27. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pete ngoan ngoãn nhắm mắt lại nào"

"Nhắm rồi nhắm rồi a"

"Không được ti hí"

"Không có..."

Pete ngoan ngoãn nghe theo lời của Vegas, cậu nhắm tít đôi mắt của mình lại, khóe miệng cong cong khẽ mỉm cười. Trong lòng rộ lên một thứ cảm xúc khó diễn tả, vừa hồi hộp mong chờ lại hạnh phúc ngập tràn.

Đang ngồi ở nhà chán nản chẳng biết làm gì, cậu mới thi xong cuối kì nên khá mệt mỏi, rất muốn tìm cái gì đó thú vị để chơi bời. Vui mừng thay, vừa kịp lúc Vegas gọi điện tới, bảo hẹn cậu ở nơi 'Có một hai vì sao',

Ban đầu Pete nhìn dòng tin nhắn khó hiểu này, cảm giác mình như nhóc Conan chơi trò giải mật mã với Vegas. Cái gì mà nơi 'Có một hai vì sao' là nơi nào chứ?

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn phải đầu hàng chịu thua Vegas, năn nỉ anh gợi ý cho cậu thêm một chút nữa, nếu được thì nói ra luôn cái nơi đó là tuyệt vời.

Vegas cũng biết sớm cậu sẽ chẳng đoán ra, vì cậu ngốc lăng mà. Cho nên anh đã selfie một tấm ảnh đẹp trai hết mức có thể với vài khung cảnh mập mờ xung quanh để Pete có thể dễ dàng đoán ra hơn.

Pete nhìn vào tấm ảnh được gửi cho cậu, đột nhiên lại nhớ đến có câu comment ở diễn đàn trường của một bài viết về Hội trưởng: Nơi nào có Vegas, nơi đó chính là phong cảnh đẹp.

Đến nơi rồi, Pete mới hóa ra nơi 'Có một hai vì sao' mà Vegas chính là một tòa nhà to ở phía Nam thành phố, là một tòa nhà giữa chốn đông người náo nhiệt và lấp lánh những ánh đèn đường rực rỡ giữa đêm.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao nó được gọi là nơi 'Có một hai vì sao' theo lời Vegas, vì cái vẻ đẹp của riêng nó. Bầu trời ởthành phố thế này, đều đã bị sự ô nhiễm khói xe và nhà máy che lấp hết sự tuyệt mĩ của khung cảnh cả rồi. Ở mấy nơi khác hầu như chẳng thấy nổi một ánh sao, nhưng đặc biệt ở đây lại có thể thấy rõ dù chỉ là một hai cái, phải nói là rất rất hiếm.

Cũng chẳng biết Vegas gọi mình lên đây làm gì. Chỉ biết bản thân đang phải nhắm mắt chờ đợi điều gì đó từ anh.

Pete nín thở được mười mấy giây, sau khi cảm nhận hơi ấm của Vegas từ từ rời khỏi người mình cậu mới được anh ra hiệu cho mở mắt.

Đôi mắt đáng yêu lại từ từ hé ra, Pete vẫn thấy mọi thứ xung quanh bình thường như chưa từng thay đổi, sau đó mới quay sang ngơ ngác nhìn anh hỏi: "Có thấy gì đâu? Anh gạt người!"

"Đâu có, anh không gạt người!" - Vegas xua tay cười hi ha mấy tiếng rồi từ từ hất mặt về phía ngực cậu, anh nói: "Anh không có gạt em thật mà"

Nhìn theo ánh mắt của Vegas đang say đắm thứ gì đó trên người mình, Pete mới giật mình cuối xuống nhìn tim. Thì ra mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi, mà sự thay đổi nằm ở cổ cậu a.

Một sợi dây chuyền bạc lấp lánh giữa ánh đèn đường, mặt dây chuyền chính là một cái mặt trời lớn đang bao bọc cái mặt trăng khuyết nhỏ bé bên trong.

Pete có hơi bất ngờ trước món quà này, hôm nay cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả, sinh nhật không, Valentine cũng không. Vậy mục đích món quà này là gì?

Pete khó hiểu hỏi anh, Vegas lại đáp: "Đột nhiên muốn tặng quà cho em, cũng phải là ngày đặc biệt hay sao? Tùy ý chẳng được ư?"

Đúng là tặng quà cho cậu chẳng sao nhưng sợi dây chuyền này có hơi nữ tính, Pete không thích chút nào. Nhưng nghĩ lại do Vegas tặng, miễn là thứ gì đi chăng nữa, cậu cũng đều trân trọng.

Vegas tiến lại gần nâng mặt sợi dây chuyền, đôi tai lại vì ngượng ngùng mà đỏ run lên trông rất đáng yêu. Vegas suýt xoa mặt dây chuyền, anh nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh lại thẳng tắp: "Vegas là mặt trời, còn Pete chính là mặt trăng khuyết nhỏ bé này, sẽ được mặt trời Vegas bao bọc trong yêu thương suốt đời~"

Hoặc không chính là mỗi khi anh đi đâu, ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể thấy mặt trăng Pete ở đó, cùng anh đi cả đoạn đường dài. Mặt trời Vegas cũng luôn ở sau, soi sáng cho em.

"Vậy sao?" - Ngược lại Pete rất không hợp với sự lãng mạng: "Em lại thấy như anh đang nuốt em vào bụng đấy" - Cho nên đôi khi nó trở thành lãng xẹt.

"Phải phải, anh đang nuốt em vào bụng, để em là của một mình Vegas này, không thể chạy đi đâu được nữa, mãi mãi duy nhất là của Vegas" - Vuốt ve gương mặt đã sớm cứng ngắc vì lạnh của Pete, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, truyền hơi ấm cho con người kia: "Một hai vì sao đang treo ở trên cao chứng giám cho chúng ta, có một mặt trăng sẽ suốt đời ở cạnh anh"

"...Một hai vì sao đang treo ở trên cao, có một mặt trăng đáng yêu đang ở cạnh anh. Nếu em còn nhớ..."

Có, em còn nhớ rất rõ là đằng khác. Vegas, anh nhất định phải ở yên đó, đừng sớm biến mất, hãy cố gắng chờ em, em sắp đến đó rồi, một chút nữa thôi cho nên xin anh...đừng đi đâu cả.

Pete mặt mày tèm lem nước mặt, hai đôi chân nhỏ bé của cậu xuyên qua đừng cơn gió đêm để chạy đến tòa nhà ở phía Nam thành phố. Đối với nơi cậu đang đứng để đến bên kia có hơi xa, vì chỗ cậu đứng lại là ở Bắc.

Anh ở phía Nam chờ cậu, có thể là bỏ về rồi đi. Còn cậu, vẫn đang gắng sức chạy đến gặp anh.

Cho đến khi cậu đặt chân lên được nơi sân thượng khi đó, Pete bất giác ngước mặt lên nhìn bầu trời trong đêm, vài đốm sáng vẫn tỏa sức hấp dẫn người nhìn đến lạ thường, nó vẫn ở yên đó không thay đổi, có khi lại nhìn thấy thêm một hai đốm mới nữa nhưng vẫn là không tan biến đi.

Pete đảo mắt quanh một vòng khung cảnh, hơi thở có chút gấp rút vì chạy mệt. Nhưng nhìn thể nào cũng là không tìm thấy Vegas, một dấu vết hay thứ gì cũng không có.

Kì thực khung cảnh xung quanh lúc này rất khác xưa đó, hồi đó đèn đường sống động, dòng xe tấp nập bên dưới và những tiếng còi inh ỏi, thỉnh thoảng có nghe vài ba người lớn giọng cãi nhau khiến cho không khí chẳng có chút gì gọi là yên ắng và thơ mộng cả.

Nhưng giờ thì hoàn toàn chẳng giống như thế, mà nó yên ắng đến đáng sợ, hồi đó còn tưởng khi bớt náo loạn đi sẽ trở nên lãng mạng thơ mộng nhưng nhìn lại thì nó lại không giống như trong đầu đã nghĩ. Nó hiu quạnh, mang cảm giác cô đơn đến cho người ở đây, giống như cậu vậy.

Trước sau gì cũng phải thay đổi, khu này từng là nơi nổi tiếng, bây giờ chỉ là một góc khuất của thành phố. Ít người lui tới, cùng lắm cũng chỉ toàn người dân lâu năm ở đây, ngoài ra thì tẻ nhạt ảm đạm vô cùng.

Lúc này mới chợt nhớ đến Vegas, Pete lại quay người một vòng nữa, giữa cái sân thượng không to không nhỏ này cũng không phải dễ để tìm người, cho nên cậu mới hét lớn gọi tên anh.

Thất vọng thay, đáp lại chính là sự im lặng rùng người.

Pete vô vọng đứng ngây người giữa nơi chẳng có lấy một chút sức sống, chẳng như trước kia chút nào, cậu đúng là có ghét cái ồn ào trước kia nhưng giờ nghĩ lại, cậu hiện tại đang nhớ nó đến muốn chết người.

Pete tức giận đá phăng một cái lon nào đó dưới chân, sau đó vò đầu như thể đau khổ lắm. Cậu tiếp đó thì bắt đầu ngồi bó gối, gục mặt xuống nhìn đất như đứa tự kỉ.

"Vegas đáng chết, Vegas yêu quái, đồ chết dẫm chết bầm!!!" - Vẽ vời cái gương mặt người kia dưới nền đất, Pete lẩm bẩm: "Người ta chỉ trốn có một chút anh lại muốn từ bỏ rồi sao? Đợi em thêm một chút...anh làm không được sao? Nhanh nản lòng vậy ư? Đồ nửa mùa!"

Cậu mệt mỏi không muốn gào thét như kẻ điên nữa, lập tức đứng dậy phủi người, cổ họng cũng sắp khô khan vì thiếu nước bọt rồi. Ngồi ở đây mắng mỏ, cũng chỉ tổ tốn nước bọt thôi.

Pete đứng dậy rồi, tính quay lưng bỏ về thì từ đâu xa xa lại nghe có mùi hương thơm ngào ngạt của món thịt lợn rán trong truyền thuyết.

Lập tức quay lưng lại, nhìn chăm chăm vào cái túi đang tỏa ra hương thơm chết người đó. Pete cũng không màng người cầm đó là ai, chỉ biết chạy đến giật cái túi trên tay người đó, Pete tươi cươi hô hào: "Thịt lợn rán, ngửi qua là biết của quán bác Pin, quán này nằm khuất chỉ có khách quen biết"

Pete vừa nói vừa thầm nghĩ, người này hẳn chắc là dân sành ăn, đúng là hợp gu cậu.

Lần trước vì Vegas mà để mất một túi thịt lợn rán thơm ngon, lần này có thể xin người trước mặt cho ăn vài miếng chắc cũng không sao, kem chống nhục bôi trên mặt vẫn chưa hết thì phải.

Người kia khá cao, à không, là rất cao cho nên Pete không chú ý đến gương mặt trước. Cho đến khi cậu ngước mặt lên nhìn ngũ quan người kia, mới dập tắt ngay nụ cười, chuyển sang chế độ robot, tay cũng cứng đơ làm rớt cả túi thịt lợn.

"Pete...em thật sự đến sao?"

Khởi động hành động tự vả vào mặt mình một cái, Pete mắt vẫn trưng trưng dán vào Vegas, quả thật rất xấu hổ rồi, kem chống nhục dám lừa gạt, thật sự là hết tác dụng rồi.

"Vegas...anh vẫn chưa đi sao?"

Hai câu hỏi, nghe sao vẫn thấy có điểm tương đồng.

Vegas lúc đầu nhìn thấy Pete có hơi luống cuống, bây giờ đã có thể giữ được bình tĩnh, anh nhanh chóng cúi xuống cứu rỗi túi thịt lợn trước 5 giây khoa học, vì người ta bảo rằng đồ ăn trước 5 giây vẫn có thể ăn được.

"Em nói đùa sao? Tất nhiên là vẫn phải chờ rồi, vì ngồi ở đây rất chán nên anh mới quyết định đi mua chút đồ ăn...cả bia nữa..."

Vegas cảm thấy tốt nhất là nên cứ trả lời theo câu hỏi của Pete chứ hiện tại để nói gì thì không có lời để nói.

Pete thấy Vegas trả lời tự nhiên, giống như bình chân như vại, còn cậu thì lại bối rối khó xử, con người rất ngu ngốc trong chuyện đối phó với các tình huống, vụng về trong việc xoay sở.

Lúc từ quán ăn chạy đến đây, cậu như một con ngựa đứt cương với ý nghĩ nhất định phải đến được đây để gặp anh. Rồi bây giờ đã gặp được rồi, vấn đề phải nói cái gì ở đây, đầu óc chưa nghĩ ra được.

Vegas cũng sớm nhận ra Pete là đang lúng túng, liền nghĩ ra chuyện gì để xua tan không khí đáng chết này. Cuối cùng nhận ra túi thịt lợn rán thơm ngon trên tay mình, lần trước cũng vì mình mà Pete không thể ăn được, cho nên Vegas lấy túi thịt lợn trên tay để làm đề tài bắt chuyện.

Chìa túi thịt lợn rán ra trước mặt Pete: "Muốn ăn một chút chứ? Xem như đền bù cho lần trước em mua thịt lợn mà chưa được ăn"

Pete coi như cũng tạm chấp nhận được, còn hơn hai kẻ điên đứng giữa khu sân thượng hoang vắng không nói một lời nào như người câm.

"Ăn chứ, tất nhiên phải ăn, vì ai mà em phải bỏ cả túi thịt lợn rán hả?"

Nói xong, Pete hùng hổ giật túi thịt lợn về phía mình, cậu thản nhiên ngồi phịch xuống dưới đất, cũng tại chẳng qua ở trên cái sân thượng hoang vắng này, nền đất là chỗ duy nhất có thể an tọa.

Xiên miếng đầu tiên chấm nước sốt, Pete bỏ vào miệng nhai ngon lành, chẳng thèm để ý Vegas đã ngơ ra một cục. Mãi lúc sau mới định hình mà ngồi xuống đối diện cậu, anh từ từ xiên thịt lợn ăn, mắt lén nhìn Pete vẫn chưa chịu để ý.

Thật ra cậu cắm đầu cắm mặt ăn không phải là vì thèm thuồng món này mà là vì muốn cho có chuyện làm, chứ nếu không ăn thì biết nói gì với Vegas?

Cho nên cứ thế cắm đầu ăn, không ai nói với nhau một lời nào, Pete tuy tửu lượng thấp nhưng đối với bia cậu uống được chút ít,  cậu nhấp vài ngụm đến khi mặt gần đỏ thì bị Vegas ngăn lại, cậu mới bỏ lon bia xuống.

Đến lúc nào đó, đồ ăn cũng phải hết, bia cạn đáy lon, hai người lại tiếp tục ngẩn ra không dám ngước nhìn đối phương.

Ngồi được một hồi, Vegas mới gãi đầu đứng dậy. Anh đi đến chỗ nào đó, lôi ra một cái thùng giấy carton nhưng được làm kiểu cách trông rất hiện đại và đẹp, không giống như những thùng carton đơn giản bình thường.

Vegas lưỡng lự đặt nó xuống trước mặt Pete, cậu lúc này mới bất giác phủi quần đứng dậy, mắt chăm chăm nhìn vào cái thùng carton màu đỏ dịu mắt bên dưới đang được đóng chặt, cho nên không biết được bên trong nó là những thứ gì.

Sáng sớm thật là sớm, Vegas đã thức dậy rồi. Anh vẫn theo thói quen mở điện thoại ra trước

Màn hình điện thoại thì lại cài theo chế độ random, cứ mỗi lần mở khóa thì sẽ thay đổi một hình nền. Anh cài tổng cộng cái 8 hình nền, đa số đều là ảnh phong cảnh, trong đó có hai tấm là anh chụp lúc đi du lịch cùng gia đình khi còn là học sinh, và một tấm duy nhất anh chụp lén Pete khi bất ngờ nhìn thấy cậu đứng nép sau cây cột mỗi lần anh đi làm. Vì thế thỉnh thoảng, có hình này cũng có hình kia hiện lên.

Như hôm nay, tấm hình nên hiện lên là phong cảnh anh chụp cung điện Buckingham. Nhưng vì nghĩ lại, đã là ngày cuối cùng rồi, cho nên anh mới xóa đi cái cài đặt hình nền random, để thẳng luôn cả tấm hình của Pete vào màn hình chính.

Và lần này không nhất thiết phải là tấm hình chụp lén nữa, là một tấm anh chụp chính diện Pete khi anh đưa cậu đi thăm quan ở Hua Hin. Cậu trong hình không cười, có lẽ vì người chụp là anh, nhưng nét mặt cậu lại hiện rõ sự hạnh phúc, hoặc lại có lẽ là được thăm quan Hua Hin đi.

Vegas rời giường đi vào nhà tắm, anh đứng trước gương nhìn một lát rồi lại thở dài. Đánh răng sạch sẽ xong thì anh ra ngoài chuẩn bị cho mình một phần ăn sáng, ăn xong no nê thì mới bắt tay vào việc.

Anh chạy lung tung khắp căn nhà để tìm một cái thùng carton đẹp nhất, rồi mới tìm những vật để cho vào.

Đầu tiên anh đi đến tủ quần áo của mình, bới tung lên như ổ gà, cuối cùng lấy ra một chiếc áo sơmi trắng nhưng nhìn kĩ vào lại không phải là size của anh, cho dù có là áo sơmi lúc nhỏ đi chăng nữa nhưng khi nhỏ, anh hoàn toàn không bé xíu đến vậy.

Vegas mỉm cười nhìn chiếc áo sơmi trắng đó, trên ống tay áo vẫn còn dính một đường màu đỏ của rượu vang. Cẩn thận xếp nó ngay ngắn, Vegas đặt vào trong thùng carton.

Tiếp đó là một tấm ảnh được bỏ lâu trong một cái hộp sắt để dưới gầm tủ, Vegas lôi ra rồi mở hộp sắt bị gỉ đi, bên trong là tấm ảnh vẫn còn mới tinh bóng loáng, gương mặt của người trên ảnh ngập tràn hạnh phục, nét cười không thể nào quên.

Cái thứ hai được đặt vào thùng, Vegas lại luống cuống đi tìm tiếp.

Dần dần chiếc thùng đầy ắp rồi chật kín cả miệng thùng, chẳng có lấy một khe hở nào nữa thì Vegas mới hài lòng ngắm nhìn một lần nữa, anh thõa mãn đóng nắp thùng lại. Kế tiếp là bản thân mình, Vegas đi tìm một bộ trang phục thật đẹp thật phong độ thay vào.

Bây giờ đứng mặt Pete đây, cậu mới để ý kĩ bên trong lớp áo khoác của Vegas là một bộ trang phục rất đẹp. Ngay ngắn như phải đi gặp mặt khách hàng hoặc không thì có dịp đặc biệt.

Đặc biệt ở đây chính là đi gặp cậu nhưng Pete lại không dám nghĩ tới, chỉ bỏ qua lí do này, vẫn là không dám.

"Mở ra đi..."

Giọng Vegas có chút khàn vang lên, anh đứng đối diện cậu chỉ về phía thùng carton.

Pete ngơ ngác một lúc rồi mới nhìn xuống, tay cậu nửa muốn nửa không muốn mở ra, cuối cùng bị anh thúc giục thì cậu mới mở nắp thùng.

Mở ra rồi thì cũng nửa hối hận nửa bàng hoàng sững sốt. Pete chôn chân tại chỗ, đơ như khúc gỗ không thốt nên lời. Cậu cúi người xuống, tay lấy ra từng món đồ, nói thẳng ra là lục tung cả cái thùng khiến lộn xộn cả lên.

Nào là chiếc áo sơmi trắng dính rượu vang đỏ của cậu, chiếc áo sơmi này vốn là áo lúc đám cưới cả hai người diễn ra, sau hôm đám cưới đó thì Vegas quyết định trao đổi áo, đại loại như muốn giữ đồ của người kia xem như tính vật định tình.

Thế là trao đổi áo, lúc còn mặc trên người thì vô ý làm đổ rượu lên người. Giờ Pete cầm nó trên tay, bao nhiêu kí ức trước kia chợt ùa về trong người cậu, cứ như chuyện chỉ xảy ra ngày hôm qua hôm kia vậy.

Kế đó hộp nhạc hình mèo con, mở nắp hộp ra là một con mèo lười to tròn béo quay vòng vòng cùng tiếng nhạc được thu âm vào. Đó là giọng của Pete, giọng cậu lúc đó trẻ con nhưng dịu dàng, nghe xong cũng chẳng chịu thừa nhận đó là mình.

Muốn buồn nôn...

Lục thêm chút thì lấy ra một cái hộp nhựa không to không nhỏ, và vì nó trong suốt, cậu có thể thấy được trong đó là thứ gì. Vài cuộn phim, hồi đó Vegas có hứng thú với máy ảnh cơ cho nên mới táy máy dùng nó chụp rất nhiều mà lại chẳng ra hình thù gì.

Trên mấy cuộn phim còn có từng miếng dán đã ố vàng, trên mấy miếng dán ghi nào là 'Pete lần đầu trổ tài nấu ăn', làm cậu nhớ đến lần đầu mình nấu ăn, cũng phải nể sức công phá nhà bếp của mình. Rồi còn có cả 'Cùng nhau đi thủy cung', Pete thật sự đã hoảng sợ trước con cá heo đáng yêu mà té nhào xuống hồ bơi, lúc đó anh cầm máy quay nên cười lăn bò lộn, kết quả chỉ quay được gương mặt ướt mèm sợ hãi của Pete khi đang được chú cá heo vây lấy.

Hai cái vé xem phim ghi ngày tháng của 4 năm về trước, Pete cầm nó mà không khỏi ngạc nhiên: Anh vẫn còn giữ nó sao?  Hôm đó cả hai quyết định đi xem bộ phim kinh dị mới ra, thật lòng Vegas muốn lấy cớ, Pete sẽ sợ hãi mà ôm chặt cánh tay anh, sau đó anh sẽ ôm cậu vào lòng vỗ về. Tiếc rằng hôm đó trời mưa lớn thành bão, đường bị ngập nước, cả tàu điện cũng ngừng chạy huống chi rạp phim đóng cửa. Cuối cùng không xem được gì, uổng cả cặp vé xem phim.

Dưới cặp vé xem phim là hai chiếc light-stick, Pete khẽ ấn vào nút bật, màu sắc lập lòe liền chớp náy liên tục, cậu chợt há hốc mồm: Chạy còn tốt vậy sao? Cái này thì không uổng tiền mua chút nào

Mãi về sau Pete mới biết, là Vegas thay pin mới vào...

Light stick đó là khi cả hai đi xem concert của nhóm BP, cái này thì không phải là thần tượng cũng chẳng phải phong cách của Vegas nhưng vì bất đắc dĩ quá, Pete rất cuồng các cô nàng của BP.

Cho nên anh mới bị lôi theo, cậu bảo không có anh nhất quyết hông chịu đi, nếu mà anh không đi, chắc chắn Pete sẽ làm bài ca cả tháng kêu than việc anh không quan tâm đến cậu, anh không yêu, không thương cậu nữa, chắc chắn là như thế.

Và khi bài hát vang lên, các cô nàng xuất hiện trên sân khấu, Pete thể hiện đúng chất fanboy, khiến anh xấu hổ muốn độn thổ ngay tức khắc!

Rồi còn nhiều nhiều thứ nữa, Pete cầm lên từng món thì lại nghĩ ngay đến kỉ niệm của ngày hôm đó, đa số toàn những kĩ niệm đẹp và vui nữa, nhớ lại thôi đã cảm thấy người run lên vì hạnh phúc, chỉ tiếc đó chỉ là nhớ lại mà thôi.

Như bộ đồ ngủ đôi hình vịt vàng của hai người chẳng hạn, Vegas lúc nhận món quà sinh nhật trên tay mà tối sầm mặt, cậu líu lo cười hí ha hí hửng mè nheo đòi anh mặc cho cậu xem cả ngày. Hay mấy tấm ảnh chụp theo style Hàn Quốc, Pete đội tóc giả xoăn tít như bát mì trông rất tức cười, còn anh có hơi cứng nhắc, 10 tấm như một chỉ có đúng một kiểu quê mùa, làm V-sign.

Mãi đến đáy thùng, Pete chợt thấy thứ gì đó lấp lánh, nhờ ánh trăng rọi vào, nó lại càng thêm bắt mắt. Cậu cẩn thận với tay cầm nó, chính là chiếc nhẫn cưới, một chiếc nhẫn bạc nhã nhặn vẫn sáng bóng như xưa, cả dòng chữ khắc tên viết tắt của hai người vẫn còn như mới.

Nhưng ở đây, chỉ có một chiếc, hẳn là của Vegas đi. Còn của cậu, từ sớm đã vứt nó xuống con suối nhỏ ở Hua Hin rồi.

Phải, lúc cùng Vegas đi thăm quan ở Hua Hin, cậu cũng không nói không rằng gì mà lấy nó ra từ túi áo rồi vứt mạnh xuống dòng suối chảy xiết bên dưới cầu. Tất nhiên cậu làm vậy trước mặt Vegas để cho anh thấy, cậu có thể vứt nó thì anh đối với cậu, chẳng hơn kém gì chiếc nhẫn.

Mà bây giờ nghĩ lại thì tiếc nuối, hối hận cực kì. Vì cậu chợt nhận ra, mình suốt mấy năm qua đau khổ vì nghĩ anh phản bội, còn Vegas thì lại một mình gánh chịu chuyện cậu rồi cả chuyện gia đình trên vai, tóm lại cả hai không hơn gì nhau. Chỉ là mỗi người đều nếm trải đau khổ theo một cách khác nhau.

Mân mê chiếc nhẫn bạc của Vegas trên tay, Pete bất giác đeo nó vào ngón áp út của mình, đúng như cậu nghĩ nó to hơn tay cậu, chắc phải cỡ ngón cái mới có thể đeo vừa.

Pete bật cười nhìn bàn tay thon dài của mình, bên trên một ánh bạc lung linh chớp nhoáng nhìn thật đẹp.

"Nếu em thích nó như thế..." - Vegas im lặng từ đầu chí cuối để cậu lung tung cả cái thùng carton mà anh đã dành thời gian xếp nó ngăn nắp, bây giờ nhìn cậu đang cười với chiếc nhẫn của mình, Vegas cũng không khỏi kìm lòng mà nói: "Vậy cho anh cái này nha?"

Pete nghe thế mới ngước nhìn Vegas, trên tay anh đang chìa ra một chiếc nhẫn bạc khác, nhỏ hơn chiếc nhẫn cậu đang đeo rất nhiều, nhưng độ lấp lánh của nó vẫn không hơn kém gì. Chính xác chiếc nhẫn đó là của cậu, tự hỏi đã vứt nó rồi, vậy thì trên tay anh là cái mới sao?

Pete lắp ba lắp bấp: "Anh...anh lấy thứ đó ở đâu?"

"Em nghĩ xem, nó từ đâu ra?" - Vegas nhướng mày, cố ý nhấn mạnh câu nói.

Không lẽ là từ dưới dòng suối chảy siết kia ư? Không thể nào, dòng nước chảy rất mạnh, có thể khi cậu vứt nó chắc chắn đã trôi dạt đi đâu đó rồi, hoặc không thì bị ai đó nhặt mất, chứ làm gì có việc Vegas lặn lội từ dưới đó nhặt lên.

Pete không tin, liền nhíu mày: "Anh gạt người!"

"Không có...anh không gạt người" - Vegas ủy khuất nói, anh tiếp tục dí chiếc nhẫn bạc vào gần mặt cậu để cậu nhìn rõ hơn.

Tuy là dưới bóng tối, lại bị cậu ngồi che khuất một nửa ánh sáng từ mặt trăng kia, chiếc nhẫn không thấy gì nhiều cho nên không thể chắc rằng nó là của cậu. Nhưng với một thứ, lại có thể thấy rõ hơn hết, nó đã khẳng định nên chiếc nhẫn đó là của cậu.

Chính là đôi bàn tay của Vegas đã đầy ắp những miếng băng dán, có vài chỗ xước màu đỏ vẫn chưa phai đi hết, còn đọng lại chứng tỏ rằng Vegas chỉ vừa bị thương mới đây. Nó cũng nói lên rằng, anh đã cực khổ lặn lội dưới con suối kia để tìm lại chiếc nhẫn mà cậu đã vứt đi.

Pete nắm lấy bàn tay anh, cậu dường như chẳng còn quan tâm đến chiếc nhẫn kia nữa, từng ngón tay cậu khẽ mơn theo đường chỉ tay của anh xem xét những vết thương, cả ngón tay hay lòng bàn tay của anh đều có sẹo, nhìn vào mà xót thay.

Vegas biết cậu đang chăm chú vào cái gì, liền rụt tay lại: "Cài này...thật ra khi em vứt nó đi, anh cũng không chắc là nó còn ở đó hay không, chỉ việc đi tìm, may sao nó bị kẹt ở một khe đá gần bờ, không hẳn là khó tìm..."

"Anh bị điên à?!" - Đôi mắt Pete đỏ hoe, không biết vì lạnh hay vì gì nhưng bất chợt lại khóc, khóc nữa rồi. Cậu giận dỗi nhìn anh như thế sắp mất đi thứ gì đó: "Dòng suối cũng không phải là sâu nhưng mực nước đến thắt lưng anh, nếu nước thường em không nói, chính là ở đây nước chảy rất mạnh, là chảy siết. Lỡ như có chuyện gì..."

Cậu như mất đi bình tĩnh, ăn nói loạn xạ, tay lại còn run rẫy chụp lấy bả vai Vegas. Anh cũng thấy vậy, liền nâng cằm cậu hướng về mình ý bảo cậu hãy nhìn anh: "Bình tĩnh nào Pete...anh còn ở đây mà, chưa đi đâu hết" - Cũng khá ngạc nhiên về thái độ của Pete, anh trong lòng có hơi vui mừng khi thấy cậu lo lắng cho mình.

Hơi thở Pete mới dần dần đều nhịp lại, tay cậu cũng buông thõng ra dần. Ánh mắt dáo dác một hồi lại dán chặt vào gương mặt Vegas, cậu mím môi, tay từ từ đặt lên má anh vuốt ve.

"Vegas a..."

Nghe cậu gọi, giọng điệu có hơi khác thường, ánh mắt anh dịu nhẹ lại nhìn cậu: "Ừ, anh nghe" - Có hơi lo sợ khi trả lời, sợ rằng câu nói mà Pete sắp thốt ra sẽ không như mình nghĩ hoặc là cái gì đó đau lòng đi.

"Từ nay về sau, nếu anh có việc gì trắc trở trong lòng thì cứ nói với em chứ đừng giữ trong lòng rồi tự quyết định một mình, tim em chịu không được, nó đau lắm"

Và thật sự, nó ngoài cả sức tưởng tượng của Vegas.

Vegas có hơi không hiểu, hoặc là hiểu rồi nhưng sợ sẽ không đúng với những gì Pete đang nghĩ, hỏi là trên hết: "Ý em...là như thế nào?"

"Thế anh muốn tôi nói ra câu 'Em yêu anh, chúng ta làm lại từ đầu nhá?' sao? Xin lỗi nhưng đó không phải là style của tôi!"

Giọng điệu thay đổi, gương mặt than truyền thuyết xuất hiện, thanh âm lạnh lùng, cả cách xưng hô cũng trở về bình thường. Bàn tay Pete khẽ đánh vào má anh một cái, tuy không mạnh nhưng để biết cậu là đã chịu đựng như thế nào, cuối cùng lại chỉ có thể tát nhẹ anh một cái.

Vegas cứng đờ người một lúc mới có thể tiêu hóa cả câu nói của người kia. Anh tiêu hóa xong rồi, liền mặt mày mừng rỡ, đến mức ôm chầm cậu vào trong lòng, rồi lại chân không vững mà ngã nhào, khiến Pete nằm dưới thân anh khó chịu ngay.

"Pete! Em có thể lặp lại câu nói đó được không?"

"Con trai không nói hai lời!"

"Chỉ là lặp lại thôi mà, làm gì mà hai lời?"

"À nhầm, con trai không nói hai lần!"

Vegas bật cười, anh tay chống hai bên vì Pete sắp chuồn đi mất, lần này phải giữ thật chặt, chuồn nữa thì mãi sẽ tìm không được: "Không sao, em là thụ, vậy thì có thể lặp lại không?"

"Ý anh nói..." - Pete nhướn mắt, miệng mồm như sắp chửi bậy: "Tôi bán nam bán nữ? Hoặc không chẳng phải là con trai, là thái giám, là chuyển giới chắc?"

"Thôi xong, bé cưng à, anh sai rồi"

"Anh còn muốn tôi lặp lại? Tức lời tôi nói, anh không thèm cho vào tai?"

"Đừng mà Pete, anh thật sự sai rồi, những lời em nói anh đều nghe rõ, thuộc làu hơn cả thuộc bài!"

Pete không nói lời nào, chỉ việc đẩy mạnh Vegas ra khỏi người mình. Cậu nhịp nhàng bước đi ra đến cửa, bỗng chốc quay người lại làm một cái điệu bộ dễ thương khiến Vegas bật cười như đứa trẻ, sau lại đưa tay ho khụ khụ vài tiếng.

"Vegas, anh còn không mau dọn dẹp, muốn tôi gọi bảo vệ lên không?"

Vegas liền nhìn xuống cái ổ gà đã bị Pete bới tung tóe, anh nuốt nước bọt ủy khuất: "Vâng, anh dọn, sẽ dọn thật sạch sẽ!"

"Tốt" - Pete mặt mày tỉnh bơ, tay chắp ra phía sau mông, nhìn Vegas cuối người cực khổ thu dọn đống đồ dưới đất, Pete bật cười nhưng lại không phát ra tiếng.

Nói để anh dọn dẹp, nhưng lại không bỏ mặt anh, tuy không động tay động chân nhưng vẫn ngồi đó lặng chờ anh. Thỉnh thoảng thì có gắt gỏng hét lớn: "Này Vegas!!! Mau lên đi, sắp hết giờ chiếu phim của tôi rồi đó!"

"Bé cưng à, sao em nỡ...giúp anh một tay đi chứ, em là người bày ra đống này mà"

"Thứ nhất, anh còn muốn kêu tôi phụ một tay sao? Thứ hai, nếu anh còn gọi tôi là bé này bé nọ, đừng trách tôi gọi bảo vệ lên đây mách anh uống bia lại còn xả rác trên này!"

"Pete, anh lại sai rồi, mong em bỏ qua..." - Vegas tiếp tục ủy khuất nhắm mắt nhắm mũi dọn dẹp.

Nhoẻn miệng cười, Pete lại chống cằm nhìn anh, cười rất vui. Đừng nói là lãng mạng hay gì, là cười trên nỗi đau khổ của Vegas.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro