6. Tưởng có, hóa ra lại chẳng có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta đau một lần cho cả một cuộc đời, thế nên những niềm vui đã qua cậu cất giữ từng ngày để nhắc nhở mình về tình yêu với anh, vì đó là những thứ mà chẳng bao giờ cậu mua được lần thứ hai trong cuộc đời.

Rãnh một tí, ngã lưng xuống ghế đều suy nghĩ ngay đến chuyện đó. Ngồi trên bàn ăn, cậu cũng chỉ trầm mặc suy nghĩ đến người kia. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, Pete cũng đều đưa đầu đưa óc mình bay lang thang, chỉ mơ màng đến một chuyện, thành ra mấy bửa nay chẳng làm việc đâu vào đâu.

Mà tất cả chuyện cậu nghĩ đến, đều liên quan đến một người.

Pete tuy không nhớ hết những kỉ niệm đẹp giữa cậu và Vegas, nhưng cậu vẫn mãi không quên cái ngày hôm đó, một Vegas lạnh lùng với tờ đơn ly hôn trên tay. Anh khi đó không còn là người mà cậu từng yêu rất nhiều, anh khi đó chỉ là một con người xa lạ mà cậu chưa từng quen.

Cậu còn nhớ rất rõ Vegas khi đó như thế nào, một khuôn mặt vô cảm lạnh lùng cùng giọng nói lạnh tai lạ lẫm lướt qua. Đôi mắt Vegas từng chứa rất nhiều điều ngây ngô, trong sáng và đôi lúc khó hiểu, nhưng đôi mắt khi đó của Vegas chỉ còn là một khoảng trống rỗng không cảm xúc. Hoàn toàn không giống như ánh mắt mà anh dành cho cậu trong suốt hai năm qua, một đôi mắt khi cậu nhìn vào, cảm giác rất dễ chịu, cảm giác như mình được người kia yêu thương, bao bọc rất nhiều.
Thậm chí khi cậu nhìn anh lúc đó, cậu còn không cảm nhận được cái gọi là thân quen với anh. Chính bản thân cậu còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện trước Vegas lúc đó, cái con người mà khi xưa chỉ biết ngồi im để cậu bắt nạt, chỉ biết cười ngây ngô khi cậu la mắng, chỉ chắp tay xin lỗi khi cậu giận. Những thứ đó, bây giờ cậu nhìn lại cảm thấy giật mình, giật mình vì cậu không thể ngờ được Vegas cũng có ngày trở nên đáng sợ như vậy.

Rồi bao nhiêu năm trôi qua, Pete vẫn mang một nỗi sợ vô hình nhưng dài dăng dẳng về quá khứ của nhau. Dù đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ, à không, sẽ xem như một lần trong đời cậu chưa từng tồn tại một người tên Vegas. Vậy mà trớ trêu ông trời lại không cho cậu như thế, sau quãng thời gian ly dị, cậu vẫn âm thầm nhìn bóng xe anh lẳng lặng đi hằng ngày, cậu vẫn mỗi tối suy nghĩ đến người kia không dứt. Cứ suy nghĩ đến người kia, cậu lại nhớ đến quãng thời gian lúc trước, rồi tự lòng ghen ghét với người cạnh bên hiện giờ của Vegas. Đến lúc đó lại cảm thấy xấu hổ cho bản thân, mình đã đâu còn là gì, Pete đây còn quyền nào để ghen với vị hôn thê của Vegas chứ. Đến lúc cậu cũng phải nhận ra, Vegas đã là của người khác rồi.

Và trời cùng đất tận, rốt cục cũng không đáng sợ bằng một chữ quên. Quên - Là một từ Pete lập đi lập lại trong những năm tháng nay. Là một từ mà ai cũng có thể nói ra, nhưng lòng lại chẳng bao giờ làm được.

Nỗi đau, đúng là cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa, cậu đã hoàn toàn quên sạch. Nhưng  nỗi đau cậu có thể quên, còn ai kia làm sao có thể. Người đầu tiên bước vào trái tim cậu, cũng là người đầu tiên làm trái tim cậu đau, làm sao cậu có thể quên được con người này. Người ta hay nói, những thứ đầu tiên, cho dù đau hay vui, chúng đều ghim sâu vào tâm trí bạn.

Cho dù trái tim có đau cách mấy vì Vegas, Pete vẫn luôn thận trọng giành riêng một ngăn nhỏ bên trong tim cậu cho anh. Ngăn nhỏ này là để nhớ đến người đầu tiên có thể mang đến cho cậu một nụ cười thật sự, là con người đầu tiên cho cậu nhiều cảm giác mới về tình yêu. Cho nên cậu sẽ âm thầm ích kỉ mà giữ anh trong một ngăn nhỏ, một Vegas năm ấy.

Là thế đó, cậu đã cố gắng để quên đi nỗi đau, để quên đi Vegas. Sau một thời gian dài, gặp lại anh cậu đã có chút bình tĩnh hơn khi đối diện với người kia, nhưng đôi lúc vẫn không thể kiểm soát được trái tim mình. Cậu đã cố gắng như vậy rồi, nhưng Vegas dường như không thể hiểu được, anh không biết rằng cậu đã phải cố gắng như thế nào để có thể cứng rắn nhìn anh như ngày hôm nay.

Vậy mà anh lại một chút đã có thể hất đổ chiếc mặt nạ mà cậu cố gắng tạo dựng năm tháng nay. Ngay lần đầu tiên gặp anh sau một năm, cậu đã rất bất ngờ vì Vegas chưa quên món cậu thích là cơm cà ri phương Nam, chưa quên cậu dị ứng với lươn, còn nhớ cậu tửu lượng rất thấp. Rồi bất ngờ tiếp tục chồng chất lên bất ngờ, khi đến ngôi nhà cũ cùng ăn với anh và Tawan, anh vẫn không quên cậu rất ghét dưa leo, lại còn cẩn thận như khi đó mà lựa từng miếng dưa leo ra khỏi. Lại đến bất ngờ thứ ba, anh bảo cậu ghét gan lợn, đúng thật, là cậu rất ghét gan lợn. Rồi sau đó còn nhẹ nhàng đem những món ăn của anh, lại là những món cậu thích mang cho cậu.

Nếu là một người yêu cũ, một người chồng cũ của bạn, sau một năm gặp lại nhau, anh ấy lại đối xử với bạn như hồi mới quen, cảm giác lúc đó như thế nào?
Pete tim đã đập loạn nhịp, đến thở cậu còn không thể đều nhịp huống chi tay run đến cầm không vững đôi đũa. Cậu cứ nửa vui nửa giận. Vui là vì anh còn nhớ và giận là vì khi làm những thứ đó, anh có nghĩ đến cảm giác của cậu dù chỉ một chút chưa?

Anh ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, anh không màng đến nét mặt hay cảm giác của cậu. Anh chỉ biết làm theo ý mình, chỉ biết mình làm như thế có gì là sai. Nhưng anh thật sự rất sai, anh đã quá đáng trong việc này. Là con người đầu tiên đến rồi đi, bây giờ gặp lại nhau anh lại đối xử với cậu như những ngày tháng trước, chỉ là có chút xa lạ với một Vegas chính chắn hơn. Anh có biết, lúc đó Pete bị tổn thương rất nhiều, giận anh và cũng hận anh rất nhiều. Với trái tim mỏng này, anh cứ tình cờ tạo thêm nhiều tia hi vọng cho cậu rồi ngay sau đó, cậu cũng chẳng nhận được thứ gì. Vì vốn Vegas hiện giờ thuộc về người khác, làm sao cậu dám ảo tưởng rằng anh còn yêu cậu chứ? Cậu chỉ dám nghĩ rằng, là anh thương hại mình, là anh cảm thấy có chút lỗi nên muốn đối xử dịu dàng hơn.

Chỉ với một nụ cười gượng, cậu sẽ cho qua tất cả. Quyết đoán cuộc đời bản thân và sẽ không trông mong vào tự nhiên của vũ trụ.

Đó cũng là những thứ cậu suy nghĩ dạo gần đây, trong đầu cậu cứ luôn đặt ra những câu hỏi phức tạp về Vegas, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời. Ý tứ, tiền đồ anh ra sao, cậu đều rất muốn biết. Biết rồi cậu cũng rất muốn anh thôi những hành động đó, vì nếu như anh còn tiếp tục, một ngày nào đó cậu không kiểm soát được mà sẽ giành lại anh. Cậu đã nói là sẽ làm, mà làm, nhất quyết cậu sẽ không chịu thua.

========================

Hôm nay Vegas đến trễ. Thường ngày gặp nhau thì không thích, vậy mà người kia đến trễ một chút, Pete cậu lại nhăm ba phút liếc mắt sang bàn bên.
Đang ngồi trong phòng, tay gõ máy nhưng mắt cứ liếc sang lên cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Pete giật thót tính mở miệng hỏi câu "Vì sao lại đến trễ?" mà cậu đã niệm n lần trong đầu để nói với người kia. Vậy mà nửa lời chưa nói đã thất vọng ra mặt, chính là vì người bước vào không phải Vegas, mà lại là con người đã làm tóc gáy cậu thi nhau dựng đứng mỗi khi gặp - Kinn.

Kinn vừa thấy Pete đã chạy nhào đến ôm chầm con người thấp bé kia, giở giọng cô đơn buồn bã than: "Pete! Em có biết ngày tháng xa em anh buồn cách mấy, điện thoại lại bị tên Porsche tịch thu không được dùng vì phải tập trung vào công việc, lén lên mạng xã hội thì em lại không xài. Cho nên anh đây cô đơn hết sức, đã vậy còn phải chịu đựng tên Porsche chết tiệt kia, em xem anh đáng thương không?" - Nói xong, còn ô ô lên mấy tiếng khóc ủy khuất.

"Chủ tịch, mừng ngài về. Công việc làm ăn tiến triển tốt chứ?"

Kinn ngừng ôm, đẩy Pete ra rồi mặt mình đối mặt người kia, nheo mày nói: "Em sao vậy? Đang lí ra phải hỏi han sức khỏe anh vài câu, hay an ủi một chút, dùng hành động an ủi càng tốt. Vậy mà chỉ hỏi han công việc là sao? Lại còn chủ tịch? Ngài? Lâu ngày gặp lại, em quên cách xưng hô rồi sao?"

Pete đỡ trán, thờ dài mấy cái. Lâu nay Kinn đi công tác bên Trung Quốc, cậu nhẹ nhõm được phần nào, vậy mà giờ anh trở về hơn dự định, cậu càng thêm chán nản. Đã thế lại còn nói nhiều nói dài hơn trước kia, thực làm mình nhức cả đầu.

Người này có tính tình trẻ con, hở tí là giận. Nên Pete cậu sẽ nhẫn nhịn làm theo, cũng chỉ là bất đắc dĩ quá. Pete đưa tay tằng hắng giọng nói: "Anh ăn uống thế nào? Sức khỏe tốt chứ? Sao lại về sớm hơn dự định vậy? Bên đó...nhớ em thế sao?" - Vừa nói, Pete thiếu tí nôn hết phần ăn sáng nay ra, nhưng vì nó ngon, thôi thì tạm nuốt lại cũng được.

"Được ăn lại mấy món quê nhà nên rất thích, sức khỏe rất tốt. Vì bản hợp đồng được bên kia ưng ý nên kí kết sớm, làm cho mấy công việc lặt vặt cũng được kết thúc nhanh. Cho nên vừa xong, anh liền bay về ngay, cũng vì nhớ em lắm đấy" - Nói xong, Kinn không quên đưa tay nựng má Pete một cái.

"Ọe ọe...còn tôi đây kinh tởm đến phát nôn, lớn rồi lại còn giở cái giọng nhõng nhẽo sởn gai óc, nựng má cái gì, đau thấy ông nội tôi!" Tất nhiên, câu này Pete chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói. Bụng nghĩ một đằng như thế nhưng khi mở miệng lại thành một nẻo: "Ahaha...tốt tốt, mừng anh kí được hợp đồng lớn và về nước cho nên chúng ta nên tổ chức một bửa tiệc nhỏ mời những người thân quen đi"

"Hai người, chỉ hai chúng ta thôi. Những người kia có làm gì phải đi?"
Pete tự ngắt đùi mình một phát đau, là cho tỉnh ra. Điên khùng rồi nên mới tự đưa mình vào hang cọp, vì vậy cậu liền xua tay nói nhanh: "Sao được? Anh xem, thư kí Porsche hẳn giúp anh rất nhiều trong quá trình kí kết hợp đồng, p'Kul thì giúp anh trông coi công ty, à à..." - Pete dừng lại suy nghĩ thêm ai đó, bỗng nhiên ngoài cửa vọng vào thanh âm trầm thấp: "Còn tôi, không phải vì nghe nói đang hợp tác với công ty tôi nên cậu mới được đồng ý hợp đồng ngay đấy sao?"

Kinn nhẹ nhàng xoay người lại, nhíu mày liếc nhìn Vegas: "Nói điêu"

"Điêu hay không, ai đó tự biết!" - Vegas cũng một tay đút ống quần tựa vào vách tường, nhíu mày lại ngước nhìn người kia.

Pete thấy tình hình không ổn, hai người kia cứ im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn như muốn mổ xẻ nhau. Cậu lập tức lên tiếng cắt ngang phần đấu mắt này: "Vậy thì...địa điểm tổ chức là ở đâu đây nhỉ?" - Pete lười phớ lớ, tay vỗ hai ba cái làm cho có chuyện để làm.

Cùng lúc đó, Porsche cũng ôm xấp hồ sơ bước vào nói: "Tôi không tham gia!" - Câu nói này nửa phần đã là không nguyện, một Porsche cuồng đồ ăn cuồng tiệc tùng lại từ chối sự việc này, thực sự là có vấn đề.

"Tại sao thế? Anh không đi, chắc tiệc cũng hủy" - Pete buồn buồn nói nhưng trong lòng đã vui tung hoa tung lá. Vừa hay anh Porsche không đi, theo cớ này hủy luôn tiệc cũng rất hợp.
"Không đi cũng chẳng sao, dù gì trong quá trình bên Trung Quốc, cậu ta cũng có giúp ích được mấy" - Kinn lạnh lùng hất mặt không thèm nhìn Porsche nói.

"Anh nói cái gì? Nếu không có tôi chuẩn bị trước tài liệu, anh lấy gì để nói trước mặt mọi người hả?" - Porsche mặt đỏ phừng nói lại, khúc cuối lại chút nghẹn che miệng ho vài tiếng.

"Cũng vì vậy mà tôi suýt mất uy tín vì trong cuộc họp quan trọng, một chủ tịch lại không mang theo thư kí, chẳng khác gì tỏ ra tài giỏi không cần thư kí cũng có thể làm suông sẻ mà khinh những người đối tác kia!!!"

"Khụ..khụ...cũng là do anh, lỗi tại anh mà!"

Kinn nhíu mày, tay chỉ vào mặt mình: "Lỗi tại tôi? Là tôi mướn cậu ban đêm trời mưa xối xả ra bên ngoài tìm đồ thất lạc cho tôi sao? Tôi đã bảo không cần rồi mà!! Đã tìm không được, lại còn bệnh sốt đến 40 độ, cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc? Cậu có biết tôi đã lo l..." - Nói đến cuối, Kinn bỗng khựng lại, phất tay giận dữ không muốn nói nữa.

Porsche là loại người không thích chịu thua, cho nên sẽ gằng cổ cãi đến cùng: "Chẳng phải anh bảo là di vật quan trọng của ông anh sao, lúc nói anh còn đưa ra vẻ mặt buồn. Thấy thương, tôi lội mưa đi tìm cho anh, vậy mà anh nỡ nói với tôi như thế sao?! Còn nữa, tôi cũng đâu phải viện cớ bệnh muốn nghỉ, tôi có yêu cầu anh cho tôi đi cùng nhưng anh lại bắt tôi ở lại khách sạn nghỉ ngơi đấy thôi! Thế này còn trách tôi?"

"..." - Kinn im lặng, một câu cũng không dám nói.
Lí cũng là do Porsche nói đúng, cậu ta đã dầm mưa suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để tìm món đồ thất lạc cũ rích cho anh. Về đến nhà bệnh cũng chẳng than một câu, cũng không đòi anh phải mua thuốc hay đến bệnh viện gì. Vậy mà anh còn lớn giọng mắng cậu ta, trong lòng cảm thấy có chút lỗi. Mà anh mắng như thế, cũng là vì tức giận lo lắng, sốt đến 40 độ như thế không phải là nhẹ, cậu ta lại còn không chịu ăn uống, nôn mửa đi nhiều suốt. Hỏi anh làm sao không xót.

Pete đứng cạnh nảy giờ, gương mặt ngạc nhiên nhìn chủ tịch với thư kí Porsche. Vegas đang tỏ dáng ngầu, đột nhiên cũng phải co rúm người lại một bên né tránh tên thư kí hung dữ kế bên. Không khí bắt đầu im lặng như tờ, Pete cảm thấy ngượng ngùng nên tìm câu gì đó để nói: "A! Có một quán bar mới mở gần công ty, không gian rất thoải mái lại không ồn áo lắm. Nếu được, tối nay chúng ta cùng đến đó nhá?"

"Tôi đã bảo, tôi không tham gia" - Porsche chuyển về mặt lạnh, cuối mặt chuẩn bị bước ra lại bị Kinn chặn lại.
"Lí do? Không phải bây giờ ghét tôi đến mức không muốn ở cùng một chỗ?"
Porsche khựng người, đầu không xoay chỉ liếc mặt ra sau: "Tôi không thích phải nhìn những cảnh đó"
"Cảnh gì?" - Kinn khó hiểu nhíu mày nhìn người kia.

Pete cũng nghiêng đầu một chút, suy nghĩ trong đầu câu nói của Porsche. Nhưng chỉ riêng một người là hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó, Vegas cuối người lặng cười một chốc. Nếu anh đoán không sai, Porsche hẳn là đang ghen, tên thư kí kia rõ là không thích cảnh chủ tịch Kinn tình tình tứ tứ bên cạnh Pete. Tóm lại cậu yêu anh, nhưng anh yêu người khác, nhìn cảnh tình tứ của anh với người khác, chẳng khác gì đang tự hành hạ trái tim mình. Porsche không nói ra, cũng vì cậu là người đến sau, quyền gì có thể giành lấy anh.

Vegas phất tay nói: "Chuyện tối nay thì tối nay tính, bây giờ cả hai người đã chiếm gần hết phần thời gian làm việc của tôi rồi đấy! Xin mời trở về phòng làm việc của mình" - Vừa nói, Vegas hướng tay ra bên ngoài cửa ý mời tên chủ tịch và thư kí của hắn ra ngoài, để anh còn có không gian mà làm việc.

Kinn nghe thế hiểu ý, kéo thẳng vạt áo rồi cùng Porsche bước trở về phòng mình. Bây giờ căn phòng này, lại trở về quy củ của nó, một chủ tịch Vegas và một thư kí Pete.

Vegas không nói không rằng, chỉ tiến thẳng đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, chán nản lấy mấy xấp giấy tờ ra xem xét. Pete không về chỗ, lại lưỡng lự ôm áo đứng trước bàn làm việc của Vegas.

Thấy Pete cứ nhìn mình rồi lại quay sang tứ tung, miệng cứ ấp úng muốn nói gì đó, lại khiến Vegas khó chịu. Anh ngước mặt lên nhìn cậu nói: "Muốn gì?"

Pete giật bắn người, lắp bắp nói: "Á! À...ngài, vì sao đến trễ vậy?"

"Không cần bận tâm" - Vegas liếc mắt, rồi cuối đầu vơ lấy thứ gì đó đưa cho Pete: "Đây là bản tài liệu về sản phẩm mới, cậu xem xét rồi chỉnh lại hộ tôi"
Nghe người kia xưng hộ xa lạ có chút không quen, Pete gãi gãi đầu rồi nhận lấy bản tài liệu, quay trở về bàn mình.

Rồi lại cứ như mọi ngày, cả hai chỉ biết đến màn hình laptop trước mặt mình, không ai nói một câu, cũng chẳng thèm nhìn ai dù chỉ là một cái liếc mắt.

Đến giờ tan sở, Vegas nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khác hẳn với mọi ngày anh rất từ tốn. Thu dọn hoàn tất, Vegas vội vàng như có chuyện gấp mở cửa chạy ra ngoài ngay. Pete chỉ vừa nhắm mắt vươn vai hai cái đã không thấy người bên cạnh đâu, nếu là bình thường, anh đều là người ra sau cùng nhưng bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi Pete ngơ ngác.

Còn tính hỏi giờ giấc xem người kia có đi cùng tối nay hay không mà giờ người không thấy đâu, Pete cũng có chút thất vọng. Lê thân mình ra ngoài, Pete liền bắt gặp Kinn, cứ như anh đã chờ bên ngoài từ trước.

"Bây giờ đi luôn thì thế nào?" - Kinn hớn hở ra mặt nói.

Pete ngược lại uể oải đáp: "Một giờ nữa đi quán bar cũng chưa đóng cửa, cho nên để em về nhà thay quần áo, vận bộ vest này đi cảm thấy không thoải mái"

"Được thôi, vậy em đến sau. Thực thì người yêu cầu đi ngay bây giờ chính là Tankul, tên đó mặt hớn hở vô cùng" - Kinn vừa nói vừa xoa cằm nhớ lại khuôn mặt vui như gặp vàng của Tankul, sau đó vỗ vai Pete nói tiếp: "Em cứ về thay quần áo đi, bọn anh đến trước" - Nói xong còn xoa tóc Pete rồi mới chịu xoay lưng bước đi.

Pete rùng mình phủi tóc mình hai ba cái, rồi chợt nhớ ra một chuyện hỏi: "Nè, p'Kinn! Chủ tịch Vegas ấy...anh ấy không đi sao?"

Kinn xoay lại rồi ngó quanh nói: "Vegas? Anh không biết, mà sao thế?"

"A! Không có gì, chỉ là thấy chủ tịch Vegas đi về trước...rồi"

"Thế chắc tên đó không đi, bận tâm làm gì, về thôi"

"Vâng..." - Pete gật đầu phớ lớ, chân bước đi nhưng đầu lại có chút ngoái lại nhìn căn phòng kia, có chút thất vọng.

Về đến nhà, không đoán cũng biết Tankul chưa về. Thì là anh Tankul đã đi đến quán bar trước, nhưng điều Pete thắc mắc ở đây là vì sao tên Macau kia cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Căn nhà rộng lớn lại đồn đại có ma, Pete rùng mình bước từng bậc thang tìm bóng dáng Macau. Nhưng mãi đến tầng cuối cùng, ngoài sân trong phòng cũng chẳng thấy thằng nhóc đâu. Khá tò mò nên Pete đành lấy điện thoại gọi cho Macau, chợt nhớ thằng nhóc lại không dùng điện thoại, bất quá đành gọi cho Tankul xem thử, dù gì cũng sắp thành vợ thành chồng, có khi biết cũng nên.

Điện thoại vừa bíp lên một tiếng, liền phát ra bài nhạc chờ bên điện thoại của Tankul:
"Cá mập thì thích cắn cậu
Còn riêng tớ thì thích cậu đó
Như kiểu tớ chỉ phải lòng mỗi cậu
Trước giờ chưa từng như thế..."

Vừa nghe bản nhạc chờ, mặt Pete chuyển sang màu lọ nồi. Anh Tankul, không nhầm năm nay đã 28 tuổi gần 30, vậy mà nhí nhảnh đặt nhạc chờ là bài Cá mập thích cắn cậu, lại còn là giọng cậu trai chí chóe hát bên kia. Pete thở dài, lúc này mới giật mình, đã gần hết bài người kia còn chưa bắt máy, lại nghe thêm nhạc chờ lần thứ hai.

Mãi đến cuối, mới nghe giọng Tankul bắt máy hát nốt câu cuối của bài: "Thật là ngoan...oan.."
Pete giật mình lần hai khi nghe giọng nói đầu dây bên kia lại say khướt như thế, mình chỉ vừa về nhà chưa đầy một tiếng mà anh Tankul giọng nói đã biến dạng. Pete tằng hắng giọng đáp: "Anh Tankul! Anh có biết Macau hiện giờ đang ở đâu không? Sao mãi chưa thấy thằng nhóc về?"

Bên kia lại là quán bar, tiếng nhạc ồn cứ át vào điện thoại. Bỗng giọng Tankul xa đần, nghe loáng thoáng chỉ có: "Macau...Macau!!! Nhóc Má Lúm gọi em kia, Má Lúm gọi!!!!!" - Đến câu cuối, nghe rõ ràng nhất vì giọng Tankul cao lên tận tám quãng khiến Pete phải để chiếc điện thoại ra xa tám thước. Rồi mới hoàn hồn nhớ kĩ lại câu hét của Tankul, gì mà nhóc má lúm, thực tình cậu đã tưởng chừng như cái biệt danh đó đã biến mất cùng năm tháng rồi chứ.

Đang lầm bầm chửi rủa Tankul, liền nghe giọng thằng nhóc Macau bên kia như đang vật lộn với ai đó để có thể trả lời: "Vâng?!! P'Pete, có việc gì vậy?!!"

"À, chỉ là thấy em chưa về nên gọi cho Tankul. Mà sao em lại ở cùng với anh ta?"

Im lặng rồi đến giọng Tankul, sau đó là giọng Macau: "Thôi nào Tankul, anh ngồi yên cho em nghe điện thoại chứ!!"

"Yah!! Tankul, anh nghĩ mình đang chạm vào đâu đấy hả? Yah!! Đang ở nơi công cộng đấy!!"
"Nè, anh thôi túm quần em đi, thắt lưng nữa, đừng tháo nó ra mà...."

"Nhăn hết cả áo sơ mi rồi...Đừng luồng tay vào áo em nữa!! Chú Kinn gì đó ơi, cứu cháu..." - Đến đoạn cuối, giọng Macau ủy khuất vô cùng. Pete suýt tí đã tưởng thằng nhóc bị ăn hiếp, nhưng điểm lại những từ khóa trong câu nói của Macau như 'túm quần' hay 'thắt lưng' và 'tháo' thì Pete hoàn toàn hiểu ra tên già dâm bên kia đang làm chuyện đồi trụy gì với thằng em mình.

Mặt Pete giờ đen còn hơn cả đít nồi, cậu chậm rãi hỏi Macau lần nữa: "Macau! Tại sao em lại ở quán bar? Và chuyện gì đang xảy ra với quần và áo của em hả?"

"Em đứng chờ Tankul ở trường, anh ấy đến nói chở em đi chơi rồi đưa vào đây. Còn về việc quần và áo của em, anh không cần bận tâm, tối nay em sẽ 'nói chuyện' với Tankul sau!!!"

Tuy Pete biết, thằng nhóc Macau đã 20 tuổi nhưng cậu vẫn nghĩ Macau không nên đến những nơi như thế này, tốt nhất là 'uốn' thằng nhóc từ bây giờ. Dù gì sau khi Macau về đây được vài hôm, mẹ thằng nhóc cũng gọi điện cho cậu bảo chăm sóc hộ, bây giờ Pete cũng có thể coi là người bảo hộ cho Macau. Mà công việc chăm sóc này cũng không mấy khó, từ nhỏ Pete đã luôn ở cạnh Macau những lúc thằng nhóc bị ốm, những lúc Macau bị thương thì Pete cũng là người đầu tiên bôi thuốc cho Macau. Hồi nhỏ đã quen như thế, lớn lên Pete cũng không bỏ được thói quen như bà mẹ già lo lắng cho đứa con trai đang tuổi 'nổi loạn' kia.

Vậy mà tên già dâm hơn cậu đến hai tuổi nhưng tư duy lại như thằng nhóc học sinh trung học. Lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, làm gì cũng phải có act cool bên cạnh. Cứ như năm tháng tuổi xuân sắp hết nên anh dồn hết vào mấy năm cuối này vậy. Mà Tankul lại còn rất thoải mái trong mọi chuyện, cái gì cũng không nghĩ ngợi nhiều. Theo như tính toán Pete, hẳn là anh Tankul nghĩ Macau cần khuây khỏa đầu óc sau một ngày học cực lực nên đưa thằng nhóc vào đây. Nhưng với bà mẹ già khó tính như Pete, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Cậu nhanh chóng tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái, bắt chuyến xe buýt đến ngay quán bar đó. Pete trước giờ rất ít đến quán bar, có cũng chỉ là một hai lần đi cùng Vegas với bạn anh. Cho nên không khí náo nhiệt ồn áo trong đây không bao giờ hợp với cậu, lại làm đầu óc cậu thêm choáng váng khi nghe tiếng nhạc xập xình nhức tai đó. May sao bàn họ chọn lại nằm trên tầng, có giảm được một chút tiếng nhạc nên đỡ hơn nhiều. Pete nhanh chóng tiến lại phía bàn kia, mọi người ai đều đã có mặt đầy đủ. Nhưng vẫn chút thất vọng vì duy người kia không đến.Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Pete lại là tên già dâm với hình tượng hết sức điên khùng. Áo sơ mi đều đã bỏ ra bên ngoài, chiếc carvat vốn phải nằm trên cổ lại đang được buộc trên đầu người đó, chiếc áo vest bên ngoài được Tankul buộc ngang bụng. Quái dị hơn nữa là Tankul đang nhảy vũ điệu Hawaii trong khi nhạc bên dưới là bài On The Floor của JLoz và Pitbull, đây chính xác là một thảm họa nhân loại.

Pete vuốt vuốt sóng mũi lắc lắc đầu chẳng biết nói sao, chỉ vì quá mất mặt với con người này, thực muốn cho mọi người xung quanh biết mình không hề quen biết tên đang nhảy vũ điệu Hawaii kia.

Lúc này Kinn mới kéo tay Pete xuống ngồi cạnh mình, thì thầm vào tai: "Em thông cảm, Tankul tửu lượng thấp mà lại ham uống. Mỗi lần uống xong đều không kiểm soát được mà làm những chuyện điên khùng thế này, chỉ có lúc ngủ mới thôi diễn hề. Kì thực là lúc tên này tỉnh dậy lại chẳng nhớ một chút nào, tốt nhất em đừng kể, kẻo lại đòi tự tử như năm đó" - Vừa nói, đầu Kinn đung đưa theo dòng nhạc bên dưới.

Pete nghe xong nhìn lại con người kia, hỏi tiếp: "Đòi tự tử?"
"Uhm! Lúc đó là khoảng thời gian anh với Tankul học đại học, ăn mừng đậu tốt nghiệp nên cũng đến bar ăn mừng thế này, kết quả cậu ta khỏa thân nhảy WAP. Sáng hôm sau đột nhiên có một tên trong số nhóm bọn anh kể lại, rồi vì mất hình tượng xấu hổ nên Tankul leo cây ớt đòi tự tử"

Pete ngạc nhiên không ngờ Tankul lại quan trọng hình tượng thế này, gật đầu cảm thán rồi mới suy nghĩ kĩ lại câu nói của Kinn. Leo cây ớt tự tử sao? Nhà Pete từng trồng cây ớt, nếu cậu không nhầm thì cây chỉ cao đến...đầu gối cậu, còn thân cây thì bé lại yếu. Sợ rằng chưa kịp tự tử Tankul đã giết chết sinh mạng cây ớt rồi.

Pete mới quay sang nhìn Kinn, liền bắt gặp ánh mắt cười đùa của anh, cậu tá hóa nói: "Anh lừa em! Cây ớt chỉ cao chừng này" - Nói xong cậu còn đưa tay chỉ chỉ đến đầu gối.

"Nào lừa em, là có một đứa trong số nhóm bọn anh quay lại đoạn clip đó và đe dọa sẽ đăng lên mạng xã hội cho nên Tankul mới hù dọa sẽ leo cây ớt tự tử. Chính Tankul lừa bọn anh lúc đó mới đúng, sợ quá nên xóa đoạn clip luôn" - Kinn vừa nói vừa nhìn Tankul mà cười sặc sụa.

Pete cũng nén không được mà phải bật cười, lúc này mới để ý anh Porsche cũng đang ngồi bên cạnh Kinn. Cứ ngỡ anh ấy không đi, Pete hỏi: "Porsche, không phải cậu bảo không đi sao?"Porsche tính mở miệng trả lời, Kinn đã nhảy vào thay lời muốn nói luôn: "Anh đã đe dọa cậu ta, lúc sang Trung Quốc, ngủ trong khách sạn anh đã chộp được một tắm ảnh ngủ của cậu ta. Phải nói rất ngố luôn, mặt rất xấu nha"

Nghe thế, Porsche liền đỏ mặt không thèm để tâm nữa. Pete uống một ngụm nước rồi cảm thán, không ngờ có cái gọi là 'hình tượng' lại quan trọng như thế, hết Tankul rồi đến phiên Porsche. Chứ còn Pete ư? Trong từ điển cậu không có từ gọi là 'hình tượng'. Nhiều lần bị dìm hay tự dìm rồi, mặt coi như đã chai.

Pete ăn vài miếng dưa hấu mới thấy Macau nhăn mặt bước từ đám đông phía sau ra, cậu liền đứng dậy hỏi thằng nhóc: "Ở đâu nảy giờ vậy? Sao mặt lại nhăn, đau ở đâu à?"

Macau xua tay vài cái đáp: "Không có, chỉ là nhăn với anh Tankul kia. Em vừa từ nhà vệ sinh, chỉnh lại bộ quần áo"
Nhắc đến Tankul, Pete bất giác quay sang nhìn. Người kia bây giờ đã tạm biệt Hawaii mà trở về quê nhà đóng phim cổ trang với Kinn. Lắc đầu rồi lại lắc đầu, Pete cùng Macau phải chạy lại ngăn tên Tankul sắp ám sát chính chủ tịch của mình kia.

"Haya! Ngươi là thích khách đến từ phương nào? Tại sao lại muốn giết phu quân Macau ta?" - Vừa nói, Tankul cầm chiếc nĩa chỉa vào mặt Kinn đang trắng bệch ra.

Điều duy nhất lúc này có thể ngăn Tankul không phải là kéo tay anh ra tát mấy phát mà phải cùng nhập vai vào bộ phim này, Pete nhẹ nhàng lại nói: "Thưa Kul công tử, người trước ngài mặt chính là quân vương Kinn. Nếu ngài giết chết ngài ấy, không những đầu ngài sẽ bị trảm, có thể cả phu quân ngài cũng thế"

"Không có thế, là chu di...là chu di tam tộc! Nhà ngươi dám ám sát trẫm ư?" - Kinn cũng thuận theo mà nhập vai.

Sau đó chẳng biết thế nào, chỉ còn nghe mỗi tiếng khóc oang oang ô ô của Tankul. Anh vừa bám chân Kinn vừa thê thảm xin tha tội chết: "Tiểu nhân không biết ngài là vua của tiểu nhân, mong ngài tha tội cho tên tiểu nhân này..." - Anh dừng lại xoay sang ôm chân Porsche, giở tiếng khóc thê lương tiếp: "Hoàng hậu, xin người hãy khuyên hoàng đế thay đổi ý định, đừng chu di tam tộc nhà tiểu nhân" - Điều này khiến Porsche ngạc nhiên rồi có chút đỏ mặt lén nhìn Kinn.

Thế là mọi dân chúng xung quanh đều tập trung vào bộ phim kiếm hiệp giữa quán bar này. Mãi đến khi Macau dỗ dỗ Tankul, anh mới im rồi ngủ trên đùi thằng nhóc luôn. Tiệc chưa nhập mà Tankul đã gục, cho nên chỉ còn có 4 người còn tỉnh táo. Nhưng cuối cùng vẫn tình trạng chẳng khác gì Tankul.
Kinn hưng phấn uống quá chén, khiến người say khướt nhưng vẫn còn chút sức lực để uống tiếp. Porsche bên cạnh chỉ uống vài li, vì cậu rất ghét say xỉn nên không uống nhiều. Còn Pete tửu lượng ngang ngửa Tankul cho nên cũng xin nói không với rượu bia, Macau thì bị cậu cấm uống nên không dám động vào một giọt.

Rồi Kinn chủ động rót một ly cho Pete, tất nhiên sẽ là coke. Nhưng sự tình lại thay đổi, Kinn mắt đã nhòe chẳng phần biệt đâu là rượu và đâu là coke, cho nên anh đã cầm nhầm chai rượu rót đầy vào cốc đưa cho Pete. Xui thay trước lúc nhận ly Pete cũng đang loay hoay tìm đồ bị rơi nên không thấy gì, liền cầm lấy rồi ực hết một lượt, vì màu rượu với màu coke gần giống nhau nên cậu không mảy may nghi ngờ gì.

Kết quả chưa đầy 5 phút gục tại bàn ngủ luôn. Mà nói đến ngủ, đồng hồ báo thức còn vô hiệu hóa huống chi Macau cùng Porsche đồng tâm hợp sức hét vào tai con sâu ngủ này. Đã vậy còn có rượu ngấm, Pete nhanh chóng đi trò chuyện với Chu Công.

Cậu cứ mơ mơ màng màng nghe thanh âm quen thuộc ai đó gọi tên mình, rồi cảm nhận được ai đó như đang ôm mình vào lòng. Nhưng bất quá, Chu Công cứ bảo cậu đừng để tâm mà đánh cờ tiếp với ông. Cứ bị Chu Công xủi quẩy như thế, cậu mới có cái kết quả như sáng nay.

Pete, thân người không một mảnh quần áo nằm cuộn trong chiếc chăn với mùi hương quen thuộc.
Bên cạnh Vegas cũng chẳng áo, nằm đối mặt với cậu ngủ như chết.
Bất giác nhìn khung cảnh xung quanh sao lại thấy quen, hóa ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng của căn nhà của Vegas cùng anh ấy!!!

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro