Vegas, con cũng có thể gọi ta là baba"

"Vậy là con sẽ có cả baba và daddy sao? Vậy không có mẹ ư?" - Venice ngây thơ hỏi, nhưng lời nói ngây thơ này lại đâm vào tim của hai kẻ đàn ông đang ở đây, thật sự quá thốn.

Pete vẫn cố gắng cười trừ đáp: "Vậy ta sẽ là baba của con, còn người cạnh con sẽ là mẹ hoặc daddy đều được, cứ quyết định thế nha?" - Sau đó Pete dang tay ra, ý muốn Venice lại đây, thằng nhóc có vẻ ngoan ngoãn nên liền rụt rè đi lại, không làm cậu xấu mặt lắm.

Venice ôm cổ Pete, gương mặt quay sang nhìn Vegas: "Vậy con sẽ gọi người là baba Pete..."

Chưa kịp nói dứt lời, Pete đã ngạc nhiên nhảy vào hỏi: "Làm sao con biết ta tên Pete?"

Thắng bé khẽ liếc nhìn Vegas, chỉ tay vào anh: "Là daddy Vegas nói, à không, là mẹ Vegas nói"

Pete "phụt" một tiếng liền phá lên cười, trong khi mặt Vegas đã tối sầm, đen lại như đít nồi. Anh khóe môi co giật nhếch lên nhưng không tin vào tai mình: "Venice! Con vừa gọi ta là gì?"

"Là mẹ, à không là daddy ạ"

Lời nói nhẹ nhàng như lông tơ, lại mịn màng như sữa trắng, thanh âm trong sáng vang lên đầy ngây thơ và đáng yêu. Vậy mà chính là một đòn chí mạng với Vegas, đâm thẳng vào tim anh, độ sát thương cực kì cao lớn, tiêu hao bao nhiêu thể lực.

Vegas gượng gạo, môi có hơi mếu lại: "Vậy Venice...con muốn theo họ của daddy hay là của baba?"

Venice ngập ngừng dò xét hai người, ánh mắt chiến đấu với nhau nảy lửa. Venice thật sự cũng không hiểu baba và daddy đang nói gì, bé con khẽ ngập ngừng: "Họ của daddy ạ, cái này nghe rất hay"

Lần này đến phiên Pete ôm lòng đau xót, ngược lại Vegas lại cười toe toét rất vui sướng. Song anh lại gần cậu và Venice, một chân ngồi khụy xuống vuốt tóc thằng bé: "Như vậy rất công bằng rồi, anh là mẹ còn em là ba, nó mang họ của anh, cả hai đều có qua có lại, đâu ai chịu thiệt, haha"

Venice chọn xong cũng không ngờ được mình đang mang họ của...mẹ, liền nghiêng đầu hỏi: "Con mang họ của mẹ được sao?"

"Được mà được mà" - Vegas hí hửng ôm Venice vào trong lòng, giành thằng nhóc ra khỏi tay Pete khiến cậu tức giận muốn xông vào đánh: "Còn Pete, nếu em muốn nó mang họ mình, thì em chấp nhận làm mẹ, thế nào?"

Pete lưỡng lự suy xét, cuối cùng cảm thấy như vậy cũng ổn, lời Vegas nói rất hợp lí, mình làm ba còn Vegas làm mẹ thì cũng phải cho thằng bé mang họ anh, chứ để anh chịu thiệt nhiều thì cũng không công bằng lắm.

Thế là Pete chấp nhận để Venice mang họ của Vegas. Đúng là có qua có lại, công bằng không để ai chịu thiệt.

Chiều hôm đó Vegas vẫn ở công ty, ở nhà chỉ có hai ba con Pete và Venice. Trước đó cậu có cùng Venice đi mua một vài thứ để chuẩn bị tuần sau là có thể đến trường mẫu giáo, còn dẫn Venice đi shopping, với mắt thẩm mỹ của cậu thì Venice sớm trở thành tiểu hot boy làm mê lòng trai gái trẻ già không phân biệt độ tuổi.

Pete và Venice nắm tay nhau dạo trên phố, bao nhiêu người nhìn vào cũng đều thầm ngưỡng mộ, có người cho là cha con, còn có người bảo Pete còn trẻ quá nên chỉ là anh em đi chơi cùng nhau. Nói chung đi đến đâu được người ta dõi theo là đủ sung sướng rồi.

Ở nhà, Venice đang bận sắp lại quần áo mới mua của mình vào trong tủ, cạnh phòng của Vegas và Pete có một căn phòng nhỏ, nơi đó trước khi đón Venice về đã được cả hai trang hoàng cực kì đẹp. Vừa trẻ con dễ thương lại mang chút nam tính vì là con trai, cũng không theo ý mình nhiều, còn lại một số thứ cả hai để cho Venice tự tung sắp xếp và bài trí.

Dọn dẹp xong, Venice bước ra ngoài cũng vừa kịp buổi chiều Pete vừa mới nấu xong, ban đầu Vegas cứ tưởng Pete phấn đấu cải thiện trình độ nấu ăn là vì mình, cuối cùng mới biết là Pete vì Venice, để phòng những khi không có Vegas ở nhà như lúc này.

Trên bàn ăn đầy ắp khói bay nghi ngút, mùi thơm xộc thẳng vào mũi Venice, thằng bé đói bụng quá chừng, bây giờ thấy đồ ăn thì chỉ việc nhào lên mà ăn thôi. Ngồi ở ghế đợi Pete đem tô canh cuối cùng ra thì Venice mới dám nhấc đũa ăn, còn không quên mời người lớn ăn trước.

Pete thầm nghĩ đứa trẻ này hẳn rất ngoan, nhưng thật ra trước khi đến đây Venice đã được nhiều nhân viên trong đó dạy cách làm sao để nhanh lấy lòng ba mẹ, để không bị ghét bỏ. Chứ còn bản chất thật rất nghịch phá, là trẻ tăng động, không thể ngồi yên.

Đương nhiên việc đó đến sau này Pete mới phát hiện ra, vì có lẽ bây giờ thằng bé còn ngượng ngùng với người mới, chưa kịp hòa hợp được nên bản chất thật không dễ để lộ ra ngoài.

Pete sau này biết được cũng không trách oán hay ghét bỏ thằng bé, căn bản vì nhớ lại trước kia mình còn quậy phá hơn cả thế, bao nhiêu công tắc đèn ở nhà đều bị cậu phá hỏng, và cả Vegas cũng thế. Nói chung quá khứ lẫy lừng của cậu và Vegas cũng chẳng khác gì Venice này.

Ăn cơm xong xuôi cũng tầm 6 giờ hơn, thế là hai ba con cùng nhau leo lên sofa ngồi xem TV. Pete tuy rất muốn xem chương trình giải trí nhưng phải nhường cho Venice mới đến này xem bộ phim hoạt hình Larva, mà kể ra cậu cũng rất thích bộ này, thể loại hài, bựa, bá đạo không thôi.

Xem được một lúc thì Vegas về, hôm nay đặc biệt về sớm cực kì. Vegas về với gương mặt hưng phấn, dang tay ra khi thấy Venice đang chạy về phía mình: "Venice a~ Daddy nhớ con nhiều quá đi~"

Venice ôm chầm Vegas, dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh: "Con cũng nhớ daddy nhiều lắm! Hôm nay baba nấu ăn rất ngon, có chừa cả phần cho daddy nữa đó a~"

"Vậy sao, tiếc quá, có thể daddy không ăn được rồi" - Vegas bĩu môi nhìn Venice, còn sau đó là Pete đang khoanh tay nhìn anh đầy khó hiểu Vì sao món ăn mình dốc tâm làm anh ta lại không thể ăn?

Venice dụi mắt đáp: "Vì sao thế?"

"Vì sao à?" - Vegas nhoẻn miệng cười gian, vừa nhìn Venice lẫn Pete đều cười: "Vì hôm nay daddy hi sinh ca 2 để cùng ba và con đi xem phim đó a, trên rạp đang chiếu The SpongeBob Movie - Anh hùng lên cạn cực hay luôn nha"

Venice nghe vậy mừng quấn quít luôn, thằng bé ôm hôn Vegas quá chừng: "Woa! Hôm nay chúng ta sẽ đi xem phim, là SpongeBob a~ Con rất thích anh SpongeBob~"

"Vậy thì mau mau đi thay quần áo đẹp đi nào"

Vegas cười cười, thúc giục thằng nhóc đi lên lầu thay quần áo. Sau đó anh đứng dậy kéo Pete vào sát người mình, hôn cậu một cái thật vui vẻ: "Em cũng mau lên thay đồ đi baba Venice à"

Pete nhịn không được cũng phải cười, đánh nhẹ Vegas một cái rồi chạy vọt lên lầu thay quần áo cùng Venice.

Chẳng mấy chốc hai ba con xuất hiện hoành tráng trước cửa nhà, vừa kịp lúc Vegas nghe xong điện thoại ở công ty, anh để hẳn cả điện thoại ở nhà, đề phòng sẽ không ai quấy rồi ngày đầu tiên đi chơi vui vẻ của gia đình.

Rồi cả ba dắt tay nhau đến rạp chiếu phim gần nhà. Pete và Venice có bổn phận đi mua bắp rang bơ và nước, còn Vegas thì có bổn phận đi mua vé xem phim. Đến khi mua xong hoàn tất cả, ba người đi vào trong rạp chiếu.

Ngồi ở hàng ghế không cao cũng không thấp, rất vừa tầm nhìn lại không mỏi cổ hay khó nhìn. Cả ba ổn định chỗ ngồi, Venice phấn khích đến nỗi cứ lẩm bẩm "SpongeBob" dường như cả ngàn lần.

Và rồi phim cũng nhanh hiện lên màn hình sau vài phút quảng cáo, cả ba người vừa nhâm nhi bắp rang bơ vừa dán mắt chặt vào màn hình. Đoạn đầu vừa vào của phim có phần ảm đạm lắm, Pete còn không chắc mình xem SpongeBob nữa, chỉ thấy hai nhân vật nam và nữ ở trong văn phòng trò chuyện.

Người nữ thẹn thùng và người nam đạo mạo, hai người trò chuyện như có gian tình đâu đó.

Pete xem một hồi thì bắt đầu cảm thấy kì lạ, cả Vegas và Venice cũng thế, thằng bé cứ hối thúc: "SpongeBob và Patrick đâu rồi ạ? Sao chỉ thấy người thật, đây rõ là phim hoạt hình mà?"

Nhưng mà vẫn cứ yên lặng xem tiếp, vì Pete có xem phần trailer thấy rằng phim này tuy là phim hoạt hình nhưng lấy bối cảnh của đời thật mang vào, chỉ có nhân vật là được vẽ thêm mà thôi. Ai ngờ cứ cho như vậy, cho đến khi đến cảnh một đôi nam nữ nằm trên giường thì tá hỏa tam tinh.

Cái gì thế kia? Bộ phim này trông rất quen, chẳng phải là bộ 50 Sắc Thái đang được bàn tán ồn ào hay sao?!!! Bộ phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi, bộ phim với nam chính bệnh hoạn mắc 50 sắc thái và đầy những cảnh kích tình...!!!

Pete tiếp tục há hốc mồm nhìn cảnh hôn ở mãnh liệt ở trong thang máy giữa cặp đôi đó, nam chính mạnh bạo đè bạn nữ chính sát vách. Sau đó từ sửng sốt bất ngờ rồi dẫn đến bối rối khó chịu và cuối cùng là vô cùng phẫn nộ.

Pete quay sang che đi đôi mắt của Venice, ngước mặt lên nhìn Vegas với ánh mắt nổi lửa phừng phừng: "Vegas! Anh rốt cuộc cho Venice xem cái thể loại gì vậy? SpongeBob gì chứ, có vẻ ngây thơ nhỉ?"

Vegas cũng không hay biết rằng sự tình ra thành như vậy, rõ ràng mình đi mua vé của phim SpongeBob, rồi bây giờ vào rạp thì lại thành ra 50 Sắc Thái, thật sự rối bời: "Anh đâu biết, anh kêu nhân viên bán vé SpongeBob mà!!!"

Pete hoàn toàn nổi điên, vừa xấu hổ nhìn lên màn hình vừa phải che đi ánh mắt của Venice. Cậu không thèm đoái hoài đến Vegas nữa mà mang con trai mình đi ra khỏi rạp phim, tránh xa cái nơi kích tình ấy ra.

Cuối cùng ra đến ngoài, Pete giở tấm vé ra xem, trên vé ghi rõ mồn một chữ 'Fifty Shades Of Grey' - tức là 50 sắc thái của màu xám. Con mẹ nó thật chứ, Vegas mua vé kiểu gì lại thành ra 50 Sắc Thái!!!

Theo sau Vegas cũng hấp tấp chạy ra, cả ba đi đến quầy bán vé hỏi, may sao cô nhân viên vừa rồi bán vé cho Vegas, thấy anh điển trai đạo mạo nên rất nhớ kĩ cuộc mua bán vé vừa rồi. Anh bảo mua vé gì đó cô nghe không rõ nhưng lại thấy anh chỉ tay vào dòng chữ 50 Sắc Thái, cho nên mới nghĩ anh mua vé phim đó, liền bán.

Pete nghe xong cũng hiểu sơ sơ rằng đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, Vegas không cố ý. Cuối cùng cả ba mua lại vé xem phim SpongeBob của suất tiếp theo, chờ tầm hơn được nửa tiếng mới có thể vào xem phim.

Lần này may sao hoàn toàn xem đúng phim, nhìn thấy Venice nó chăm chú xem thích thú như vậy, cả hai cũng thở phào ra nhẹ nhõm, còn không thì bị gắng mác ba mẹ không đứng đắn rồi.

Xem xong cũng chẳng còn hoạt động gì khác, ba người kéo nhau về nhà.

Tối đó Venice ở trong phòng lấy tranh vẽ ra tô màu, vừa tô màu vừa bật TV trong phòng xem bộ phim Larva cho nên không hề mảy may để ý đến đâu đó ở căn phòng bên kia phát ra đầy những âm thanh lạ kì.

Chính là sau khi xem gần được một nửa phim 50 Sắc Thái, Pete với Vegas trở về nhà thì ai nấy cũng đều ngượng ngùng khi nhớ đến từng phân cảnh trong phim. Kết quả vừa năm lên giường, Pete vừa mới kêu "Em ngủ không được".

Kết quả đêm đó cậu thật sự khỏi ngủ luôn, cả Vegas cũng vậy.

Vì nghe thấy bên phòng Venice mở TV rất to nên cũng không sợ thằng nhóc nghe thấy. Ai ngờ sáng hôm sau nhìn thấy phòng Venice trống trơn, đi tìm được một lúc thì nhận một tin nhắn của Tankul nhắn qua: [Con trai của hai người, Venice đang ở đây]

Thế là lật đật chạy sang đó, nhìn thấy Tankul và mấy thành viên thuê nhà của anh vây quanh khuôn bàn, ai nấy cũng đều nhìn Venice chăm chú.

Tankul thấy hai người bước vào mới lên tiếng: "Vegas, Pete, mau lại đây!"

Giọng nói đầy ra lệnh, hai người lo sợ bước vào. Vegas nuốt nước bọt một cái, lặng lẽ nói: "Có việc chi sao? Venice a, mà làm sao con lại biết được Tankul?"

"Không sao hết, nó đi lạc thì tình cờ Macau tìm thấy, hỏi ba mẹ nó thì nó trả lời ba mẹ nó tên Vegas và Pete"

Tankul ngước mặt lên trả lời thay Venice, rồi anh chuyển sang chế độ nghiêm nghị, đôi mày than tú chau lại, bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn, tạo ra một luồng khí căng thẳng: "Nè hai đứa, rốt cuộc làm gì mà để Venice nó bảo, đêm qua ba mẹ đánh nhau rung giường bần bật trong phòng?"

"..."

Cả không gian lập tức chìm vào trong im lặng, đâu đó còn có quạ đen bay ngang qua cùng ngàn dấu chấm.

Xác định luôn cả ngày hôm đó, Vegas và Pete bị Tankul giáo huấn cho một trận, Tankul cũng giữ Venice ở lại cùng anh vài ngày trong khi Vegas và Pete tự thân điều chỉnh sinh lí của mình, không phải bất cứ khi nào muốn phát tiết thì phát.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro