Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi từ bức màn, men theo đó mà đánh thức con người trên giường. Vegas quay sang, định ôm Pete ngủ thêm một chút nhưng lại phát hiện bên cạnh lại trống trải đến lạ. Anh dụi mắt mình, phát hiện cậu đã đi đâu mất rồi, lật đật đi kiếm cậu.

- Pete!!!Pete!!Em đâu rồi.

Anh đi khắp mọi ngóc ngách để tìm cậu, từ bếp đến phòng ăn, hầu hết mọi nơi anh đều tìm cậu nhưng vẫn không thấy. Anh bắt đầu lo lắng rồi, nhưng sau cùng lại phát hiện cậu đang cặm cụi làm gì đó ở trong vườn. Anh thở phào nhẹ nhõm tiến đến xem cậu làm gì.

- Pete, em đang làm gì vậy? Mới sáng mà em làm gì vậy.

- Tôi đang chăm sóc cây thôi.

- Tối qua em ngủ không được sao?

- Tối qua tôi ngủ rất ngon. Chỉ là sáng nay...Tôi...

- Sáng nay em làm sao?

- Tối qua tôi...Xin lỗi làm phiền anh tối qua rồi...Nằm lên tay ngủ như vậy...

- Haha..Không sao. Trước đây chúng ta vẫn thường xuyên làm như thế mà.

- Th-thật sao...

- Vẫn còn ngại sao? Nào để tôi giúp em, sau đó chúng ta còn đi ăn sáng. Tankhun nay sẽ đến thăm em cùng với Porsche và Kinn.

- Vậy sao...

- Sao thế? Không vui?

- Không có...Chỉ là...Tôi vẫn chưa quen.

- Không sao từ từ rồi sẽ quen.

Một hồi sau, cậu và anh cũng đã làm vườn xong, vừa hay hội của Tankhun cũng mới đến.

- Ôi!!! Pete!!! Tao nhớ mày lắm!!!

- Chào cậu chủ.

-Hôm nay mày đã đỡ hơn chưa ? Tao có dẫn Venice và Venus đến gặp mày đây.

- Venice ? Venus ?

Cậu khó hiểu quay sang nhìn Vegas. Như hiểu được ý cậu, Vegas bèn giải thích.

- Là con của em...

- À...

- Nếu em vẫn chưa sẵn sàng gặp chúng thì không cần ép buộc bản thân, được chứ.

- Không, không, tôi muốn gặp chúng mà.

Tankhun nói rồi bế Venice và Venus ra, cả hai đang ngủ rất ngoan trong vòng tay của anh.

- Mày xem xem, có phải rất giống mày không?

- Giống..giống lắm....

Cậu nhìn hai đứa bé mà nở một nụ cười hạnh phúc, bản thân hạnh phúc đến nỗi nước mắt cũng tuông ra rồi. Đến nỗi Vegas nhìn mà cũng hoảng hốt, lo lắng không biết tại sao.

- Pete, em sao thế? Sao lại khóc.

- Không..Không sao. Chỉ là không biết tại sao nước mắt lại rơi, tôi thấy hạnh phúc lắm...

- Pete...Có phải mày nhớ được gì đúng chứ? Mày có muốn bế hai đứa nó không?

- Cậu chủ tôi không biết cách...Hay là thôi.

- Nào...Tao chỉ mày.

Tankhun tường tận chỉ cách bế em bé cho Pete, có vẻ theo bản năng đã có sẵn từ trước khi sinh con nên cậu rất nhanh đã bế được.

- Oáp..

- Ah..Venice dậy rồi này.

Cậu bối rối không biết làm gì, liền đưa ngón tay đến cho Venice nắm. Venice vừa tỉnh dậy thôi mà lại đói rồi, nắm lấy ngón tay cậu mà mút mút.

- Haha..Xem Venice nghịch chưa này. Tham ăn giống y như ba nó vậy.

- Haha..Đúng vậy...Thật tham ăn...

Máu mũi của Pete lại chốc chốc mà lại chảy ra, cậu liền giật mình mà lấy tay chặn lại đồng thời tay cũng rút ra khỏi tay Venice, làm Venice khóc toáng lên.

- Pete!

-Ah!!

- Đây đây, lại đây bác Khun bế nào. Nín nào nín nào, bác đưa đi uống sữa.

Tankhun nhanh chóng đưa Venus cho Porsche và bế lấy Venice, lo lắng nhìn Pete đang được Vegas cầm máu.

- Nop ! Mau gọi bác sĩ.

- Vâng.

Một hồi sau máu cũng đã ngưng chảy, vậy mà bác sĩ vẫn chưa đến. Pete kéo lấy tay áo của Vegas, nói nhỏ.

- Vegas...Tôi vào phòng tắm thay bộ đồ khác được không? Bộ này dơ rồi

- Được chứ. Có cần anh vào cùng không?

- Không đâu.

- Ừm...

Pete đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, thì cơn đau ập tới. Cơ thể cậu run rẩy, ráng gượng với lấy bồn rửa mặt. Lúc bấy giờ, máu mũi lại bắt đầu chảy ra không ngừng, mồ hôi nhễ nhại. Cậu yếu ớt bất tỉnh trong phòng tắm. Đến khi Vegas thấy Pete đã ở trong phòng tắm quá lâu, anh bèn nghĩ cậu có khi nào đã xảy ra chuyện không? Nên anh lập tức, đi lấy chìa khoá dự phòng và mở cửa.

- PETE!!!!!

Vừa hay bác sĩ cũng vừa đến, Pete lập tức được đưa ra ngoài phòng để chẩn đoán. Sau khi được khám, cậu được bác sĩ cho truyền nước biển, và dán miếng hạ sốt.

- Sao rồi bác sĩ? Pete em ấy có sao không?

- Tôi vẫn chưa thể biết được, dạo này tình trạng sức khoẻ của cậu ấy như nào. Có thể nói sơ cho tôi không?

- Dạo này em ấy ăn uống bình thường, em ấy hay bị chảy máu mũi. Chỉ có vậy...

- Được rồi.

- Em ấy đã tỉnh dậy chưa?

- Vẫn chưa đâu, cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút.

Thời gian cũng đã đến tối rồi, cả Tankhun, Kinn và Porsche cũng đã về lại Chính Gia. Vegas thì đang đi giải quyết công việc, chỉ còn mỗi Pete ở Thứ gia. Cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà màu trắng muốt, gượng người ngồi dậy, đi xuống nhà kiếm Vegas. Đi vòng vòng nhà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu thế mà lại đi xuống tầng hầm, nơi giam giữ tên khốn kia.

- Đây là đâu ? Vegas...Vegas!

/Leng...Keng/

- Tiếng gì vậy?

- Cứu..Thả tao ra...

- Có người sao?

Cậu tiếng lại gần phòng giam, người bên trong liền chạy tới, dùng tay hòng tóm lấy cậu. Bàn tay hắn ta đầy vết loan lỗ, đục khoét, vết cắt, mùi như đang mục rữa vậy. Khiến cậu ngã xuống đất, sợ hãi mà che lấy miệng mình, lùi lại đến khi đụng đến bức tường lạnh lẽo sau lưng. Cậu muốn đem tất cả thứ trong bụng mình ra ngoài nhưng bên trong đó lại chẳng có gì. Hắn tiến đến, khuôn mặt đầy sẹo, loan lỗ vết bỏng hiện ra trước mặt cậu. Khi nhìn thấy hắn, cơn đau đầu lại kéo đến, cậu đau đớn rên la, lấy hết can đảm chạy đi. Cậu chạy vụt qua Nop, thấy Pete vừa chạy ra khỏi ngục anh hốt hoảng gọi cho Vegas.

- Khun Vegas...Pete vừa chạy ra khỏi ngục...Cậu ấy...

- Tôi sẽ về liền.

Anh lập tức trở về Thứ gia.

- Nop. Em ấy đâu?

- Hình như là trong tủ quần áo ạ.

Vegas chạy lên và đứng ở cửa quần áo.

- Pete...Em mau ra ngoài đi...Mọi chuyện không sao nữa rồi...Mở cửa ra nào...

- Hức..Hức Vegas..Ông ta..ông ta muốn giết em...ông ta còn muốn giết con...Không được anh không được để ông ta..hức...

- Pete? Có phải em đã nhớ được hết không?

- Hức...em nhớ được hết rồi...đã nhớ được rồi...

- Nhớ được là tốt rồi...Ông ta sẽ không làm gì em được đâu. Anh sẽ bảo vệ em và con của chúng ta...

Hé lô mấy ông bà dzà, lại là tui đây :(( sorry vì xủi mấy tuần nay. Chương này hơi ngắn dới lại tui buồn đời quá nên sorry nha. Dạo này chuyện tồi tệ hay xảy ra với tui :(( tâm lí tui hông ổn chút nào cả.

Tui đang chuẩn bị up truyện mới. Mấy bồ thấy sao về motip sinh đôi?

CMT cho tui biết đy

iu thương lắm nah PP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro