25. Lời thú tội ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rượu, nồng nặc mùi rượu!

Pete mười lăm phút trước còn xông pha giữa đêm ra ngoài mua thịt lợn rán về ăn, tuy sắp vào hè, chỉ là sắp thôi cho nên đêm xuống thần gió vẫn tung hoành khắp thành phố khiến thời tiết mát mẻ vô cùng.

Mua được một túi thịt lợn rán ngon lành, đi về giữa đường lại nhận được một cú điện thoại từ 'hàng xóm' không đáng mến - Vegas.

Anh ta nói lảm nhảm mấy câu tiếng Anh khiến cậu không tài nào hiểu được, đã bảo trình độ dốt đặc môn này đến thiểu năng còn thua vậy mà cứ mở mồm là phun tiếng Anh hoài khiến Pete không khỏi điên đầu mắng cho một loạt tiếng Thái, kết câu hỏi "Anh đang ở đâu?"

Vì nghe giọng bên kia đã nhão nhòe ra thành cháo cũng đủ hiểu tên này đã say lắm rồi, cho nên hiện tại thân xác ấy đang quắc cần câu ở đâu đó.

May sao bên kia vẫn còn hiểu tiếng mẹ đẻ, đáp lại nhanh gọn địa điểm.

Là một quán nhậu gần đây, chỉ cần đi qua vài căn nhà, rẽ trái vào con hẻm to là thấy ngay.

Pete tay run cầm cập, vừa bước vào trong quán liền cảm nhận hơi ấm từ mấy cái bếp lửa tỏa ra nên đỡ được vào phần.

Đập ngay vào mắt chính là Vegas nằm dài trên bàn ăn với gần hơn mười chai bia rơi rải từ bàn xuống đến chân. Bà chủ quán nhìn anh cũng phải lắc đầu, xung quanh người không đông nhưng ai nấy cũng đều như chủ quán, lắc đầu và lắc đầu.

Lấy chân quét đống chai rỗng sang một bên, Pete đặt mông ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh hơn nửa ngày mới mở miệng nói: "Nè Vegas...rốt cuộc vì chuyện gì mà anh lại say đến như vậy?"

Kì thực Vegas tuy tửu lượng rượu không tồi nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh uống say đến như vậy kể từ một năm trước khi anh ngoại tình ở mấy quán bar.

Vegas đang ngủ, nghe giọng nói quen thuộc liền ngóc đầu dậy như vừa dò được một vật báu.

Chẳng hiểu sao gương mặt Vegas khi say lại càng thêm quyến rũ, hai đôi má ửng hồng, cả đôi tai yêu tinh kia cũng đỏ tấy lên, Pete tim có hơi bị đập nhanh.

Vegas tay chống cằm, ánh mắt huyền ảo quấn nhìn lấy cậu: "Hey you, i have something want you to know that..."

Pete nghe người kia xổ một câu tiếng Anh, lập tức muốn rời đi ngay, cậu đùng đùng tính đứng dậy rời khỏi thì chưa kịp đã bị Vegas ấn mạnh xuống ghế ngồi. Đến khi kịp định hình ngước mặt lên nhìn, Pete đã thấy Vegas ngay trước mặt cậu, anh đang cúi xuống với ánh mắt say như chết.

"Haha, Pete dốt tiếng Anh, anh biết những lời tiếp theo có lẽ em không hiểu hết nhưng vì anh mong em nghe, cũng chẳng cần em hiểu, chỉ để em muốn biết, những lời anh nói kể từ lúc này hoàn toàn chân thực"

Pete ngẩn ngơ ra một hồi, thật sự chẳng biết Vegas sẽ nói gì.

"Just stay here and listen, don't speak anything, be good and quiet"

Pete đương nhiên là không hiểu, vùng vằng muốn rời khỏi nhưng ngay sau đó liền bị ấn ngược trở lại xuống ghế, mãi như vậy não cũng thông ra là người kia không cho cậu đi.

Vegas chống hai tay lên mặt bàn, mặt ghé xuống gần Pete, cậu đúng là có hơi khó chịu vì mùi cồn nặng đến mức cậu gần như muốn say cho dù không uống nhưng ngoài thứ mùi đó ra, cậu còn được nghe hương gỗ trầm thoang thoảng ở trên tóc anh, rất dễ chịu.

"Pete a..."

À, cậu hiểu cái này, anh đang gọi tên cậu.

"I know all is my fault, just because the moment i no courage, i accidentally pulled you into the lesion, where you let yourself suffer chaos things around me"

Đần độn, Pete cảm thấy mình lúc này giống như người bị khiếm thính ấy, ai bảo hồi đó không chịu chú tâm học môn này để giờ đây phải nghe người kia nói hươu nói vượn gì đó mà cậu không thể hiểu được.

"I'm sorry, really sorry. I did not expect you to accept my apologies, I did not expect you to forgive me, but just don't hate me"

Cái này cậu nghe được, dù chỉ một chút nhưng cậu biết anh đang xin lỗi.

"I know now it was too late, just wanted you to hear the words of late..."

Ừ, cậu đang nghe.

"I just have realized that I love you" - Môi Vegas khẽ lướt qua trán Pete, cậu hoàn toàn đã bất động: "Haha, mong rằng câu cuối cùng này, em không hiểu được, thật sự em đừng nên hiểu. Nhưng câu nói này, sẽ là trong quá khứ, thực tại, tương lai và mãi mãi"

Đồ ngốc!

Vegas từ từ rời khỏi Pete, ngắm nhìn cậu bất động sững người như vậy anh nghĩ rằng chắc cậu không hiểu đâu, cho nên mới mỉm cười, từ từ xoay lưng đi.

Chợt một đôi tay níu anh lại, là Pete vẫn ngồi đó, khóe mắt cậu đã đỏ lên: "Đồ ngốc! Anh hiểu từ này không? Hay là quên mất tiếng Thái rồi? Tuy là tôi dốt không hiểu anh nói gì nhưng chí ít tôi cũng biết dùng điện thoại để dịch ra đấy chứ?"

Pete trong tay lắc lư chiếc điện thoại đã mở vào trang 'Google trans', còn bật chế độ 'Turn on speech input' để thu lời anh nói vào dịch ra nữa chứ. Quên mất ông trùm công nghệ là ai rồi à, Pete trước giờ ranh ma với công nghệ mà.

Nhưng có dốt tiếng Anh đến mức độ nào, với ba từ 'I love you' mà vẫn dốt sao, cậu nghe được và hiểu được mà.

Vegas ban đầu bất ngờ, lúc sau có bình tĩnh rồi vẫn xấu hổ muốn tìm hố chui vào nhưng tiếc rằng xung quanh chẳng có cái hố vào vừa sâu vừa to đủ cho anh nay cả.

"Nghe...em nghe, hiểu từ đoạn nào rồi?"

"Từ đoạn lời nói muộn màng nhưng trước đó anh có nói xin lỗi sau đó là gì thì không hiểu nữa"

Vegas chợt phì cười vì hiện tại chẳng biết hành động hay nói cái gì, chỉ biết đưa tay bâng quơ vò mái tóc của mình.

Còn Pete vẫn ngồi yên đó, cậu trầm mặc suy nghĩ chẳng biết là do Vegas say, xem như rượu vào lời ra hay là anh ta đang thật tình muốn nói nữa, vì Vegas không phải là kiểu người dễ dàng thể hiện.

Loạng choạng, Vegas chân khập khiễng quay lưng bỏ đi, Pete cũng tính đứng dậy đỡ anh nhưng mà ai lại ngờ được lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa chứ.

Chính là Vegas vấp phải một lon rỗng dưới nền đất, cả thân người đổ nhào lên một cô gái trẻ bên cạnh, tay anh trời xui đất khiến thế nào lại đặt trên bộ ngực cúp F của cô ta, khiến mấy thằng con trai quen biết cô ta xung quanh liền nổi trận lôi đình.

Vegas say xỉn chẳng biết gì, chỉ cúi đầu xin lỗi sau lại bị một tên cao to túm cổ áo: "Nè, mày nghĩ mày chạm vào đâu của em gái tao hả? Xin lỗi là xong sao?"

Một tên khác có dáng nhỏ hơn liền cầm một chai rượu đập mạnh vào tường khiến chai rượu đó trở thành một món vũ khí đắc lực: "Phải đó, chạm vào đâu không chạm, hôm nay chú em tới số rồi, đó là bạn gái tao đấy!"

Tiếp theo sau hai tên hừng hực lửa còn một tên béo ú nữa, cũng bẻ khớp tay vặn cổ từ từ tiến lại.

Pete bắt đầu hoảng sợ nhào đến xin lỗi hộ nhưng hoàn toàn vô tác dụng, chính vì những kẻ kia ngay từ đầu đã có ý định muốn kiếm chuyện hay tìm mối đánh nhau rồi, tính tạo thời cơ thì Vegas lại tự hại bản thân mình bước vào.

Thế là cuộc ẩu đả xảy ra ngay sau đó, Vegas tuy say xỉn nhưng sức vẫn còn mà chống cự đánh trả lại, Pete thì đối phó với ả con gái cũng chẳng phải dạng vừa, nhìn tướng tá mảnh khảnh cùng bộ ngực cúp F nhưng đanh đá hung dữ cực kì.

Vegas hai tay quơ quào loạng choạng, vung nấm đấm trúng ngay tên béo ú và thằng bạn trai, còn bất quá tên anh trai còn lại cao to hơn anh rất nhiều, đối phó không dễ.

Pete thì vẫn như ban đầu, túm tóc ả con gái giật từ nảy đến giờ mà người kia vẫn hừng hực khí lửa không đau một chút, ngược lại Pete còn bị 'con gái mảnh khảnh' tung cho một cước vào chân, mà thường thì không nói đằng này ả con gái đó là mang giày cao gót nhọn đó a.

Kéo dài hơn được năm phút, cuối cùng từ xa nghe tiếng huýt còi của cảnh sát, cớm đã đến rồi, đứa nào đứa nấy liền xách quần lên mà chạy tứ phía.

Pete mặc túi thịt lợn rán thơm ngon của mình mà cao chạy xa bay, cũng không quên kéo theo tên say xỉn Vegas đi cùng mình. Bỏ lại lũ côn đồ cùng ả con gái chẳng khác gì đàn ông, Pete vừa chạy vừa nghĩ, có khi hồi nhỏ cô ta được vượn nuôi cũng nên.

Chạy đến rã chân suýt tắt thở thì cả hai mới cắt đuôi được cảnh sát, ngồi trước một cửa hàng tiện lợi đèn vẫn còn sáng. Pete chửi thề một cái rồi kiểm tra miệng vết thương trên tay của mình, đúng là con gái, vũ khí móng tay không tồi.

"Arg!"

Tiếng kêu đau của Vegas vang lên, người đang nằm dưới nền đất bỗng ôm tay đỏ mặt như sắp khóc lên. Pete hoảng hốt cuối xuống gần anh cũng tiện kiểm tra người kia xem có bị gì, gương mặt đẹp trai nay đã dính phải ba bốn vết trầy xước, kinh hãi hơn thế, tay Vegas chảy máu như suối, nhìn vào mà muốn ngất đi.

Pete môi lắp bắp, tay run rẫy cố tìm thứ gì đó cầm máu cho Vegas. Có lẽ trong lúc đánh nhau ban nãy, anh ta đã bị một trong ba tên kia dùng mảnh thủy tinh cứa vào, cái này mà nói, chẳng khác gì bị dao đâm.

Bây giờ mà có gọi điện thoại cho xe cấp cứu chắc Vegas sẽ chết vì mất máu, cho nên Pete chạy vào trong cửa hàng tiện lợi nơi có một người đàn ông đang đứng ở quầy bán, nhìn thoáng trông có vẻ khỏe khoắn, hẳn khiêng Vegas là chuyện dễ dàng.

Cậu liền hô hào xin cứu, may sao người đàn ông kia đúng kiểu người tốt, ánh mắt nheo lại khổ sở nhìn cậu bé khóc lóc van xin mình, ông cũng không khỏi động lòng mà đóng cửa hàng đỡ Vegas đến bệnh viện.

Gần đây có một cái bệnh viện tư cũng không xa mấy, chỉ tiếc rằng nó đắt quá thôi.

Vegas được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu cầm máu, khâu lại miệng vết thương khá sâu nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng hay cái gì khác, nói chung là không đến nổi hôn mê sắp chết, giống như bị dao cắt vào tay khi gọt trái cây thôi mà.

Tình trạng đúng là không có gì nguy cấp, Vegas được băng bó, tay hiện tại không thể cử động mạnh cho nên được buộc dây cố định, sau đó thì trả về nhà ngay, không cần ở lại qua đêm theo dõi hay gì cả.

Nhưng sự thật là, trong túi đứa nào cũng chẳng còn tiền, ở nữa là ở luôn làm lao công.

"Cháu thật sự rất cảm ơn bác, đây là số tiền còn lại để bác có thể đi taxi về ạ"

Pete cảm kích chìa tay mấy đồng tiền lẻ đủ để đưa người đàn ông tốt bụng về, nhưng ông lại từ chối, khiến Pete càng thêm cảm động cảm thán, trên đời này vậy mà cứ tưởng người như bác trước mặt đây đã tuyệt chủng cả rồi!

Vẫy tay chào người đàn ông đó, Pete liền tắt ngủm nụ cười thân thiện quay sang nhìn Vegas đang mặt mày thản nhiên gác tay lên vai cậu, quá nặng rồi.

"Biến thái!!!" - Pete dùng sức hất đẩy Vegas ra, khiến anh loạng choạng, vì tay kia hiện đang bị cố định bởi dây nên chẳng chống đỡ được thứ gì, lập tức ngã nhào xuống đất.

"Biến thái? Bộ anh muốn lắm sao? Là do không cẩn thận chạm trúng ngực cô ta thôi mà! Mà em biết không, chẳng có cảm giác gì cả, trông cô ta như vừa bơm ngực ấy, căng cứng!"

"Vậy ý anh là anh thích mấy bộ ngực mềm và có độ đàn hồi cao đấy à?"

"Không có..." - Vegas nhăn mặt vì vết thương trên tay còn đau, lại bị người kia hất một phát có hơi va chạm nên đau hơn: "Đồ nhẫn tâm, em nỡ đối xử với người bị thương như vậy sao?"

Tặc lưỡi, Pete nhướn mày nhìn: "Với anh như vậy là chưa đủ" - Nhưng nói sao thì nói, cậu vẫn chìa tay ra đỡ anh dậy, tiếp tục để anh gác tay lên vai cậu, cả hai cùng nhau cà nhắc đi về.

Đứng trước cửa nhà của Vegas, Pete tính đưa tay nhấn chuông thì đã bị Vegas ngăn chặn lại, anh lúc này mới giống như người say rượu, tay chân hươ tứ tung: "Không muốn! Không muốn! Không thể gặp Tawan!"

Cáu gắt, Pete uể oải vì phải mang trên vai người con trai khổng lồ này quát lớn: "Vậy thì ngủ ngoài đường anh thấy thế nào?"

Vegas cũng mạnh miệng hô hào lại: "Cũng được, chỉ việc không phải chạm mặt Tawan, ngủ dưới gầm cầu cũng chịu!"

"Đồ nhát cấy!"

Pete bực mình vứt Vegas trước cổng nhà cạnh chậu bông, cậu đùng đùng bỏ đi được một đoạn, rồi sau đó lại quyết định không thể bỏ rơi, vẫn nhìn thấy Vegas nằm một đống ở đó ngủ ngon lành, còn tiện tay ôm chậu bông vào người.

Bất quá, Pete phải gọi Macau ra giúp một tay.

Trên đường bị kéo lê lết, Vegas có bị va chạm vào một số vật không mấy mềm mại nhưng bản thân lại không hay biết gì, nhờ rượu vào mà ngủ ngon như chết, sáng ra thức dậy cả vài cục u trên đầu cũng không biết từ đâu mà ra.

Trên chiếc giường trắng toát, Vegas lờ mờ thức dậy với cái đầu nhức đến tưởng chừng sắp chết đi nhờ vào tác hại uống rượu đêm qua. Tuy căn phòng khác hẳn nhưng nhìn về cách bài trí, cộng thêm cả mấy con gấu bông xung quanh giường thế này, Vegas khẽ bật cười không cần nói cũng biết chủ nhân là ai.

Vẫn là không thay đổi, chỉ có anh là cố gắng thay đổi mà thôi.

Vegas chọn bừa một con gấu bông rồi ôm chặt lấy nó, cũng chẳng biết là do tình cờ hay giống nhau mà Vegas đã chọn con gấu bông yêu thích nhất của Pete, là con gấu bông khá to hình mèo lười.

Cũng đúng lúc Pete mang đồ ăn sáng lên cho 'con sâu rượu' thì thấy mèo lười của mình bị người kia thân mật như vậy liền đặt mạnh khay thức ăn sang một bên, nhanh chóng tiến tới giành lại con gấu bông ấy.

"Anh biết đây là ai hay không mà dám động vào?"

Vegas liếc nhìn con gấu bông trên tay cậu: "Cũng có tên sao?"

"Không, là một vật thể sống theo kiểu bất động! Là Pete 'nhỏ' đó, không được tùy ý động vào!" - Pete vừa nói vừa đưa tay vuốt ve như thể nuông chiều một thứ thật sự vậy.

"Haha" - Vegas liền cười lớn, thảo nào mình lại để ý con đó ngay từ đầu tiên nhìn vào, hóa ra nó chính là Pete 'nhỏ': "Vậy Pete 'lớn' thì sao? Cũng không được tùy ý?"

"Đương nhiên, anh nghĩ muốn động vào tôi là dễ sao? Cửa cho anh vào xin lỗi đã chật kín rồi, mà có đến lượt anh thì tôi cũng khóa chặt!"

Gương mặt lời nói tuy phẫn nộ nhưng Pete vẫn nhẹ nhàng đem đồ ăn nóng đến cho Vegas, trên khay thức ăn cũng không quên thêm vào một chai thuốc giải rượu, đặc biệt ngọt không đắng.

"Uống thuốc giải rượu trước đi, sau đó uống hết chai nước lạnh này cho tôi, bia dễ làm cuống họng nóng rát với mau khát nước lắm"

Vegas cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bình thản nhận lấy thuốc giải rượu, ban đầu nhìn nó với vẻ đa nghi vì là thuốc nên nghĩ chắc chắn sẽ đắng nhưng khi nhìn sang Pete, anh tin tưởng rằng cậu sẽ không để anh uống thứ độc dược đó a.

Nốc hết thuốc giải rượu cực ngọt, lại còn uống cạn một chai nước suối, Vegas như một con cún ngoan ngoãn nghe theo lời làm theo, xong lại trả hai vỏ chai rỗng về cho Pete với tâm trạng muốn được khen thưởng.

"Thấy thế nào? Giỏi không?"

Pete liền nhướn mày khinh bỉ: "Đối với người như anh thì rất giỏi, còn không bằng trẻ con lên ba..." - Giật hai chai rỗng, Pete lại đưa cho anh một tô cháo thịt bò nóng hổi đến mức khói bốc nghi ngút rất nhiều: "Ăn vào sẽ hồi phục sức khỏe, cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều"

Vegas nhìn thấy tô cháo nóng liền nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, lưỡng lự một hồi mới cho muỗng đầu vào miệng, nhưng vừa chạm vào đầu lưỡi anh đã vứt nó sang một bên, thè lưỡi khó chịu mà kêu la: "Nóng, nóng quá đi mất!"

Pete thấy vậy, tống ngay vào mồm người kia chừng ba bốn cục đá lạnh: "Một từ thôi, ngốc! Biết thổi cho nguội trước khi ăn không hả?"

Vegas mặc cho bị mắng như đứa trẻ, anh vẫn cố gắng nâng muỗng ăn cháo, lần này biết thổi cho nguội rồi a, nhưng mà lại không thể suông sẽ cho vào liền đổ hết cháo ra bên ngoài khay vì hiện tại anh đang ăn bằng...tay trái.

Tay kia bị băng bó cố định bằng dây rồi.

"Pete a...help me"

Vegas giọng thê lương ghê gớm, tưởng chừng bị cậu ăn hiếp không chừng.

Pete thở dài mấy cái, miễn cưỡng ngồi xuống giường cạnh anh, từ tốn múc gọn một muỗng cháo nóng hổi, cậu không quên chu môi ra thổi cho thật nguội rồi mới đút người kia ăn.

"Không được Pete a, chỗ kia có rau ngò, anh không thể ăn..."

"Pete a, rau ngò còn sót kìa..."

"Á! Tiêu đắng chết, cay chết, em quên mất là anh không thể ăn cay sao?"

"Cái kia...là thịt bầm sao? Anh thấy nó giống con bọ hơn, em thử động vào xem sao?"

Con mẹ nó! Tôi đè anh!

Pete cầm muỗng cháo trên tay mà siết chặt nó đến run lẩy bẩy, cậu từ nảy đến giờ kiềm nén cục tức như sắp trương lên mà nổ tung ra, thực sự phải kiềm nén đến khi nào đây?

"Kìa Pete, em tuổi chưa già đã run rồi sao? Cháo văng hết vào áo anh rồi"

"Keng!"

Pete mím môi giận dữ vứt hẳn cây muỗng vào tô cháo khiến văng tung tóe cũng không ít: "Vegas! Anh có phước lắm mới được tôi đút cho ăn, anh còn giở trò đối xử với tôi như người ở của anh à?!"

Vegas đột nhiên rụt lại như một con cún nhỏ sau lớp chăn mỏng, nhìn Pete một cách vô tội lỗi, Vegas đáp: "Nào có...em chẳng phải trước kia rất dịu dàng hay sao? Có khi nào nổi nóng như vậy?"

"Tôi trước kia không liên quan đến tôi bây giờ, anh nên nhớ cho rõ, đây là sự thật của ba năm sau!"

Lại sắp khóc nữa rồi, Pete liền muốn trốn tránh quay mặt sang chỗ khác, cũng chẳng muốn ở lại đây nên đứng dậy bước đi luôn.

Chợt có một vòng tay kéo chặt cậu lại, chiếc cằm lại tựa lên vai cậu như ngày nào đó: "Pete, Pete..."

"Làm ơn đừng gọi tên tôi nữa!" - Pete vùng vằng ra khỏi đó, vì cậu đây sắp phải khóc rồi, khóe mắt nóng mất rồi.

"...Pete, để bây giờ anh sẽ nói rõ những điều anh nói khi say, anh lúc đó là mượn bia vì không có can đảm nhưng giờ đối diện với em như vậy, anh đột nhiên lại muốn nói hết ra"

"Pete à, anh không mong em tha thứ cho anh nhưng xin em đừng ghét bỏ anh như lúc này, làm bạn bè tốt cũng không được sao?"

"Bạn bè tốt?" - Pete chợt ôm mặt phì cười trong đau khổ: "Anh nghĩ đối với người mình yêu, tôi có thể nhẫn nhịn làm bạn bè sao? Nghe sao khó khăn quá, đặc biệt bên cạnh anh lại có Tawan"

"Anh sẽ hủy hôn với cậu ấy, thiệp cũng chưa gửi đi, vả lại anh và cậu ấy vốn ban đầu chỉ là sắp xếp của gia đình vì công việc làm ăn"

"Vậy thì sao? Anh sẽ quay lại với tôi à?" - Pete lại nhoẻn miệng cười, nghe anh nói hủy hôn tuy có sung sướng trong lòng nhưng nghĩ đến việc cùng anh quay lại, cậu cảm thấy mình quá ư là dễ dãi rồi, cậu không phải loại người đó.

Căn bản, cái 'tôi' của cậu quá lớn.

Vegas ngập ngừng một chút sau lại dụi đầu mình vào hõm cổ gầy của cậu, anh suýt xoa: "Không được, chính xác hơn là em sẽ không chấp nhận, anh biết điều đó cho nên anh sẽ chỉ hủy hôn với Tawan, còn với em, cho anh nhìn từ xa cũng được, như việc em đã làm với anh trong suốt một năm qua vậy"

Pete bất ngờ nước mắt lăn dài hai bên má, cậu cuối cùng cũng chẳng thể kiềm nén được nữa rồi, cậu liền đưa tay che miệng lấp đi tiếng nấc lên từng đoạn của mình.

Thì ra Vegas từ trước đến giờ không phải sau khi li dị cậu rồi sẽ sống hạnh phúc riêng cho mình, chỉ là cậu không biết, anh luôn dõi theo cậu, sáng sớm cậu thường nấp sau cây cột đèn trước hẻm để chờ anh đi, anh cũng như thế, nhìn cậu được một chút xem như không sao thì mới yên lòng khởi động máy.

Chỉ là cậu không biết.

Cậu luôn tự bảo rằng bản thân mình lúc nào cũng đuổi theo sau Vegas, lúc nào Vegas cũng hơn cậu cả vạn dặm nhưng thật ra, Vegas mới chính là kẻ đã đứng luôn đứng sau cậu, mặc cho cậu theo đuổi cái tên 'Vegas' nào đó.

Chỉ là cậu không biết còn anh thì quá ngu ngốc.

Chỉ cần anh gọi to tên cậu, nói rằng anh ở đây, để cậu không phải mệt mỏi vì đuổi theo Vegas của hiện tại nữa.

"Vậy...thứ anh nói rất quan trọng, có thể là quan trọng hơn cả tôi...đã tìm thấy chưa?"

"Vừa mới tìm thấy, nó rất gần nhưng lại bị lấp đầy bởi bụi bẩn, cho nên không thể thấy được"

"Nó là gì vậy?"

Vegas lại dụi đầu mình mạnh hơn, như một đứa trẻ anh khẽ nói với giọng hối lỗi: "Là Vegas, anh đã đánh mất Vegas. Hiện tại đã tìm ra được rồi, anh mới biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, trong đó có em"

Pete vẫn cứ tiếp tục khóc, cậu một càng không thể ngừng lại được, nước mắt cứ thế tuông trào ra: "Buông ra đi Vegas...hức...làm ơn buông tôi ra đi"

Pete hai bàn tay mỏng manh run rẫy cố gắng gỡ cánh tay rắn chắc kia ra khỏi người mình, cậu từ từ bước đi, sau lại chạy thật nhanh như bỏ trốn.

Và đúng thật là bỏ trốn, sau hôm đó Pete dọn đến ở nhà Porschay gần một tuần vẫn không động tĩnh gì. Vegas thường xuyên vẫn đứng trước ổng nhà cậu chờ đợi mãi cho đến tối mới chịu bỏ về, rồi sau đó vẫn tiếp tục đến, mặc cho Tankul cho chửi rủa nặng lời anh như thế nào Vegas vẫn quyết bỏ ngoài tai và chờ cậu về.

Anh cũng nhanh chóng yêu cầu ba và mẹ sang nhà thông gia báo việc hủy hôn, Tawan nghe vậy tất nhiên ban đầu bị kích động và cố ép Vegas nói ra lí do. Anh cũng chẳng muốn làm tổn thương cậu ấy, chí ít trong một giây nào đó, anh cũng đã động lòng.

Cho nên Vegas quyết im lặng không trả lời, Tawan thấy vậy càng sợ hãi hỏi dồn.

Cho đến một ngày, Tawan vẫn thức sớm để đến nhà anh tiếp tục tra hỏi, anh đang ngủ trên giường, môi mấp máy với nét mặt sợ hãi lúc ngủ, đôi tay bất giác quơ quào giữa không trung như vừa để vuột mất một thứ quan trọng.

Tawan khẩn trương ôm anh vào lòng an ủi, nhưng anh đáp lại tình cảm của hắn với cái tên: "Pete"

Anh đã gọi tên cậu ngay cả trong mơ, anh đã vuột mất Pete, anh đang sợ hãi như đứa trẻ.

Cho đến lúc đó, Tawan mới chợt nhận ra, người quan trọng nhất đối với anh không phải mình.

Là Pete, người đang chạy trốn khỏi thực tại.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro