Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã tầm ba bốn tháng trôi qua, Pete vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Vegas từ ngày hôm đó thì luôn túc trực bên Pete, cứ như đã dọn đến bệnh viện sống luôn vậy, nửa bước cũng không rời. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Anh dùng nước ấm lau mình cho cậu, vốn dĩ việc này đã có hộ tá làm nhưng anh lại một mực không cho ai đụng vào cậu. Thế nên anh đã tự làm việc đó hằng ngày.

- Pete à, đến bao giờ em mới tỉnh lại đây? Em có biết anh nhớ em lắm không? Hôm nay anh đã gặp Venice với Venus, hai đứa nó rất giống em. Nụ cười rất giống em...Em mau tỉnh lại đi được không? Anh nhớ em, nhớ nụ cười của em...Hức...Hức...

Chuyện anh khóc cũng đã thành chuyện bình thường, hầu như ngày nào anh nói chuyện với cậu anh cũng khóc. Anh thật sự rất nhớ cậu, anh trách cứ bản thân mãi. Nếu như hôm đó anh ở bên cậu thì chuyện đã không đến mức như thế này. Anh nắm chặt drap giường bệnh...Muốn đấm vào bản thân mình...Nhưng anh đã hứa với cậu sẽ yêu thương bản thân mình...Cậu cũng đã hứa sẽ bảo vệ anh...Vậy tại sao lại nằm ở trên giường bệnh như thế này? Mau tỉnh lại đi chứ...

 Thoáng chốc ngón tay của Pete động đậy, hàng mi cũng khẽ rung lên, anh vừa hay cũng phải đi thay chậu nước. Cậu mở mắt ra, khó khăn ngồi dậy. Vegas bước vào thấy cậu tỉnh dậy liền như không tin vào mắt mình. Chạy đến ngồi kế cậu, nước mắt thế mà rơi lúc nào không hay.

-Đây...là đâu?

-Là....Bệnh viện...Em không sao nữa rồi. Hức...Tôi nhớ em lắm..Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hức hức

Cậu đưa tay lên áp vào má của Vegas và nói.

- Đừng khóc...Anh đừng khóc nữa. Không phải đã không sao rồi sao?

- Tôi rất nhớ em..Ngày qua ngày..ngày nào cũng nhớ em...Tôi gọi bác sĩ đến xem em như nào.

-...

Bác sĩ bước vào, khám cho cậu.

- Cơ bản là đã ổn định rồi.

- Vâng. Pete em nghỉ ngơi đi anh gọi cho Tankhun và Kinn.

- Ừm...

Vegas vừa quay lưng đi, Pete liền lên tiếng hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ...Tên tôi là Pete sao ?

-Đúng vậy? Có chuyện gì sao?

-Chỉ là...Anh có thể hỏi tên người đó dùm tôi không?

- Cậu....không nhớ sao?

- Xin lỗi...Tôi không nhớ...Chỉ là tôi không thích người khác khóc nên tôi mới...Hơn nữa anh ta có vẻ là một người tốt bụng.

- Được rồi...Tôi sẽ hỏi giúp cậu.

Bác sĩ nói xong đi ra ngoài vừa hay Tankhun, Porsche và Kinn cũng vừa đến. Tankhun liền đi vào phòng của Pete, nắm lấy tay cậu, hỏi han cậu.

- Pete!!! Tao nhớ mày lắm. Venice với Venus rất ngoan. Sau này mày không được bỏ tao nữa.

- Xin...Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?

Pete sợ sệt muốn rục tay lại vì cậu mới khỏi bệnh, vết tích của đống dây truyền cắm vào còn rất đau, thêm cả vết thương ở bụng do phẫu thuật và cả xương sườn nữa.  Tankhun nắm tay cậu rất chặt và cứ lấn tới hỏi mãi không thôi, khiến cậu có chút hoảng loạn.

-Pete ? Mày giỡn gì vậy? Không vui đâu đó. Tao nhớ mày lắm...

-....

-Mày...Mày...thật sự là không nhớ sao ? Không nhớ gì sao ?Tao là... Tankhun đây mà...Là cậu chủ của mày...Sao mày có thể quên được chứ...Pete...

-...

Tankhun lúc bây giờ, người mà khi nãy vui như bước một bước lên mây, liền lập tức hụt chân xuống địa ngục. Nước mắt trào ra không ngừng, khiến người đối diện có chút hoảng loạn không biết phải làm thế nào.

- Ơ..Anh đừng khóc...đừng khóc mà...Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý...Tôi thật sự không nhớ...Thật sự không thể nhớ một thứ gì cả...

- Hức..hức...Tại sao chứ? Sao lại không tuân lệnh tao chứ...Tao đã bảo mày không được có chuyện gì cơ mà...Tại sao chứ...Mày đã thề trước khi làm việc cho tao mà...

Porsche cũng không thể chịu được mà lên tiếng.

- Mày...mày có biết tao là ai không?

-Tôi...Tôi không biết.

-Con m* nó mày...

/Bụp/

Porsche tức giận đấm mạnh xuống bàn. Lỗi này là do anh, nếu anh không rủ cậu đi chơi thì chuyện này đã không xảy ra.

-Tôi xin lỗi...

-Mày đừng nói xin lỗi nữa...Không phải lỗi của mày...

- Porsche, em bình tĩnh đã. Tức giận cũng không giải quyết được gì đâu.

Kinn ân cần khuyên bảo Porsche, trong lòng anh bây giờ cũng nóng lắm chứ, không phải là anh không lo cho Pete...Sau cùng Pete cũng là vệ sĩ tốt nhất mà anh quý nhất, cũng vì thế mà anh tin tưởng giao cho cậu giữ chức vị Vệ sĩ Trưởng. Pete cũng đã đi theo và hỗ trợ anh từ những ngày đầu tiên, mất đi một nhân tài không lẽ anh không tiếc...Nhưng bây giờ dù có nóng hay tức giận cũng đâu làm được gì.

- Cứ xem bác sĩ nói như nào đã.

- Có vẻ cậu ấy đã bị shock và chịu không ít ảnh hưởng của thuốc gây mê và thuốc dùng để duy trì trạng thái trong lúc mang thai nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Chứng bệnh này vẫn chưa có thuốc điều trị đặc trị nên mong gia đình người bệnh tích cực nói chuyện với bệnh nhân về những kỉ niệm hay nơi đặc biệt, món ăn yêu thích,..v.v.  Có lẽ sẽ ít nhiều giúp bệnh nhân nhớ lại...Tôi sẽ kê thêm một vài liều an thần để ổn định tinh thần bệnh nhân. Cứ để bệnh nhân ở đây thêm 1 2 ngày để tiện theo dõi.

- Vâng tôi biết rồi bác sĩ...

Lúc bấy giờ Vegas mới lên tiếng, nãy giờ tâm trạng anh cũng như Kinn thôi. Đối với anh, cậu tỉnh dậy, không ghét bỏ anh.. cũng là tốt lắm rồi...Cũng coi như là có tiến triển ít nhiều. Anh bước đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng cầm tay cậu, trao lên đó một nụ hôn nhỏ và nói.

- Pete...Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin anh nhé?

- Ừm...

Kinn từ ngoài bước vào sau khi nhận điện thoại của ba anh - Ngài Korn. Vốn dĩ vì quá khứ không mấy tươi đẹp của Tankhun nên ông thường không cho phép anh đi ra ngoài quá lâu, quá khuya và đặc biệt không được đi đâu nếu không có vệ sĩ.

- Tankhun...Về thôi. Anh đi ra ngoài lâu thế này, không có vệ sĩ đi theo, ba sẽ lo đó.

- Không...Tao muốn ở bên thằng Pete.

Tankhun nước mắt ngắn dài quyết muốn ở cạnh Pete, lần này anh muốn bên cậu, lỡ như cậu nhớ được. Anh không muốn cậu nhớ mọi người nhưng lại quên anh đâu...

- Pete có Vegas chăm sóc rồi, anh còn phải đón Macau, Venice và Venus nữa. Tankhun anh đã hứa là sẽ giúp Pete chăm sóc cả ba rồi không phải sao?

- Được...Pete...Tao đi nhé? Mày nhớ ăn uống rồi ngủ đi nhé ! Nghỉ ngơi cho tốt. Mai tao lại đến thăm mày..

- Vâng...Anh đi thong thả.

- Từ nay...Gọi là cậu chủ.

- Cậu..cậu chủ đi thong thả...

_____________________________

Một hai ngày sau Vegas cũng đưa Pete về nhà. Về đến cửa nhà Thứ Gia, Vegas dừng xe và đi xuống mở cửa cho cậu.

- Pete, xuống thôi. Tới nhà của chúng ta rồi.

- Nhà của chúng ta? Chúng ta...Ý anh là...

- Chúng ta đã kết hôn...Trên tay em đang đeo nhẫn của chủ nhân gia tộc Thứ gia. Em là chủ nhân của ngôi nhà này...Nào chúng ta vào nhà đi đã. Em vừa mới tỉnh dậy, sức khoẻ còn yếu, đứng ở ngoài lâu quá không tốt...

-Ừm

Cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay mình một hồi lâu. Sau đó đi theo sau Vegas vào nhà, anh đồng thời cũng dẫn cậu đi tham quan nhà một chút.

- Đây là phòng ngủ của anh và em. Tối nay em cứ nghỉ ngơi ở đây...

- Còn anh ? Anh sẽ ngủ ở đâu?

- Em vẫn chưa nhớ lại nên tốt nhất tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa. Không khéo lại làm em khó chịu. Em có muốn ăn gì không?

- Ừm...Tôi không biết. Những món mà trước đây tôi thích ăn...Anh có thể làm lại nó không?

- Có...có thể chứ. Anh đi nấu cho em, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi.

- Ừm...

Sau đó Vegas đi xuống bếp nấu đồ ăn, bỏ lại Pete một mình trong phòng. Cậu bây giờ nhìn căn phòng tuy lạ mà quen này một lượt, sau đó đi xem từng ngóc ngách của căn phòng.

Lướt qua căn phòng một hồi, cậu liền để ý đến bức hình trên bàn. Đó là hình của anh và cậu, trông thật hạnh phúc làm sao...


Cậu bước đến chạm vào bức ảnh, bỗng cơn đau đầu ập đến, nó khiến cậu choáng váng, cậu gần như sắp ngã quỵ. Khi đó tay cậu không cẩn thận mà làm bức ảnh rơi xuống. Đúng lúc đó Vegas bước vào, anh định kêu cậu xuống ăn nhưng vừa vào đã thấy chuyện đang xảy ra.

-Pete! Em không sao chứ?

-Ưm..Không..không sao chỉ là đầu hơi đau một chút. Tôi xin lỗi..hình cưới của chúng ta...Bị vỡ rồi.

- Em không bị thương ở đâu chứ?

- Tôi không bị thương ở đâu hết. Nhưng mà hình cưới...nó đã vỡ rồi. 

- Hả? Em nói gì cơ? Anh chưa từng nói với em đây là hình cưới của chúng ta. Có phải là em đã nhớ được gì rồi đúng không?

- Tôi...tôi không biết...Tôi chỉ cảm thấy bức hình này rất quen...Sau đó tôi buộc miệng nói ra..Nhưng mà bức ảnh...

-Không sao, em không bị thương chỗ nào là được rồi. 

-Ừm.

- Nào tôi dìu em lên giường ngồi nghỉ. Chỗ này để tôi dọn dẹp. Cẩn thận mảnh vỡ.

-Ừm...

Sau chừng năm mười phút anh cũng đã dọn xong. Anh thấy cậu ngồi trầm ngâm, chắc cậu đang tự trách bản thân mình, đành đến bên cậu và vỗ về, trấn an cậu.

-Không cần lo lắng, khung ảnh vỡ rồi, thay là được. Quan trọng là em đã nhớ được một chút rồi.

-Nhưng mà...tôi chỉ buộc miệng nói ra thôi..

-Dù có buộc miệng nói ra đi chăng nữa...Thì nó cũng có nghĩa là trong em vẫn tồn tại kí ức. Nó chỉ tạm thời quên thôi. Anh tin em sẽ nhớ lại được.

-Ừm...

-Nào đi ăn thôi. Chắc em đói lắm rồi.

Vẫn lại là hình ảnh một lớn một nhỏ dắt tay nhau xuống phòng ăn. Nhưng lần này tất cả vệ sĩ trong nhà đều cảm thấy không như trước kia. Chỉ là có chút khác biệt...

Anh kéo ghế cho cậu xong sau đó bưng đồ ăn ra. Là món cà ri miền Nam và Sườn xào chua ngọt.

-Trước đây...tôi thích ăn những món như này sao?

-Phải...Nhưng những món trước kia em ăn là do bà ngoại em nấu. Bây giờ anh nấu cho em ăn, cùng một công thức cả nhưng anh không biết có vừa miệng em không thôi.

- Vậy tôi không khách sáo..

Một muỗng đầu tiên, cậu cho vào miệng.

- Trước đây tôi đều ăn như này sao?

-Sao thế?

- À chỉ là...vị không giống...Nó thiếu một chút gia vị. Cần phải cay thêm một chút.

- Có phải em lại nhớ được gì không?

- Có lẽ là vậy...Tôi chỉ nhớ nó không được cay...Tôi từng ăn rất cay...

-...

Đang nói giữa chừng thì cậu bỗng bị chảy máu mũi. Anh nhìn cậu mà hốt hoảng lo lắng không thôi.

-Pete!! Em...Em bị chảy máu rồi. Ngước lên đi anh lấy khăn giấy cho em.

-Ừ...Ừm...

Độ chừng 15 phút sau cậu cũng đã ngừng chảy máu mũi. Anh liền gọi bác sĩ đến nhà để khám cho cậu. Bác sĩ nói.

-Không sao chỉ là do cơ thể bài xích thuốc thôi. Tôi sẽ kê thêm một vài liều thuốc bổ.

-Vâng...Cảm ơn bác sĩ.

_____________________________

Tối đó, cậu tắm rửa xong liền đi nằm lên giường mà ngủ. Giường rất êm nhưng cậu lại không ngủ được. Giường rất rộng...Cậu có chút không quen. Thế là cậu trằn trọc suốt cả một đêm. Đến độ 5 6 giờ sáng cậu đã thức dậy rồi. Cậu đi xuống dưới nhà, phát hiện có một người đang đi vào nhà.

-Anh dâu? Anh tỉnh lại rồi sao? Sao anh hai lại không nói cho em biết? Em nhớ anh lắm!!!

Macau chạy đến ôm Pete, trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu không biết làm gì, chỉ đứng yên đó, lúng túng để Macau ôm. Cho đến khi Vegas đi xuống giải vây cho Pete thì Macau mới buông ra.

- Macau? Em đến đây làm gì? Giờ này em phải đi học mới đúng. Sao lại không ở bên Chính gia, về đây làm gì?

- Ơ, em để quên đồ, nên mới về lấy.

-Đồ thì cứ gọi Nop lấy dùm là được, cớ gì phải quay về đây?

- Ơ? Anh không nhớ em trai anh sao? Anh dâu tỉnh dậy cũng không nói em. Anh dâu chắc hẳn là nhớ em lắm. Đúng không anh?

- Xin..xin lỗi...Tôi không biết cậu là ai cả. Tôi không nhớ.

-Anh dâu? Anh sao thế? Là em Macau đây. Anh đừng giận vì em không về thăm anh mà đến độ tỏ ra không quen biết em như thế chứ. Tại anh hai không cho em biết. Cứ nhốt em ở với tên Cá chép bảy màu kia thôi.

- Tôi xin lỗi...Tôi không giận...Chỉ là tôi không nhớ. Hơn nữa cậu chủ không phải cá chép bảy màu...Đừng gọi như thế.

-Gì cơ? Em vừa nói...Đừng gọi cậu chủ như thế? Nãy giờ anh và Macau không hề nói đến hai từ " cậu chủ " hay Tankhun. Em lại nhớ rồi đúng chứ?

-Tôi...tôi nghĩ thế. Tôi chỉ là thuận miệng, ý nghĩ lướt qua thôi.

-Ừm...Như vậy là tốt lắm rồi. Mà sao em lại dậy sớm vậy? Không ngủ được sao?

-Chỉ là còn hơi lạ giường...

-Ừm...anh sẽ đi nấu cho em một số ít canh bổ dưỡng cho giấc ngủ.

- Anh hai...Chuyện là sao vậy?

- Anh sẽ giải thích cho em.

Vegas sau khi giải thích cho Macau. Thì Macau cuối cùng cũng hiểu ngọn ngành mọi chuyện.

-Thì ra là vậy...

Macau bước tới gần chỗ Pete ở trên sofa.

-P'Pete...Em tên là Macau nhé. Chúng ta là người một nhà. Em còn phải đi học..Em đi về Chính gia đây... Anh chăm sóc anh dâu cho tốt nhé.

-Ừm.

Sau khi Macau đi, Pete mới hỏi Vegas.

-Đó là ai vậy?

-Là em trai anh.

-À...

-Em cứ làm những gì em thích, nếu muốn em có thể ra vườn chơi. Tôi đi giải quyết một số việc đã.

-Ừm..

/Ắt xì/

-Anh không sao chứ?

-Không sao...chỉ là hắt xì bình thường thôi.

-Ừm...

Cậu cũng ra vườn dạo chơi, khu vườn có chút tàn tạ, nó không có ai chăm sóc cả. Những công việc chăm sóc hoa cỏ, trước đây khi cậu còn nhớ đều là do cậu đích thân làm. Bởi vì cậu muốn tự tay làm nên một khu vườn nhỏ, sau này con của cậu lớn rồi có thể vui đùa trong khu vườn này. Nó cũng như là một món quà nhỏ dành cho đứa con mới chào đời của họ. Nên cậu không muốn người làm đụng tay vào. Nhưng mà bất tỉnh lâu như vậy, cũng không ai chăm sóc, khu vườn xác xơ đi nhiều rồi.

Cậu lúc bấy giờ nhìn khu vườn, có chút sót xa nhưng lại không biết lý do vì sao....Cậu chỉ nhớ khu vườn này là nơi rất quan trọng dành tặng cho người cũng quan trọng không kém...Có lẽ cậu nên tu sửa lại vườn hoa này. Dù sao cậu cũng không có việc gì làm...Để mai hẵng bắt đầu vậy.

Vegas từ trong nhà hô to ra ngoài vườn.

-Pete ! Vào nhà thôi em. Trời tối rồi, sẽ lạnh.

-Tôi vào ngay đây.

Cậu sau đó cũng nhanh chóng đi vào nhà. Ngồi vào bàn ăn cùng Vegas, không kìm được tò mò hỏi.

- Cái đó...khu vườn ở ngoài tôi có thể tu sửa nó không? Nó nhìn khá xác xơ...

-Có thể chứ. Tôi nhờ người giúp việc giúp em một tay.

-Tôi muốn tự làm...được không?

-Sao vậy?

-Chỉ là tôi cảm thấy khu vườn đó rất quan trọng...Tôi muốn tự tay mình làm...Như thế yên tâm hơn.

-Em...đúng là sâu trong thâm tâm, tính khí vẫn không thay đổi. Được, em cứ làm đi. Đừng có gắng sức quá là được.

-Tôi nhớ rồi.

Tối đến cậu vẫn nằm trên giường mãi không ngủ được. Cảm thấy có chút khát nước nên mới đi xuống dưới lầu. Thì thấy Vegas đang nằm trên sofa giải quyết công chuyện mà ngủ quên trên đó. Anh rung lên từng đợt vì lạnh, cậu nhẹ nhàng đi đến đóng cửa sổ lại, đến bên anh và khẽ lay anh dậy.

-Vegas...Vegas à...

-Ưm...Pete ? Em sao đấy? Sao giờ này còn chưa ngủ? Em thấy trong người khó chịu sao?

-Không...Tôi không khó chịu ở đâu hết. Chỉ là ngoài này lạnh lắm...Hay là anh lên phòng ngủ đi.

-Không sao đâu, tôi không muốn làm em khó chịu. Hắt xì...

- Anh hắt xì nhiều đến như vậy rồi, tay cũng lạnh như vậy. Anh còn muốn nằm đây sao? Anh là muốn bản thân bị bệnh sao?

-Không...Chỉ là như vậy...Có làm em khó chịu không?

-Không có...Với lại tôi không quen ngủ một mình. Giường rộng lắm.

-Được.

Anh và cậu lên giường ngủ. Lúc đầu cũng còn hơi ngại nhưng lúc sau chắc do có hơi người nên cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh thì vẫn chưa ngủ vì anh còn bận ngắm cậu.

Chốc chốc cậu lại trở mình, thế nào mà lại sát lại vào người anh. Thậm chí còn gối đầu lên tay anh mà ngủ. Anh thuận tay vuốt ve lưng cậu, xoa đầu và rờ má của cậu. Cậu lại ốm hơn rồi, càng ngày càng gầy hơn xưa.

Anh đã từng hứa là sẽ chăm sóc cậu. Nhưng bây giờ...Điều anh đang làm chỉ gây thiệt cho cậu. Cậu càng ngày càng gầy đi. Anh trách bản thân sao lại khiến cậu phải chịu khổ như vậy....Có phải do bản thân anh chưa đủ tốt không? Cậu thấy anh như vậy liệu có buồn không? Có đau lòng không chứ? Anh muốn xin lỗi...Xin lỗi cậu vì không thể cho cậu một cuộc sống trọn vẹn và bình yên. Tất cả những tai ương sao cứ liên tiếp ập đến cậu...Sao lại không phải là anh? Anh có nên...Không...Anh không thể bỏ rơi cậu được. Cứ như thế anh cũng chìm vào giấc ngủ với đống suy nghĩ lúc nào không hay. 

Lại là tui đâyyyyyy<3 

Mí bà nhớ tui hông nè :33

:")) Tin buần là tui bị Write block rùi nha. Dới lại dạo này cũng gặp stress nhiều nữa nên vài tuần nữa tui sẽ hông up truyện nữa. Thông cảm cho tui nhe, sức khoẻ tinh thần tui dễ suy sụp. 

:")) Mí bà cmt nhiều dô đi tr ơi !!!Cmt là động lực để tui viết tiếp mà k ai cmt hết TT Buồn lắm á. 

🤔🤔 thì có bn cmt là tui nên viết cái series về chương Just FWB. Nhưng mà đã là FWB thì sẽ đíu có dụ yêu đương đầm thắm đâu:"))) dà tui chắc chắn nó sẽ NGƯỢC. Nên là tui đang suy nghĩ có cho em nó lên kệ hông:"))???

Dới lại tui thấy tui viết ngược nó flop lắm mí bà...😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro