Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi có thai Pete cũng trở nên khá dính người hơn, ngày nào, lúc nào, bất kể thời gian nào Pete cũng kè kè theo Vegas như một chiếc đuôi nhỏ vậy. Ban đầu Vegas thấy rất bình thường, thậm chí còn có chút vui khi Pete dính anh như vậy. Tuy nhiên dần dà về sau thì không còn như vậy nữa...

-Vợ yêu à, em xuống đi. Em ngồi như thế tôi không giải quyết được công chuyện.

Cậu đang ngồi trong lòng anh, tay ôm lấy cổ anh hít mùi hương từ yết hầu nam tính, đôi chân nghịch ngợm quấn quanh eo người kia không buông.

-Ư..Không muốn...Vegas chán em rồi à?

-Không..tôi làm sao mà chán được. Nhưng mà vợ yêu không xuống thì tôi làm sao mà giải quyết hợp đồng được?

-Thế thì đừng làm nữa...

Pete giương khuôn mặt tròn tỏ vẻ phụng phịu với người đối diện.

-Không làm lấy tiền đâu nuôi em với con hửm?

-Ư...Không chịu đâu...

-Haizz...Vậy em ngồi yên nhé? Để tôi giải quyết xong công việc sau đó sẽ làm chút đồ ăn cho em.

-Ưm...

Ngồi một hồi, đã hơn mấy tiếng trôi qua. Người bé nhỏ trong lòng anh cũng đã nhắm nghiền mắt nhỏ, thiu thiu ngủ ngon lành. Vegas cũng vừa gửi file công việc cuối cùng trong ngày cho Kinn.

Việc này vốn là của Kinn nhưng anh ta đang đi nghỉ dưỡng cùng Porsche, còn về Kim - đi đây đó, quay video hát tình ca mong Porchay sẽ gỡ block mình. Không biết đã tạo biết bao nhiêu acc clone cũng không biết đã viết được bao nhiều bài tình ca. Nhưng kết cuộc vẫn là Block. Còn về phần Tankhul thì không nhất thiết phải nói. Thế nên cuối cùng công việc của cả Chính gia và Thứ gia lại đổ lên đầu anh. Vegas thở dài, ấy mà lại khiến người trong lòng mơ hồ tỉnh giấc, anh đành thuận tay vỗ vỗ vào lưng nhỏ dỗ dành Pete vào giấc ngủ.

Anh bế cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi sau đó đi ra ngoài nấu chút đồ ăn, vì anh biết cậu tỉnh dậy sẽ thấy đói mà xem.

Pete chìm vào giấc ngủ, rơi vào một giấc mơ. Trong mơ cậu lại về căn nhà cũ. Căn nhà của ba mẹ cậu...Pete trở lại đúng ngày mà ba mẹ cậu chết. Hôm ấy, cậu với ba mẹ đang ăn rất vui vẻ nhưng lại bị một bọn lạ mặt đột nhập vào nhà. Ba mẹ liền trốn đi và không quên dặn cậu.

-Pete...Dù cho tụi nó có đánh đau thế nào cũng không được nói là ba mẹ trốn ở đâu. Chỉ cần nói không biết, ba mẹ không có nhà được chứ?

- V..vâng...

Nói rồi ba mẹ cậu trốn đi dưới tầng hầm. Bỏ lại cậu một mình trên nhà. Đúng là không ngoài dự đoán, bọn lạ mặt đã bắt được cậu. Chúng cột chặt cậu vào ghế và tra tấn cậu. Chúng đánh, dùng tay đánh, dùng chân, dùng roi, dùng cả dao rạch lên chân tay cậu.

-Ba mẹ mày ở đâu? Nói!!

-Tôi không biết...Họ không có nhà...

-Mày..Con mẹ nó cứng đầu quá nhỉ?

-...

/Bốp..Bốp/

-Miệng nhỏ của mày không biết mở nhỉ? Để tao tiện tay khâu luôn nhé? Còn tay và chân nữa...tao chặt luôn nhé ? 

-Không...Mmmm..Tôi nói...tôi nói...họ..họ ở dưới tầng hầm...

-Haha..Ba mẹ mày chắc chắn sẽ "tự hào" về mày lắm 

Không biết từ khi nào, cái bàn đằng xa lại đặt một chiếc lọ chứa một con sâu bướm. Điều đó đã thu hút cậu, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào con sâu bướm không động đậy đó. Cho đến khi chúng lôi ba mẹ cậu đến trước mặt và bắt cậu chứng kiến cảnh chúng tra tấn họ đến chết. 

- Đừng...Dừng lại đi tôi xin các người...Làm ơn...

- Tất cả là tại mày thằng nhãi...Nếu mày không khai ra thì bọn tao sẽ không bị như này. 

Ba mẹ cậu gào thét vang xin, dùng ánh mắt chất vấn và trách móc cậu. Cậu chứng kiến cảnh ba mẹ mình tra tấn dã man, khi đó cậu mới 5 tuổi...Vết thương về sau còn có thể lành, nhưng chứng kiến cảnh đó đã tạo nên chấn thương tâm lý trong cậu. Cậu cố gắng thét lên nhưng đã sớm bị dây thừng bịt miệng lại. Càng mở miệng thì dây thừng siết càng chặt. Thời khắc mà ba mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng, thì cũng chính là thời khắc mà con sâu nằm trong lọ hoá thành một con bướm. Sau đó bọn lạ mặt thả cậu ra và nói. 

- Tụi tao sẽ chơi một trò chơi với mày. Bây giờ mày hãy trốn đi, đừng để tụi tao bắt gặp mày.

Tên đó lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt khắc hình con bướm và bảo

-Tíc tắc tíc tắc...Chạy đi nào.

-...

Cậu nuốt nước bọt sợ hãi gật đầu sau đó ra sức mà chạy, chạy vào hư không, chạy đến khi không còn sức lực. Thì cậu cảm giác có người nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại. Cậu hoảng sợ thức giấc, mồ hôi đầm đìa, nước mắt chảy ước cả gối. Vegas khi nãy nấu ăn xong liền vào phòng định đánh thức cậu thì thấy cậu đang nằm run rẩy, khóc lóc sướt mướt trên giường. Anh hốt hoảng chạy lại đánh thức cậu dậy, ôm cậu vào lòng, sốt sắng hỏi. 

- Em sao vậy ? Gặp ác mộng à? Có tôi ở đây rồi không sao nữa rồi...

- Hức...Hức..

- Chỉ là cơn ác mộng thôi. Không sao đâu...Em có muốn kể với tôi về nó không ? 

- Hức..Sụt sịt..Ưm không...

Cậu - nước mắt, nước mũi tè lè, lau vào áo anh. Anh cũng không bận tâm, mặc cho cậu chùi, vì vốn dĩ đây không phải lần đầu tiên. Anh vỗ về lưng cậu an ủi.

- Được, không ép em. Nín khóc nào vợ yêu...Tôi có nấu món em thích đấy. Ra ăn nào...

- Ưm...Bế em...Vegas.

- Nào, nào, lên đây với anh nào vợ yêu bé bỏng của anh. Bám chắc vào, coi chừng té. 

- Ưm...

Vegas bế Pete ra bàn dưới sự chứng kiến của vệ sĩ Thứ gia, bọn họ thầm nghĩ, hợp đồng công việc không bao gồm phí ăn cơm chó mỗi ngày sao? Hay là bảo hiểm chết vì bội thực cơm chó cũng không có sao ? Bởi vì họ không chừng lại có ngày chết vì bị bội thực bởi cơm chó !!!

- Ngày mai em có muốn ra ngoài đi dạo không? Đi trung tâm thương mại mua chút đồ. Bác sĩ nói em ở nhà hoài cũng không tốt, ra ngoài phơi nắng một chút, vận động một chút rất có lợi cho sức khoẻ. 

- Cũng được, nhưng mà không phải anh còn bận giải quyết công việc sao ? 

- Đi chơi với vợ yêu một ngày công việc sẽ không tự động chất đống lên đâu. Hơn nữa...NOP!!!!

- Dạ cậu chủ. 

- Ngày mai ở nhà giải quyết công việc cho tôi. Tôi sẽ đưa vợ đi chơi. 

- Dạ...

Nop bây giờ trong lòng chắc là đang khóc nhiều chút. Ăn cơm chó mỗi ngày thì thôi đi, đã vậy còn bị bắt làm việc cho cả hai người đi ra ngoài chơi!!! Ngày mai là cuối tuần đó !!!! Anh cũng muốn đi hẹn hò cơ mà!!! Tháng sau phải viết thư xin tăng lương !!!!! Dù có xuống tầng hầm cũng phải xin tăng lương!!!

Buổi chiều hôm sau, gió trời mát mẻ Pete cùng Vegas đi đến trung tâm thương mại mua chút đồ. Cậu mặc một chiếc yếm màu xanh biển, còn anh thì mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen phối cùng áo khoác. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi mua đủ thứ đồ, từ sữa tắm, đồ ăn vặt, khăn bông,...

-Vegas!!!Mua cho em đi màaaa

- Không là không!!Em không được ăn kem.

-Hựm!!! Anh-

-Em tính nói là anh chả yêu em, anh chả thương em chứ gì? Để anh đổi tên Vegas thành Chả luôn nhá?

-Anh!!!Anh có tin tôi-

-Em muốn bỏ về thứ gia chứ gì? Có cần tôi chở qua đó luôn không?

-HỰM!!!

Pete bây giờ không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông giận dỗi. Cậu dậm chân bực bội rồi ngồi bịch xuống lấy tay ôm mặc khóc.

-Hức hức!!Em sẽ méc Tankhun, méc Porsche anh bắt nạt em!!!Huhu !!!Vegas là đồ đáng ghét!!

Tiếng khóc của cậu khiến cho người đi đường bàn tán.

....: Có chuyện gì vậy?

....: Người lớn mà bắt nạt con nít sao??

/Xì xầm, xì xầm/

Vegas thấy vậy cũng bất lực mà chịu thua.

-Được rồi tôi chịu thua em rồi, tôi mua cho em là được chứ gì? Nín khóc đi, đứng lên.

-Hihi thiệt hỏ? Yêu anh nhứt!!!

- Em!!Haiz...Bỏ đi. Đứng đây đợi tôi, không được đi đâu đấy.

-Ưm!!

Vegas quay bước đi với đống đồ trên tay, sau khi dặn dò Pete phải đứng đợi anh. Anh vừa quay bước đi không lâu thì có một chiếc đồng hồ quả quýt được chạm khắc hình con bướm lăn đến chân cậu. Cậu tò mò định nhặt lên thì có một cánh tay khác nhanh tay hơn cậu.

-Xin lỗi...Đã lâu không gặp. Cuộc trốn chạy này cũng nên kết thúc rồi nhỉ?

-...

Pete ngay lập tức nhận ra chiếc đồng hồ quả quýt này, kể cả giọng nói ồm ồm. Cậu lập tức sợ hãi, run rẩy, bất giác chẳng thể cử động hay cả mở miệng.

-Chạy đi nào, tíc tắc tíc tắc haha

Cậu theo phản ứng thì lập tức chạy đi. Cậu cứ chạy chạy và chạy. Đến khi Vegas quay lại thì đã không thấy Pete đâu nữa. Anh sốt ruột ngó quanh, chạy đi tìm cậu ở mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Vegas huy động cả vệ sĩ của mình tìm cho được Pete. Tìm đến mệt bở hơi tai vẫn chưa tìm thấy cậu. Trong người cậu không có điện thoại, không thể gọi được, cũng không định vị được.

Vẫn còn một nơi anh chưa đến. Là bãi gửi xe! Anh nhanh chóng cùng vài vệ sĩ đi xuống tầng hầm. Quả nhiên hơn nửa tiếng sau, phát hiện được cậu đang ngồi nép phía sau một chiếc xe.

-Tìm thấy cậu Pete rồi ạ.

Anh tìm thấy cậu không khỏi vui mừng, vốn định trách móc cậu nhưng nhìn dáng vẻ  của cậu đang dùng tay bịch miệng mình, run rẩy, sợ hãi, thì lại không nỡ. Anh khoác áo cho cậu, vỗ về, dò hỏi nhẹ nhàng.

-Pete...Sao em lại chạy đi ? Không phải tôi nói là đứng đó sao? Em có chuyện gì thì tôi phải làm sao hả?

-...

-Pete, em nói gì đi chứ? Đừng im lặng như thế được không?

Anh nói rồi ôm cậu, vuốt ve lưng cậu. Nhưng khi anh ôm cậu thì lại vô tình đụng trúng vết thương ở đầu gối cậu. Vốn khi nãy sợ hãi quá mức, tay chân hấp tấp, vấp té.

-A..Ưm

Bản thân phát ra tiếng kêu, cậu lập tức tự bịch miệng mình. Khiến anh không khỏi lo lắng và có chút khó hiểu.

-Pete? Em làm sao thế ? Đau ở đâu? Sao lại tự bịch miệng mình như thế? Em đừng lo lắng, có tôi ở đây không ai dám làm gì em đâu.

-...

-Em đi được chứ? Nào đi về thôi. Tôi bế em.

Anh cẩn thận bế Pete lên xe, về đến Thứ gia, Vegas đặt Pete ngồi trên sofa, còn anh đi lấy hộp cứu thương đến sát trùng cho cậu.

-Bây giờ về nhà rồi, em có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe chứ?

-... Hức...hức....huhuhuhu

- Sao nào, kể tôi nghe, tôi giải quyết giúp em.

Pete vẫn không mở miệng nói một lời nào, mà cứ mím chặt môi mà khóc, khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Anh cũng chỉ đành bất lực mà đưa cậu lên giường ngủ. Sau đó ngồi vào bàn làm việc đối diện giường ngủ của cậu.

-Nop... Mau check camera khoảng thời gian mà tôi bỏ đi. Xem xem đã có chuyện gì xảy ra.

- Vâng.

Sau 15phút thì Nop cũng đem chiếc máy tính bảng chứa đoạn video đến cho Vegas. Anh nhìn thấy một người đàn ông trông như ăn mày, bước đến nói gì đó với Pete. Sau đó chỉ thấy cậu sợ hãi chạy đi.

-Điều tra người đàn ông này cho tôi.

-Vâng.

-Hức..hức...

Trên giường có một bóng hình nhỏ đang run bần bật mà khóc lóc, Vegas liền đến bên vỗ về, không quên kêu Nop đi ra. 

- Ra ngoài đi. 

- Vâng

-Hức...Hức...Vegas...Chồng ơi.

- Anh đây, không sao đâu, có anh ở đây không có gì phải sợ. 

Vegas ôm Pete vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng, giúp cậu bình tĩnh. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy cậu đang nằm ngủ yên bình, tuy không nỡ đánh thức cậu dậy nhưng vẫn phải làm, vì nếu không ăn sáng sẽ dễ bị đau bao tử. Không tốt một xíu nào cả.

-Pete à, dậy đi em. Pete...

-... Ưm...chồng, một chút nữa...

- Vẫn chưa muốn dậy sao? Để tôi bế em đi vệ sinh cá nhân.

-Ưm...

Cậu tuy mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn thuận theo thường ngày, chân ôm eo anh, tay quàng qua cổ anh, gục mặt vào cơ ngực của anh.  Vegas bế cậu vào nhà tắm, nhẹ nhàng đánh răng cho cậu.

- Hả miệng ra nào. A!!

-Ah!!!

-Xong rồi. Nào, vợ tỉnh ngủ chưa? Hửm?

Anh vui vẻ bẹo má cậu một cái.

-Ưm...Vẫn chưa

-Vậy...

/Chụt/

-Ưm...Chồng làm gì vậy...

Pete ngại ngùng che mặt. Dù là vợ chồng đã lâu, nhưng mấy chuyện này cậu vẫn chưa quen a~

-Hửm? Em nói vẫn chưa tỉnh ngủ mà, tôi hôn đến khi nào em tỉnh ngủ thì thôi.

-Hứ...Lưu manh...

Cậu xấu hổ đánh yêu vào lòng ngực anh.

- Là lưu manh của em, chỉ lưu manh với mỗi mình em.

- Đ-đói..em đói rồi.

Cậu phải thoát khỏi tình hình ngại ngùng này. Ngại chết đi được. A!!!

-Rồi, đi thôi. Anh bế em.

-Kh-không cần...em tự đi được.

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi. Bỏ lại anh đang cười thầm con mèo nhỏ đang ngại ngùng kia.

Haha đã là vợ chồng còn ngại gì chứ, đúng là ngốc mà.

-Đi từ từ thôi, vết thương của em vẫn chưa lành đâu Pete.

Cậu vừa bước chân xuống phòng khách thì chuông điện thoại bàn vang lên.

/RENG/

Cậu đi lại bắt máy, đầu dây bên kia im lặng.

-A..Alo? Ai đó?

[ Porsche : Là tao !! ]

-Mày làm tao hết hồn à

[ Porsche : Au, rồi rồi xin lỗi.]

-Rồi mày gọi tao chi đấy?

[ Porsche : Gọi rủ mày đi chơi! ]

-Đi đâu??

[ Porsche : đi công viên nước, ehe]

-Để tao hỏi ý Vegas đã. Cúp đây mày.

[ Porsche : ok bạn hiền]

Vegas cũng vừa hay đi xuống lúc cậu vừa cúp máy. Cậu liền chạy đến ôm tay anh lắc lắc làm nũng.

-Wegathhh

- Sao đấy? Lại muốn gì ? Hửm?

-Cho em đi chơi đi!!!Đi mòoo

-Ở đâu ? Với ai?

-Em đi công viên nước với Porsche, Khun Kinn, Khun Nủ, Pol, Arm nữa.

-Không.

-Ơ kìaaa, anh hết thương em ròi. Hựm, hựm.

Pete chạy lại bàn ăn ngồi phồng má chu mỏ chinh giận dỗi.

- Nào ăn sáng đi.

-Hựm!!Hông ăn nựa!! Anh hông thương em gì hớt. Anh ghét em ròi. Hông thèm ăn nuôn.

-Được rồi, không ăn thì đừng ăn nữa. Tôi sẽ đem đổ hết đi, cũng đừng hòng đi công viên nước.

-Ơ đừng mà...Em ăn mà. Anh cho em đi công viên nước hỏ?

-Anh sẽ hỏi thử bác sĩ. Ăn đi, ăn ngoan sẽ cho em đi chơi.

-Ưm, chỉ có anh là thương em nhứt. Moah<3

-...

Gia chủ bất lực, Haiz vài phút trước còn giận dỗi, thế mà lại thương anh nhất cơ đấy. Thiệt là chịu thua tiểu tổ tông này của anh rồi.

Pete nghe đến được đi chơi cũng nhanh chóng ăn xong và gọi điện thông báo cho Porsche. Còn anh sau khi rửa chén, liền gọi hỏi bác sĩ.

-Alo, bác sĩ là tôi. Vegas đây. Tôi muốn hỏi là tình trạng vợ tôi bây giờ có thể đi công viên nước không?

[ Bác sĩ : Được chứ, có thể đi, nhưng mà không nên vận động quá mạnh.]

-Vâng, tôi biết rồi.

[ Bác sĩ : Còn nữa, phải che chắn đầy đủ, còn phải thoa kem chống nắng, phải đảm bảo uống nước đầy đủ, trời khá nóng, sản phụ có thể bị ngất vì mất nước. ]

-Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

-Sao rồi chồngggg!! Bác sĩ nói saooo

-Bác sĩ nói em có thể đi, nhưng mà...

-Yeahhhh

-Haizz...

Anh còn chưa nói hết... Vegas đành lủi thủi đi soạn đồ cho mình và Pete.

_____________________________

Hé lô mí ông pà dzà 🙆
Lại là Dzy đây😖😖😖
Con kia nó nói nó gãy cột sống ròi💀
Mai khai giảng gòi, coi như đây là quà khai giảng nó tặng mn ha😓
Chứ tui thấy điềm nó off hơi lâu á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro