Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức đám tang của Pete cũng đã tới, tất cả mọi người đều mang một dáng vẻ u buồn. Tankhun không còn khóc nữa, anh không còn sức để khóc, anh như một cái xác vô hồn không chút sức sống. Một đám tang không một tiếng khóc bi thương...Kinn bật đoạn video mà Pete đã quay sẵn cho mọi người. Đây có lẽ là lời cuối cùng mà Pete muốn dành cho mọi người...

" Chào mọi người...Lúc mà mọi người xem được video này thì có nghĩa rằng tôi đã không còn nữa...Tôi gần đây khi biết bản thân mắc bệnh ung thư máu...Đã là giai đoạn cuối, tôi không muốn mọi người đau buồn vì sự ra đi của mình nên mới dựng lên vở kịch này. Tôi biết căn bệnh này có khả năng chữa trị nhưng tôi thật sự đã chịu hết nổi rồi. Sự dày vò của nó khiến tôi không thể chịu đựng được...Khụ khụ. Tôi xin lỗi...Em xin lỗi cậu chủ...Em đã không giữ được lời hứa rằng sẽ không sao. Em cảm ơn cậu chủ vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua...Hãy giúp em chăm sóc bà, đừng để bà biết về sự ra đi của em...Bà sẽ buồn lắm. 

Còn Arm và Pol, tao biết là cả hai đang hẹn hò, tao chúc tụi mày hạnh phúc, xin lỗi vì không thể dự đám cưới của cả hai. Macau, khụ...khụ...em hãy chăm lo học hành đi, sau này còn phải phụ giúp anh trai em, giúp anh chăm sóc cho Vegas, Venus và Venice nhé.

Khun Kinn, Porsche...Xin lỗi, chúc hai người hạnh phúc.

 Xin lỗi anh...Vegas vì em đã dùng cách này để nói câu từ biệt với anh...Em chỉ muốn anh không quá đau buồn vì sự ra đi của em...Về phần Venice và Venus, cả Macau em mong anh hãy chăm sóc thật tốt cho cả hai đứa nó nữa nhé. và hãy chăm sóc bản thân mình nữa Vegas à. Anh đừng vì em mà uống rượu thay cơm nữa, bao tử anh sẽ đau đấy...Em cũng không còn ở đây để lo cho anh nữa đâu...Em xin lỗi vì đã lừa anh..Ngày hôm ấy, hay tất cả mọi chuyện anh chứng kiến đều là sắp xếp của em. Em xin lỗi...Em yêu anh Vegas...Nếu có kiếp sau...Mong chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau...Sau khi em mất...Anh hãy đem rải tro cốt em ra biển nhé. Em...rất muốn có một căn nhà ở biển...Nhưng có lẽ không được nữa rồi... " 

Tất cả mọi người trong đám tang ai nấy cũng đều nắm chặt tay bức bối trong lòng, ai cũng đều muốn bật khóc nhưng họ không thể. Là họ cảm thấy chính bản thân họ thật vô dụng...Chẳng thể làm gì để giúp cậu, chẳng thể giữ lại được ánh mặt trời của họ...

__ 

Vài ngày sau, xác của Pete vẫn được để tang ở nhà thờ, Vegas đương nhiên vẫn không vượt qua được cú sốc tin thần, ngày nào cũng ngồi ở đó cầu nguyện. Thỉnh thoảng anh sẽ bước đến bên và vuốt nhẹ mái tóc, gò má của cậu, nắm lấy tay cậu thủ thỉ kể những điều nhỏ nhặt khi xưa. Sau đó anh lại vùi đầu vào công việc, không thường xuyên về nhà vì nơi đó có lẽ không còn bóng hình của cậu nữa.  Nhìn cậu trong chiếc quan tài trắng anh sót xa đến cùng cực, vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu, anh nói chuyện với cậu...Dù anh biết cậu sẽ không đáp lại...

- Pete..Sao em không nắm tay tôi trên phố đông như em từng nắm...Pete sao em không nói tôi nghe những yêu thương như em đã bao lần. Em ở thiên đường liệu có  thấy tôi đau, thấy tôi thức trắng bao đêm dài. Tôi vẫn luôn ở cạnh em...mà Pete... Tôi yêu em nhiều lắm...Tại sao lại bắt tôi đi kết hôn với người khác ? Em không yêu tôi sao? Em đi rồi liền muốn đẩy tôi sang vòng tay của người khác sao?

-....

Suốt thời gian qua anh chính là vẫn luôn tự trách bản thân quá ngu ngốc....Tại sao anh lại không thể hiểu được cậu chứ. Kết hôn bao nhiêu lâu, bên cạnh nhau bao nhiêu lâu...Anh lại chẳng hiểu rõ cậu...Tại sao vậy?

Lau giọt nước mắt, anh quay gót bước đi, đây có lẽ là lần cuối anh gặp cậu....Bởi lẽ xác cậu sắp được đem đi hoả thiêu theo nguyện vọng của cậu....Tro cốt sẽ được rải xuống biển....nơi cậu thích nhất.

Cậu từng bảo cậu rất thích biển, thích từng đợt sóng vỗ rì rào và cả bãi cát trắng mịn đan vào ngón chân. Cậu ước rằng khi về già, cả gia đình nhỏ của cậu sẽ an yên bên ngôi nhà gần biển.

Sáng thức dậy bên ánh nắng nhè nhẹ, tối thì ngủ bên tiếng sóng vỗ êm đềm. Nơi chỉ có gia đình cậu và không có bộn bề lo toan.

Kể cả cho đến khi cái chết cận kề cậu vẫn muốn được hòa làm một với biển với đại dương bao la kia....

__

Hôm nay anh phải quay về vì lấy tài liệu, anh thật sự không thích chút nào...Anh thơ thẩn đi ngang sang phòng của Venice và Venus, anh nhìn hai đứa bé ở trong cũi mà lòng quặng đau khi nhớ về Pete...

Nén đau thương anh đi lại gần, bế cả hai lên, ôm chúng vào lòng như đang ôm lấy Pete. Nước mắt anh lại rơi, rơi rất nhiều. Bất giác anh đã nghĩ đến việc đi theo Pete...Venice và Venus thấy anh liền dùng bàn tay nhỏ bé của mình quơ quơ giúp anh lau đi những giọt nước mắt kia. Hành động của hai đứa nhỏ khiến trái tim tổn thương của Vegas như bị sát muối. Anh nhớ Pete...Nhớ đến lúc cậu giúp anh bình tĩnh khi anh phát điên...Nhớ cách cậu băng bó và an ủi anh...Nhớ lúc nước mắt cậu rơi lã chã, bối rối băng bó cho anh..

- Ha..ha. Hai đứa đang giúp Daddy lau nước mắt sao? Haha...Daddy cảm ơn nhé. 

-A...Dad...daddy

- Con vừa nói daddy sao? Pete, em có nghe gì không? Con mình vừa gọi Daddy đấy. Ước gì em có thể ở đây để nghe nhỉ...

Nếu như em ở đây thì từ đầu tiên cả hai nói sẽ không phải Daddy mà sẽ là Papa nhỉ? Liệu vẻ mặt của em sẽ như thế nào đây? Chắc là vui mừng đến rơi nước mắt, xong sau đó đem khoe với tôi và mọi người...Giá như nó là sự thật nhỉ? Pete...

Đang nghĩ bân quơ, Vegas không hề để ý đến Macau đã về hồi nào. Cậu thấy anh mình liền tiến đến hỏi han.

-Hia...Anh về rồi sao? 

-Macau...Dạo này em ổn chứ? 

-Em vẫn ổn...Hia nên về nhà thường xuyên hơn đi. Lao đầu vào công việc nhiều quá cũng không tốt đâu...

Macau rất lo cho Vegas, cậu biết là anh đi giải quyết công việc sẽ không ăn cơm đầy đủ, anh nhìn gầy đi rồi, sắc mặt cũng tiều tuỵ hơn.

Nhận thấy sắc mặt của Macau không được tốt, Vegas liền gặng hỏi. 

-Macau, em sao thế? Có chuyện gì không ổn sao? 

- Hia...Em...nhớ Hia...Yêu Hia nhiều lắm...Hia về nhà đi được không?

Đến ngay cả anh cũng cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này, nhưng anh thật sự không thể ở lại một nơi như thế này nữa. Một nơi thiếu vắng bóng hình người anh thương, một nơi không có tiếng cười, một nơi không còn ánh mặt trời...

- ...Macau, em có thương anh không? 

- Có...Em thương hia, yêu hia rất nhiều...Cả...cả Venice và Venus cũng đều rất thương hia.

-....

- Anh muốn bảo với em rằng nếu em thương anh hãy để anh đi đúng chứ? Chính là vì thương Hia nên em càng không thể để Hia ở ngoài ăn uống không rõ giờ giấc, không nghỉ ngơi bất cứ phút nào. Hãy ở lại vì em và hai đứa nhỏ được không? 

- Anh...Anh xin lỗi. 

-..Em hiểu, em hiểu mà. Em không cản anh nữa. 

__ 

Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc bằng một khoản lặng thinh, không ai nói gì. Cậu rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý để nghe những lời nói đó, để chấp nhận rằng anh mình sẽ không bao giờ ở lại với cậu. Nhưng cậu vẫn không khỏi đau khổ và khốn đốn đến tận cùng.

-Vậy hia cứ đi làm đi...Em còn phải học bài.

Cậu quay về phòng, trên đường đi cố nén những giọt nước mắt, cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Tay chân cậu không còn chút sức lực, cậu dựa vào cánh cửa, dần dần ngồi xuống, nước mắt cậu cứ thế trào ra không ngừng, cậu chỉ muốn giải toả nhưng cậu sợ, sợ rằng anh mình sẽ nghe thấy những giọt nước mắt của cậu....

Cậu cũng từng là một đứa trẻ, cũng cần có tình thương nhưng tại sao...Tại sao ai nấy cũng bỏ đi chứ? Người ở lại...Không phải luôn là người đau đớn nhất sao...Ông trời đúng là biết cách đùa người mà....Đã lấy đi cha mẹ của cậu, lại còn lấy thêm cả anh dâu của cậu đi. Ông trời còn muốn lấy cái gì của cậu nữa đây chứ? Dày vò cậu như vậy vẫn chưa đủ sao?

Nghĩ đến đây, Macau lại nghĩ đến Venice và Venus..

Venice và Venus thật tội nghiệp....Liệu chúng sẽ có tương lai như cậu sao?

Không...Không được...Cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
__
Tui biết mí bà hông muốn đợi nhma đợi tui được hongg
T~T tại tui phải thi HK 1.
Tui tính để Chủ nhật mới đăng nhma tui phải ôn bài nên up sớm hong biết có flop hong nữa :(((

Mí bà ráng đợi tui nha TvT thi xong tui update 2 chương làm quà giáng sinh liền luôn tui hứa >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro