Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lấp ló phía sau chiếc cửa là đôi mắt sáng ngời lén lút thăm do tình trạng bên ngoài, Pete trong người lo lắng cực kì vì ngoài kia bao nhiêu là người đến dự đám cưới, cả gia đình bên ngoại lẫn bên nội của Vegas, rồi cả gia đình họ hàng cậu cũng đến, chưa hết...người lạ cũng có nốt, Macau không tính nhưng chính là của bên Kinn, Porsche, Tankul đó a.

Cho nên bây giờ cậu chẳng biết làm sao mà giữ cho tim bình tĩnh lại được nữa.

"Pete!"

Tiếng gọi bất ngờ của một người, Pete giật cả mình xoay người thì bắt gặp ánh mắt cười của Vegas, cậu thế này mà anh vẫn bình chân như vại, lại còn cười rất tự nhiên là đằng khác.

Pete vờ gãi đầu: "Sao vậy? Anh còn chưa ra kia?"

Sau đó Vegas dáo dác nhìn đầu đó liền mang Pete vào một góc khuất, anh ấn cậu chặt vào bờ tường mà hôn say đắm, khiến Pete không kiểm soát được tình hình, lồng ngực cậu cứ nhấp nhô để cố gắng tìm không khí bên ngoài.

Mãi đến khi dứt ra, Pete lập tức đổ nhào vào lòng ngực Vegas vừa chống đỡ vừa hô hấp mạnh.

"Anh...anh làm cái gì...thế kia?" - Giọng Pete đứt quãng, mắt cố ngước lên nhìn Vegas đầy khó hiểu.

Ngược lại Vegas có vẻ bình thường hơn, đưa tay quẹt môi một cái rồi cười nhẹ: "Bình tĩnh hơn được chưa? Tim còn đập mạnh chứ?"

Thế là mặt Pete đen lại hơn nhọ nồi, cậu hai tay đang nắm chặt cánh tay anh giờ thì thành siết lại như bấu mấy cái móng vào sâu hơn, cậu rùng mình hét một tiếng: "Có ai giúp người khác bình tĩnh bằng cách cướp khí oxi không? Tim không những đập mạnh mà còn co thắt hơn nữa kìa!"

Vegas không phản ứng gì, anh vẫn nghiêng đầu nhìn Pete, cậu cũng dần dần lấy lại được nhịp thở, thấy Vegas nhìn mình mà không nói năng gì, khiến cậu càng thêm bực mình, vỗ ngực anh mấy cái: "Đi ra, hôn lễ chắc có lẽ bắt đầu rồi!"

Pete đẩy Vegas ra khỏi người mình, cậu hùng hồ bỏ đi, vừa đi tay vừa còn mạnh bạo lau môi vừa bị Vegas mút lấy.

"Tim đập đều rồi đúng chứ? Lòng bàn tay còn đổ mồ hôi không?"

Đi được hai ba bước thì cái giọng trầm ấm đó lại níu cậu lại, Pete thấy người kia cứ cố chấp hỏi mấy thứ dư thừa như thế, trong khi câu trước câu sau cậu đã hét cho rồi vẫn chưa hiểu ra.

Pete nhíu chặt mày, hai tay chống hông nhìn anh nói: "Chẳng phải em đã nói rồi sao, vì phải cố thở nên bây giờ tim đập...tim đậ..."

Pete chợt ngừng nói rồi đưa tay lên chỗ xoa tim mình, nó đập rất ổn định, cả hơi thở của cậu cũng đều đều, mọi thứ rất bình thường như chưa có gì đang và xảy ra cả, giống như cái đám cưới bên ngoài kia cậu đều quên bén.

Pete lại tiếp tục ngập ngừng, đưa bàn tay mình lên vò vò, cảm thấy lòng bàn tay có hơi ẩm nhưng chỉ là còn sót lại do từ sớm cậu đã đổ mồ hôi, mãi vò vò một chút thì liền cảm thấy độ mịn của lòng bàn tay.

Cậu bất ngờ nhìn lấy anh, đôi chân mày thanh không chau lại nữa mà dãn ra, con ngươi có hơi phóng to: "Hết rồi..." - Rồi ngoan ngoãn thừa nhận.

Nghe xong thì Vegas ôm bụng cười lớn hai tiếng, chạy lại kéo Pete đang ngẩn ra như khúc gỗ, anh đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc mái chưa vào nếp của cậu: "Ổn định rồi đúng chứ? Vậy thì anh đi đây"

Chỉnh tóc xong, Vegas vẫn còn vươn trên mặt nụ cười nhẹ lướt ngang qua cậu. Pete cảm giác bị hụt hẫng, mãi khi anh đi xa cậu mới vội xoay người lại tìm kiếm bóng dáng cao ráo đã biến mất, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.

Cậu sờ lại phần tóc mà anh vừa chạm, khóe môi cong cong cười vui vẻ. Rồi đưa tay vỗ hai bên mặt cho tỉnh táo, cậu nặn ra một nụ cười thật tự nhiên và thật xinh đẹp để chuẩn bị bước lên lễ đường lúc này.

Khi Pete chạy ra gần cửa đã nhìn thấy Porsche cùng Tankul, trên tay hai người cầm bó hoa trắng tựa như bộ vest mà cậu và hai người đó đang mặc, nó đẹp đến tinh khiết.

Tankul thấy cậu như bắt phải cá lớn, liền bỏ khỏi vị trí chạy đến kéo tay Pete: "Em đi đâu nãy giờ vậy, anh còn kêu người tìm khắp nơi"

Trước mặt được người khác quan tâm, Pete chợt thầm cảm ơn Macau một tiếng, cũng nhờ thằng em họ mình mà cậu có được chàng anh rể đáng yêu này, tuy đôi lúc có hơi nóng nảy và dễ giận nhưng lại là người tốt bụng chu đáo, cậu về sau cũng không cần phải lo cho Macau nữa. Vì bên cạnh nó vốn đã có chỗ lấp đầy rồi.

Pete lắc đầu mấy cái cười trừ: "Không sao không sao, em có đi vệ sinh một chút"

Tankul không nói gì nữa, khẩn trương kéo cậu đến bên cạnh anh, Porsche cũng nhanh đặt vào lòng bàn tay cậu một bó hoa tương tự hai người họ, Pete xoay qua mỉm cười với Porsche xem như một lời cảm ơn mặc dù hai người vẫn còn chút khoảng cách từ lần đùa dại nào đó.

Bên trong tiếng nhạc vang lên, không theo qui củ thường tình như mấy buổi đám cưới khác, là Vegas đang chơi bản Marry You của Bruno Mars, không vui nhộn dỉ dỏm như bản gốc nhưng cũng nhẹ nhàng êm tai rất nhiều.

Pete vừa lắc nhẹ đầu, chân nhịp dưới sàn và cánh môi khẽ mấp máy hát theo lời bài hát, cậu như thả mình vào cái giai điệu đó cùng với sự tưởng tượng Vegas đang ngồi trên chiếc đàn trắng toát, cũng feeling the beat giống cậu.

"Đi thôi nào"

Tankul bỗng nhiên lên tiếng, anh đứng giữa lôi cả cậu và Porsche đi vào ngay khi cánh cửa cao rộng kia mở ra, vậy mà vẫn không làm tụt hứng âm nhạc của Pete, cậu vừa nhe hàm răng trắng vừa cười hạnh phúc.

Trên kia Vegas đã sớm đứng dậy, hai tay chắp lại lịch sự cùng hai vị chú rể điển trai kia, chiều cao cũng khá ngang nhau nên nhìn rất vừa mắt.

Sau đó tuyên thệ vài lời rồi nói đồng ý như trong mấy bộ phim thường thấy, tuy riêng lời tuyên thệ của Vegas có hơi khác người nhưng vẫn làm mọi người dưới kia phá lên cười vì sự hài hước của nó.

Hiện tại hôn lễ đã kết thúc, mọi người bắt đầu di chuyển đến nhà hàng gần cạnh đó, là nơi tổ chức tiệc cưới.

Vào sảnh thì nhân viên đã sớm chuẩn bị hoàn tất, bàn ghế cùng dĩa chén hay ly cốc đều sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, chỉ còn chờ khách vào là bắt đầu mang món ăn ra phục vụ.

Rồi không gian sảnh cũng nhanh chóng lấp đầy dòng người, đâu đâu cũng ồn áo náo nhiệt. Những cặp đôi chính của ngày hôm nay cũng không có thời gian để ăn uống, vừa vào là phải đi tiếp khách, nhận hàng trăm lời chúc phúc đến đờ cả người.

Mãi gần một tiếng sau đó, Pete với Vegas mới có thể ngồi xuống một góc bàn trống còn dư. Tuy không có ai ngồi nhưng vẫn được bày thức ăn ra đầy đủ, lúc Pete với Vegas ngồi vào thì thức ăn đã sớm nguội nhưng vẫn rất ngon, căn bản là Pete đói bụng lắm rồi.

Hai người bọn họ xơi được mấy miếng thịt thì lần lượt Tankul Macau và Porsche Kinn cùng nhau đổ ào vào chiếc bàn này, ai nấy đều dáng vẻ mệt mỏi, có Tankul thì khô cả cuống họng vì nói nhiều liền chụp lấy ly nước lộc uống ngay.

"Haizz, vừa mệt vừa nóng chết, đã bảo chỉ làm hôn lễ thôi mà!"

Tankul mặt không hài lòng, lôi trong túi áo ra một cây quạt, phẩy một cái cây quạt liền bung ra, Tankul tiếp tục gác chân quạt lấy quạt để cổ mặt và chân anh đang nóng như lửa đốt.

Nảy giờ cũng giải quyết cả mớ khách, bây giờ ai nấy cũng lo bổn phận ăn uống, không ai màng đến tâm điểm chính của ngày hôm nay nữa. Nhờ vậy là 6 đứa đều có thể thở cho ra hồn.

Kim với Porschay đi trễ, hôn lễ không thể dự nhưng tiệc cưới lại đến chúc mừng rất nhiệt tình, có lẽ là muốn ăn chùa đây mà...Thôi kệ, trừ bù cho mấy lần Pete với Vegas cũng ăn thiếu chỗ người ta hơi bị nhiều.

Kim với Porschay ngồi xuống, cả 6 cùng hai người đó nhập tiệc.

Ăn được một lúc thì Vegas như chợt nhớ ra cái gì đó muốn hỏi từ lâu lắm rồi, sau đó quay sang nhìn Pete đầy ẩn ý: "Nè Pete, anh muốn hỏi cái này, làm sao mà em có thể thuyết phục được dòng họ ngoại nhà anh vậy? Lũ người kia còn đi với vẻ mặt tự nhiên là đằng khác, hơi khó tin a"

Nhắc thế mới nhớ đến, hôm nay mấy quý cô giày gót đỏ cùng quý ngài vest tây đứng đắn cùng đi dự tiệc, còn rất nhiệt tình là đằng khác. Có lúc chẳng biết là nhìn nhầm hay hoa mắt mà Vegas thấy đám người đó nói chuyện rất thân thiết với Pete, có vài người với vẻ mặt xin lỗi nữa.

Pete nghe thế thì bật cười, cười cho một trận lớn giống như nhớ lại rồi mới cảm thấy nó buồn cười. Sau đó cậu ôm bụng nén lại, kề sát tai Vegas đáp: "Đó là bí mật của em, không nói cho ah biết đâu"

Nghe xong Vegas đứng hình tại chỗ, không ngờ được mình bao nhiêu năm dùng lời lẽ chân thành giải thích cho họ vậy mà một chút cũng không cảm thông cho mình. Vậy mà giờ đây không biết Pete dùng tuyệt chiêu gì liền thay đổi 360 độ ngay.

Đúng là lòng người không tính được, hoặc không thì là Pete quá ghê gớm.

Ngồi được thêm một chút, lần này thì đến lượt Pete bất giác nhớ ra chuyện gì đó, vừa gặm đùi gà vừa nhìn Tankul hỏi: "Tankul, lần trước anh bảo nhà ta đều đem đi cho thuê cả rồi, là cho ai thuê vậy?"

Tankul quay sang nhìn: "Có nói em cũng đâu biết...à quên, em biết chứ nhỉ. Người anh cho thuê nhà là đám nhân viên ở bộ phận Marketing đó, trừ Porschay ra thì tất cả đều góp mặt" - Tankul cười cười rồi vỗ tay cái bóc, nói thêm: "A, hôm nay đám cưới chúng ta họ có đến đấy, ở bàn..."

Tankul chỉ ngón tay dáo dác tìm, cuối cùng chỉ ngay cái bàn...bên cạnh họ. Anh nhe răng cười rất tươi với Pete, hăng hái bảo: "Đó đó, đó chính là người thuê nhà của chúng ta. Khổ lắm họ mới kiếm được chỗ tốt đó a, chứ trước kia ở trong chung cư bị chặt chém quá chừng"

Tankul mím môi thở dài tỏ ra thương cảm cho đám người kia, còn riêng Pete đây đã sớm có huyết sắc kéo dọc mặt, âm tà khí phản phất xung quanh cậu như trong mấy bộ phim huyền huyễn.

Đầu tiên nghe Tankul nhắc đến bộ phận Marketing, ta nói, trong cái văn phòng đó toàn chứa những đứa mang đầu óc với trí tưởng tượng siêu việt cùng bàn tay viết lách đáng kể, ngoài ra còn rất biến thái, bệnh hoạn, điên khùng không giống ai nữa.

Vâng, nơi đó hội tụ cả đám hủ nam của công ty, chính là thành viên của cái hội mê đam mỹ gì đó mà Porschay là thằng cầm đầu!

Thứ hai, Tankul bảo cái đám giặc đó hiện tại đang ở cái đám cưới này, làm Pete vừa giật mình vừa ngạc nhiên. Sau đó theo hướng chỉ tay của Tankul mà nhìn sang cái bàn gần nhất, Pete mới vỡ lẽ, hóa ra cái lũ ồn ào nhất trong này từ đầu chí cuối chính là bộ phận Marketing...

Chưa kịp mở lời nói gì thì Tankul đã nhân cơ hội hiếm có liền vẫy tay kêu gọi tất cả những người đó sang bàn này chung vui, vì chỗ còn rất nhiều nên đám người đó cũng đi sang, vừa may mắn sao đủ chỗ hết không dư mống nào.

Cái bàn lớn với mười hai người ngồi xoay quanh chiếc bàn lớn, ai nấy cũng đều rất điển trai, mặt mày sáng lạn như mấy thần tượng mà giới trẻ yêu thích. Và điều đặc biệt chính là không có nữ nhân chen vào, cuối cùng là mười hai đứa đều bị...biến tính, là GAY đó.

Tiếc nuối ghê nơi...

Tankul bắt đầu cười giảo hoạt: "Giờ cùng chơi trò giới thiệu đi, tôi tên là Tankul, mọi người thường gọi tôi là Khun Nủ, tức Cậu Chủ. Còn bên cạnh đây là chồng tôi đó a~" - Sau đó hai tay đan vào nhau chống lên bàn mời người tiếp theo.

Macau cười cười để lộ ra cái miệng móm của mình, cậu đưa tay vờ chỉnh carvat: "Tôi tên Macau, mọi người muốn gọi tôi là gì cũng được. Còn bên cạnh là anh trai tôi" - Macau chỉ tay sang Pete.

Pete ban đầu đương nhiên không hứng thú với cái trò này, đặc biệt còn góp mặt với cả đám người của bộ phận Marketing càng chán hơn, cuối cùng vẫn bị Vegas xúi quẩy tham gia: "Tôi tên Pete, bạn bè thân quen thường gọi là Bé Má Lúm"

Vegas mỉm cười thỏa mãn, vuốt tóc Pete như thưởng, sau đó đập bàn hăng hái tạo thêm không khí đến phần anh: "Tôi tên Vegas, là ông xã của Bé Má Lúm"

Vegas nói xong còn ngẩng cao mặt tự sướng, khiến Pete bên cạnh bật cười rồi bắt đầu giương mắt khinh bỉ nhìn: "Anh không cần phải giới thiệu như vậy, có ai nhìn vào mà không biết anh là ông xã của em đâu cơ chứ!"

Thế là cả bàn lập tức cười rôm rả, Vegas cũng theo lời của Pete mà vui vẻ, nhưng mà điều này lại khiến tâm trạng Pete cao hứng lên rất nhiều.

Chuyển đến lượt của Kim: "Xin chào mọi người, tôi tên là Kim, tôi là chủ quán cơm tình yêu của Vegas và Pete đó nha!" - Kim cười rộ lên.

Và Porschay: "Tôi là Porschay, Kim là chồng tôi và tôi cũng là một hủ nam chân chính, hiện tại là phó phòng Marketing" - Kết câu làm một cái V-sign nhí nhảnh, nhìn đây Pete muốn đánh cho một trận.

Tiếp theo sang lượt của Kinn: "Xin chào, tôi tên là Kinn, kiếp trước của tôi là Superman vì...tôi đẹp trai" - Sau đó còn đứng lên khoa trương cái chiều cao của mình, tất cả mọi người chỉ biết chìm trong im lặng bật cười nhìn ông anh này.

"Porsche là tên tôi, còn ai thắc mắc gì nữa không?" - Porsche đơn giản nhưng căn bản là không quan tâm đến mấy cái trò này, chỉ muốn làm qua loa và cho nhanh kết thúc.

"Nhưng mà tôi nói cái này, anh có họ hàng gì với Porschay hay không mà vì sao tên lại giống nhau đến thế? Cơ mà nhìn kĩ hay nhìn thoáng đều chẳng có nét nào như nhau cả..." - Macau xoa cằm chăm chú nhìn Porche nói.

Nói ra thì mọi người mới để ý, một người là Porsche và một người là Porchay, rốt cuộc cũng chẳng biết là quan hệ với nhau ra sao. Kết quả Porsche lắc đầu xua tay, cả Porschay cũng giải thích đủ điều.

Đám người quen đã hoàn thành xong trò giới thiệu, còn đến đám người lạ kia, tức là nhân viên trong bộ phận Marketing.

Một trong số đó vui vẻ giơ tay lên tiếng, người con trai với nước da trắng sáng, trông như con lai: "Tôi tên là Ken, có vẻ mọi người chưa biết nhiều về tôi lắm. Hiện tại tôi đang giữ chức trưởng phòng marketing. Ngoài đam mỹ thì tôi còn có một tình yêu to lớn dành cho thủy thủ mặt trăng đó nha!"

Chẳng biết thế nào nhưng Pete cảm giác như người tên Ken đó có điểm tương đồng với mình một chút, nên có vẻ rất thích Ken, rất muốn kết thân với cậu đó.

Người tiếp nối theo Ken, nước da cũng tương tự nhưng gương mặt non choẹt hơn: "Xin chào, tôi  tên Pol, là bạn trai của Arm kính cận. Tính tôi cà lơ phất phơ, hậu đậu nên phiền mọi người gánh team hơi nhiều, mong mọi người bỏ qua nhé... Mãi yêuuuuu"

Giống như Pol đang tự ti về chính mình, thế là Ken liền hào hứng như một fanboy, mỉm cười nhìn Pol bảo: "Có sao đâu, nhìn cậu rất hề hước đó, gương mặt trông cũng đẹp trai hơn vạn người"

Pol nghe xong cười thoải mái, đúng là tự tin về gương mặt nhưng tính tình có hơi lơ tơ mơ...nhưng giờ không sao rồi, nghe người khác khen mình như thế cũng rất hài lòng vui mừng.

Mãi người bên cạnh huých vai Pol một cái, cậu mới nhường đến phiên người đó. Cậu con trai với đôi mắt cận, khuôn mặt rất điển trai ẩn sau cặp kính, còn cả đôi môi trái tim quyến rũ nữa.

"À xin chào...tôi tên là Arm, là bạn của Pol" - Arm có vẻ ít nói hơn hẳn nhưng lại rất muốn đến phiên mình giới thiệu, mắt cậu cứ nhìn người bên cạnh mà nói: "Tôi...giỏi nấu ăn, sau này p'Kul và những người khác không cần phải lo bữa ăn, tôi sẽ giải quyết cả"

Pete quay sang liếc nhìn Tankul, anh cũng thấy cậu nhìn mình liền vui vẻ đáp lại: "Đó là lí do anh phải mang cả cái bộ phận Marketing này vào nhà mình, cậu Arm đó nấu ăn thật sự rất ngon, Vegas của em thua xa đó nha~"

Pete bĩu môi đập bàn một cái mạnh: "Một hôm nào đó thử so tài xem, Vegas của em kinh nghiệm hơn ai hết, tất nhiên Arm gì đó đó sẽ thua mà thôi!"

"Được, là em nói đó!" - Tankul cao mặt hếch về phía Pete, anh còn làm động tác con bò.

Mọi người tiếp tục vỗ tay cười đùa, sau đó im lặng lắng nghe người kế tiếp cũng như cuối cùng. Người này dáng vẻ có phần đô con, gương mặt lạnh lùng chửng chạc, mang làn da rám nắng.

"Tôi tên là Big, ngoài là hủ nam cuồng đam mỹ tôi còn là một otaku chân chính, mê nhiều loại manga và anime Nhật Bản thể loại hành động"

Thế là kết thúc cái trò giới thiệu nhàm chán, Vegas chống cằm tưởng như ngủ rồi ai ngờ bị Pete tăng động hét to lên làm cậu muốn đập cả mặt xuống bàn. Cậu lại thay phiên Tankul lập ra cái trò chơi khác, lò trò cụp ngón tay siêu đê tiện, ai thua sẽ phải bị đánh tập thể và uống rượu.

Riêng Pete được đặc cách miễn uống rượu nhưng thay vào đó sẽ ăn...dưa leo, món cậu ghét nhất. Cả đời cậu hận nhất là vì sao bản thân mình tửu lượng thấp làm chi.

Trò chơi này phải nói cực kì đau khổ cho những ai bị 11 người còn lại nhắm vào, ví dụ điển hình như Vegas - người lặp ra trò chơi, vừa vào đã bị người khác đồng lòng chơi xấu đè chết anh.

Vegas giơ năm ngón tay, qua năm lời nói liền cụp mất cả năm ngón. Nào là "Ai có tà dâm hãy cụp một ngón tay xuống" hay "Ai yêu Pete nhất phải cụp một ngón tay xuống" và "Ai cười cười đểu nhất cũng phải cụp ngón tay luôn"...

Cứ thế cho đến khi Vegas đều cụp hết cả năm ngón tay, liền bị đánh tập thể rồi uống rượu. Nhiều người thắc mắc vì sao Vegas bị vậy mà Pete vẫn cười ngắt nghẻo, vì chính cậu cũng hợp tác trong đấy đè chết Vegas, cho nên đây là thú vui hạnh phúc nhất của cậu.

Nạn nhân nối gót Vegas cũng không ít, sau đó mọi người chuyển sang chơi trò '007 Bang' trong im lặng, tức vừa chơi nhưng không được mở miệng nói một lời, không vờ ngủ cũng như cười không ra tiếng và lộ răng, chỉ biết mím môi lại.

Mười hai người như lạc vào thế giới riêng của họ, tách biệt hẳn với mọi người xung quanh. Cho dù có ồn ào thế nào nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến không khí của mười hai người này, thậm chí còn vui vẻ náo nhiệt hơn.

Kể từ đó Pete rất có thiện cảm với nhân viên trong bộ phận Marketing, cậu với Vegas nhanh chóng làm quen được hết và nhất là Ken trở thành bạn thân của cậu luôn, mặc dù Ken có lớn hơn cậu vài tuổi nhưng với tính hề hước của anh thì 2 người nhanh chóng hợp cạ với nhau.

Vegas với Pete ở nhà riêng nhưng cũng thỉnh thoảng đi đến nơi mà hiện tại đã trở thành nhà cho thuê do Tankul - chủ nhà thu tiền, ở lại đó vài ngày và có ngủ qua đêm, cùng với những người bạn mới trò chuyện và sống rất thoải mái.

Kim với Porschay thì chẳng hiểu sao cũng rời căn nhà bên kia sang đây thuê phòng của Tankul, còn Kinn thì bất quá phải làm theo ý của Porsche chuyển đến căn hộ cạnh bên. Riêng chỉ có Vegas và Pete thì mới thỉnh thoảng thôi, mà mỗi lần thỉnh thoảng đến tầm gần hơn 1 tháng mới bị Tankul sút về lại chuồng.

Tóm lại quen với những người mới, tuy độ tuổi ngang bằng nhau, mỗi người hoàn toàn có nét và phong cách sống riêng của họ. Nhưng vẫn cố gắng sống hòa hợp với những người còn lại, cùng nhau là một, mỗi lúc càng thân thiết nhau hơn, người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà có mười hai anh em.

Cũng có đôi lúc sinh ra cãi vả, nhưng cũng giận không đến nửa ngày là làm hòa lại ngay. Đến ngày sinh nhật của ai đó thì những thành viên còn lại đều lén la lén lút chuẩn bị một chiếc bánh kem đơn giản, đúng vào 12 giờ sẽ tạo bất ngờ chúc mừng sinh nhật người đó.

Cùng nhau sống chung, nước mắt hay cười đùa đều bên nhau trải qua, mười hai người yêu thương chẳng khác gì anh em ruột như mọi người thường nói.

Họ cùng chia sẻ và quan tâm lẫn nhau, tạo nên một tình bạn tuyệt vời.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro