Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 tháng kể từ cái đêm đó, cậu vẫn chưa nhận được một lời "tỏ tình" chính thức nào. Sau ngày hôm đó anh "cưng" cậu như trứng, hứng như hoa, không cho cậu động chạm hay làm việc gì. Cũng từ ngày đó, cậu có lẽ không còn giữ cái chức Vệ sĩ nữa. Vì sao ư ? Bởi vì anh không cho cậu làm chứ sao nữa. 

Cậu ngồi trong phòng làm việc của hắn chơi với Grey, một hồi chán nản nhìn chằm chằm vào anh.

- Này Vegas, tao chán...

-Em sao vậy? Muốn đi chơi à ? Hay em muốn đi hẹn hò với tôi?

Anh lật hồ sơ, không ngước mặt lên nhìn cậu. 

-Hứ không thèm đâu. Tao ngứa tay chân cơ. Muốn làm việc rồi. Ngài Korn cho tao qua đây làm việc không phải ngồi chơi như này đâu. Mày không giao việc cho tao là tao về đó. 

- Nào bé cưng, tôi không cho em làm việc vì tôi không muốn em gặp nguy hiểm thôi. 

Anh bỏ tập hồ sơ xuống, bước về phía cậu. 

- Hứ đường đường là Trưởng vệ sĩ mà lại ngồi không như thế này. Tao về chăm Khun Nủ còn sướng hơn cơ. 

- Em muốn về với con tắc kè hoa kia đến vậy ?

- Khun Nủ không phải là tắc kè hoa đừng gọi như thế !!

- Ah, được được theo ý em. 

/Reng/

- Anh nghe điện thoại một chút. 

Vegas bước ra ngoài, đóng cửa lại. 

- Alo, em nghe Kinn. 

[ Kinn: Ờ, mày đã tỏ tình nó chưa ?]

- Vẫn chưa ạ. Em định tối nay sẽ nói với em ấy.

[ Kinn: Mày nhanh lên đi Vegas, Tankhul sắp qua bắt Pete về rồi đấy. ]

- Em biết rồi. 

Anh cúp máy, quay lưng lại thì thấy cậu. 

- Nói chuyện với ai vậy ??

- Sao thế ? Ghen à ? 

- Hứ không thèm. 

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. 

- Chuyện công việc thôi đừng lo. Không phải em nói muốn làm việc trở lại sao ? Tôi cho phép em làm vệ sĩ trưởng Thứ gia. Nhưng em không được tham gia bất kì nhiệm vụ nào. Ok chứ ?

- Thiệt sao ? Hihi. 

- Vui như vậy, không thưởng cho tôi sao ?

Anh nói rồi chỉ vào má mình.

/Chụt/

Cậu hôn anh rồi ôm mặt xấu hổ, trốn đi. Khiến anh không nhịn được mà bật cười trước sự dễ thương kia.

Chiều anh có việc ra ngoài bỏ cậu ở nhà. Anh bảo chỉ là đi đàm phán với khách hàng thôi. Nhưng gần tối anh vẫn chưa về, điều đó khiến cậu vừa giận vừa lo lắng.

-Sao còn chưa về nữa vậy.

/Reng/

Cậu nhanh chóng bắt máy và định chửi cho anh nghe một dàn nhưng cậu không ngờ giọng nói đó bảo rằng.

-Vegas đang nằm trong tay tụi tao. Mày mau đến địa chỉ được gửi nếu mày muốn gặp lại nó. Nhớ phải đến một mình.

Gì chứ? Vegas...Anh vạn lần đừng có chuyện gì. Nếu không tôi sẽ...Tôi sẽ chết cho anh xem.

Cậu lập tức đến địa chỉ được gửi, địa chỉ là ở thủy cung. Nghi ngờ cậu đã gọi cho Porsche nhờ trợ giúp. Đến điểm hẹn đã thấy Porsche đang đứng chờ sẵn.

Lúc này thủy cung còn khá đông nên cả hai mới đứng nói chuyện một chút.

- Mày, xin lỗi nhờ mày gấp như vậy. Vegas bị bọn nào đó bắt cóc rồi.

-Không sao, mày là bạn tao mà việc gì khó tao giúp.

-Mày với cậu Kinn dạo này sao rồi?

-Nó á? Tao đang giận nó rồi.

-Hả ? Sao vậy?

-Dạo này nó á, lén la lén lút, gọi cho ai đó. Tối nay còn kéo hội bạn đi đâu đó bí mật nữa. Tao tính đi theo dõi rồi nhưng mà mày gọi nên tao qua giúp mày.

-Cảm ơn mày nhiều.

Một hồi nhân viên thông báo thủy cung đóng cửa, cả hai trốn vào nhà vệ sinh.

-Mày cẩn thận đó.

-Ờ biết rồi.

Pete kĩ lưỡng dặn dò Porsche rồi cả hai cùng đi ra điểm hẹn. Nói đúng hơn là chỉ có mình cậu đi ra.

/ Cạch/

Cậu bước đến nơi hẹn và ánh đèn chiếu xuống chỗ cậu. Một giọng nói vang lên.

-Pete Phongsakorn, ngày tôi gặp em ở Ý tôi đã để ý em. Chính em đã giải thoát cho tôi, cũng chính em đã khiến tôi ngộ nhận ra tình cảm tôi dành cho em. Cũng như em đã từng nói, em không biết yêu là gì, em nói em đau khi tôi đau, lo khi tôi bị thương, hụt hẫn khi tôi biến mất, vui khi tôi yêu chiều, chăm sóc em, em không ngần ngại đỡ đạn cho tôi, giúp tôi khi tôi phát điên. Tôi cũng như em Pete, tôi không biết tình yêu là gì nhưng tôi biết bản thân tôi muốn bên cạnh em, tôi muốn lo lắng cho em, chăm sóc cho em, tôi muốn bù đắp cho em những tháng ngày qua khi em chăm sóc tôi. Tôi muốn tạo ra một gia đình với em, Pete. Tôi yêu em, em làm vợ tôi nhé?

Từ trong bóng tối, Vegas bước ra tay cầm một bó hoa và một hộp nhẫn. Cậu ngạc nhiên và hạnh phúc đến nỗi muốn khóc. Anh trao cậu bó bông, sau đó quỳ một chân xuống và mở hộp nhẫn.

-Pete em đồng ý lấy tôi chứ?

-Nhưng mà...Đây là nhẫn gia tộc...

-Em đã là vợ tôi, em có quyền kiểm soát thứ gia. Tôi tin em.

-... Em đồng ý.

Anh đeo nhẫn vào và trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Sau đó anh ẵm cậu lên vui mừng. Cậu sợ ngã tay ôm cổ anh khư khư.

-Thả xuống...

- Pete, tôi yêu em.

- Em..cũng yêu anh.

Lúc này Porsche lò lò đi ra, giận dữ nói.

-Chích Bông kia. Mày đùa tao à??? Tao đến đây ăn cơm chó mày chắc.

Từ đằng sau, có người vỗ vai Porsche làm cậu sợ hãi vốn tính sợ ma, cậu đục cùi chỏ vào người sau lưng và bắt lấy tay lộn người đó xuống sàn.

-A!!Porsche!!

-Ủa??Kinn???!!Anh...anh làm gì ở đây?? 

- Cậu Kinn??

Cả Pete và Porsche ngơ ngác, Pete thì đánh vào lưng Vegas để anh thả mình xuống vì cậu ngại, còn Porsche thì đỡ Kinn dậy.

-Ôi đau chết mất Porsche. Gãy mũi anh rồi, trời ơi lưng tôi. Anh đến giúp Vegas cầu hôn. Bữa giờ anh toàn gọi điện thoại nghĩ cách giúp nó không đấy.

-Thế mà em cứ tưởng. Kinn..Kinn..máu...Anh chảy máu mũi kìa!!!!

-Trời ơi...

- Để em đưa anh đi cầm máu.

_____________________________

🥺 Ủng hộ fic mới của tui đi màaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro