Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh sau khi ngài Kan chết, Vegas lên nắm quyền nhưng mà lúc này thì Pete chưa có tình cảm và chưa có về làm dâu Thứ gia, ngài Kan thì die rồi. Còn Porsche với Kinn đã làm fean của nhau rồi nha.

PETE 

- Ngài cho gọi tôi ạ, ngài Korn 

Pete bước vào cuối đầu sẵn sàng nhận lệnh Ngài Korn. Trong căn phòng giờ đây là sự có mặt của gần như mọi vệ sĩ từ Big, Porsche, Pol, Arm,...Không những thế còn có Khun Nủ, Khun Kinn, Maucau, Vegas. Hầu như từ Chính gia đến Thứ gia ai cũng có mặt ở đây trừ Khun Kim. 

Tôi nhớ lần cuối mà mọi người tập trung đông đủ như vậy là lần mà thằng Porsche đánh vỡ đầu Macau vì ném đá vào hồ cá của Khun Nủ. Tôi liền quay sang Porsche và dùng khẩu hình miệng hỏi. 

- * Chuyện gì vậy ? * 

Porsche : * Tao không biết ! * 

Porsche lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Tôi cuối đầu nghiêm túc nhưng thật ra trong đầu tôi đang có hàng chục, hàng ngàn giả tưởng đang diễn ra trong đầu tôi. Tôi đang rung bần bật, toát mồ hôi ướt áo hết cả lên. 

- * Có khi nào do mình quên không cho cá của Khun Nủ ăn không vậy ? Hay là do tối qua mình đi bay lắc với thằng Porsche ? Hay là hôm bữa mình đánh thằng Nodt ? Trời đất ơi tôi còn muốn sống mà!!*  

Korn : Pete từ bây giờ cậu không cần đến Chính gia nữa.

- Dạ ? Hả ? 

*Gì cơ mình bị đuổi việc á ???? Rồi có khi nào mình bị giết người diệt khẩu không ???Nô!!!!!* 

Korn : Mà cậu sẽ sang Thứ gia và giúp Thứ gia tìm lại đơn hàng bị mất của chúng ta. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng chuyện gì to tát như ông ấy sẽ giết tôi hay gì đó chứ ! Phù 

Tới đây, Khun Nủ Tankhun lại nhảy dựng lên, la lối ôm sòm

Tankhun : KHÔNG!!!!! Ba không được đem Pete đi đâu hết !! Sang Thứ Gia lại càng không được !!!! 

Kinn : Anh còn có Pol với Arm không phải sao Tankhun ? 

Tankhun : Mày thì biết gì !!! Nói tóm lại là thằng Pete không được đi !!! Sao ba không để thằng Porsche đi ấy !!! 

Kinn : Ây không được !!! Riêng thằng Porsche thì không 

Tankhun : Ở đó mà không  với chả được mày sợ nó qua bên đó chim chuột với thằng Vegas phải không?? Hay mày sợ nó đi luôn không về với mày hả ??!!! 

Vegas : Em thì liên quan gì ??? 

Tankhun : Ô hổ vụ ở quán bar ở Thứ gia không phải quá rõ rồi sao??

Vegas : Khoan từ từ đã em không có !!

Và cứ thế cả ba người cãi lộn với nhau. 

- Thôi được rồi !! Cứ để Pete qua Thứ Gia ! Kết thúc cuộc họp ! Vegas nhờ con chiếu cố Pete 

-Dạ vâng ! 

Nói rồi mọi người giải tán, tôi thì lẳng lặng về phòng dọn đồ để theo Vegas về Thứ gia. 

Tankhun : Pete !!!!Huhuhu!!!!PETE!!!!!

Arm : Cậu chủ mau nín đi cậu chủ, Pete đi rồi sẽ về mà !!Cậu ấy sẽ không đi luôn đâu !!! Khun Kinn cũng đã nói là cho cậu chủ sài thẻ đen của Khun Kinn đi mua sắm rồi mà cậu chủ. 

Pol : Đúng rồi đấy cậu chủ !! Để thằng Pete đi đi !! Sắp đến giờ chiếu phim cậu chủ thích rồi đó cậu chủ !! Xem xong chúng ta đi mua sắm nhé cậu chủ !!!

Lúc tôi bước chân lên xe Vegas, Khun Nủ Tankhun đã khóc lóc thảm thương, níu kéo tay tôi đến nỗi Pol và Arm phải can ngăn nếu không tôi sẽ không đi được mất.  

( =))) Như con tạm biệt bố mẹ về nhà chồng ấy nhờ ) 

Pete ngồi vào ghế phụ kế bên Vegas, nhìn tuyến đường quen thuộc của Chính gia, nhìn mọi thứ vụt qua trước mắt, cứ nhìn vu vơ rồi những suy nghĩ từ đâu lại chiếm đóng lấy Pete. 

Haizzz kiếp làm vệ sĩ cũng khổ quá đi mà. Không phải là tôi không muốn ở lại đâu. Dù sao tôi cũng coi Chính gia là nhà, nhưng khổ nỗi tôi là trưởng vệ sĩ của Chính gia. Việc quan trọng đương nhiên phải giao cho tôi rồi. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này không chỉ có tìm lại lô hàng bị mất mà còn phải thâm nhập Thứ gia và xem họ đang có âm mưu gì. Cũng đã một tháng hơn từ khi Trận chiến gia tộc kết thúc, ngài Kan mất, Vegas lên nắm quyền Thứ gia mà bên Chính gia chúng tôi vẫn không thấy Thứ gia có bất kì động tĩnh hay buôn bán bất cứ thứ gì. 

///////////////

/THỨ GIA/

Vegas : Chúng ta đến nơi rồi !

Nói rồi Vegas quay qua nhìn tôi, sau đó chồm qua gỡ dây đai cho tôi. Có lẽ do quá bất chợt nên mặt chúng tôi sát gần nhau. Và tôi một lần nữa đối mặt với đôi mắt đó ! Đôi mắt màu đen sâu thẳm chất chứa một nỗi buồn không một nỗi bất hạnh, một sự đau khổ, một đôi mắt tưởng chừng chỉ tồn tại sự lạnh lẽo. Từ lần làm nhiệm vụ ở Ý, tôi đã không bao giờ có cơ hội nhìn vào đôi mắt thống khổ ấy, một lần nào nữa....

Vegas : Pete !!!Pete!!!

-Vâng Khun Vegas 

Vegas : Chúng ta đến nơi rồi! Xuống xe đi! Tao dẫn mày đi xem chỗ ở. 

- Vâng Khun Vegas 

Vegas : Không cần phải gọi như vậy đâu cứ bình thường là được rồi.

- À vâng...ok vậy

Sau một hồi, tôi hoàn hồn trở lại. Tôi được Vegas dẫn đi vào Thứ gia. Cảm giác ở đây thật rộng, cũng không hiện đại như Chính gia. Nó rất đơn giản, dễ hít thở, mọi người ở đây không cần mặc đồng phục hay vest. 

Vegas : Tầng dưới là nơi mày ở với mọi người ! Còn tầng trên lầu cao nhất là của tao và Macau. Còn vũ khí hay gì khác cứ liên hệ với Nop nhé ! 

- Vâng cậu Vegas. 

Vegas : Đã bảo không cần gọi vậy mà.Cũng đến giờ ăn rồi ! Đói chưa ? 

Vegas nói xong qua vỗ nhẹ vai Pete. 

- Vâng 

Vegas : Au, không cần ngại ! Sau này chúng ta còn giúp đỡ nhau nhiều ! Tập làm quen đi !!! Nào đi ăn thôi! 

Tôi ước đến bàn ăn, nó trông thật thịnh soạn làm sao. Chả bù cho Chính gia ! Ăn uống lúc nào cũng phải theo chế độ chuẩn mực. 

Vegas vô tình va vào ánh mắt sáng lấp lánh vì món ăn trên bàn mà bật cười. 

Vegas : Họ đều là vệ sĩ của tao vì tao mà làm việc, bảo vệ tao khi có nguy hiểm. Ai biết được khi nào sẽ là bữa ăn cuối cùng của họ chứ ! Nên tao luôn chu cấp lo toan cho họ trong mọi việc. 

- À

Vegas : Ngồi đi,  nếu mày ngại thì ngồi kế bên tao với Macau này. 

- Vâng Khun Vegas 

Tôi ái ngại đi tới chỗ Khun Vegas và ngồi xuống. 

Vegas : How is school ? 

Vegas nói rồi vỗ vào vai của Macau, sau đó ngồi xuống

Macau : All good !!! Au, Xin chào P'Pete 

- Chào em Macau !!

Macau : Lát nữa P'Pete qua phòng xem phim với em nhé !!!

Vegas : Này Macau !! Pete mới qua Thứ gia, còn mệt lắm để cậu ấy nghỉ ngơi.

Macau : Vâng

Macau ỉu xìu đáp lại và mọi người bắt đầu ăn. 

///////////////

Sau khi ăn xong tôi đi về phòng của mình, tắm rửa và đi ra ngoài đi dạo một chút. Có lẽ do không quen môi trường hoặc do giường của Thứ gia quá cứng tôi nằm không được yên. Tôi đang đi thì nghe tiếng động. 

Meow....Meow....

-Hmm?? 

Tôi tiến lại gần chiếc tủ kính lớn, trong hốc kẹt là một chú mèo con với đôi mắt màu xanh nước biển. 

( Quý dị thông cảm chứ tui chả biết lông của Grey màu gì ) 


-Đến đây mèo con !!! 

Tôi ngồi xuống và vỗ vào đùi mình để nó chạy đến bên tôi. Lúc đầu nó có vẻ còn e ngại tôi nhưng lúc sau nó đã chạy sà đến bên tôi. 

-Mèo nhỏ, em ở đâu mà lại chạy vô đây vậy ? Hm? 

Như hiểu được tiếng tôi nói, nó liền chạy đi, làm tôi phải chạy theo. Mãi đuổi theo, tôi lên đến phòng Vegas lúc nào không hay. Nhưng trước khi bé mèo chạy vô phòng Vegas tôi đã kịp ẵm em ấy lên. 

-Này mèo nhỏ ! Không được phép chạy lung tung đâu !! Kẻo bị bắt đấy !!!

Meow....Meow...Meow!!!

Vegas : Ai đó ? 

-Suỵt!!!!

Vegas vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là hình ảnh Pete đang ôm bé mèo của mình và hình như còn rất hòa thuận. 

Trước mắt tôi là một Vegas đơn giản. Không mặc áo sơ mi như mọi lần mà chỉ mặc một chiếc áo thun màu xanh rêu với quần dài kẻ sọc. Trông rất gần gũi, sau đó tôi mới lắp bắp giải thích.

- Vegas, Tại tao thấy có con mèo đi ngang qua thôi định bế lên thì nó chạy lên đây chứ không phải tôi làm phiền đâu. 

Vegas : Haha!! Không sao, đây là mèo của tao. Vào đi, ở ngoài đấy lạnh đấy, đừng ngại !!

- Vâng ạ

Tôi bước vào phòng của Vegas, căn phòng không rộng như phòng của Khun Nủ Tankhun nhưng nó cũng không có vẻ chật lắm, đa số đều là sách. Tông màu cũng rất tối giản, đen và xám. Còn có cả một cái bàn làm việc trong rất gọn gàng nữa chứ, đối diện là một cái giường màu đen được tích hợp với kệ sách. Đơn giản thật. 

Vegas : Còn đứng  đó làm gì thế ? Mau lại đây ngồi đi.

Vegas ngồi xuống giường và vỗ vào khoảng trống kế bên mình.  

Tôi lẳng lặng ngồi kế bên Vegas, nói thật tình thế bây giờ ngại chết mất. 

Meow....Meow.... 

Vegas : Come on, Come on Grey ! Come here.

Meow...Meow

Tôi phải mau chóng kết thúc cái tình thế này mới được. 

- Con mèo này tên của nó là Grey hả ? 

Vegas : Ừm, Hôm nay nó thật lạ. 

-Lạ làm sao ? Tao thấy nó vẫn bình thường mà ??? 

 Tôi nói rồi ẵm con mèo lên, nó dơ chân của nó ra đạp vào mặt tôi và nhảy qua người Vegas.

Vegas : Nó thường không đi ra ngoài, hơn nữa nó cũng rất ghét người lạ, chẳng để người ta ẵm nó dễ thế đâu. Haha mất cả một tháng để Macau có thể sờ đầu Grey đấy. Vậy mà nó lại để cho mày bế nó dễ dàng như vậy . 

- Haha. mày thích đọc sách quá nhỉ ? Phòng toàn sách thôi

Vegas : Thích không ? Nếu thích mỗi ngày cứ qua đây lấy đem về đọc đi. 

-Thật không ?!!

Vegas : Thật chứ, sao không ? Tuy nhiên,...

- Tuy nhiên ??

Vegas : Tuy nhiên mày phải...

- Phải ...??

Tôi hồi hộp, nín thở để nghe từng lời từng chữ Vegas nói. Hắn ta tính kêu tôi làm gì đây. Khai hết bí mật ra ???Hay đột nhập chỗ nguy hiểm ? Hay...Hay...Hay ngủ với hắn ta như vụ ở Ý???!!! Ô mài gót!!!! Tấm thân ngọc ngà của tui !!!

Vegas : Mày làm gì hồi hợp dữ vậy ? Tao chỉ nhờ mày phải chăm sóc Grey và chơi với nó mỗi ngày thôi mà?

- Hả ??

Vegas : Sao vậy ? Không được à ?? Nó ở đây cũng cô đơn lắm. 

- Được chứ. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật chứ làm trong ngành mafia riết chắc tim thòng mất thôi !!! Làm tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm. 

Vegas : Ừm cứ vậy đi ! Trời cũng tối rồi, chắc mày cũng mệt, mau về đi Pete. Trời lạnh đấy ! Ngủ nhớ đắp chăn vào nhé. Ngủ ngon

-Mày cũng ngủ ngon 

Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng Vegas và không quên chúc hắn ta ngủ ngon. Tối đó tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Chốc chốc cũng hai giờ sáng gần ba giờ sáng rồi, cơ thể tôi cũng bắt đầu chìm vào cơn mê mệt. 

=================

Vote và cmt cho tui đy các tềnh iu :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro